Chương 59
-Ê Seba, có muốn giặt chăn chiếc gì không? Đưa đây tao giặt một thể.
Shin quay sang nói với thằng bạn khi cả hai vừa kê xong đồ đạc đâu vào đấy hết. Seba ngồi ngửa đầu ở ghế sofa, hé mắt nhìn đối phương rồi gật ý bảo có. Y về phòng, lôi 3 cái chăn đã được gấp gọn sẵn rồi thả mạnh vào vòng tay cậu. Nói.
-Giặt cho sạch vào đấy.
-Biết rồi.
Shin xốc lại để cầm cho chắc hơn, ôm đống chăn nặng nề lên sân thượng. Cậu bước đi chầm chậm giữa hành lang của nhà trọ.
-Shin ơi!
-?
Hình như cậu nghe thấy có ai gọi tên mình. Nhưng vì đống chăn dày che hết tầm nhìn, Shin không thấy được là người nào mà đã suýt ngã khi bị một lực ôm mạnh lấy, nâng cao lên.
-Cái địt m——!!
-Shin ơi!
-Te-Tenkyu?!
Thiếu niên tóc vàng chớp chớp hàng mi, ngó xuống khuôn mặt đang cười tít mắt chẳng thấy mặt trời đâu. Sao lúc nào tên này xuất hiện cũng khiến cậu thót tim hết vậy.
-Shin tính đi đâu thế?
-À...tôi đi giặt cái đống này. Anh thả tôi ra nào.
Tên đàn ông bịt mắt đặt nhẹ người trong lòng xuống. Miệng lại cười tươi, nối đuôi theo Shin bước lên trên.
-Shin giặt hết chỗ này luôn hả?
-Ừ.
-Trông cực quá. Tôi giúp Shin nhá?
Cậu quay đầu nhướn mày nhìn đối phương. Bắt gặp cái má hây hây đỏ và ánh mắt màu oải hương lấp lánh. Kìm không được thì bật cười đầy cưng chiều. Gật đầu đồng ý.
Tenkyu thấy thế thì vui lắm. Sau lưng như nở cả một rừng hoa. Và nếu hắn có một cái đuôi vào ngay lúc này, thì hẳn giờ nó vẫy loạn xạ thể hiện sự vui sướng lắm.
Cậu mở cửa tầng cao nhất, trong lúc giao cho Tenkyu nhiệm vụ đi mượn chị Aoi cái chậu lớn, Shin chạm mặt Nagumo đang phơi chăn màn và quần áo ở đây.
Khi nghe có tiếng cửa mở, hắn quay đầu nhìn và nhận ra là bé mèo con thì mỉm cười. Tiến đến đỡ hộ cậu đống chăn dày.
-Bé Shin lên giặt đồ hở?^^
-Ừ, giờ nhận lúc trời quang thì giặt với phơi luôn.
Nhận được cái gật đầu từ cậu. Nagumo cũng không hỏi gì thêm nữa. Lại im lặng mà tiếp tục công việc chưa xong của mình.
Im lặng á?
Không, không, không. Không bao giờ có chuyện đó.
Tính của hắn, ở một mình thì không sao đâu, nhưng cứ có người thì chắc chắn Nagumo phải trêu cái gì đó mới bớt ngứa ngáy tay chân. Rất mất nết. Rất thèm đòn.
Và nạn nhân bây giờ chính là Shin Asakura đây.
Hắn liếc mắt nhìn sang người ở bên đang chống nạnh đứng đợi thì hắng giọng.
-Shin ơi.
-Sao?
-Giúp anh chút được không?
-?
-Tự nhiên tay anh đau quá chừng.
Tên đàn ông m90 làm mặt não nề, giơ cái chăn bằng hai tay ra trước mặt cậu ý cần sự trợ giúp. Dù biết tỏng thằng cha này nói dối nhưng Shin cũng nhún vai đồng ý. Thôi thì trong lúc đợi Tenkyu mang chậu tới, phụ tí cũng được.
-Đưa cho tôi.
Thằng nhóc cầm lấy cái chăn lớn mà vắt qua dây phơi đồ. Nắm xuống mép miết phẳng lại, rồi kẹp hai bên đầu cố định cho đỡ bị gió thổi bay.
Đến lúc đang làm dở dang thì cậu thấy eo mình bị nắm lấy, nâng cao lên. Shin hốt hoảng quay ra đằng sau hét lớn.
-!!! Ê Ê Ê!? Gì vậy cha nội!?
Nhưng Nagumo im lặng không nói. Chỉ nhếch môi cười đã thành công khiến Shin rùng mình. Cái điệu cười đó chắc chắn không bao giờ mang điềm lành.
Và cậu đã đúng. Hắn kẹp hai bên vai áo cậu vào dây phơi. Điều đó khiến Shin bị treo lơ lửng, chới với mà không sao tự vươn tay bỏ ra để thoát khỏi cái tình cảnh éo le này.
Bực dọc, cậu quẫy đạp chân. Lườm lấy tên thủ phạm đã đi vòng ra trước mặt và đứng cách mình một khoảng, miệng chửi.
-Đụ má! Rảnh hơi à?!
-Yên nào bé Shin.
-A-Anh....tính làm gì?!
-Shin đoán xem~ ^^
Khi thấy tên này càng ngày càng tiến lại gần, Shin tái mặt, phản kháng.
-Tránh xa tôi ra! Gahhhhhh!!!!!
Mặc cho đối phương gào thét. Nagumo chầm chậm luồn hai tay mình vào lớp áo đã hơi bị kéo lên kia.
Và chọc lét bé mèo con đầu vàng.
-Cái——HAHAHAHA!!!!!
Shin ngửa mặt lên cười không ngớt. Các ngón tay dài và thuôn của Nagumo thi nhau lướt nhẹ qua làn da cậu với tần suất nhanh ở hai bên eo và vùng bụng. Ngứa ngáy như chân loài rết bò qua. Râm ran sợ hãi len lỏi khắp người.
Cậu cười đến chảy nước mắt. Giọng hụt hơi, ngắt quãng cố ngăn lại.
-Ah....haha... D-Dừng lại...mau...haha!!!
-Hửm? Anh thấy bé có vẻ thích mà. Cười không ngớt luôn kìa ^^
-T-Thích cái con....HAHA!!...khỉ khô! Ư....
Chân Shin quẫy đạp lung tung, đầu ngón thì co quắp, giật nhẹ vì không chịu được. Cậu cắn chặt môi để kiềm lại nhưng bất thành. Mặt cũng dần chuyển đỏ hơn.
Má! Có khác gì tra tấn không cơ chứ?!
-Na-Nagumo....hah....Hahaha! Dừng lại...đi mà...Hahaha....!!
Shin vươn cánh tay bị vướng víu ở vai ra. Nắm lấy một phần bắp tay tên đàn ông phía dưới kia mà cố gắng đẩy mạnh dù cho chẳng còn tí sức nào. Tiếng cười cũng nhỏ dần đi vì hết hơi, bụng đau quặn do cười quá nhiều.
Nagumo thấy vậy thì dừng hành động. Tháo kẹp. Giải thoát cho thân ảnh nhỏ tóc vàng. Để cậu ngã vào lòng và được hắn ôm chặt lấy.
Cả cơ thể Shin bây giờ mềm oặt không còn lực. Cậu gục đầu lên vai Nagumo thở mạnh. Hắn có thể thấy ngực đối phương lên xuống phập phồng như nào. Bàn tay lúc nãy còn trêu cái trò đầy quái ác giờ dịu dàng đặt lên tấm lưng nhỏ. Vuốt nhẹ.
Shin hơi di chuyển đầu. Để lộ khuôn mặt giờ đây đỏ ửng, đôi mắt mèo long lanh rơm rớm nước đầy cái vẻ uất ức mà lườm Nagumo mãi. Cả cái tay nắm chặt phần vai áo hắn đến trắng bệch da vì tức run. Miệng lầm bầm chửi.
-Chết tiệt......
Người ta bảo vui thôi đừng vui quá.
Và giờ thì người đàn ông tóc đen thấy điều đấy đúng thật. Hình như bé Shin giận mất rồi thì phải. Nagumo gượng cười, gọi nhỏ.
-Bé Shin.
-Đồ chó....
Thằng nhóc tóc vàng lại giấu mặt mình vào vai hắn. Lí nhí, ỉu xìu như tiếng muỗi kêu.
-Anh xin lỗi.
-Thả tôi xuống.
-Anh xin lỗi mà.
-Không biết. Phắn giùm....
-Shin.
-Ghét. Không nghe.
Nagumo mím môi. Từ từ ngồi xuống nền đất. Để Shin hoàn toàn ở giữa hai chân mình. Hắn ôm lấy khuôn mặt người kia kéo ra. Chỉ thấy Shin vẫn nhíu mày lườm đến phát sợ.
-Shin đừng giận anh nữa mà.
-Hứ! Tôi nào dám giận gì anh.- Cậu dẩu môi, quay đi chỗ khác.
-....rõ là bé đang giận anh đó.
Shin cứ im hơi lặng tiếng chẳng nói năng gì là Nagumo biết đời mình coi như bỏ rồi. Có vẻ nhóc này sẽ giận hắn tới kiếp sau luôn quá. Vậy nên tên đàn ông m90 cúi đầu tiu nghỉu. Lại vươn tay tính nắm mép áo người kia và thử xin lỗi thêm lần nữa.
-Anh xin lỗi m——
-Lộ sơ hở!
-!!?!???!
Đột nhiên Shin nhảy lên người Nagumo, đè hắn nằm xuống. Cũng luồn tay vào áo và chọc lét y như cách hắn làm với mình để trả thù.
Nagumo được một phen ú ớ, chưa kịp định hình thì bật cười lớn, uốn éo người né tránh như con sâu trên nền đất sân thượng.
-HAHAHAHA!!!!! Anh buồn! Anh buồn!
-Hehe. Giờ thì biết cảm giác của tôi chưa?
Shin thấy đối phương khổ sở thì càng khoái chí, càng chọc lét nhiều hơn nữa. Tay cậu lướt qua cơ bụng của Nagumo. Đó là lúc cậu biết trông Nagumo cao cao gầy gầy thế mà cơ thể cũng cứng cáp phết chứ chẳng đùa. Bảo sao tên này khoẻ một cách bất bình thường so với tạng người mà Shin cá ai nhìn vào cũng sẽ nói trông hơi ốm yếu.
-Shin tha....haha.... cho anh! Shin tha cho anh! HAHAHA!
-Tôi chưa xong đâu. Chết vì cười quá nhiều đi.
Đáng ra Nagumo nên đi làm diễn viên thay vì đi làm nhà giáo. Bởi hắn cười trông thật tới nỗi, Shin đã không nhận ra Nagumo chẳng hề có tí máu buồn nào. Mà Nagumo thì lại muốn nhóc con này được thoả mãn nên cũng chiều theo. Miễn là bé tha thứ cho hắn thì hắn nằm lăn ra đất bao lâu cũng được ^^
Sau một hồi thực hiện màn trả thù, Shin ngồi dựa lưng vào lan can. Thở mạnh.
Mình đi hành người ta mà mình cũng mệt thấy bà cố.
Thiếu niên tóc vàng chỉ tay vào cái tên m90 đang nằm nghiêng cuộn người lại nhìn mình kia mà cười khoái chí.
-Giờ thì hiểu cảm giác của tôi chưa?
-Rồi nà.
-Lần sau bớt trêu kiểu đó giùm.
-Vâng~^^
-....?
Sao cha này bị chọc lét mà vẫn vui như trúng sổ số vậy trời...?
Điều đó lại càng củng cố cho suy nghĩ của cậu về việc Nagumo có máu M thật sự.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com