Chương 79
-Huhu thật không thể tin được Shin-kun lại gặp phải chuyện này.
Mafuyu vừa sải những bước chân rộng trên hành lang bệnh viện vừa lấy ống tay áo lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Bên cạnh là ông anh trai Natsuki, cũng đang lo điên cả người lên nhưng mặt cứ cố tỏ ra như không có gì nghiêm trọng.
-Mày im lặng chút đi. Nghe sốt ruột lắm.
Rõ ràng lúc đi tới đây thì hùng hục như trâu húc mả. Thế mà đến khi tới gần phòng bệnh mà Shin đang nằm bên trong thì cả hai đều không hẹn mà cùng đi khẽ khàng lại. Tránh gây tiếng động lớn.
Natsuki nhìn em trai cũng đang đối mắt với mình. Bắt đầu vươn tay cầm vào khe nắm cửa, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi từ từ kéo mở ra.
Anh em nhà Seba ngó đầu vào trong quan sát. Chỉ thấy căn phòng yên tĩnh đến bức bối còn mùi thuốc sát trùng thì quanh quẩn khắp nơi.
Và một tấm chăn trắng trên giường phủ kín qua đầu của người đang nằm ở đó.
Ngay lập tức, Mafuyu chạy ào vào bên trong. Nó đổ nửa thân trên mình lên tấm chăn và rấm rứt khóc còn lớn hơn lúc tới đây. Giọng nấc lên từng hồi.
-Huhu, Shin-kun. Sao anh lại như thế này vậy hả??
-Ặc....đậu má...
Cái cục tròn ủm phía dưới đang im lìm bỗng bắt đầu rục rịch. Rồi mép chăn được hất xuống, lộ ra khuôn mặt còn đang ngái ngủ với hàng mi nhăn nhó díu vào nhau và một cái đầu vàng bù xù.
-Anh mày chưa có chết....
Shin làu bàu một câu trong cổ họng rồi khó khăn ngồi dậy.
Sau khi tạm biệt Hei và Atari cũng được một lúc thì cậu thấy đầu hơi đau nên nằm chợp mắt tí. Nào ngờ ngủ chưa được bao lâu thì bị nguyên cái thây của thằng nhóc nào đó đè nghiến lên người như này đây.
Mafuyu nhìn thấy cậu tỉnh thì vội vàng ngồi lên giường, rướn tới ôm chặt cánh tay trái của đối phương không buông. Đã vậy còn dụi mặt vào vai áo mà Shin còn cảm thấy chỗ đó bị ướt hẳn một mảng vì nước mắt. Nó thỏ thẻ lo lắng qua lớp khẩu trang.
-Shin-kun, giờ anh thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?
-Có, chỗ vừa bị mày đè lên.
-....
Trước vẻ lo lắng khóc lóc ấy, thiếu niên tóc vàng vươn tay bên trái của mình ra mà vỗ đầu thằng bé kia mấy hồi nhỏ.
Một phần vì muốn dỗ dành Mafuyu, phần còn lại là cậu làm vậy cốt là đang cố không đánh mắt sang phía người còn lại.
Chẳng hiểu sao bây giờ cậu cảm thấy hơi rén khi phải đối mặt với Seba. Và cũng không dám nhìn trực diện vào mắt thằng bạn luôn. Ý là, bị sợ ấy. Dù chắc là thằng bạn sẽ không làm gì quá đáng đâu mà, ha?
Bên kia, Natsuki không nói năng gì. Chỉ lặng lẽ hít một hơi sâu. Nhỏ thôi. Vậy mà trong không gian yên tĩnh này thì cái tiếng hít mũi ấy lại to và rõ ràng ở ngay sát bên tai tới đáng sợ. Điều đó khiến Shin vô thức rụt cổ lại.
Bởi cậu biết hành động đó không phải là y đang thở phào một hơi nhẹ nhõm an tâm. Mà là Seba đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không bùng nổ với cái đứa đang nằm trên giường bệnh kia kìa.
Lúc sau, chàng thiên tài nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chống hai cẳng tay lên đùi và gục đầu xuống bất lực.
-Lần thứ 2 rồi.
-....
-Đây là lần thứ 2 tao phải thấy mày nằm viện rồi đấy, cái thằng ngố chết tiệt này.
-....
Seba vò nhẹ mái đầu đen xoăn của mình, lầm bầm bực dọc. Có trời mới biết được rằng vào đêm tối muộn hôm qua, khi nhận được tin tên ngốc này gặp tai nạn và phải nhập viện, y đã gần như chẳng giữ nổi được bình tĩnh thường ngày nữa.
Cảm tưởng tim Seba Natsuki lúc ấy như thể sắp ngừng đập tới nơi nếu đối phương xảy ra mệnh hệ gì. Giống y như lần hồi cao trung năm đó.
Seba thậm chí còn mạnh mồm bảo rằng sẽ giơ tay đấm vào cái mặt đáng ghét của thằng ngố kia cho bõ tức.
Ấy vậy mà đến lúc nhìn rồi, gặp rồi, cảm xúc tưởng như sẽ bùng nổ dữ dội ấy bỗng dịu lại, yếu xìu ngay tắp lự khi thấy Shin vẫn còn lành lặn và bình an.
-Không sao là tốt rồi.
-Seba à.....- Shin mếu máo.
Ngồi được một lúc còn chưa ấm ghế, Natsuki lại xách cặp đứng dậy, nhìn vào đồng hồ thì ngán ngẩm. Dù không muốn nhưng y phải đi thôi.
-Giờ tao phải lên trường để hoàn thành nốt một số việc của dự án.
Cậu mím môi, gật đầu nhẹ.
-Mafuyu, nhớ chăm sóc cho cẩn thận đấy.
-Biết rồi.
Seba em nghe xong thì hơi bĩu môi. Chẳng cần phải để ông anh nhắc thì nó cũng tự khắc biết việc. Shin-kun bây giờ phải được nghỉ ngơi hết mức có thể. Nên nó sẽ không để Shin-kun phải động tay động chân bất cứ việc gì đâu.
-Đi đây.
-Tạm biệt mày.
Natsuki đi một mạch ra cửa mà chẳng thèm ngoảnh nhìn. Bởi y sợ nếu quay đầu lại thì sẽ không kìm lòng được mà ở lại đây miết thôi. Rồi tệ nhất là y còn có thể kệ mẹ cái dự án quan trọng làm suốt mấy tuần kia thì coi như đổ sông đổ bể hết.
Vậy nên trước mắt sẽ tới chăm Shin sau vậy.
Khi tiếng đóng cửa vang một tiếng thật khẽ. Căn phòng giờ đây chỉ còn hai người là Shin và Mafuyu. Thằng bé đeo khẩu trang bấy giờ mới rời ánh mắt từ bả vai cậu mà liếc nhìn xuống bàn tay đang được băng bó kia.
Bàn tay ấy, bàn tay đã từng xoa đầu nó rất rất mạnh làm tóc nó rối như tổ quạ nhưng cũng dịu dàng vô cùng, giờ đây bị sưng tấy tới mức tím đỏ trông rất thương.
Tức khắc, nhóc Seba em đi lấy một cái túi chườm đá nhỏ. Rồi nhẹ nhàng nhấc tay đối phương lên bằng tất cả sự dịu dàng mà Mafuyu nghĩ sẽ không thể dành tặng cho một ai khác ngoài anh trai và bản thân mình.
Nó cẩn thận tháo băng thun y tế ra, chăm chăm vào chỗ sưng tím trên làn da hơi rám nắng thì bỗng nhói lòng.
Và nó lại bắt đầu rơm rớm khi hai hàng nước mắt trước đó vẫn chưa kịp hong khô.
-Tao chỉ gãy tay gãy chân thôi. Mày đừng có khóc như thể tao sắp gần đất xa trời vậy chứ.
Shin thấy đối phương lại hơi khom người run run thì vội nói gì đó hơi đùa cợt để không khí bớt căng thẳng đi. Vậy mà Mafuyu không những không vui lên mà còn gắt với cậu. Mắng mỏ.
-Shin-kun là đồ ngốc!
-Ê?! Mày không có được hỗn nhe💢
Cậu giơ tay còn lại cốc nhẹ vào đầu Mafuyu. Hừ một tiếng cáu kỉnh.
-Tao nằm viện nhưng tao vẫn đấm được mày đấy thằng quỷ.
-Huhu... Tôi ghét Shin-kun. Không, không ghét.... Nhưng mà tôi cay anh vãi....huhu.
-???
Thiếu niên tóc vàng chính thức làm vẻ mặt đánh giá còn đầu thì mọc đầy dấu chấm hỏi trước lời nói của nhóc Seba em này. Rốt cuộc thì cậu là người bị thương hay nó mới là người bị thương đây không biết nữa.
Ấy thế mà thằng bé cứ rấm rứt mãi chẳng dừng, Shin liền thở dài bất lực. Lại cố với tay tới cái bịch giấy nhỏ ở tủ. Rồi nhích lại gần sát bên đứa nhóc tóc đen kia. Hơi hướng mặt xuống và nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Giọng có gì đó dịu đi hẳn.
-Nín đi. Khóc sưng hết cả mắt lên rồi.
-Hức....Vì ai hả....?
-Rồi rồi. Vì tao. Tại tao. Lỗi tao, được chưa?
-Shin-kun lúc nào cũng vậy hết.
-....
-Chẳng bao giờ chú ý tới an toàn của bản thân gì cả.
-....
-Lúc nào cũng làm người ta lo muốn chết đi được.
-......
-Shin-kun, tôi không thích nhìn thấy anh bị thương.
-?!?
Tới đây, Mafuyu hơi ngẩng mặt lên. Để lộ đôi mắt ươn ướt và có chút hờn dỗi không tự chủ. Làu bàu.
-Không thích chút nào.
Trong thoáng chốc, Shin đã gần như có chút bối rối. Bởi cậu không nghĩ rằng thằng nhóc Mafuyu này lại có thể bộc bạch những lời nói ấy.
Trong mắt Shin thì Seba Mafuyu không hẳn là một đứa sống quá vô cảm nhưng cũng chẳng phải kiểu người nhiệt tình với mọi người xung quanh lắm. Thằng bé sẽ hơi thờ ơ, đôi lúc có chút láo toét chẳng vừa mắt ai. Nói chung là kiểu người không dễ gần.
Nó có thể khóc lóc và mè nheo đủ thứ chuyện nếu nó không hài lòng điều gì đấy. Nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người dễ thổ lộ cảm xúc thầm kín của bản thân đối với một ai khác ngoài anh trai mình.
Và rồi thì ngay trong chính khoảnh khắc này đây. Mafuyu bảo không thích nhìn thấy cậu bị thương. Này có được tính là thằng bé đã bộc lộ cảm xúc thầm kín và quan tâm tới cậu đúng không nhỉ?
"Đừng nói thằng này đã sớm coi mình như anh trai nó rồi đấy nhá???"
Shin nhíu mày ngờ vực. Rồi lại cười trừ như vừa nghe một trò đùa hài nhất thế kỉ.
"Haha. Không thể nào. Chuyện hoang đường đó mà mình cũng nghĩ ra được. Chắc đúng là đầu bị va đập mạnh rồi."
Cuối cùng thì Shin cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Liền bỏ nó ra khỏi đầu ngay tắp lự.
Còn phía bên kia, Mafuyu bấy giờ đột nhiên trèo hẳn lên giường, rướn người lại gần tới đối phương.
Nó hơi đẩy nhẹ cậu ngả xuống cái gối đằng sau trong khi bản thân thì khẽ tựa đầu lên vai và quay mặt vào hõm cổ Shin. Cố gắng không động vào bất kì vết thương nào vì điều đó có thể khiến cậu trở nặng. Làu bàu tiếp.
-Shin-kun, lần sau đừng để bị thương như vậy nữa.
-Rồi rồi.
-Hay là giờ tôi ở bên cạnh Shin-kun 24/7 để đảm bảo anh không thể xảy ra chuyện gì nữa.
-Khỏi đi. Tao cần sự riêng tư.
Sau đó, Mafuyu hơi kéo khẩu trang trắng xuống, để lộ chóp mũi của mình. Trong khi bàn tay lại nắm nhẹ vào mép áo mà Shin đang vận trên người. Nhắm mắt cảm nhận mùi hương từ cậu.
-Shin-kun.
-Sao nữa?
-Anh đi tắm đi. Toàn mùi sát trùng không. Tôi không thích.
-.....
Vừa dứt câu một cái, Mafuyu đã bị Shin tuyệt tình đẩy ra mà ngã lăn khỏi giường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com