Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Mục tiêu tiếp theo của Shin là Nagumo.

Đáng lẽ Shin có thể đợi đến cuối tiết học và đưa luôn cho hắn cũng được. Nhưng mỗi tội hôm nay xui ở chỗ là cậu lại chẳng có bất kì tiết học nào mà hắn dạy. Vậy nên cậu không chắc liệu mình có gặp người đàn ông ấy ở trường hay không.

Khi học xong tiết thứ 2. Thằng nhóc tóc vàng đi một mạch tới phòng cho giảng viên. Cậu không vào ngay, chỉ ló đầu ngó nghiêng xung quanh trước. Đảo mắt một vòng, cuối cùng thì dừng lại tại bàn làm việc của Nagumo.

Và thấy người thầy ấy đang ngồi chấm một tập bài dày.

Dường như hắn cũng không phát giác ra có người đến, chỉ tập trung đặt nhẹ ngón tay đang kẹp lấy cây bút bi lên môi mình và lẩm nhẩm đọc. Thi thoảng đôi mày của Nagumo hơi nhíu vào nhau vì thấy có điểm chưa đúng. Rồi lại lắc đầu ngán ngẩm gạch hẳn một đường dài trên tờ bài làm của sinh viên xấu số nào đó đi.

Trong phút chốc, Shin quên luôn cả mục đích mình tới đây là gì. Bởi khung cảnh trước mắt cậu bây giờ đẹp như một bức tranh sơn dầu khiến cậu ngẩn ngơ không muốn nó bị phá hỏng chút nào.

Căn phòng yên tĩnh không có một ai  ngoại trừ Nagumo. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào lớp kính cửa sổ khiến chúng vỡ tan lên một phần khuôn mặt đang tập trung chấm bài của người đàn ông.

Hắn ngồi vắt chân, dựa người vào ghế, bộ dạng đầy sự lười biếng. Mái tóc đen dài có chút rối nhẹ rũ xuống đôi mắt to tròn và đen láy. Áo sơ mi thẳng thớm gọn gàng nhưng phần cúc ở tay lại cởi bỏ ra, xắn lên một cách tạm bợ. Vậy mà trông hắn không những không hề xuề xoà. Mà thậm chí còn quyến rũ là đằng khác.

Đúng là khi bạn đã đẹp rồi thì làm cái gì cũng trở nên đẹp hết trơn.

Thật sự để mà nói, Shin khá thích nhìn một Nagumo Yoichi trở nên nghiêm túc khi làm việc như này. Nhưng tất cả những gì hắn xuất hiện trước mặt cậu là cái vẻ bỡn cợt và đôi khi là trẻ con tinh nghịch quá mức (và nó cũng méo hợp với độ tuổi của chả gì luôn).

Dù cho không muốn khung cảnh này bị gián đoạn. Nhưng nếu cứ đứng mãi trước cửa mà không vào thì cũng khá kì cục. Vậy nên thằng bé tóc vàng lọ mọ bước hẳn vào trong. Gọi khẽ.

-Thầy.....

-?...!! Shin?!

Người đàn ông tóc đen nghe có người gọi tên mình thì liếc mắt mà chẳng thèm quay mặt. Để rồi thấy Shin đang bước tới thì vội vã xoay cả ghế tính đứng lên. Hắn tròn mắt ngạc nhiên chút. Rồi lại trở về dáng vẻ đùa cợt thường thấy ngay tắp lự.

-Shin tìm thầy có chuyện gì không nà? ^^

-À... cũng không có gì quan trọng cả.

Thằng nhóc gãi đầu, mắt đánh sang chỗ khác tránh né trong khi tay cầm túi quà vẫn cứ giấu mãi ở đằng sau lưng mình.

Tự dưng thấy ngại ngại là thế quái nào ấy nhỉ?

Dù rõ ràng trước đó đã tặng nhóc Mafuyu và thằng Gaku cũng đâu thấy sượng như bây giờ đâu.

Rồi Shin bắt đầu nghĩ. Liệu cảm giác lúc này có phải là do dư âm vừa nãy cậu đã quá đắm chìm và say mê vào hình ảnh rất.... quyến rũ từ người đàn ông trước mặt hay không?

Cậu đoán có lẽ là vậy thật.

Một hình ảnh nghiêm túc và chín chắn hiếm xuất hiện ở hắn đã khiến cho người yêu cái đẹp như Shin phải ngây ngất. Cậu đoán mình đã nhất thời "rung động" Nagumo chỉ vì một khoảnh khắc chóng vánh ấy. Và giờ thì nó khiến cậu có đôi chút lúng túng cùng ngượng ngùng.

-Shin sao thế?

Đột nhiên thấy đứa nhóc này bỗng đứng trầm ngâm, Nagumo nghiêng đầu gọi nhỏ. Thành công làm Shin thoát khỏi mớ suy nghĩ riêng.

Cậu liếc nhìn. Tiếp tục đối mặt với hắn. Nhưng lần này, thay vì là đôi mắt toát một vẻ lười biếng như lúc chấm bài, thì nó lại trở về với ánh nhìn tròn xoe trẻ con khiến Shin tắt luôn cảm xúc thích thú. Và điều đó cũng làm việc tặng quà trở nên bớt ngại ngùng hơn hẳn.

-Cái này....

-?

-Tặng thầy.

-....

Một khoảng im lặng diễn ra. Đợi mãi mà người kia không phản ứng gì, Shin ngó đầu xuống xem thì hơi giật mình.

Nagumo Yoichi che nửa khuôn mặt đã sớm đỏ lựng bằng cả hai tay như thể không tin vào điều trước mắt. Đôi đồng tử lúc nào cũng đen quánh của hắn giờ đây long lanh như thiếu nữ mới biết yêu là gì.

Trời má...sao cái phản ứng của chả cứ như được cầu hôn vậy cà?

-Shin...Shin tặng cho thầy thật sao?!

-? Chứ sao thầy.

Tên đàn ông m90 run run vươn tay nhận món quà. Nâng niu trong lòng bàn tay to lớn. Mà hình như vui quá, Nagumo ngẩng mặt lên, nhìn đứa nhóc tóc vàng, nghiêm túc dõng dạc.

-Anh đồng ý!

-(⁠눈⁠‸⁠눈⁠) bớt giỡn đi thầy. Mình đang ở trường đó.

-Hehe, được Shin tặng nên thầy vui quá chời luôn. Cảm ơn em.

Nagumo nghiêng đầu cười ngây ngốc với cặp má phiếm hồng vì vui. Tự nhiên thấy phản ứng ấy hiện hữu ở hắn, Shin bỗng nghĩ.

Có lẽ cậu cũng thích cả dáng vẻ trẻ con của Nagumo hơn mình tưởng.

--------------------------------------------------------------

-Seba ới ời ơi.

Khi đã học xong 3 tiết, thay vì phi về nhà, Shin quyết định tạt sang khu vực ngành học của thằng bạn để tặng quà cho nó luôn. Giờ này Seba chắc đang ở phòng thực hành.

-À, thằng Seba đang chui tuốt vào trong phòng ở kia kìa.

Mấy cậu bạn cùng lớp môn thực hành đứng nói chuyện với Shin. Tụi nó cười bất lực với nhau và kể cho cậu nghe.

-Thằng đấy giờ đang hạn chế ló mặt ra ngoài nhất có thể đấy.

-Ừ ừ. Seba mà ló ra là y như rằng bị mấy chị em "tấn công" liền.

-Haha, mà kể cả vậy thì chẳng phải tủ đồ của nó vẫn được chất đống đấy sao. Ôi trời, ghen tị thật. Này Asakura, chú mày phải chứng kiến mặt thằng Seba lúc ấy trông buồn cười dã man.

Shin nghe phát là cũng mường tượng ra được cảnh đó luôn. Tại hồi cao trung, Seba Natsuki luôn là cái tên được các chị em săn đón suốt 3 năm liền.

Săn đón tới độ mà ngày Valentine y đi ra khỏi lớp có xíu, tới lúc trở về thì cái bàn học và hộc tủ của y đã bao la quá trời hộp socola đủ màu. Rơi lộp bộp xuống đất như mưa khiến bao thằng nhìn vào mà cay đỏ cả mắt.

Người khác thì chắc chắn sĩ lắm nhưng với chàng thiên tài thì không. Vì sẽ rất khó tìm thấy mấy thứ đồ nhỏ nhỏ bị vùi sâu trong đống quà này. Và Natsuki chính là kiểu người ghét phải đi tìm đồ.

Khoảng cỡ 10 phút đứng buôn dưa lê với mọi người thì Shin mới chạy vào sâu bên trong. Nơi thằng bạn đang chú tâm làm bài thực hành của nó. Biết là cậu tới, Seba nói mà chẳng cần quay lại nhìn.

-Sao không ở ngoài buôn hết ngày luôn đi.

-Sao? Ngóng tao tới quá hả?- Shin cười cười, nói trêu.

Rồi thằng nhóc tóc vàng chống nạnh nhìn đống socola chiếm hẳn toàn bộ diện tích cái bàn mà Seba đang ngồi, mặc dù cái bàn đấy rất rộng, thì liền xuýt xoa.

-Mày vẫn nổi tiếng như ngày nào ha?

-Tới đây làm gì?

-Đến chơi không được à?

-Không.

Shin dẩu môi, liếc xuống cái đầu xoăn đen kia, rồi kéo ghế nhỏ gần đấy mà ngồi xuống. Dựa hẳn toàn bộ cơ thể lên lưng đối phương khiến Seba Natsuki chững lại trong một khắc.

Nhưng y không quay đầu nhìn, càng không có phản ứng nào quá gay gắt. Chỉ im lặng và tiếp tục công việc.

Shin giơ túi quà ra trước mặt Seba.

-Nè.

-? Gì đây?

Chàng thiên tài cầm lấy, hơi nghiêng mặt nhìn cậu lần đầu tiên kể từ lúc Shin bước vào đây. Cậu rướn cổ, dựa cằm lên vai thằng bạn lèm bèm.

-Thì là socola chứ còn gì nữa. Valentine ấy.

Nghe tới đây, Natsuki bỗng cứng đờ người một chút. Y cũng thấy đâu đó trong mình thắt lại. Sau đó là cảm giác hơi hơi nóng lên ở gáy. Và cuối cùng là xấu hổ chẳng nói được thành lời.

Seba vội vàng chùm mũ áo khoác nhằm che kín đầu mình. Quay mặt đi.

Trước hành động đó, Shin liền cười khoái chí, đứng dậy, ôm cổ người phía trước, đổ dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của bản thân lên Seba. Cười phớ lớ.

-Có thích không?

-....Sao tự dưng năm nay lại làm?

-Nhỏ Lu rủ tao. Mà thấy cũng thích thích nên triển luôn. Tao thử trước rồi, ngon lắm.

-Tự làm tự khen ngon là phải.

-Không nha! Chị Aoi cũng khen nữa đó.

Vừa nói Shin vừa kéo mép mũ áo của người kia về phía mình. Thành công nhìn được đôi mắt luôn lờ đờ lười biếng kia. Cậu làm bộ mặt trêu ngươi, ngón trỏ chọt vào má Seba. Chu môi nói.

-Anh đã đặt rất nhiều tình iu của mình vào trong đó đấy. Vậy nên Natsuki phải đón nhận chân thành vào nhé.

Seba nghe xong thì vừa bực vừa ngại. Y nghiến răng, làu bàu.

-Đi ra💢

-Haha! Được thôi. Anh giờ phải đi rồi. Tạm biệt.

Và thế là cậu buông tay, tiến về phía cửa. Khuất mất dạng mà chẳng thèm quay đầu. Bỏ lại một thân ảnh bơ vơ ngồi ngây ngốc giữa căn phòng rộng lớn.

Seba nhíu mày. Y cuộn bàn tay mình thành nắm đấm và đặt hờ trên đôi môi đã sớm mím chặt. Vì bực. Vì ngại. Lầm bầm chửi rủa.

-Toàn chỉ làm mấy trò thừa thãi. Thằng ngố chết tiệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com