Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Shin ngồi duỗi chân trên giường, tay cầm hộp sữa đưa lên miệng uống. Mắt nhìn vào cái laptop được để lên đùi mà cậu đã nhờ Heisuke mang tới đây cho cậu giết thời gian trong lúc nằm viện.

-Chậc, phim này chán thấy mợ.

Shin làu bàu, rồi đặt hộp sữa xuống, bấm tìm phim khác để xem. Lại một ngày tẻ nhạt trôi qua. Tẻ nhạt đến mức chưa bao giờ cậu khao khát tới trường học tới thế.

-Chẳng có gì để xem.

Khi cậu còn đang lựa phim thì bên ngoài văng vẳng giọng nói quen không còn gì để quen hơn. Khi nghe thấy nó, Shin biết mình sắp tới chuẩn bị nhận thêm một cái ôm siêu siêu chặt đây.

-Shin ơi!!!!!!!!!!

Tenkyu mở cửa bằng một lực không mấy nhẹ nhàng. Shin đoán hắn đã hớt hải đi tới đây bởi cậu thấy tóc hắn lộn xộn hết cả lên.

-Yo.

-Shin ơi.

-!?!!!!

Tenkyu chạy một mạch vào và ôm Shin bằng cánh tay khoẻ khoắn vốn có của mình. Hắn thậm chí còn cọ má vào mái tóc vàng mềm của đối phương. Gấp gáp hỏi thăm.

-Shin thấy sao rồi, có đau không, có bị mệt không?

-Gahhhhhh!!! Đau!!!!!

-?!!??!

Thằng nhóc mắt mèo đột nhiên hét toáng vì Tenkyu đã vô tình đè lên cái chân đang được bó bột dưới lớp chăn. Hắn thấy vậy thì vội buông tay, lúng túng.

-A....Shin. Shin có sao không? Tôi xin lỗi mà.

Tên đàn ông bịt mắt luống cuống tay chân hết cả lên. Vừa muốn tiến tới xem xét nhưng cũng sợ bản thân động vào có thể khiến thiên thần nhỏ này thương nặng thêm.

-Đau thấy bà cố nội tôi luôn.

-Tôi xin lỗi.....

Hắn chụm hai ngón trỏ vào nhau, ra điều hối lỗi. Trước dáng vẻ đáng thương ấy, Shin chỉ thở một hơi thật dài, nghía qua cái chân có bị làm sao không.

Thấy mọi thứ vẫn ổn thì quay sang nhìn cái tên ngốc kia một lúc thì vẫy vẫy tay. Bảo.

-Anh cúi xuống một chút đi.

-? Sao thế?

Tenkyu chớp mắt khó hiểu. Nhưng vẫn hơi khom lưng xuống theo lời cậu nói. Thằng bé tóc vàng vươn bên tay trái của mình và đặt lên đỉnh đầu người phía trước.

Rồi vò loạn mái tóc màu trà của Tenkyu khiến chúng vốn đã lộn xộn bây giờ còn lộn xộn hơn. Cậu bật cười gian mãnh.

-Tôi sẽ coi như đây là quà tạ lỗi.

-Shin ơi.....

-Lần sau nhớ cẩn thận để ý giùm tôi.

-Được....

Tên đàn ông bịt mắt nắm nhẹ vào cổ tay Shin kéo xuống. Lại dụi má mình vào nó mấy hồi như để cảm nhận sự tiếp xúc da thịt cũng như hơi ấm của thiên thần nhỏ vẫn hiện hữu ở đây.

Vẫn ở bên cạnh hắn, không có đi đâu hết.

-À mà Tenkyu.

-Sao á?

-Anh Uzuki thế nào rồi?

Nhớ lại thì từ hôm đưa cậu nhập viện tới giờ, hình như Shin chưa có gặp lại được ảnh. Điện thoại thì hỏng chưa kịp sửa nên chẳng biết sự tình của ổng ra sao luôn. Nay Tenkyu tới thì hỏi một thể vậy.

-Kei á? Kei đến đây với tôi.

Nói đoạn, hắn hơi quay mặt ra phía cửa. Tròn mắt lơ đễnh.

-Ảnh chắc đang đi đỗ xe á.

-Vậy à?

-Mà nhắc mới nhớ. Hai ngày trước Kei bị sốt quá trời luôn.

-Hở? Anh Uzuki...sốt vào hai ngày trước ấy hả?

Tenkyu gật đầu, lại kể tiếp.

-Ảnh sốt cao lắm. Tôi kể Shin nghe, lúc ấy Kumanomi cứ khóc suốt thôi. Cuối cùng thì Kumanomi cũng sốt theo luôn. Quả nhiên tốc độ lây bệnh thật đáng sợ Shin ha?

-....

Sau đó hắn nhăn mày làm mặt nghiêm túc. Hạ giọng nhắc nhở.

-Vậy nên Shin mà thấy ai đang sốt là không có được tới gần đâu đó.

-..... thật đấy à?

Shin ngơ ngác trong thoáng chốc vì thông tin mà Tenkyu vừa đề cập đến.

Uzuki ốm vào hai ngày trước? Là...là sau cái hôm xảy ra tai nạn, đúng không?

Nhớ lại thì đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa rất to. Shin cũng nhớ khi hai người gặp nhau, toàn thân Uzuki đã ướt sũng nước như thế nào.

Hẳn là ảnh đã phát sốt vì dầm mưa khi đi tìm cậu giữa đêm trời tối muộn ngày hôm ấy.

Nghĩ tới đây, không hiểu sao Shin bỗng thấy có lỗi vô cùng. Dù rằng tai nạn là điều không ai mong muốn xảy đến với mình. Nhưng rốt cuộc thì cũng là do cậu chủ quan không cẩn thận. Để rồi khiến Uzuki phải lo lắng như thế.

Chưa kể cái đơn hàng tối hôm đấy cũng nát bươm theo con xe GT380 của cậu luôn rồi....

Tự nhiên bây giờ Shin không muốn chạm mặt Uzuki chút nào.

Xoạch.

Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Uzuki Kei kéo nhẹ cửa bước vào với một đống túi xách trên tay. Y mỉm cười.

-Chào em.

-Haha....chào anh.- Cậu gượng cười cứng nhắc.

Người đàn ông tóc trắng gật đầu. Trong khi bên kia, Tenkyu bước tới, cầm giúp anh mình mấy túi đồ nặng và nhét vào trong cái tủ đầu giường bệnh. Y bước đến, ngồi lên nệm giường và mở lời hỏi thăm.

-Từ hôm đó tới giờ tay chân có thấy gì bất thường không?

-Không. Em cũng hạn chế vận động nên không có gì bất thường cả.

Uzuki gật gù như đã hiểu. Lại vươn tay ra, chạm vào má đối phương như đo nhiệt độ chút. Nghiêng đầu hỏi tiếp.

-Vậy còn ốm mệt thì sao? Có bị sốt không?

-Ah...Cũng không nốt.

-Vậy là tốt rồi. Ăn sáng gì chưa?

-Cái đó....- Cậu gãi má, ngập ngừng.- Em ăn rồ——

Ọt ọt ọt......

Vừa mới dứt câu xong thì cái bụng phản chủ này bỗng kêu lên mấy hồi nhỏ nhưng lại rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh khiến cả ba đơ ra chốc lát.

-....

-....

-....

Thằng bé tóc vàng vội ôm bụng, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Thầm chửi trong lòng.

Đm....nhục vãi loz....

-Chưa ăn mà lại nói là ăn rồi. Nhịn bữa sáng là không tốt đâu.

Uzuki nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước lời nói dối của đứa nhóc kia. Trong khi Tenkyu vội vàng reo lên để phá tan bầu không khí sượng sùng này. Hắn cười tươi nói.

-Nãy đến đây tôi để ý có một quán bánh rán trông hấp dẫn lắm. Tôi đi mua cho Shin ăn nhé? Shin chờ tôi xíu nhé?

-Ấy! Không cần——

Cạch....

- —đâu..

Tenkyu lao nhanh như một cơn gió mà chẳng để ý lời của Shin. Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc bàn tay của thằng nhóc tóc vàng đang lơ lửng ở trên không trung phải từ từ hạ xuống.

Cậu thầm mắng hắn đúng là đồ ngốc khi không hiểu ý rằng cậu đang cần hắn ở lại.

Vì giờ Shin đang không muốn ở riêng với Uzuki vào ngay lúc này chút nào.

Bởi cảm giác tội lỗi cứ âm ỉ trong lòng cậu mãi. Và thằng bé thấy tồi tệ đến mức chẳng biết mở lời kiểu gì cho khoảng lặng này bị phá tan.

Nhưng xét đi xét lại, Shin nghĩ mình vẫn là nên chủ động nói lời xin lỗi thì cái xúc cảm này mới có thể vơi bớt đi được. Liền ấp úng.

-Em.... nghe nói hai ngày trước anh bị ốm.

Động tác đang phủi bụi ở trên quần tây màu đen của Uzuki chợt dừng một giây, rồi y lại tiếp tục. Mỉm cười.

-Ừ. Cũng không nặng lắm đâu.

"Rõ là Tenkyu nói sốt cao mà..."

-Xin lỗi...

-Hử?

-Ờ thì....- Shin xoa gáy.-....hôm đó là do em cố chấp đi nên mới khiến anh phải ra ngoài tìm, rồi để bị ốm.

-.....

-Với cả.....hàng hôm đó cũng không thể giao đến tay khách nữa. Hẳn bên kia đã khiếu nại tới anh rồi.

-....

-Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh.

Cậu nghĩ mình đủ sẵn sàng nghe đối phương tuyên bố thẳng thừng rằng ổng sẽ cắt lương tháng này của cậu...

-Shin này.

Uzuki đột nhiên tiến đến ngồi sát bên cạnh Shin. Y vươn tay ôm lấy khuôn mặt của thằng nhóc tóc vàng. Trong khi ngón cái của y lặng lẽ miết nhẹ lên làn da mịn nơi vùng má. Người đàn ông tóc trắng thì thầm.

-Anh không quan tâm mấy chuyện đó.

-....

-Chuyện phải ra ngoài dầm mưa vào đêm tối hay như ai đó buông lời phàn nàn. Anh đều không quan tâm.

-....

-Anh chỉ muốn em được an toàn.

-.....

-Vậy nên Shin hãy mau chóng khoẻ lại và về với anh. Nhé?

-....

-Được không?

-Ah...?

Nghe xong, Shin bỗng không tự chủ mà nuốt nhẹ một cái. Miệng cũng mấp máy gọi theo.

-Anh Uzuki.

-Từ giờ em có thể gọi anh là "Kei".

Lời nói đầy dịu dàng của người đàn ông hoa nhài nhỏ bé trước mặt như một sự mời gọi ngọt ngào không tên khiến nhóc con kia phải ngơ ngẩn. Liền bật một hơi khẽ.

-Kei....

-Ừ?

Uzuki mỉm cười hài lòng. Đôi đồng tử màu đại dương xanh xinh đẹp mà Shin thích vô cùng bỗng chốc long lanh như ánh ban mai rọi trên bề mặt nước.

Thành công làm thằng bé vô thức ngây ngất như bị chết chìm trong lòng biển rộng.

Thế mà ngay sau đó, Shin liền cười tỏ vẻ thương lượng. Nói.

-Nếu anh cho em xuất viện sớm thì em sẽ mau khoẻ đó anh.

-Cái đấy thì không em.

-Vãi...

--------------------------------------------------------------

Ngày thứ 3 nằm viện. Shin cảm tưởng mình có thể bị bức cho chết ngạt trong đây.

Thầm mắng cha Uzuki thật quá đáng mà. Sao lại nhất quyết không cho cậu xuất viện sớm cơ chứ. Đằng nào cũng chỉ là gãy tay gãy chân. Có gì nghiêm trọng đâu.

Shin nghĩ mình sẽ điên cmn luôn nếu cứ chỉ loanh quanh trong phòng hay xuống sân bệnh viện cả ngày suốt tuần mất.

-Hôm nay có vẻ yên ắng quá nhỉ?

Thiếu niên tóc vàng vừa dựng cái gối để dựa lưng vào vừa vô thức lẩm bẩm.

Tầm này hai hôm trước là y như rằng sẽ có khứa nào đó đến đây thăm cậu. Nhưng đa phần là gây ồn thì đúng hơn...

-Mà kệ đi. Ít nhất hôm nay mình cũng được yên tĩnh nghỉ ngơi r——

RẦM!

-....

Đm....mới dứt câu xong.

Shin mắt cá chết từ từ quay mặt về phía cửa. Rồi giật bắn mình. Thót tim.

Gaku, một tay đút túi quần còn một tay thì xách cái balo màu đen, đang giơ chân giữa không trung sau khi vừa đạp cửa phòng bệnh một phát mạnh để mở ra.

Gã hạ chân xuống và đứng ngay ngắn trở lại. Nghiêng đầu nhàn nhạt nói.

-Yo.

-....

-....

Một khoảng yên tĩnh diễn ra. Shin im lặng nhìn gã và gã cũng im lặng nhìn Shin. Rồi Gaku chẳng nói chẳng rằng mà đi về cái ghế phía góc phòng để đặt balo của mình xuống.

Còn cậu thì đang cố đợi xem ngoài thằng này còn có ai đi cùng không. Nhưng đợi khoảng 1 phút rồi mà vẫn chẳng thấy bóng ma nào nữa.

Tới đây, Shin nuốt ực một tiếng. Liền cẩn trọng bước xuống giường, mắt nhìn về cái cửa đang được mở sẵn. Ngay lập tức thằng bé dồn hết sức mà nhảy lò cò để trốn thoát.

Cơ mà bất thành.

Gaku đã nhanh chóng ôm gọn ơ cái eo của thằng quỷ con này và vật nó nằm về giường. Bản thân thì chống tay lên nệm, hướng mắt nhìn xuống cái đứa bên dưới đang dúm dó cơ thể lại kia. Nhướn mày hỏi.

-Tính chạy?

-Haha....đâu có đâu mà. (^^;)

Gaku nhếch môi gian mãnh. Híp mắt cười khẩy một tiếng. Trong khi tay gã đặt lên cái bụng nhỏ kia, miết nhẹ.

-Hôm nay ấy, mày chỉ cần nằm ngoan ngoãn và hưởng thụ thôi.

-*Ực*

-Tao sẽ chăm sóc mày thật tận tình từ trong ra ngoài luôn.

Mẹ ơi.... Con nghĩ hai mẹ con mình sắp đoàn tụ với nhau rồi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com