Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Uzuki Kei vội choàng tỉnh trên ghế sofa đơn bên trong cửa hàng. Mồ hôi ở trán y rịn ra không ngừng. Cả hơi thở cũng có chút nặng nề hơn hẳn.

Dường như y vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng cụ thể là gì thì người đàn ông này lại không nhớ rõ.

Uzuki hơi khom lưng, tay đỡ trán rền rĩ. Cố gắng thở đều cho bình tâm chút. Y dùng cả hai lòng bàn tay xoa lên mặt để cho giảm bớt cảm giác đau rát nơi đáy mắt đi. Lại ngửa người ra sau, dựa vào ghế, bộ dáng đầy vẻ mệt mỏi.

Màn hình TV trong căn phòng tối đang phát một đoạn phỏng vấn của ai đó mà bây giờ không hiểu sao Uzuki chỉ thấy nó léo nhéo khó chịu tới mức phát điên.

Không nói không rằng, y cầm điều khiển TV giơ cao lên định bấm tắt thì bàn tay chợt khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Cũng như trong một thoáng vào khoảnh khắc ấy, y thấy tim mình như đã ngừng đập theo.

Bởi trước mặt Uzuki lúc này, là chương trình luôn được phát vào khung 21 giờ mỗi tối.....

Người đàn ông tóc trắng vội đứng bật dậy khỏi ghế. Tròn mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

Đã 21 giờ 18 phút.

Và Shin thì vẫn chưa về đây....

Thế là đột nhiên, cái cảm giác bất an không rõ lí do cứ âm ỉ từ lúc tối tới giờ bỗng bùng lên dữ dội trong lồng ngực khiến Kei thấy khó thở khôn xiết.

Khó thở tới mức cảm tưởng như có ai đó đang thò tay vào và bóp nghẹt lấy hai lá phổi thật chặt. Như muốn ngăn cản mọi oxi có thể tràn vào. Như muốn vò cho lá phổi ấy nát bấy đi.

Y nuốt nhẹ một hơi rồi vội gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình. Cũng như để chắc chắn, người đàn ông dáo dác quanh phòng và gọi khẽ.

-Shin. Em về chưa?

Đáp lại y là sự im lặng.

Im lặng tới mức rùng mình vì lạnh sống lưng.

Dường như sợ người kia không nghe thấy rõ. Kei lại đi loanh quanh trong cửa hàng chẳng được bật sáng đèn. Vật vờ như một bóng ma, miệng vẫn gọi tên đối phương không ngừng như cầu mong rằng sẽ thấy Shin đang cất đồ ở trong kho. Hay như cậu đang ngồi ở chỗ để xe và kiểm tra lại con GT380 của mình như mọi lần y thường thấy qua lớp kính cửa sổ.

Nhưng không.

Hoàn toàn không thấy cậu đâu. Còn nỗi bất an thì cứ ngày một lớn dần lên trong lòng.

Bấy giờ Uzuki mới bắt đầu mím chặt môi và thầm trách bản thân lúc ấy sao không quả quyết hơn để giữ Shin lại. Rằng mình không muốn cho cậu đi vào giữa đêm trời tối muộn như thế.

Bởi y biết đoạn đường duy nhất để đến địa chỉ ấy thường vắng vẻ nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.

Chợt mưa ở bên ngoài cửa ngày một to hơn.

Cái tiếng nhỏ giọt cứ thi nhau kéo xuống ấy, vỡ tan trên nền đất lạnh nghe thật chói tai và khó chịu. Giống như lòng Uzuki hiện giờ. Cồn cào bức bối như sắp nổi giông tố chẳng thể êm.

Kei cũng nhận thấy bàn tay mình đã vô thức run rẩy từ bao giờ. Cả cái hình ảnh mà y không muốn tưởng tượng ra nhất cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu chẳng chịu buông tha.

Không.

Uzuki lấy tay đập mạnh vào trán mình, buộc cho bản thân phải giữ tỉnh táo. Y thở hắt.

-Thử gọi điện xem sao.

Nói là làm, Kei với lấy điện thoại ở mặt bàn, lướt tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ và bấm gọi. Đưa lên tai mình, chờ đợi.

Một cuộc....

Hai cuộc.....

Rồi ba cuộc.....

Tất cả đều chỉ là tiếng máy bận kéo dài đằng đẵng thay vì là giọng nói của một người con trai sẽ hỏi "Sao vậy anh?" như mọi lần.

-Shin....

ĐÙNG!!!

Bất ngờ, bên ngoài nổ một tiếng sấm lớn. Vang lên mạnh mẽ như họng súng vô tình dí thẳng vào đầu Uzuki. Thành công khiến ngực người đàn ông trong thoáng chốc thắt nghẽn lại đến nhói đau vì giật mình.

Và chẳng hiểu sao lúc ấy, Kei lại vô thức quay mặt nhìn về phía tủ trưng bày. Nơi có con ếch gốm nhỏ, mà chính tay Shin làm tặng cho y, bị nứt vỡ làm đôi dù chẳng có ngoại lực nào tác động lên.

Nó cứ nằm trơ trọi ở đó. Trong căn phòng tối chỉ nhấp nháy một vài tia sáng từ sấm chớp của bên ngoài rọi vào.

Sợ.

Đó là tất cả những gì mà người đàn ông đang cảm thấy ngay lúc này.

Uzuki bắt đầu túm chặt lấy phần ngực áo, há miệng gấp gáp thở mạnh. Đôi đồng tử xanh biển cũng mở to hơn cho thấy y đang căng thẳng tột độ đến nhường nào.

Nhưng có vẻ như đời không cho y một phút giây nào được thả lỏng mình. Khi chương trình trên màn hình TV bị gián đoạn và được thay thế bằng một tin tức nhanh về vụ tai nạn mới xảy ra cách đây không lâu.

Uzuki liếc trở về nơi có nguồn sáng duy nhất được bật trong phòng. Và ngay khoảnh khắc đó, y điếng hẳn người.

Đoạn đường ấy....

Khi nhìn thấy tên của đoạn đường ấy, một luồng điện giật đã chạy dọc sống lưng người đàn ông. Và Kei cũng nhận thức rõ được việc toàn thân mình giờ đây lạnh toát như thế nào.

Ấy vậy mà mồ hôi ở trên trán cùng lòng bàn tay thì cứ túa ra không ngừng như thể chủ nhân nó đang đứng trên cái chảo lửa khổng lồ.

Rồi một kí ức không hay trong quá khứ. Không. Là một nỗi ám ảnh mà có lẽ cả đời Uzuki Kei sẽ không bao giờ gạt bỏ được nó ra khỏi đầu.

Đó chính là hình ảnh cô bạn, Akao Rion, nằm bất động trên nền đất ẩm ướt. Cả cái lắc đầu đầy bất lực từ bác sĩ vì đã không thể chiến thắng trong việc giành giật lấy mạng sống của cô.

Akao Rion đã chết vì một vụ tai nạn giao thông.

Và Akao Rion đã chết vào một ngày mưa giông bão bùng.

Giống y như bây giờ.

Lập tức, đôi chân của người đàn ông tóc trắng lao nhanh ra khỏi cửa hàng. Uzuki thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến việc đóng hay khoá cửa. Chỉ vội vội vàng vàng lái con xe oto của mình phóng đi vun vút trong làn mưa dày đặc trắng xoá.

Trắng xoá như tâm trí y bây giờ. Chẳng còn nghĩ ngợi được bất cứ điều gì khác.

Bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng đến trắng bệch cả khớp cứ run bần bật một cách đáng thương. Cả lồng ngực của Uzuki cũng lên xuống dồn dập gấp gáp hơn hẳn.

Y cắn môi dưới của mình đến bật máu và lầm bầm chửi rủa một câu bực dọc. Bực dọc vì bản thân đã gián tiếp gây ra lỗi lầm này.

Để rồi nỗi hối hận muộn màng cứ như móng vuốt sắc lạnh đang xé xác da thịt của người đàn ông thành trăm mảnh.

Uzuki khẽ nhắm mắt trong giây lát để hít một hơi thật sâu cho tĩnh tâm lại. Vậy mà hình ảnh một Shin miệng đang ngậm điếu thuốc cháy, đứng giữa bầu trời đêm đầy sao băng ngày ấy, nở nụ cười tươi nhìn mình lại hiện lên rõ ràng.

Khi thấy nó, người đàn ông hoa nhài nhỏ bé đã chẳng thể giữ nổi được bình tĩnh thêm giây phút nào nữa. Nhưng rồi y vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng.

Rằng nếu mình đến đó sớm thì biết đâu có thể thay đổi được tình hình. Biết đâu có thể nhìn thấy Shin. Biết đâu có thể....đưa Shin đi cấp cứu kịp thời trong trường hợp tồi tệ nhất xảy ra.

Con đường gây tai nạn giờ đây đã bị vây kín bởi toàn người là người. Người qua đường hóng chuyện, người ở sở cảnh sát tới điều tra, người trong đội ngũ bác sĩ đang cố đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Và kéo theo việc các phương tiện giao thông cũng không thể đi sâu vào thêm được nữa. Uzuki liền tháo dây an toàn, mở cửa và lao về phía đám đông.

Y cố gắng len qua dòng người. Vừa đi, tim y vừa đập dữ dội. Nỗi bất an sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi nào y thấy người ấy được an toàn.

Lúc thành công luồn lách và tới được hàng đầu tiên sau dải băng vàng ngăn cách. Uzuki chỉ thấy ở đó có con xe oto đã đâm thẳng vào cây cột điện mạnh đến mức biến dạng đầu.

Có lẽ tên tài xế đã uống say mèm, cộng thêm việc con đường trơn trượt vì trời đổ mưa bất chợt đã khiến hắn ta mất lái.

Nhưng điều duy nhất mà người đàn ông tóc trắng để ý là vị trí kẹt giữa đầu xe và cột điện cao lớn ấy, dù cho nó đã bị bóp méo đến chẳng rõ hình thù, ấy vậy mà Uzuki vẫn có thể nhận ra đó là con GT380 của Shin.

Chết lặng.

Là từ để miêu tả tình trạng của Uzuki bây giờ.

Lúc này đây, trong đầu người đàn ông tóc trắng chẳng thể nghĩ ngợi được bất cứ thứ gì nữa.

Y cứ đứng đực ở đó như trời trồng. Để mặc cho làn nước mưa xối lên vai áo, thấm vào da thịt mình đến tê dại vì lạnh buốt. Cả việc nó cứ chảy vào đôi đồng tử xanh xinh đẹp khiến chúng giờ đây đau rát đến cùng cực như hàng ngàn mũi kim châm vào.

Nhưng Uzuki cũng vẫn mặc kệ.

Rồi y khom người xuống, giơ hai tay ôm đầu run rẩy như muốn trốn tránh khỏi thực tại. Người đàn ông ấy đã lặng lẽ rơi nước mắt vì đau đớn.

Nếu biết rằng sẽ có cơ sự như vậy thì y đã cố giữ Shin ở lại bên mình, cố gắng không để cậu đi đâu. Nhưng giờ quá muộn rồi.

-Xin hãy tránh đường!

Một giọng nói của ai đó trong đội ngũ cấp cứu bỗng hét lớn, tay giơ ra phía trước để cố rẽ hướng cho người đằng sau đi làm Uzuki giật mình vô thức né sang bên cạnh.

Rồi đôi mắt y vô tình lướt nhìn hai vị bác sĩ ấy đang nâng cái cáng cấp cứu, nơi có người với toàn thân bê bết máu nằm bên trên, vội vàng chạy qua.

Cũng chính ngay phút giây ấy, Uzuki Kei đã ngưng lại chốc lát. Và trong đầu y bây giờ mới nhớ ra một điều quan trọng mà mình đã bỏ sót từ nãy tới giờ.

Rằng Shin đang ở đâu?

Phải rồi. Shin đang ở đâu vào lúc này.

Uzuki liền đảo mắt dáo dác nhìn quanh.

Không thấy. Không thấy Shin đâu.

Và thế là một lần nữa. Con tim của người đàn ông lại đập mạnh trở lại. Nhưng không phải là vì sợ hãi hay bất an. Mà lần này là một tia hy vọng nhỏ nhoi hiện hữu.

Uzuki vội vàng chạy tới nơi mà xe cấp cứu đang đỗ ở đó. Y cẩn thận nhìn quanh. Nhìn kĩ người nằm trên cáng được bác sĩ đưa đi. Đến cả những ai lướt qua mặt mình một cách vội vã.

Và cuối cùng Kei cũng dừng bước chân mình lại. Để ngắm nhìn thật kĩ một thân ảnh nhỏ đang ngồi gục đầu trên cáng xe đẩy cứu thương. Lặng lẽ trong tấm khăn trắng quấn quanh người.

Shin ngoan ngoãn ngồi một góc để tránh mưa. Đôi mắt cậu rũ xuống , lờ đờ mất đi điểm sáng. Lúc này đây, cậu chỉ thấy cơ thể mình như sắp không trụ nổi được thêm giây phút nào nữa vì cơn choáng váng đầu óc.

Vậy mà khi ấy, trong đầu Shin vẫn nhớ tới một người.

"Không khéo anh Uzuki cứ ngồi đợi mình ở cửa hàng mãi thôi."

Đang nghĩ vu vơ thì thằng bé cảm nhận được có ai đó bước nhanh về phía mình, liền ngước nhìn. Để rồi ngỡ ngàng khi thấy người mà bản thân vừa nghĩ tới vào phút trước giờ đang xuất hiện ngay đối diện.

-Anh Uzu——!!?

Chẳng kịp nói hết câu, Shin đã thấy bản thân được bao bọc trong một vòng tay thơm mùi hoa nhài nhẹ, dù cho nó đã bị lấn át đi phần nào bởi nước mưa ngai ngái thấm qua vải áo.

Còn phía bên kia, khi đã xác nhận được người trong lòng không phải là ảo giác. Bấy giờ Kei mới nhắm mắt và khẽ trút bỏ được nỗi bất an cứ mãi dằng xé con tim mình.

Y hơi siết nhẹ, thì thầm với đứa nhóc kia bằng chất giọng dịu dàng.

-May quá, em không sao.

-.....

-Shin, có anh đây rồi. Không sao đâu.

Tới lúc nhận ra đây là Uzuki. Shin, vì có lẽ cũng đã quá mệt mỏi khi vừa trải qua một vụ tai nạn, liền nhắm mắt, vòng một tay ôm lại đối phương. Và chỉ kịp lí nhí nhỏ như tiếng muỗi không rõ chữ.

-Ừm....

Rồi cậu gục hẳn trong lòng người đàn ông.

Bên ngoài, cơn mưa cũng bắt đầu dịu dần đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com