Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Buổi chiều tối ngày hôm ấy, Nagumo tới gặp cậu.

Khác với dáng vẻ đùa cợt trẻ con như mọi ngày, Nagumo hôm nay đặc biệt trầm ngâm tới lạ thường. Trên người hắn vẫn là áo sơ mi trắng đã có chút nhàu và quần tây đen gọn gàng mà cậu luôn bắt gặp hình ảnh này ở trên trường.

Có lẽ hắn vừa mới kết thúc một ngày giảng dạy dài đằng đẵng mệt mỏi và vội vàng đi tới đây.

Người đàn ông m90 đứng trước ngưỡng cửa phòng bệnh một hồi lâu, rồi bắt đầu sải những bước chân nhỏ tiến vào trong. Và điều kì lạ nhất là Nagumo, mồm lúc nào cũng liên thanh như cái máy, hôm nay lại chẳng nói bất cứ câu gì là đùa cợt cả.

Điều ấy khiến thằng nhóc tóc vàng thoáng chút bối rối và khó xử vì không quen.

Khi đối phương đã đứng ngay trước mắt mà vẫn chẳng có động tĩnh gì khác ngoài cúi đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Shin liền không chịu nổi được không khí ngột ngạt này nữa thì liền hé môi, mấp máy gọi.

-Nagum——!?

Thiếu niên tóc vàng hiện giờ đang nghĩ xem liệu mình có bỏ sót điều gì trong "nghi thức đến thăm người nhập viện" hay như chưa có cập nhật thêm vài thứ mới không mà sao từ lúc cậu vào đây tới giờ là ai đến cũng ôm cậu hết vậy.

Nagumo lúc này đang cúi thấp đầu xuống, dụi dụi vào ngực đứa nhóc kia và nói với giọng điệu tủi thân.

-Shin ơi

-Ừ?

-Anh xin lỗi.

-? Hở? Sao tự nhiên anh lại xin lỗi?

-Vì mãi bây giờ anh mới tới thăm Shin.

Nhớ lại vụ việc sáng nay thật làm Nagumo Yoichi đây tức hết cả lòng mề.

Đã lo cho an nguy của bé Shin thì chớ. Mà tên hiệu trưởng đáng ghét cứ nhất quyết gọi tập hợp. Bảo là họp khẩn, họp hệ trọng. Đến lúc hắn ngồi nghe thì thấy toàn mấy cái chuyện gì đâu. Mà nói dông nói dài. Nói hoài nói mãi. Lè nhà lè nhè đau hết cả đầu.

Rồi họp xong chưa kịp phủi đít đứng dậy khỏi ghế thì hắn bất ngờ nhận được tin một giảng viên trong đội chấm thi hôm nay bỗng dưng nghỉ đột xuất. Điều đó có nghĩa là Nagumo phải chấm hộ cho cả phần của người ấy nữa. Tức là nhân đôi công việc đó!

Đm nghe có tức không?!

Vậy là hôm ấy, toàn trường đã được chứng kiến một Nagumo Yoichi làm việc năng suất gấp 10 lần so với bình thường. Song, họ còn đồn đoán với nhau là thầy đang cố làm nhanh để chiều tối đi gặp người yêu vì thấy thầy gọi đặt một bó hoa rực rỡ lắm luôn.

Và "người yêu của thầy Nagumo" được đồn đoán suốt cả buổi trời cuối cùng là thằng nhóc đang nhập viện với cái chân bị bó bột đây.

-Anh đến là tôi vui rồi.

-Nhưng anh muốn chăm Shin từ sáng cơ.

-Gì vậy chứ.- Cậu phì cười.- Anh tính bên cạnh tôi miết đấy à.

Nagumo bấy giờ mới đứng thẳng dậy, mặt có chút mếu máo.

-Shin ăn gì chưa? Anh có mua cháo cho nhóc ăn nè.

Nói đoạn, hắn giơ cặp lồng màu hồng nho nhỏ trên tay ra trước mắt cậu. Dù hiện tại cũng có chút đói đói nhưng chẳng hiểu sao Shin lại không muốn ăn cho lắm.

Cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt còn đầu lưỡi thì nhạt thếch. Mắt đau rát đến ứa lệ và chỉ muốn nhắm lại cho bớt đi.

Hay như cảm giác đầu mình vẫn choáng váng và nặng nề như chì từ lúc sáng, dù trưa nay cậu đã ngủ tới giờ mới vừa dậy xong.

-Shin, Shin sao thế?

Dường như thấy được điều bất thường ở nhóc con này. Nagumo gấp gáp hỏi nhỏ, tay đồng thời chạm khẽ lên mặt đối phương. Xoa nhẹ.

-Anh múc cháo cho nhóc ăn nhé?

Hắn hơi khom lưng xuống để đối mặt với người kia, hỏi. Vậy mà cậu nghe xong chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Lí nhí như tiếng muỗi kêu.

-Tôi không muốn ăn.

-Không được. Nhịn cơm là không tốt.

-Tôi thấy mệt lắm, Nagumo.

-Ngoan, ăn chút xíu thôi cũng được. Nhưng nhất định phải ăn gì đó.

Người đàn ông tóc đen vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra cho đỡ vướng víu. Rồi cẩn thận múc ít cháo trong cặp lồng ra một bát nhỏ cho bớt nóng.

Xong xuôi, hắn tiến tới, ngồi gọn bên mép giường. Nagumo cẩn thận giơ cái thìa lên rồi chu môi thổi cho cháo nguội chút và cuối cùng là đưa ra trước mặt Shin. Dỗ dành.

-Nào, nói "Ah" đi.

Trước hành động này, thằng bé tóc vàng có hơi ngập ngừng một lúc rồi cũng hé miệng để đối phương đút lấy.

Vị cháo thịt lập tức lan ra đầu lưỡi. Cũng ngon. Shin vừa nhai vừa nghĩ. Không biết Nagumo mua ở đâu mà ngon phết đấy chứ. Hợp khẩu vị của cậu.

-Ngon không?

-Ừm, được.

-Vậy bé phải ăn nhiều vào đó nha ^^

Hắn nghe đối phương khen thì có chút sướng. Lại tiếp tục đút cho cậu muỗng thứ hai. Song, Shin bỗng nhiên nhíu mày, ngửa mặt lên và lấy tay che miệng. Kêu khẽ.

-Ư.....

-!?!! Sao thế?

Thấy phản ứng không ổn của nhóc con, Nagumo cuống cuồng đặt bát cháo xuống, dịch tới gần Shin hơn để xem xét.

-Ah...."Óng".

Giọng cậu lái đi hẳn, còn mặt thì đỏ gay lên trông thấy. Cứ cố hà hơi mong cho cảm giác bỏng rát nơi khoang miệng vơi bớt. Người đàn ông m90 nhìn phát đã hiểu ý, liền vội vàng đưa hai tay ôm lấy mặt cậu. Nhỏ giọng.

-Yên, để anh thổi cho.

Rồi Nagumo rũ mắt, nghiêng đầu và tiến tới gần gương mặt Shin hơn. Môi hắn hơi chụm lại và thổi thật nhẹ như vừa nãy làm với thìa cháo.

Cơn mát lạnh nhanh chóng truyền vào khoang miệng đã ngay lập tức làm tiêu tan cảm giác nóng muốn phỏng mồm đi. Và cũng vì thế nên đôi mày của cậu dần giãn ra. Dễ dàng nuốt trôi xuống cổ họng.

-Shin đỡ chưa?

-Ừm...cảm ơn anh.

-Ăn tiếp nhé?

-Thôi, tôi no rồi.

Thằng bé hơi lắc đầu từ chối. Thú thật giờ cậu muốn ngủ ngay và luôn chứ chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Nagumo thấy thế thì cũng không ép. Chỉ lặng lẽ đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn và vỗ lên ngực người ở dưới mấy hồi nhẹ.

Có vẻ vì quá mệt thật nên chỉ cần 2 phút sau là đứa nhóc tóc vàng đã nhắm mắt ngủ say như chết. Say tới độ lúc hắn đang cất dọn đồ đạc thì vô tình làm rơi nắp cặp lồng xuống. Cái tiếng vang chói tai cứ lặp đi lặp lại ồn ào như thế mà Shin còn chẳng có động tĩnh gì luôn.

Nagumo hốt hoảng vội nhặt cái nắp lên. Lại nín thở hướng mắt tới gương mặt kia để dò xét. Rồi thở phào vì bản thân đã không làm phá giấc ngủ của cậu.

Khi dọn xong đâu vào đấy hết rồi, hắn quyết định chưa về ngay mà ở lại thêm chút nữa. Dù rõ ràng ở nhà còn bao nhiêu việc cần phải được giải quyết. Còn bao nhiêu việc cần phải làm.

Tỉ như việc chấm bài sáng nay hắn đã làm xong đâu. Hắn bỏ về giữa chừng ấy chứ.

Nhưng mà kệ mẹ. Shin luôn là ưu tiên hàng đầu. Nagumo đã quyết tâm nhất định phải đến thăm bé vào ngay ngày hôm nay cho bằng được. Không thì hắn cảm tưởng bản thân có thể nổ tung vì ức chết nếu không gặp bé và xem tình trạng của bé ra sao.

Này nhá! Riêng khoản hắn không được là người đầu tiên tới và chăm sóc bé Shin là hắn cay lắm rồi ấy! Bực cực kì. Vậy nên hắn sẽ cắm cọc ở đây! Ở đây luôn! Không có đi đâu hết! Đố thằng nào dám đuổi được hắn đi đấy!

Nhận ra bản thân vừa rồi có hơi quá trớn. Tên đàn ông tóc đen tuyền vội vuốt ngực mình cho bình tĩnh lại.

Nagumo vô thức liếc mắt xuống nhìn người kia, lại vén những lọn tóc vàng loà xoà vướng víu trên cái má mềm của Shin ra. Ngẩn ngơ ngắm nghía gương mặt đang say giấc nồng ấy một chút.

Tự nhiên Nagumo thấy đâu đó trong mình như có lông vũ quét nhẹ khi thấy Shin vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay của hắn. Hắn liền che miệng, quay mặt ra chỗ khác để kìm chế trước sự đáng yêu không phòng bị này. Thầm mắng.

Trời ạ....bé thật sự biết cách giết người mà chẳng cần sử dụng tới bất kì tới vũ khí nào đấy, biết không hả?

Đột nhiên. Trong đầu tên này nảy ra một suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.

Nagumo vội nhìn về phía cửa. Dỏng tai nghe ngóng bên ngoài. Đảm bảo không có tiếng bước chân nào đi qua thì nhẹ nhàng cúi đầu xuống hơn nữa.

Hắn thấy tim mình đập rộn ràng của một chút căng thẳng lo lắng pha lẫn một chút thích thú vì lén lút như đang làm điều gì đó xấu xa nhất lịch sử vậy.

Khoảng cách của hai bên càng ngày càng rút ngắn lại. Và thế là Nagumo hôn nhẹ vào cái má mềm mịn tròn tròn của Shin thật khẽ, thật lâu. Cố tận hưởng từng giây từng phút hiếm hoi này.

Xoạch!

Tiếng kéo cửa phòng bệnh phát ra, Sakamoto Tarou, cùng với cặp lồng đồ ăn mà Aoi nấu cho Shin, tới đây để chăm thằng đệ.

Rồi vừa vặn chứng kiến được cảnh tượng thằng bạn đang làm cái việc chó má lúc Shin đang không có chút phòng bị kia thì đứng hình vì sốc. Kính của anh thậm chí đã nứt vỡ thành trăm mảnh.

-....

-....

Ngày hôm ấy, Sakamoto cầm chổi múa vài đường và rượt đuổi theo Nagumo mấy vòng quanh sân bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com