Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

-Đây là đơn cuối cùng rồi đúng không anh?

Shin cầm mảnh giấy ghi địa chỉ lên đọc, quay sang hỏi Uzuki, người đang cất dọn đồ để chuẩn bị đóng cửa. Y nhẹ nhàng đáp lại.

-Ừ, đơn cuối rồi.

-Người này đặt cũng nhiều quá ha. Còn có cả bể cá nhỏ nữa. Vậy là phải bọc lại cẩn thận nhỉ.

Shin lẩm bẩm nói về mặt hàng mà khách mua, trong khi Uzuki bước tới và đứng sau lưng cậu. Y hơi cúi đầu xuống để xem nội dung. Rồi bỗng nhiên đôi mày của người đàn ông khẽ nhíu vào.

Bởi khi nhìn vào mảnh giấy nhỏ ấy, tự nhiên Uzuki thấy đâu đó trong mình không được thoải mái lắm.

-Shin này.

-Sao anh?

-Đơn này để sáng mai giao cũng được.

-Ơ? Tại sao?

Shin chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ thấy đối phương khoanh tay lại, ngó về phía đồng hồ.

-Giờ cũng muộn rồi. Chỗ đó khá xa mà nhỉ?

Thằng bé tóc vàng liếc nhìn theo. Giờ đang là 20 giờ. Nếu cả đi cả về bằng xe máy thì mất 1 tiếng. Xa thật.

-Nhưng tầm chiều nay khách gọi giục thì em bảo tối giao mất rồi.

-Vậy để anh gọi bảo người ta.

Uzuki xoay lưng tính bước tới chỗ đặt điện thoại thì Shin vội nắm tay y giữ lấy.

-Ấy, thôi. Đằng nào cũng là đơn cuối rồi mà.

-Nhưng....

-Con trai đi muộn tí không có sao đâu anh. Với cả mai em bận rồi nên không có đi được.

Shin cười cười, nói với vẻ không quan trọng. Hoàn toàn chẳng hề hay biết cái siết nhẹ từ tay đối phương.

Uzuki khẽ nhíu mày vì cảm giác bất an không rõ nguyên do cứ âm ỉ trong lồng ngực từ nãy tới giờ. Nhưng trước dáng vẻ có nói gì cũng cố đi cho bằng được của nhóc nhân viên, y thở dài, đành buông nhẹ tay ra. Mím môi gật đầu.

-Được rồi.

-Vậy em đi đây.

Cậu bắt đầu đặt cái túi giao hàng lên xe, cố định cho nó chắc chắn. Rồi cài mũ, gạt chân chống. Chuẩn bị nổ máy thì người kia lại gọi.

-Shin này.

-?

Thằng bé quay đầu nhìn, thấy Uzuki đứng dựa người vào khung cửa. Y hơi ngập ngừng trong giây lát, rồi mãi sau mới cất tiếng nói nhỏ.

-Giao xong thì về với anh. Nhé.

-Hở?- Shin nghiêng đầu, gãi má.- Ừ thì chắc chắn phải về đây rồi. Em còn cất đồ nữa mà.

-Không....ý anh là.... Mà kệ đi.- Y khẽ lắc đầu gạt bỏ, mỉm cười.- Đi cẩn thận.

-Vâng.

Con xe từ từ lăn bánh di chuyển rồi tăng tốc dần trên con đường dài phía trước. Người đàn ông tóc trắng cứ hướng mắt ngóng theo ánh đèn hậu màu đỏ sáng chói ấy xa dần cho tới khi nó khuất sau ngã rẽ thì mới bước vào bên trong. Đóng cửa lại.

-A....Tối nay nổi gió lớn dữ.

Shin ngước nhìn những tán cây kêu lên những tiếng 'loạt xoạt' văng vẳng giữa con đường tối vắng vẻ, lại cảm nhận cả cơn gió luồn vào bên trong áo khoác ngoài của mình. Run nhẹ.

Mỗi lúc đi xe mà nổi một cơn gió như bây giờ thật khiến cậu muốn hút thuốc ghê cơ.

-Mình nghĩ mình nghiện quá thể rồi.

Thằng nhóc liền dừng xe lại bên lề đường, lẩm bẩm cười bất lực nói với chính bản thân. Còn tay thì lục lọi trong túi áo.

Rồi động tác ấy chợt khựng lại.

Không thấy. Tiếp tục mò xuống lục túi quần. Cũng không thấy nốt.

Cậu nghệt mặt.

-Ớ? Không có!

Ủa ê?! Sao lại không có chứ?!

Shin cứ tròn mắt đơ người ra. Im lìm một khoảng ngắn thì mới ngờ ngợ.

-Phải rồi.....Tầm chiều mình có lôi ra và để trên bàn của cửa hàng thì phải. Èo....

Tới đây Shin gục đầu lên xe rầu rĩ. Ỉu xìu như bánh bao thiu.

Nếu là bình thường thì cậu cũng thôi, không cần thiết lắm. Nhưng chẳng hiểu sao giờ cậu bỗng thèm hút kinh khủng, nhịn không có được luôn ấy.

Ấy vậy mà đang lúc tuyệt vọng thì trong đầu cậu lại nhớ ra thứ gì đó. Liền vội ngẩng lên.

-A? Nếu không lầm thì phía trước có tiệm bán thuốc lá thì phải? Đúng không nhỉ?

Shin gần như chẳng bao giờ đi qua đoạn đường này nên chỉ nhớ mang máng là có tiệm tạp hoá nhỏ của một bà cô trung niên cùng con chó trắng siêu béo.

-Không biết nữa. Thử đi ra đó coi sao.

Nói là làm, cậu gạt chân chống lên, cúi xuống tính vặn khoá để nổ máy thì bên tai có tiếng gọi.

-Anh Shin?

-?!?!!!?

Thiếu niên tóc vàng giật mình, khẽ liếc mắt sang cạnh và bắt gặp một Atari trong trang phục đơn giản ở nhà đang ngậm điếu thuốc cháy, tay cầm một cái túi chứa đầy thức ăn cho mèo.

-Ô? Atari? Nhóc đi mua đồ một mình à?

Shin ngó nghiêng xung quanh. Không thấy cô vệ sĩ hay đi cùng đâu. Liền hơi nhíu mày lo lắng.

-Con gái mà đi một mình giữa đường vắng vẻ vào tối như này là nguy hiểm ra phết đấy.

-Anh không cần phải lo.- Nàng rít một hơi nhẹ.- Chẳng ai có thể động vào em đâu. Ít nhất là bây giờ.

-"Atari vẫn nói những câu nghe kì lạ như mọi ngày nhỉ?"

-Anh đi giao hàng à?

-Ừ. Sao biết hay vậy?

Nàng chỉ vào cái túi đen lớn đằng sau xe cậu như thể "câu trả lời rõ như ban ngày vậy rồi, có gì đâu mà lạ". Trong khi Shin thì im lặng không nói vì thấy hơi xấu hổ.

-Anh còn tính đi mua thuốc lá nữa đúng chứ?

-Ể?! Sao nhóc biết???

-Nãy em nghe anh nói chuyện một mình.

-....

Đệt....xấu hổ vãi...

Shin lấy tay đỡ trán, che gần nửa khuôn mặt bên trên của mình đi. Tai cũng bắt đầu nóng dần lên vì ngượng. Ai đời có muốn để người khác thấy bản thân đang lẩm bẩm một mình giữa chốn không người đâu cơ chứ.

-Mà thôi kệ đi.- Nàng tiếp tục.- Tiệm ở phía trước nãy vừa đóng rồi.

-Ơ? Tại sao?

-Em cũng không biết, chỉ thấy bà chủ ở đó vội vàng lắm. Lúc em mua xong thì liền đóng luôn.

-Ầy....thật đấy à?- Shin chẹp miệng chán nản.

Sao đến lúc cậu đang thèm muốn chết thì lại không có bán vậy chứ. Bực thật.

Atari im lặng nhìn Shin đang vò mái đầu vàng của mình một lúc thì lôi bao thuốc lá trong túi áo khoác mỏng mà đưa cho đối phương. Nàng bảo.

-Em vừa mua, mới dùng có 1 điếu thôi. Nếu anh không ngại.

-Ah....- Shin tròn mắt rồi hơi lưỡng lự cầm lấy.-....Cảm ơn.

Thằng nhóc vội giơ cao nó như thể vớ được vàng. Hí hửng rút một cái ra và bắt đầu châm điếu thuốc được ngậm trên đôi môi mình. Ánh sáng từ bật lửa loé lên, phản chiếu trong con ngươi một khắc rồi vụt tắt.

Cậu hà một hơi dài thoả mãn. Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Thấy bản thân vừa nãy dề dà quá liền nghĩ phải đi ngay mới được. Rồi cậu quay sang nói với đối phương.

-Anh giờ đi đây. Nhóc cũng nên về ngay đi. Muộn rồi.

-Ừm...

-Anh cảm ơn.

Shin đưa bao thuốc ra trước mặt Atari để trả lại. Nhưng cô bé tóc hồng nhạt chỉ khẽ lắc đầu nhẹ. Nàng giơ hai tay ra, rồi nắm lấy, cuộn bàn tay của Shin lại và cứ để nguyên hành động ấy một lúc lâu khiến cậu thoáng bối rối.

-Sao thế?

-Anh cứ giữ lấy nó đi.

-Ơ? Vậy để anh mày trả tiề——

-Không cần đâu. Em cho anh. Em chỉ dùng 1 điếu thôi.

-Ơ....Ờ?

Mặc dù khó hiểu trước hành động vừa nãy của Atari nhưng Shin quyết định không nghĩ nhiều nữa. Bởi cậu nhận thức ra rằng bản thân đang trễ lắm rồi. Phải mau chóng đi giao rồi còn về cửa hàng. Uzuki đang đợi cậu nên cậu nhất định không thể kéo dài thời gian thêm nữa.

-Cảm ơn.- Shin nhét bao thuốc vào túi áo mình.- Vậy anh đi đây.

-Tạm biệt anh.

-Ừ. Bye.

Thằng bé nổ máy, phóng xe vào đêm tối chỉ nhấp nháy vài ánh đèn đường màu vàng mờ. Atari nhìn theo một lúc rồi nàng cũng bắt đầu sải chân về phía trước. Tay cầm điếu thuốc đưa lên đôi môi mình.

Một cơn gió lớn thổi qua. Làm mái tóc mềm và dài của nàng tung bay dữ dội. Cũng như tàn thuốc ở đầu điếu khẽ lay động và bị cuốn đi mất. Atari giơ tay vén phần tóc loà xoà trước mắt, trầm ngâm nhìn tàn thuốc đang nguội dần trên nền đất lạnh. Thở dài.

-Gió quá đi.

Phía bên kia, Shin cứ lao đi vun vút giữa đoạn đường vắng tanh để cố giao hàng nhanh nhất có thể. Hoàn toàn không nhận ra một toà nhà bên đường.

Nơi tiệm tạp hoá đã bị chủ bỏ trống từ rất lâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com