Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Kumanomi nhận ra thằng em trai út của mình, Gaku, có một cái dây chuyền.

Ban đầu cô không để ý tới nó vì Gaku luôn giấu vào bên trong cổ áo mình. Nhưng tầm 2 tuần trước, khi gã đang cúi người xuống để bê đồ, cái dây chuyền ấy theo chuyển động mà tuột xuống. Lơ lửng giữa không trung.

Một sợi dây chuyền vỏ sò điệp màu trắng sọc đỏ hồng sến rện mà Kuma chắc chắn thằng em mình không thể nào mua vì thích được.

Vậy mà Gaku đang đeo nó.....

Không quá lâu để người chị này đoán ra đó là quà tặng.

-Mày có người yêu à, Gaku?

Là một người không thích lòng vòng. Kumanomi vào thẳng vấn đề luôn. Cô đứng khoanh tay trước mặt Gaku khi gã đang nằm trên ghế lười chơi game mà tra hỏi.

-Hở? Không.

Gã nhướn mày khó hiểu. Nhưng cũng không thắc mắc sao chị mình lại hỏi câu đó. Tiếp tục vào ván game đang dở dang. Vậy mà đối phương giật cái máy trên tay gã ra, bắt gã phải nói chuyện cho đàng hoàng. Tên tóc bạc nghệt mặt.

-Ơ kìa, đang đến màn đánh Boss rồi.

-Mấy nay tao không nhắc là lại quen cái thói nói trống không đấy hả?

-....

Gaku im bặt. Liền ngồi cẩn thận hơn và đánh mắt lên nhìn Kumanomi. Cô hắng giọng tiếp tục.

-Mày không phải giấu.

-? Em thì giấu cái gì?

-Vụ người yêu. Nói đi, người yêu mày là ai đấy?

-???

Kumanomi vội vã ngồi xuống, hối thúc em trai trả lời mình. Khuôn mặt cô bây giờ không giấu nổi sự tò mò và có chút.... hứng thú. Bên kia, Gaku nghe thế thì mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Thắc mắc.

Ủa sao tự dưng lại nhắc tới người yêu?

-Làm gì có ai.

-Thật không?

-? Thật.

Cô nàng tóc ngắn híp mắt ngờ vực. Lại ngồi khoanh tay trầm ngâm.

Nhìn cái phản ứng của Gaku là cô biết nó không nói dối. Nhưng nếu không phải người yêu thì có thể là ai được nhỉ?

Ai lại đủ quan trọng trong lòng thằng em cô đến nỗi nó cẩn thận giữ gìn cái thứ- mà chắc chắn nó sẽ làm nát bấy chỉ sau vài giờ nếu nó không quan tâm- như một vật yêu thích tới thế?

Rồi trong đầu Kuma loé lên tia sáng.

Nếu không phải là người yêu.

Thì chỉ có khả năng đối phương là người mà Gaku đang để ý.

Là crush của Gaku?!

Nghĩ tới đây, Kumanomi tay ôm hai bên má của mình, mở to mắt như vừa phát hiện một điều vi diệu ngàn năm có một.

-Nếu không còn gì nữa thì trả em cái máy để em chơi nốt đi.

Tên tóc bạc xoè tay ra xin xỏ. Nhưng tất cả những gì gã nhận lại là sự cấm đoán của chị gái.

-Chơi nhiều hỏng mắt. Rảnh thì ra bê mấy cái chậu cây lớn bên ngoài vào trong tiệm cho tao luôn đi.

Và Kuma bỏ đi cùng cái máy chơi game, để mặc thằng em mặt cứ nghệt ra vì khó hiểu. Gã mấp máy.

-Nãy vừa mới bê ra xong mà....
.
.
.
.
.
Khoảng 3 ngày sau kể từ lúc Kuma hỏi câu ấy. Lại một lần nữa, cô càng chắc chắn rằng thằng út có người thương mà giấu. Khi cô vô tình đi lướt qua sau lưng Gaku lúc nó vừa mới chợp mắt nghỉ trưa ở tiệm.

Tên tóc bạc lờ mờ tỉnh giấc, tay với lấy điện thoại, mở ra xem mấy giờ. Và chính khi đó tận mắt Kumanomi đã thấy.

Gaku để ảnh của một người "con gái" làm hình nền điện thoại?!

Ban đầu cô tưởng mình nhìn lầm. Nhưng cô vẫn là muốn đảm bảo chắc chắn mọi việc trước khi đưa ra một kết luận nào đấy. Nên đợi lúc thằng út đi uống nước, Kuma lén vội mở lên kiểm chứng lại.

Và đúng là không phải cô nhầm lẫn gì cả.

Trong ảnh là một người sở hữu mái tóc vàng cùng khuôn mặt non tơ có chút quen mắt với lớp trang điểm nhẹ. Mặc một bộ váy dài cầu kì, hơi đánh mắt nhìn về phía camera.

Lúc ấy Kuma đã thật sự giật bắn mình, há hốc mồm sốc tới nỗi có thể chạm sàn luôn mà.

Nhưng đặc biệt hơn cả, là người này có phải là người bình thường quái đâu.

Là người mẫu! Người mẫu đó! Trời má ơi! Thằng em cô trông ngu ngu thế mà vớ ngay được người mẫu đẹp vl.

-Gaku biết yêu rồi.

-Hả???

Vào một buổi sáng nhàn nhã khác, Haruma đang ngồi thư giãn thì có chút giật mình khi nghe Kumanomi nói vậy. Anh đặt nhẹ cốc nước trên tay xuống mặt bàn. Vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh.

-Sao lại nói vậy?

-Dây chuyền....

-?

-Gaku đeo một sợi dây chuyền siêuuuuuu sến rện. Anh không thấy bất thường sao?

Dù nghe bất hợp lí thật nhưng Haruma vẫn chỉ điềm nhiên nói.

-Chắc là sở thích mới gần đây của thằng bé.

-Không hề!- Cô cao giọng.- Em chắc chắn đó là quà được tặng luôn!

Haruma cười bất lực nhìn cô em gái đang nhăn nhó mặt mày và lầm bầm suy đoán. Anh biết Kumanomi là đứa hay mắng Gaku nhất. Nhưng cũng là đứa yêu thương bao bọc thằng út nhất nhà.

Việc bên cạnh Gaku bỗng nhiên xuất hiện một người mà thằng bé quý mến chắc hẳn đã khiến Kuma không khỏi lo lắng vài thứ.

Tỉ như liệu rằng người ấy là người như nào? Có tốt với thằng út không? Biết đâu Gaku thích phải một đứa tồi tệ. Kiểu vậy.

-Nếu là quà tặng thì có thể là bạn bè thân thiết của nó mà.

-Thế còn cả việc nó để ảnh người ta làm hình nền điện thoại thì anh giải thích sao đây?

Haruma nghe xong có chút ngỡ ngàng, định mở miệng nói thêm gì đó thì từ ngoài, nhân vật chính của cuộc trò chuyện nãy giờ xuất hiện. Gã ngó vào trong.

-Ô? Hai người cũng ở đây à? Kei đâu?

-Lại đi ra ngoài rồi- Anh trả lời.

Gaku nghe vậy thì nhún vai. Lại thong dong tiến tới, ngồi phịch xuống cái ghế sofa cạnh hai người đang yên vị trên nó. Loạt soạt ăn cái gì đấy. Kuma liếc nhìn, rồi trố mắt ngạc nhiên khi thấy thứ trong tay thằng em.

Một túi quà nhỏ gọn trong lòng bàn tay được thắt nơ hồng dễ thương......

-Mày ăn cái gì đấy?!

Trước cái cao giọng từ người kia. Gã vẫn nhai như không thèm để ý sắc tới mặt chị gái. Lười biếng nói.

-Thì socola.

Kumanomi vội vàng mở điện thoại ra nhìn lịch.

Đụ má hôm nay là 14/2?! Là ngày Valentine!?

Và.Gaku.Ăn.Socola.Vào.Ngày.Này!!?

-Gaku, thứ trên tay mày, đưa tao xem.

-Hả? Em không cho chị ăn đâu.

Gaku bĩu môi, vội giấu cái túi đi. Đứng dậy tính chuồn mất. Nhưng Kuma nhanh tay hơn túm lấy lưng áo gã giữ lại. Gấp gáp hỏi.

-Ai tặng mày đấy? Nói mau!

-Ahh....Rách áo bây giờ, Kumanomi.

Nói vậy rồi mà bà chị gái gã chẳng chịu buông. Gaku không còn cách nào khác ngoài đưa cái túi lên miệng, cắn lấy nó để giữ chặt. Bàn tay gã thoăn thoắt kéo khoá áo khoác xuống, luồn người cởi ra. Thành công thoát được gọng kìm từ Kuma khiến cô mất đà ngã ngửa ra ghế.

-Thằng ranh kia! Đứng lại!

Cô nàng tóc ngắn nổi gân hét lên giận dữ nhìn bóng lưng thằng út chạy biến đi mất. Rồi cô quay sang nhìn ông anh mình, người vẫn luôn im lặng nãy giờ.

-Anh thấy chưa? Bạn bè quái nào lại để ảnh đối phương làm hình nền điện thoại? Bạn bè quái nào lại đi tặng socola vào Valentine chứ? Mập mờ. Chắc chắn 2 tụi nó đang mập mờ!

Haruma bây giờ cũng bắt đầu trầm ngâm. Bởi anh cũng không ngờ Gaku có người trong lòng thật.

Ủa cơ mà...

-Thằng bé có người thương thì là chuyện tốt chứ sao?

Dù thắc mắc sao Gaku ém vụ này đi. Nhưng việc thằng út yêu thương ai đó ngoài anh chị mình là một điều tốt mà nhỉ.

-Em muốn biết đối phương là người như nào.

Kuma lầm bầm trong miệng khi gương mặt cô vẫn độc một biểu cảm cọc cằn. Nhưng có gì đó đáng sợ hơn hẳn khiến cho ông anh bên cạnh khẽ rùng mình.

-Haruma, em nghĩ cả nhà mình phải đi gặp trực tiếp người ấy.

Phải rồi. Muốn biết ra sao thì chỉ cần gặp trực tiếp là được. Không cần vòng vo. Không cần nhiều lời.

Kumanomi này thật sự muốn biết người mà em trai mình để mắt tới là ai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com