Chương 68
Đồng hồ báo thức đầu giường kêu lên mấy tiếng đến chói tai. Làm Mafuyu đang say giấc nồng phải lờ đờ tỉnh giấc. Vươn tay ấn tắt và ngồi dậy khi hàng mi vẫn díu vào nhau.
Nó im lặng một lúc, rồi xuống giường, gấp chăn gọn gàng cẩn thận. Tiếp đó là lôi một bộ quần áo mới toanh trong tủ và đi tắm rửa sạch sẽ. Ông anh trai nó tầm này chắc vẫn còn đang ngủ say như chết, vậy nên nay tới phiên Mafuyu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Nhóc Seba em làm gì cũng rất khẽ. Mọi việc từ nấu nướng, ăn uống đến dọn bát đũa đều cố gắng không gây tiếng động lớn. Để phần cơm cho anh trai mình đã được bọc cẩn thận trên bàn và cuối cùng là xỏ giày bước ra khỏi nhà đi học.
Chưa gì Mafuyu đã cảm thấy chán nản. Nay lại còn có tiết thể dục. Cái môn mà cứ phải cọ xát, tiếp xúc cơ thể trong lúc chơi một môn thể thao nào đó mà ông thầy bắt tập đủ khiến Mafuyu khó chịu ra mặt.
-Ô? Chào buổi sáng Mafuyu.
-?
Khi vừa mới đóng cửa thì có tiếng gọi mình. Thằng bé quay sang bên cạnh và thấy Shin cũng vừa mới khoá cửa lại, đôi mày liền vô thức giãn ra. Cả cái tâm trạng bực bội vì môn học vừa nãy cũng tiêu tan hết luôn. Nó vẫn giữ bộ dạng thờ ơ, nói nhỏ qua lớp khẩu trang trắng.
-Chào Shin-kun. Anh đi học sớm thế?
-À, tao có 3 tiết đầu ở trường.
Hai đứa cùng đi bộ xuống cầu thang của nhà trọ mà không nói với nhau bất cứ câu gì khác ngoài chào hỏi. Shin lúc này mới hơi liếc nhìn đối phương một chút. Nghĩ chắc tặng bây giờ là thời điểm thích hợp nhất trong ngày rồi.
Vậy nên cậu vừa bước đi vừa mở cặp mình mà lục lọi. Rồi chìa ra trước mặt người đi bên cạnh một cái túi nhỏ xinh khiến Mafuyu thoáng sững sờ.
-Tặng mày.
-?!?!!!?
Nhóc Seba em lúng túng đỡ nó bằng cả hai lòng bàn tay, ngắm nghía. Một cái túi chứa những viên socola hình tròn và vuông. Phía trên được thắt bằng một đoạn dây nơ hồng có in hình thỏ Sugar vừa ngô ngố vừa đáng yêu nữa chứ.
Thằng bé đeo khẩu trang tròn mắt nhìn Shin như thể cần một lời giải thích cho món quà đột ngột này. Vậy mà cậu chỉ cười.
-Hôm nay là Valentine.
-Ah!?
Mafuyu thường không hay để ý ngày này lắm nên cũng quên khuấy đi mất.
Nhưng mà.... Shin-kun tặng nó socola... vào ngày lễ tình nhân?! Không phải chứ?! Nó đang mơ phải không?
-Vậy...cái này là....
Tim nhóc Seba em bỗng đập bình bịch một cách khó kiểm soát. Vành tai cũng nóng ran cả lên. Nó giờ chỉ mong Shin-kun đừng để ý hay như nghe được gì đó bất thường từ mình.
-Ừ, tao làm đó. Không biết có bị ngọt quá không.
-Tôi sẽ thử....
Seba em gật đầu lí nhí trong cổ họng, vội đút vào túi quần rộng và quay mặt sang hướng khác. Thật may nó đã đeo khẩu trang, không thì Mafuyu chẳng dám tưởng tượng nổi mặt mình giờ đây đỏ tới mức nào nữa.
Thế mà người kia chẳng nhận ra biểu hiện lạ lùng của đối phương. Chỉ ung dung đút tay túi quần đi xuống. Nói.
-Tao đi trước đây. Chào nhé.
-....Ừm. Tạm biệt Shin-kun.
Khi bước ra hẳn sân ngoài. Shin gặp ngay Gaku đang dắt xe của gã và chuẩn bị đi đâu đó. Vội gọi.
-Bạn tôi ơi!
-?
Cậu hớt hải chạy đến, tay vẫy vẫy nhằm lấy sự chú ý của thằng bạn. Tên tóc bạc đánh mắt hồng ngọc nhìn, vẫn cái vẻ lười biếng thường ngày. Nghiêng đầu.
-Sao?
Cậu hí hửng lục cặp tiếp. Lôi ra một túi nữa và đưa trước mặt Gaku.
-Tặng mày.
-?
ĐOÀNG!
Hình như ở đâu đó trong lòng Seba Mafuyu đã bị vụn vỡ thành hàng trăm mảnh trước cảnh tượng mà nó vừa vặn chứng kiến được ngay lúc bước ra hẳn ngoài.
S...Shin-kun cũng tặng một cái y hệt cái vừa đưa nó cho một tên khác?!
Mafuyu chính thức gục ngã trên nền đất.
Thất vọng.
Thất vọng về bản thân vì đã không phải là ngoại lệ duy nhất của Shin-kun.
Thì ra người khác cũng được nhận món quà y như nó. Và nãy giờ thì nó cứ mãi ảo tưởng vị trí của mình. Xấu hổ quá...
Còn gì đau khổ hơn đây....huhu.
Nghĩ thế, thằng nhóc đeo khẩu trang với hai hàng tuôn rơi lã chã ấm ức và buồn rầu. Nó chửi thề bằng mắt lên cái tên đầu bạc phía trước cách mình một khoảng kia.
*Mafuyu Seba âm thầm ghi tên Gaku vào danh sách đen của mình*
Vậy mà cái đứa bị sát khí ngùn ngụt sặc mùi thuốc súng chĩa thẳng vào người vẫn không hề mảy may phát giác. Gã nhắm một bên mắt, ngó nghiêng xem xét túi quà thằng nhãi vừa đưa. Rồi hoài nghi hỏi.
-Có bỏ độc vào đây không thế?
-Không ăn thì trả đây 💢☺️
Shin nghiến răng, vươn người tính lấy lại. Nào ngờ Gaku một tay giơ cao lên, tay kia đẩy đầu cậu khiến Shin không tài nào với tới được.
Gã cười khẽ trong cổ họng. Không hề mang theo tia đùa cợt hay đểu cáng thường ngày. Một tiếng bật hơi nhỏ nhưng đủ để Shin biết thằng bạn đang vui.
-Cho rồi cấm đòi lại.
Rồi tên tóc bạc lại chuyển về bộ mặt thờ ơ ngay lập tức, mở ra ăn luôn. Shin dò xét hỏi.
-Thấy sao?
-Tạm.
-Tao sẽ cho nó là một lời khen vậy.
-Đi học à?- Gã ăn thêm cái nữa, hỏi.
-Hở? À... Ừ. Giờ đang chuẩn bị đi đây.
Shin hướng mặt ra phía đường, lơ đễnh lẩm bẩm và bắt đầu sải chân. Nhưng mới bước được vài bước thì bị tên nào đó nắm chặt cẳng tay kéo ngược ra sau. Cậu giật thót, chớp chớp mắt nhìn thằng bạn đã thuận đà vòng qua eo mình giữ lấy.
-?! Gì vậy?
-Lên xe đi.
-Hở???
Thằng nhóc tóc vàng nghe xong thì né mặt, nhăn nhó làm bộ rõ chê.
-Vãi, sao nay tốt một cách bất bình thường thế? Tao nhớ không có bỏ gì vào socola đâu.
-....
Gaku lườm thằng quỷ kia. Sau đấy nhàn nhạt trả lời.
-Tiện đường thì chở. Có đi không?
-Tao còn phải đi mua mấy thứ đồ nữa đấy.
-Cứ lên đi.
"Đù... thằng này sao nay tốt dữ vậy...?"
Nhưng mà tự dưng đỡ phải đi bộ mà ha. Nên Shin hí hửng quyết định leo lên xe luôn.
.
.
.
.
.
-Ỏ, trời ơi. Mới sáng ra đã được tặng socola rồi hả?
Toramaru, bạn cùng lớp với Mafuyu, thích thú chỉ vào cái túi dễ thương đặt trên bàn trong khi khứa bạn mình lại nằm gục đầu lên mặt bàn đã được nó lau bóng loáng, ủ rũ.
-Sao thế?- Cô nhóc ngó xuống.- Nhận quà mà sao hổng có vui gì hết trơn vậy?
-Bà nói xem. Nếu người đó tặng mình nhưng sau đấy tặng cho cả người khác nữa thì là gì?
Mafuyu lười biếng nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào túi socola ngay sát bên mắt. Giờ nó không biết nên vui hay buồn nữa.
Vui vì được Shin-kun tặng. Mà buồn vì mình không phải là duy nhất. Ghét ghê.
Tora nghe vậy thì che miệng, đỏ mặt thích thú.
"Ể...buồn vì tình sao? Tui không ngờ có ngày thấy ông bị vậy luôn á. Là tình tay ba? Nghe chừng thú vị ra phết."
Trong đầu cô nhóc đã soạn hẳn 7749 kịch bản sướt mướt và ghen tuông chiếm hữu luôn rồi.
-E hèm.- Tora hắng giọng.- Ờ thì...cái kiểu đó gọi là "ông đang thất tình" rõ luôn.
-Hở?- Mafuyu nhướn mày.- Ý tôi không phải vậy.
-? Thế thì là ý gì?
-Vụ socola ấy.
-À, nếu ý ông bảo người ấy tặng socola cho nhiều người thì nó là socola tình bạn.
-Tình bạn à...?
Thà méo hỏi còn hơn. Tự nhiên nghe xong sầu hơn cả trước đó nữa.
Mafuyu lại úp mặt xuống bàn. Rấm rứt.
-Huhu....chỉ là tình bạn thôi sao?
-?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com