Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

-Tao tới đây xem mày sống chết ra sao.

Gaku ra đóng cửa lại. Rồi lười biếng ngồi xuống cái ghế cạnh giường, tiện tay lấy luôn hộp sữa được để ở tủ, cắm ống hút và uống như đúng rồi.

-Nhưng trông có vẻ mày vẫn ổn ra phết nhỉ.

-Mày nhìn kiểu gì ra ổn vậy?

-Không ngỏm là được rồi.

-Không, tao sắp ngỏm vì chán đây.

-Và....?

-Mày bảo anh mày cho tao xuất viện sớm đi.

-Đéo.

-Vãi.

Shin vò đầu ngán ngẩm. Sao cậu có thể trông mong thằng này sẽ đứng về phía mình cơ chứ. Nó nghe anh nó răm rắp ấy. Mịa, đến lúc cần thì lại ngoan thế không biết.

Bên kia, Gaku hút đến khi hộp sữa bị móp lại thì vứt vào túi rác. Nói tiếp.

-Chán thì tao có mang mấy thứ cho mày giải trí đây.

-Ể? Thật hả? Mày mang cái gì?

Thằng bé quay phắt đầu ra, mắt sáng trưng lấp lánh thích thú.

Coi bộ thằng bạn cũng tâm lí ra phết ấy chứ.

-Máy chơi game.

-.....

-Chơi không?

-Tay phải tao đang bị thương. Chơi kiểu éo nào được.

-Ờ....thế à?- Gã nghệt mặt.- Vậy thì tao có mang cờ Shogi đến này.

Shin tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Gaku đặt bộ cờ lên nệm thì ngẩng đầu hỏi.

-Mày biết chơi?

-Trước có chơi với bố vài lần.

-Gì chứ?- Shin mắt tròn mắt dẹt.- Ổng còn đéo bao giờ chơi cờ với tao....

Rồi cuối cùng ai mới là thằng con ruột của ổng đây?

-Nhưng giờ quên rồi.

-Vãi, vậy sao chơi?

Thằng nhóc tóc vàng chẹp miệng chán nản. Còn Gaku thì ngồi khoanh chân ngay ngắn ở phía đối diện, mở điện thoại ra bấm. Lè nhè.

-Sao phải xoắn. Tao đọc lại cách chơi là được chứ gì.

Shin thầm nghĩ.

Chưa gì đã đoán ra được kết quả luôn rồi....

-Chiếu tướng.

-Ể?

Thiếu niên ấy giờ mặt thì nghệt ra còn mắt lại mở thao láo nhìn chằm chằm vào bộ cờ như không tin mình vừa mới bại trận. Liền nhoẻn miệng cười ngây ngốc, nói.

-Haha....Thua mất tiêu rồi. Chơi lại đi.

Thú thật là vừa nãy Shin có hơi lơ là chút xíu thôi. Chứ làm sao mà cậu có thể thua Gaku được chứ.

-Chiếu tướng.

-Ể?

Gaku chống má, bình thản đặt con cờ vào vị trí chốt hạ. Lại ngáp dài một hơi như chẳng quan tâm tới sắc mặt thằng nhãi kia giờ đây đang nổi giông tố trong lòng. Shin nghiến răng giận dữ, hùng hổ.

-Chơi lại!

-Chiếu tướng.

-Lần nữa!

-Chiếu tướng.

-Lần này bố nhất định sẽ thắng!

-Chiếu tướng.

Vãi....hoàn toàn không thắng nổi 1 trận luôn...

-Chán chưa?

-Không thể nào.....

Shin nhăn nhó nhìn vào bàn cờ, lại lườm thằng bạn bằng ánh mắt uất ức không cam tâm. Rồi tay cậu cuộn thành nắm và đấm vào cái nệm phía dưới. Hét lên đầy bất lực.

-Tao không tin một đứa ngu như mày có thể nghĩ ra được những nước đi như thế!

Lại còn là thằng gà mờ mới đọc lại cách chơi nữa chứ! Thật là một nỗi ô nhục không thể rửa sạch mà!

-Đm! Mày chơi bẩn đúng không?

-Mày thấy nãy giờ tao có động vào điện thoại không hả nhãi ranh?

-Không có lí nào tao lại thua một thằng ngu như mày được.

-Nhưng mày vẫn thua.

-....

Đm đúng quá đéo cãi lại được mới cay....

-Ư ư ư....chết tiệt!

Trong lúc Shin vẫn còn đang vò đầu ấm ức vì thua cuộc thì từ bên ngoài, một cô y tá mở cửa tiến vào cùng với một cái xe đẩy. Bên trên bao la là bông băng, lọ thuốc và.....

Ống tiêm.

Cô y tá niềm nở với nụ cười tươi trên môi. Nói.

-Đến giờ tiêm rồi, cậu Asakura.

-Hở?

Câu nói của người vừa mới bước vào vang vọng như thể xét đánh ngang tai vậy. Con cờ trên tay Shin liền rơi độp một phát xuống giường. Kêu lên đáng sợ như tiếng chuông báo tử.

Phút chốc, cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện như một luồng điện giật khiến lông tơ trên khắp cơ thể cậu dựng ngược cả lên.

-À....tiêm rồi à?

Trái với vẻ căng thẳng tột độ của Shin, Gaku lười biếng thu dọn bộ cờ, xuống giường và bỏ vào cặp mình. Trong khi thằng bé tóc vàng thì đổ mồ hôi hột như mưa, lắp bắp.

-T-Tiêm cái gì cơ?

-Đây là thuốc theo chỉ định của bác sĩ ạ. Xin cậu hãy xắn tay áo cao lên nhé.

Nói đoạn, cô y tá quay mặt về phía xe đẩy để chuẩn bị vài thứ. Tiếng thủy tinh của lọ thuốc va chạm trên mặt kim loại vang lên lạnh lẽo khiến Shin đã sợ lại càng sợ hơn.

Người thằng bé cứ cứng đờ người ra không nhúc nhích nổi một li. Còn tim thì cũng đã sớm đập loạn xạ hơn hẳn.

-Làm gì mà mặt cứ nghệt ra thế?

Tên tóc bạc tiến tới, hơi cúi người định nắm vào mép ống tay áo của thằng quỷ con để xắn cao. Nào ngờ chưa kịp chạm vào thì nó đã giật lên đùng đùng. Đã thế còn đẩy gã cái mạnh một phát làm gã loạng choạng ra sau.

-!?!?!!

Shin hớt hải trèo xuống giường rồi nhảy lò cò ra phía cửa muốn tẩu thoát. Mặt cậu bây giờ xanh như tàu lá chuối.

Bởi trần đời cậu sợ nhất là kim tiêm! Là kim tiêm! Cái cảm giác nó chọc vào người thật sự rất rất là đau đó! Cậu không hề thích chút nào.

Cả cô y tá lẫn Gaku đều giật mình trước phản ứng thái quá này từ Shin. Nhưng rõ ràng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát khi gã vẫn có thể giữ thằng nhãi này lại.

Ấy vậy mà người trong lòng gã cứ quẫy đạp không ngừng, chẳng giống một đứa bị gãy tay gãy chân gì cả. Miệng gào lớn.

-Gahhhhhh! Thả tao ra! Tao không muốn tiêm đâu!!!

-Chậc!

Tên tóc bạc tặc lưỡi bực dọc, lại bồng hẳn nó lên tiến về phía giường bệnh. Gã để thằng quỷ con này ngồi lên đùi mình. Một tay gã vòng qua eo nó giữ yên, bên còn lại nắm chặt cổ tay phải của nó kéo thẳng về phía người còn lại đang bối rối nhìn. Lạnh giọng.

-Tiêm đi.

-Ah...Vâng!

Cô y tá vội vàng xắn tay áo cậu cao lên, rồi dùng bông tẩm cồn 70 độ thoa vào một vùng da nhỏ. Cuối cùng là cầm ống tiêm và kiểm tra kim có vấn đề gì không rồi từ từ đưa nó lại gần.

Mặc dù chưa có chạm vào hẳn nhưng Shin vẫn cảm nhận rõ được cái thứ đáng sợ ấy đang sắp tiến tới thì vội nhắm tịt mắt. Rít lên sợ hãi.

-Gahhhhhh!!!!

-Ngồi yên.

Gaku ôm lấy đầu người trong lòng và ấn vào vai mình. Shin mếu máo, cánh tay còn lại liền vòng qua vai người kia mà siết nhẹ phần lưng áo. Còn mặt thì dụi sâu vào hõm cổ Gaku như muốn trốn tránh hiện thực.

Cảnh tượng này khiến tên tóc bạc thấy có chút buồn cười. Môi gã hơi nhếch lên thích thú, lại nhịn không được mà vò mái tóc vàng kia. Nói.

-Một tí là xong.

-GYAAAAAAAAAAA!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Đm...đau tay vãi ò....

Thằng nhóc tóc vàng cuộn người lại, tay trái ôm lấy bắp tay phải mà rền rĩ than vãn. Bên cạnh là Gaku đang nằm vắt chân, bấm máy chơi game. Gã dùng ánh mắt cá chết, môi thì bĩu ra chê bôi.

-Có thế cũng la toáng lên như con nít.

-Đm, thằng chó, cút khỏi giường ngay. Chật vl.

-Giữ mày để tiêm mà vật vã như đi đánh trận lắm đấy. Biết điều thì để tao nằm đi nhãi ranh.

-Chậc.

Thằng bé chẹp miệng cáu kỉnh, quay lưng lại với gã ra điều giận dỗi. Và sau đó chẳng đứa nào mở lời nói với nhau thêm câu gì nữa. Căn phòng giờ đây chỉ có tiếng máy chơi game của thằng đầu bạc trong khi Shin thì quá lười để bày trò gì đó giết thời gian.

-Ah....Phá đảo hết rồi...

Lúc sau, Gaku đột nhiên lẩm bẩm khi màn game cuối cùng vang lên tiếng nhạc ăn mừng chiến thắng. Cũng có nghĩa là chẳng còn trò nào cho gã tiếp tục chơi nữa. Thế nên gã quyết định tắt máy, hơi chỉnh người sao cho thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Vậy mà người bên cạnh gã, tưởng đã ngủ từ lâu, bỗng lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng, nói với gã.

-Nếu mày chán....

-?

-....thì mày có thể đi về được rồi.

-.....

Shin hơi xoay người lại nhìn thằng bạn đang nằm ngay sát bên mình để xem phản ứng của gã. Ấy vậy mà khi đối diện với đôi đồng tử hồng ngọc ấy, cậu chẳng thể nào đoán ra được gã đang nghĩ cái gì. Lại ấp úng nói tiếp.

-Tao ổn mà. Nên chắc vẫn tự làm một số thứ được thôi.

-....

-Mày không cần phải cố ở lại trông tao đâu.

-....

Cậu biết Gaku không giỏi, cũng chẳng thích đi chăm sóc người khác. Shin đoán hôm nay thằng bạn tới đây là vì ông anh Uzuki đã tới nhờ vả.

Mà anh nó đã nhờ thì Gaku sẽ tuyệt nhiên ở đây cho đến khi nào mọi thứ xong xuôi dù nó có không thích đi chăng nữa. Vậy nên Shin nghĩ mình nên mở lời để thằng bạn có thể được về nhà.

-Làm sao?

Giọng Gaku vang lên sau một hồi im lặng. Không rõ là vui vẻ hay buồn bực. Thật ra lúc nào gã cũng thế hết trơn.

-Thì....- Shin ngoảnh mặt về vị trí cũ.-.... tao sợ mày thấy phiền.

-Bộ tao có nói phiền à?

-Hở?

Tên tóc bạc đột nhiên chồm dậy, kéo vai thằng nhãi nằm ngửa ra để nó đối mặt với gã. Còn bản thân thì đặt cẳng tay của mình ngang hai bên vai người ở dưới, hơi ép xuống. Gã cúi đầu, nhắc lại.

-Tao có nói đến việc phiền à?

Shin tròn mắt. Ngập ngừng trong họng một chút. Lí nhí.

-Ơ...không....tao chỉ.....

-À đâu.

-?

Chợt, gã hơi ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, híp mắt nghĩ ngợi.

-Đúng là có phiền thật.

-....

-Phiền vì cái đứa nào đó đi đứng không cẩn thận nên tao mới phải tới đây trông.

-....

Rồi Gaku lại rũ mắt nhìn thằng nhãi kia. Hơi cúi sâu xuống. Sát tới độ chóp mũi hai đứa gần như sắp chạm vào nhau. Gã lầm bầm trong miệng, không biết nói cho Shin nghe hay nói với chính bản thân mình nữa.

-Rời mắt một chút là y như rằng lại gặp chuyện.

-Mày....

Xoạch.

-Này ngốc, tao mang tập giấy cho mà——

Cánh cửa đột nhiên mở ra, tiếp đó là giọng của Seba Natsuki vang lên. Y vừa đi vừa nói. Ấy thế mà giữa chừng thì y chợt khựng lại vì cảnh tượng bên trong.

-....

-....

Trước hình ảnh ấy, mặt Seba liền sa mày sầm lại. Lạnh giọng.

-Hai người đang làm cái trò gì vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com