Chương 67
-Ô, tuần tới là Valentine này.
Lu nhai nhai cái bánh quy, tay lướt điện thoại. Ngồi bên cạnh là Shin đang bóc quýt cho bé Hana và Aoi thì kiểm tra sổ sách.
-À...cái vụ tặng socola cho người mình thích ấy hả?- Shin liếc mắt lên trần nhà.
Cứ nhắc đến ngày này là cậu chỉ nghĩ tới hình ảnh một Seba Natsuki năm nào cũng được tặng cho cả núi quà. Ờ thì nói không ngoa chứ thằng bạn cậu top 1 đào hoa đấy nên không có gì ngạc nhiên vụ này lắm.
Hồi ấy thằng Seba sống ẩn ác (giờ thì nó vẫn vậy). Cơ mà có ẩn tới đâu cũng làm sao mà thoát khỏi con mắt tinh tường của chị em.
Nhớ lại thì gần như tất cả đứa con trai ở lớp, à không, cả khối ấy chứ, ghen ăn tức ở Seba muốn chết. Mà thằng bạn cậu có để ý quái đâu, cũng chẳng làm gì được nó mới cay.
-Thế sao Shin?
-Hử?
-Ông có tính làm socola không? Tui nhớ ông khoái làm đồ ngọt lắm mà.
Lu tì tay, đổ người về phía cậu dò hỏi. Thế mà đối phương chỉ xua đi.
-Tao có thích ai quái đâu. Làm làm gì?
-Đâu nhất thiết là phải cho người ông thích đâu.- Nhỏ chỉ vào mình.- Như tui nè, tui sẽ làm tặng cho Akira, Atari hay cho ông với Hei nữa. Kiểu socola tình bạn ấy.
-Đù, có vụ đó luôn à?
Cậu tưởng mấy cái này chỉ cho người yêu hay crush gì gì đó thôi chứ.
-Sao ông cứ như người ở đâu rơi xuống thế.
-....
-Mà kệ đi. Chị Aoi thì sao?- Lu chuyển đối tượng.
-Hửm? Gì thế?
-Vụ Valentine ý. Chị Aoi có tính làm tặng cho sếp hông?
Chị vợ nhà Sakamoto chớp chớp mắt ngơ ngác. Lúc sau mới hiểu lời cô bé tóc đỏ nói gì thì đặt má vào lòng bàn tay mình, mỉm cười.
-Tất nhiên là có chứ ^^
-Mẹ ơi! Hana cũng muốn làm tặng bố!
Cô con gái nhỏ đang xem hoạt hình nhưng khi nghe được câu chuyện thì tíu tít muốn tham gia. Aoi xoa đầu con gái, mỉm cười nói vui.
-Được rồi, được rồi. Vậy thì hôm 13 tất cả chúng ta đều cùng nhau làm nhé ^^
-Yay!- Lu giơ tay hú hét thích thú.
--------------------------------------------------------------
Hôm ấy, chị Aoi dẫn con gái, Lu và Shin đi đến một lớp học làm bánh. Nơi hội tụ những cô gái trẻ hay các bà vợ nội trợ khéo tay và thân thiện. Chị bảo rằng phải làm trong bí mật thì người tặng mới bất ngờ (dù anh Sakamoto biết nhưng năm nào nhận cũng bỡ ngỡ như lần đầu ấy).
Vì Shin là thằng con trai duy nhất ở đây nên được các cô ưu ái lắm. Toàn nhìn thằng bé với ánh mắt ngưỡng mộ hoài luôn, còn khen cậu dễ thương làm Shin ngượng ngùng không thôi.
Lúc Shin đang mặc Kappogi để bảo vệ quần áo khỏi bị bẩn trong khi làm thì Lu gọi nhỏ.
-À mà Shin này.
-Sao?
-Ông tính tặng cho khoảng bao nhiêu người?
-Làm gì?- Cậu nhướn mày.
-Thì ông phải rà một lượt để còn định số lượng làm chớ. Rồi nhỡ làm ít quá thì lại thêm đợt nữa chứ sao.- Lu chống nạnh ngán ngẩm.
-À thì...chắc là có Hei và mày——
-Lu Xiaotang xin kiếu nha.
-Má, con nhỏ này nữa 💢
Thiếu niên tóc vàng hừ mũi bực bội. Lại lẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay.
Chắc chắn là cho thằng Seba rồi. Mà có thằng anh thì phải có thằng em. Nhóc Amane cũng sẽ có.
Thằng Gaku chắc phải làm nhiều hơn chút vì nó ăn lắm vl. Anh Uzuki bữa trước bảo thích socola cậu làm mà nhỉ? Tenkyu không biết có chuộng socola không?
Cho cả anh Shishiba như một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu nữa. Nagumo? Cũng là nên tặng ổng vì ổng là thầy giáo cậu mà(?), với cả Nagumo cũng khoái đồ ngọt lắm....Ấy từ từ, ổng vừa đi nha sĩ xong. Chắc làm ít thôi.
-Còn ai nữa không nhỉ?
-Gì mà full hẳn 10 đầu ngón tay vậy cha?- Lu sốc luôn.- Bộ ông tính đem bán hay gì?
-Bậy. Đã tặng bạn thì phải tặng đầy đủ chứ.
Đúng lúc đó, cô giáo dạy học bước vào lớp với một nụ cười rất tươi để cổ vũ tinh thần.
-Nào, ngày mai là Valentine rồi, hẳn mọi người rất muốn làm cho người mình yêu những món Socola tuyệt vời nhất đúng không nè. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.
Cả đoàn hô to một tiếng như lấy sĩ khí quyết tâm rồi mỗi người bắt đầu đứng ở gian bếp nhỏ riêng biệt với tư thế sẵn sàng.
-Shin không hiểu gì cứ hỏi chị.- Aoi mỉm cười nói.
-Ahh...vâng ạ.
Mới mở đầu chưa bao lâu, Aoi đã thấy đứa nhóc bên cạnh tính cho thứ gì đó (mà Shin tự mang vào đây) thì liền vội ngăn lại.
-Ấy Shin!? Khoan đã.
-? Sao vậy chị?
-Em định cho gì thế?
-À...em muốn tạo bất ngờ với bạn bè.
"Sự bất ngờ ngọt ngào", tên gọi của món mà cậu khoái làm nhất. Shin đoán ai cũng thích một chút bất ngờ mà, đúng không?
-Vl! Không ai cho mấy thứ này vào socola đâu đồ Shin ngốc.
Lu há hốc mồm nhìn mấy cái gói mà cậu bạn mình mang vào. Trời ạ, dù nhỏ còn chẳng phải là đứa hay đụng tới chuyện bếp núc đi chăng nữa thì cũng không ngửi nổi sự kết hợp dị của dị này luôn.
Socola nhân cá mòi??? Wtf? Wtf? Rốt cuộc là Shin tính tặng bạn hay ám sát kẻ thù vậy???
Shin nghe thế thì nghệt mặt. Dẩu môi nghĩ.
"Ủa? Bữa anh Uzuki khen nó mà ta? Hay là làm riêng cho ổng."
-Thật à.... vậy mà tao tưởng....
Cậu cúi đầu tiu nghỉu.
-Shin này.
Trái với vẻ bức xúc của Lu, Aoi vẫn giữ cho mình thái độ hoà nhã, mỉm cười nói nhẹ.
-Đôi khi chỉ cần đơn giản cũng đã khiến mọi người thấy vui rồi.
-Chị Aoi....- Cậu mếu máo cảm động khi được chị an ủi.
Công cuộc thực hiện tốn nhiều thời gian hơn cả 3 tưởng. Chủ yếu là do Lu lóng ngóng làm đổ gần nửa còn Shin thì hỏng nhiều không kém. Nhưng dưới sự kiên nhẫn cầm tay chỉ bảo từng tí một từ chị vợ Sakamoto. Hai đứa cuối cùng cũng thành công mĩ mãn.
-Xong! Haha!
Hai đứa nhỏ đập tay cười tươi như ăn mừng chiến thắng. Thậm chí cô giáo và mọi người xung quanh theo dõi từ đầu tới cuối còn vỗ tay nhiệt tình chúc mừng nữa cơ.
Thiếu niên tóc vàng ngập ngừng thử cầm một viên lên, cắn nhẹ. Xem liệu hương vị này đã được chưa. Từ lần ăn mochi đầu năm tự mình làm là cậu phải cẩn thận hơn chút.
Lúc đó Shin không thử trước nên không biết, mà nó dở vậy cũng chẳng ai nói mới hay. Biết đâu mai họ cũng vậy thì sao đây. Thế thì xấu hổ lắm luôn.
-Ahh...cũng ngon rồi mà ha?
Shin sau đó đưa cho người uy tín nhất ở đây là Aoi thử. Và chị thậm chí còn bật ngón like khen tấm tắc là đằng khác. Cậu mím môi hạnh phúc. Cặp má phiếm hồng nhẹ vui sướng vì đã đạt được mong muốn.
-Giờ thì chia ra từng túi nhỏ thôi.
Shin hí hửng cẩn thận cho từng viên một vào. Hana cũng phụ giúp cậu khoản thắt nơ màu hồng xinh xắn. Cô con gái nhỏ để nó lên hai lòng bàn tay chụm lại be bé của mình, giơ cao khoe với người bên cạnh.
-Anh Shin, em xong rồi.
-Cảm ơn Hana nhé. Hana thắt nơ là đẹp nhất.
-Hì hì. Mẹ em cũng làm xong rồi á. Mẹ còn làm hình bố Tarou to ơi là to ở giữa bánh kem luôn.
Bé vừa nói vừa vòng rộng tay ra để miêu tả độ lớn của nó khiến cậu bật cười.
Đúng vậy. Thay vì làm những viên Socola như mọi năm. Aoi đợt này quyết định làm hẳn một cái bánh ngọt rất lớn. Trang trí cũng cầu kì, đẹp mắt nữa chứ.
Cậu nhìn vào xuýt xoa. Không biết mai phản ứng của đại ca Sakamoto khi nhận được món quà này sẽ như thế nào nhỉ? Tò mò ghê.
-Ước gì em cũng khéo tay như chị.
Lu thích thú nhìn nó, rồi nhỏ bất lực khi tia về sản phẩm của mình.
-Của Lu cũng rất dễ thương nè. Cả Shin nữa. Hai đứa hôm nay đã rất cố gắng rồi ^^
Aoi nghiêng đầu, cười tươi. Dường như xung quanh chị toả ra hẳn vầng hào quang khiến Shin và Lu chói cả mắt.
Hiểu vì sao anh Sakamoto yêu chị tới vậy rồi......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com