Chương 82
-Ủa hôm nay là ngày thường mà. Đáng ra mày phải tới trường chứ, Amane?
Shin ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm và hướng mắt về phía Amane vừa mới đi rửa cái cặp lồng cháo về. Thằng bé nghe cậu hỏi thế thì tức khắc liền cứng người lại vì chột dạ. Ấp úng không nói thành lời.
-Ờ...ừm...cái đó...
Trước phản ứng ấy, Shin đoán được hết mọi chuyện luôn rồi. Cậu trố mắt nói lớn.
-Chả lẽ mày tính nghỉ học chỉ để ở đây cả ngày đấy hả?
-"Bị phát hiện rồi...."
-Cái thằng nhóc này!
Shin vội bước xuống giường, tập tễnh đi tới, đứng trước mặt Amane. Rồi dùng ngón tay chọc vào trán nhóc mấy phát như dằn mặt.
-Việc học luôn phải ưu tiên hàng đầu chớ. Đến thăm tao thì cuối tuần đến cũng được cơ mà.
-Nhưng mà thế thì muộn quá rồi. Em không thích.
Amane xoa trán, nhăn mày ấm ức.
Người ta là lo lắng nên mới một mực tới đây chứ bộ. Với cả, nhóc cũng không thích việc bản thân là người cuối cùng tới thăm anh Shin đâu.
-Đi học ngay thằng kia. Anh không chấp nhận mày bỏ bê thế đâu.
-Giờ này vẫn chưa đến giờ vào học mà....
-Không nói nhiều, từ đây về trường mày bao xa hả? Đi ngay không muộn.
-Đến muộn chút cũng không sao đâu.
Á đù. Thằng này hôm nay ngon bây. Còn dám trả treo với cậu nữa chứ?!
-Nếu mày không đi thì tao không cho mày tới đọc tủ truyện của tao đâu.
-?!
Amane trợn mắt giật mình vì sốc.
Ê?! Không có được đâu. Nhóc muốn đến nhà anh Shin chơi cơ mà. Ảnh cấm vậy thì sao nhóc có cớ gặp ảnh đây.
Thế là trước lời đe doạ đó, dù không muốn, Amane vẫn là miễn cưỡng gật đầu chấp nhận đi tới trường thay vì ở bên Shin cả ngày hôm nay để chăm sóc cho cậu.
Và tất nhiên là thằng nhỏ tiếc hùi hụi luôn.
-Nếu có gì cần, anh hãy gọi cho em ngay nhé.
-Được rồi, được rồi. Mau đi đi kẻo muộn.
-Vâng.
Cậu con trai nhà Yotsumura đứng ở ngưỡng cửa, lưỡng lự không muốn rời đi. Nhưng trước sự giục giã của đối phương. Nhóc chỉ có thể ngập ngừng nhắc nhở đôi ba câu rồi mở cửa đi mất.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Shin dẩu môi chán nản vì chẳng có gì để làm. Đấy là lí do cậu không thích nằm viện là ở chỗ đấy.
Xin xuất viện sớm có được không ta?
Xoạch.
-?
Đằng sau lưng có tiếng mở cửa lần nữa, Shin tưởng thằng bé Amane quên đồ thì quay ra nhìn. Để rồi ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh một Tanabata với bó hoa nhỏ trên tay. Gã mỉm cười khi thấy cậu.
-Cậu đây rồi.
-A...? Chào anh.
Hôm nay Tanabata bận một cái áo dài tay màu vàng nhạt. Hoàn toàn khác với một tông màu đen lạnh lùng mà cậu luôn gặp trước đấy. Nhưng tuyệt nhiên gã vẫn đội cái mũ bucket quen thuộc, không rời nó nửa bước.
-Tôi nghe chị chủ trọ bảo rằng cậu ở đây. Thật tệ khi cậu đã phải trải qua chuyện không hay như vậy.
-May mắn là tôi không có gì quá nghiêm trọng nên chắc cũng không đến mức "tệ" nhỉ?
Shin bật cười tiến tới. Rồi vươn tay nhận lấy bó hoa từ đối phương. Ôm vào lòng. Nhướn mày ngắm nghía.
Một bó hoa cẩm chướng hồng nhạt nhưng lại bắt mắt vô cùng. Cánh hoa vẫn còn đọng những giọt nước trong veo, phản chiếu ánh sáng từ đèn trên trần nhà khiến chúng trông long lanh như những pha lê xinh đẹp.
Trong khi mùi hương tự nhiên không quá nồng của nó nhanh chóng lan toả và vuốt ve lấy cánh mũi người đang cầm khiến thằng nhóc mắt mèo nhoẻn miệng thích thú. Khen.
-Đẹp thật đấy.
-Tôi đã nhờ cô chủ ở đó lựa cho bó hoa đẹp nhất tiệm. Tôi mong cậu thích nó.
Tanabata tiến tới, đứng bên cạnh và cúi xuống, hơi ghé sát gần tai người kia. Thì thầm bằng chất giọng nhè nhẹ. Shin bật một hơi nhỏ, nói.
-Cảm ơn anh. Tôi rất thích.
Gã nghệ sĩ gật đầu như đáp lại. Rồi Tanabata đảo mắt nhìn quanh một vòng phòng bệnh. Thấy trong này ngột ngạt toàn mùi sát trùng quá. Liền hắng giọng mở lời.
-Shin, cậu có muốn đi ra ngoài một chút không? Ngoài trời đang gió mát lắm đấy.
-Hử?
-Ra ngoài ấy.- Gã chỉ về hướng cửa sổ.
Thiếu niên tóc vàng ngơ ngác trong thoáng chốc. Lúc sau như đã hiểu ý đối phương thì nhoẻn miệng cười tươi, gật đầu.
-Tôi có.
-Vậy đi thôi.
Tanabata chìa tay ra trước mặt Shin. Nhỏ giọng.
-Tôi đỡ cậu.
-A....
Shin ban đầu có chút bối rối. Nhưng nghĩ đúng là để cậu tự đi thì có khi sẽ ngã mất. Vậy nên cậu liền không nghĩ nhiều nữa mà đưa tay mình, nắm nhẹ vào phần vải áo của đối phương. Và để gã dìu đi ra cửa.
-Cậu có cần tôi cầm hộ cho không?
Khi thấy người bên cạnh vẫn cứ ôm mãi bó hoa bằng bên tay bị thương. Sợ cậu vướng víu, Tanabata liền ngỏ ý giúp đỡ nhưng Shin chỉ lắc đầu từ chối. Càng siết chặt hơn vào lòng mình.
-Không cần đâu. Tôi muốn cầm nó để ngắm thêm tí nữa.
-Được.
Người đàn ông tóc tím khói vẫn kiên nhẫn bước từng bước thật nhỏ để người bên cạnh có thể theo kịp mình. Tay gã chưa một lần hạ xuống dù cho có mỏi cỡ nào vì sợ Shin có thể bị mất đà mà vấp ngã.
Hai người cứ thế dắt nhau đi giữa dọc hành lang dài của bệnh viện. Và chẳng hiểu sao không gian luôn u uất bỗng nhiên có gì đấy tươi mới hẳn.
Khi nó được điểm một chút màu sắc từ đoá hoa giữa bốn phương độc một màu trắng toát. Một chút hương thơm không rõ ràng giữa cái mùi sát trùng chẳng mấy ai thích nổi.
Và một chút tiếng khúc khích cười đùa của hai thanh niên trẻ tuổi vang lên giữa không gian im lìm.
-Cậu có vẻ thích hoa nhỉ?
Tanabata ngồi vắt chân, tay đan vào nhau và đặt lên đầu gối, quay mặt sang bên cạnh nhìn Shin cứ ngắm nghía bó hoa suốt từ lúc cả hai ra ghế đá ở sân bệnh viện hóng gió tới giờ.
Shin ngân nga trong cổ họng mình thật khẽ, rồi đáp lại câu hỏi của đối phương.
-Không hẳn. Nhưng đúng là tôi có thích hoa cẩm chướng hơn một chút.
-Vậy à? Có vẻ như tôi lại biết thêm một sở thích nữa của cậu rồi nhỉ?
-Hử?
Shin nghiêng đầu, ngơ ngác khó hiểu trước câu nói nửa đùa nửa thật vừa rồi của Tanabata. Cơ mà cậu vẫn hùa theo, nói lại.
-Chẳng lẽ ngài nghệ sĩ đây tính sáng tác về từng sở thích của tôi à?
Gã nhướn mày. Chống cằm nhìn Shin. Còn môi thì bất giác hơi vẽ lên một đường cong nhạt nhoà, ấy vậy mà không thể giấu nổi sự hứng thú.
-Hử. Có lẽ vậy chăng?
-Hể...Vậy anh nói xem, tôi thích gì?
Tanabata khoanh tay ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành ghế và ngước mắt nhìn lên trời như cố nhớ lại một số thứ. Lát sau, gã chầm chậm nói.
-Sở thích đầu tiên của cậu mà tôi biết chính là hội hoạ.
-Haha. Đúng rồi. Nhưng cái này quá rõ ràng mà.
-Phải nhỉ. Thế thì....Sở thích thứ hai mà tôi biết chính là chụp ảnh.
-Ô, đúng rồi này.
Shin hơi ngạc nhiên vì không ngờ đối phương để ý đến cả điều đó luôn ấy.
-Cậu cũng thích làm đồ ngọt vì tôi thấy cậu từng hỏi công thức của ông chủ ở tiệm cà phê chúng ta từng tới.
-A...
-Cậu thích câu cá. Và cũng thích ăn cá luôn.
-Ớ?!
-Thích xem phim. Thích đọc manga. Thích uống cà phê nhưng không quá đắng. Thích ngắm hoàng hôn và....tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ cậu thích cả biển.
Rồi Tanabata quay mặt về hướng đối phương. Híp mắt cười nhẹ.
-Và giờ thì tôi biết thêm việc cậu thích loài hoa cẩm chướng xinh đẹp này.
-....
-Có đúng không?
-prffffff....
Khi nghe gã liệt kê một loạt sở thích của mình, Shin đã ngơ ngác đến ngây cả người. Thế mà sau đó cậu liền phì cười ngay. Thiếu niên tóc vàng đưa tay lau giọt nước mắt, cả đôi má cũng đỏ ửng lên vì cười quá nhiều. Nói đùa.
-Haha anh đã thật sự quan sát tôi đến như vậy sao?
Cậu không ngờ rằng Tanabata thật sự nghiêm túc trả lời đến như thế. Cũng như cả việc gã để ý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu như vậy.
Ôi, sao Tanabata còn có thể biết được cả việc cậu không thích vị cà phê đắng ngắt nguyên bản chỉ sau một lần hai người đi uống với nhau cơ chứ.
-Vì cậu có một tâm hồn rất đẹp.
Người đàn ông tóc tím khói hơi nhích người lại gần cậu hơn. Gã vươn tay, lấy nhẹ chiếc lá vô tình rơi trên mái đầu vàng kia xuống. Giọng gã vẫn đều đều trước sau như một.
-Vì vậy nên tôi muốn quan sát và biết nhiều về Shin hơn.
-Vậy à....
Thiếu niên tóc vàng ngả người ra sau, ngước nhìn lên bầu trời xanh thoáng đãng. Ngẩn ngơ. Và lại liếc về phía Tanabata cũng đang đối mắt với mình.
-Vậy thì tôi cũng sẽ quan sát lại anh thật kĩ mới được.
Tanabata bật một hơi nhỏ vui vẻ pha lẫn chút chiều chuộng. Rồi gã hơi cúi mình về phía Shin, rũ mắt nhìn cậu. Nhẹ giọng.
-Rất hân hạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com