Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Đêm giao thừa lúc nào cũng là một đêm dài khó quên với toàn bộ mọi người nơi đây.

Không giống ở những nơi khác thường ồn ào tưng bừng của pháo hoa và đại tiệc. Đêm giao thừa ở Nhật Bản thường yên bình và trang nghiêm. Vào nửa đêm, các ngôi Chùa khắp nơi sẽ rung chuông 108 lần tượng trưng xua tan 108 dục vọng trần thế.

Trong lúc đó, một số gia đình sẽ quây quần bên nhau, ăn mì kiều mạch- tượng trưng cho sự trường thọ và vượt qua năm cũ một cách suôn sẻ. Mì soba dễ đứt khi cắn, điều này như thể hiện cho việc cắt bỏ những điều xui xẻo, khó khăn của năm cũ, không mang chúng sang năm mới.

Shin, Heisuke và Amane cùng gia đình anh Sakamoto cũng đang ăn mì Soba như một hình thức truyền thống thay vì đi ra ngoài xem pháo hoa như mọi lần. Đồng thời vừa xem chương trình TV "Kohaku Uta Gassen". Một chương trình ca nhạc trực tiếp rất nổi tiếng của đài NHK, với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng.

-Ôi trời, ca sĩ em yêu thích xuất hiện rồi này.

Aoi chống má mỉm cười thích thú nghe bài hát vui nhộn được phát ra từ TV. Trong khi đó, Hana tíu tít gắp cho bố mình một miếng nhỏ vì tay bé cứ lóng ngóng chưa quen dùng đũa. Và chắc chắn Sakamoto sẽ cúi xuống ăn lấy nó.

Nhìn khung cảnh gia đình trước mắt này. Tự nhiên trong đầu Shin bỗng nhớ tới hai người thân duy nhất của mình.

"Không biết bố với chú có kịp đón năm mới không nhỉ?"

Bố Tasuku đã đi công tác ở nước ngoài suốt tháng vừa qua chưa về. Còn chú Asakura chẳng bao giờ có thói quen đón giao thừa. Vậy nên chú bảo cậu cứ đón cùng bạn bè trên đấy đi. Vì nó sẽ vui hơn là cùng với một ông chú già chẳng bao giờ hào hứng như mình.

Nói thế chứ....năm ngoái cậu vẫn về tổ chức vui vẻ mà....

Shin mở điện thoại ra tính nhắn tin chúc bố và chú. Nhưng chẳng hiểu sao cứ đang nhắn được nửa dòng thì vội xoá đi. Chắc là do ngại.... Nên lại thôi.

Thằng nhóc tóc vàng chuyển sang xem đoạn tin nhắn khác. Thấy Lu gửi vào trong nhóm chat bức ảnh đi chơi vui vẻ với hai cô bạn Akira và Atari trong bộ kimono đẹp mắt thì bất giác mỉm cười. Nhỏ này vẫn cái tính ham chơi chẳng thay đổi gì cả. Heisuke còn nhanh chóng gửi dòng tin: "Nhớ mua quà cho hai tụi tui nhen" nữa chứ.

Bên tai văng vẳng tiếng ngáp nhỏ và khẽ. Cậu đánh mắt nhìn. Ngó được Amane đang dụi mắt, hai hàng mi nhóc cứ liu diu. Shin cá thằng bé đã buồn ngủ vì dù sao tầm này cũng đã là 1 giờ sáng. Cậu hơi nghiêng người về phía Amane, thì thầm hỏi.

-Buồn ngủ rồi à?

-A? À....vâng. Một chút.

-Vậy đi ngủ thôi.

Shin đứng dậy, kéo tay Amane lên và quay ra xin phép anh chị để về phòng.

Nói là về ngủ nhưng cậu thấy bản thân tỉnh táo tới lạ thường. Amane thì đã cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt thở đều trên chiếc giường êm ái. Trong khi thiếu niên tóc vàng lại ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa đơn trong căn phòng tối đèn, chẳng tài nào chìm vào giấc mộng.

Nói đúng hơn là....cậu đang đợi.

"Không biết nó đã về chưa nhỉ...?"

Shin chống hai tay lên thành ghế, đứng dậy. Bước đi nhẹ nhàng tránh đánh thức người còn lại mà ra phía cửa. Lúc vừa mới ló đầu ra chút, Shin giật mình khi thấy Seba cũng đang tiến về phía cậu.

Cả hai đơ ra trong chốc lát vì sự xuất hiện đột ngột của đối phương. Rồi Seba đánh tiếng để phá bỏ bầu không khí im lìm trong đêm tối.

-Không ngủ được à?

Shin không đáp. Chỉ khẽ gật đầu nhẹ. Nhẹ tới mức không nhìn kĩ lại không biết cậu vừa chuyển động.

Nhưng Seba biết. Và cũng chỉ cần một hành động ấy, y không nói gì nữa, nắm tay cậu đi xuống nhà. Lấy xe và hai đứa đèo nhau khuất vào con đường tối nhưng còn văng vẳng tiếng cười nói của người dân.

Khác với mọi lần để Shin đèo. Seba đợt này thành người chở. Cho Shin ngồi đằng sau, dựa hoàn toàn vào lưng y. Một tay cậu ôm hờ quanh eo người phía trước, tay kia kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón trỏ và giữa. Hút lấy hơi dài. Để mặc cơn gió vờn qua mái tóc.

Shin và Seba có một thói quen.

Đó là cùng nhau ngắm bình minh đầu tiên của năm mới ngay sau đêm giao thừa.

Đối với mọi người, hành động này như thể hiện một cách đón nhận một khởi đầu tốt lành. Còn với hai đứa trẻ này, thì đơn giản là muốn ngắm cùng nhau thôi. Chỉ mình hai đứa. Không có ai khác.

Hồi cao trung. Cứ mọi năm. Khi Natsuki cùng em trai đón đêm giao thừa còn Shin thì tổ chức với hai ông già xong. Cậu sẽ lọ mọ lái xe tới công viên gần nhà thằng bạn đợi. Và Seba lại rón rén trốn cả gia đình để chạy đến bên Shin trong thời tiết buốt giá.

Lần đầu tiên hai đứa đi với nhau là ra bãi biển quen thuộc, nơi gắn liền với người dân khu đất cảng, yên vị trên nền cát trắng lạnh ngắt vì không có ánh mặt trời sưởi ấm mà đợi chờ.

Thi thoảng Shin sẽ ngân nga một bài hát yêu thích nào đó dù chẳng mấy nhớ lời, cứ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa cho đúng nhịp, tay thì nghịch ngợm vẽ vời lên mặt cát, bẩn cả một đầu ngón tay.

-'Vẽ gì đấy?'

-'Hehe, đây là mày, Seba. Mày có một cái đầu xoăn xù và đôi mắt như mấy con cá chết được bày biện nơi bán hàng.'

Shin cười phá lên vì bản thân vẽ ngộ nghĩnh quá. Hoàn toàn không để ý tới cái ánh mắt đánh giá từ người bên cạnh. Chàng thiên tài lúc sau cũng giơ đầu ngón tay, trượt vài nét bên cạnh hình của cậu. Miệng lẩm bẩm.

-'Còn đây là mày. Mặt thì ngu còn tóc thì xuề xòa như thằng giặc.'

-'Ê quá đáng nha.'

Nhiều lúc Shin không hiểu sao thằng
bạn cậu có chấp niệm với mái tóc của mình dữ dằn.

Thằng nhóc nhỏ con hơn đứng lên. Thở hắt một hơi mạnh. Liếc xuống cái đầu đen xoăn ở dưới liền hắng giọng.

-'Seba, chán quá. Tao với mày đi bộ xíu đi. Ngồi một chỗ oải thấy mồ.'

-'Không. Mệt.'

-'.....'

Shin bĩu môi chán nản. Rồi lại nhoẻn miệng cười thích thú vì nảy ra ý tưởng. Ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với người kia. Nói bằng giọng dụ dỗ.

-'Giờ tao với mày oẳn tù tì. Nếu mày thắng, tao sẽ cõng mày.'

Seba nhướn mày ngờ vực. Nhưng xét thấy tính thằng Shin đã nói là làm chứ không chối bay chối biến nên gật đầu đồng ý luôn.

-'Rồi.'- Cậu giơ nắm đấm ra phía trước, cười tươi.-'Kéo, búa, bao!'

Shin ra búa còn Seba ra kéo. Y chẹp miệng một tiếng, ánh mắt cá chết bực bội. Trong khi đối phương thì khoái chí.

-'Anh thắng em rồi nhá. Giờ thì cõng anh mày đi nào.'

-'Hở? Mày chỉ nói nếu tao thắng thì mày cõng chứ có nói gì tới việc tao thua đâu chứ.'- Seba lè nhè với bộ mặt ngứa đòn.

-'Ơ? Tao không nói hả....? Ể?! Không biết đâu! Mày thua rồi thì phải cõng tao, thế mới công bằng!'

"Má thằng thần kinh trẻ trâu này nữa. Bướng thật sự."

Ừ, cậu chàng thiên tài đã nghĩ vậy đấy.

Nhưng rồi Seba vẫn quay lưng, quỳ gối xuống để Shin leo lên. Nếu là bình thường thì có khướt y làm cho ấy. Chẳng qua sang năm mới rồi thì nhường tí thôi.

-'Nhanh.'

-'Hehe.'

Shin thích thú vòng tay choàng lên cổ người phía trước. Để y đỡ lấy chân mình rồi từ từ đứng dậy. Bước đi dọc bờ biển.

Trời bắt đầu sáng dần lên nhưng chưa rõ hẳn. Mặt trời thậm chí vẫn còn lấp ló ở chân trời phía xa. Shin dựa đầu, hướng mắt ra biển rộng. Vòng tay vô thức siết nhẹ lấy cổ đối phương hơn vì lạnh. Thì thầm.

-'Seba này.'

-'Sao?'

-'Bình minh đầu năm mới sắp ló rạng rồi. Mày có ước nguyện gì không?'

-'Không có.'

-'Nhạt nhẽo vãi.'

-'Biến khỏi lưng tao ngay.'

Shin thở một hơi dài bất mãn. Nhưng không những không bỏ ra, lại còn ôm chặt thằng bạn hơn. Cử động mạnh làm Seba loạng choạng suýt ngã. Cậu nhe răng cười hì hì.

-'Còn tao muốn chúng mình đi ngắm bình minh đầu năm mới cùng nhau thêm lần nữa.'

Shin làm cái mỏ nhọn, nói vui.

-'Thề, mấy năm trước tao toàn đi một mình chán thấy mợ luôn ấy. Mà hai ông già nhà tao chả bao giờ chịu đi cùng.'

-'Cái đó cần gì phải ước.'

-'Hử?'

Seba hơi nghiêng đầu. Liếc nhìn gương mặt khẽ mở to mắt kia. Nói với giọng chắc nịch.

-'Tao có thể thực hiện cho mày điều ấy vào mỗi năm nếu mày muốn.'

Thằng nhóc tóc vàng nghe xong, ngây người tới phát ngốc vì không nghĩ người trước mặt có thể thốt ra được câu nói ấy. Còn Seba lại quay đầu về phía trước, tiếp tục đi.

Phải mất một hồi sau thì Shin mới choàng tỉnh. Chớp chớp mắt vài lần. Rồi cái miệng cứ kéo tới tận mang tai vì vui sướng. Shin với má hây hây đỏ. Ôm chặt Seba hơn, nói lớn.

-'Vậy năm sau mày phải mua pháo que cho tao nữa nhá!'

-'Đòi hỏi.'

Và Seba Natsuki đã thực hiện lời nói ấy đến nay cũng là lần thứ 5 rồi.

-Quả nhiên ngắm mặt trời mọc ở biển vẫn là tuyệt nhất.

Hai đứa lại ngồi trên nền cát. Mặc dù chỗ này không phải là bãi biển quen thuộc như mấy năm trước. Nhưng cảm giác mang lại thì vẫn y như thế. Không đổi thay.

Shin tiếp tục cúi xuống vẽ vời. Thỉnh thoảng lại ngân nga trong cổ họng một đoạn nhạc ưa thích.

-Hehe, đây là mày, Seba. Mày có một cái đầu xoăn xù và đôi mắt như mấy con cá chết được bày biện nơi bán hàng. Ô, tao nghĩ tao ngày càng vẽ mày giống hơn rồi.

-....

Natsuki với ánh mắt đánh giá nhìn cái hình trên mặt cát đã khiến thằng ngố cười phá lên kia thì cũng vươn một đầu ngón tay ra, vẽ ở ngay bên cạnh.

-Còn đây là mày. Mặt thì ngu còn.... Không, mặt mày đã ngu giờ còn ngu hơn trước.

-Quá đáng nha mày 💢

Shin tức thằng này rồi á. Vậy nên Shin đè đầu cưỡi cổ bắt Seba phải cõng mình cho bằng được. Và Seba, vì sang năm mới rồi nên nhún nhường xuống nước, cõng cậu lên và lững thững bước đi dọc bờ biển.

Càng ngày càng cách xa vị trí ban đầu, nơi có hình vẽ ngộ nghĩnh của cả hai và được Natsuki bí mật khoanh tròn lại....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com