Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

-Ngày mai là Cá Tháng Tư đó, hai người có biết không Atari, Akira?

-Hử?/ Dạ?

Vào một ngày đẹp trời, tại nhà của Atari, Lu cùng với Akira đến chơi. Nhỏ tóc đỏ vừa vuốt ve mấy em mèo vừa nói một câu với vẻ mặt khoái chí.

-Cá Tháng Tư? Là gì thế?

Atari dừng hành động đo đạc của mình mà nghiêng đầu thắc mắc. Trong khi Akira ngồi khâu phía đối diện nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên.

-Ể?! Atari không biết sao?

-Tôi có nghe qua nhưng không để ý lắm.

-Là ngày nói dối.- Lu chống nạnh, cúi thấp người xuống và nở nụ cười tinh nghịch.- Nói dối đó. Mọi người sẽ nói dối để chơi khăm ai đấy vào ngày này.

-À, là kiểu đùa cợt ấy hả? Nhưng nó có khác gì mấy ngày còn lại đâu. Người ta vẫn dối nhau như thường mà.

-Chắc là kiểu sẽ được xí xoá dù bản thân có chơi khăm ác như thế nào đi chăng nữa.

Tới đây, Lu khoanh tay nhớ lại chuyện cũ thì bật cười ha hả.

-Năm ngoái tui cũng trêu Shin á. Ổng lúc phát hiện ra mà bực quá trời nhưng sau vẫn tha cho tui.

"Chứ không phải tính ảnh trước nay vẫn thế hả?"

Atari và Akira không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ như vậy đấy.

-Thế hai đứa đã bao giờ nói dối vào ngày này chưa?

-Chưa.- Nàng lắc đầu.

-Hồi đó em có thử với cô của em nhưng mà bị lộ ngay sau đó luôn.

Akira gãi má cười xòa. Cô còn nhớ lúc ấy bản thân đã sốc ra sao khi cô mình bảo rằng "Cháu nói dối dở tệ". Còn chú Uzuki thì khen lấy khen để, xong chú cũng bị cô Rion mắng câu y chang.

-Ể, thật sao? Tui năm nào cũng thành công lừa phỉnh được người ta hết đó. Đặc biệt là Shin nha.

-Chị Lu có vẻ thích trêu ảnh phết nhỉ?

-Tại trêu ổng vui mà. Nhìn phản ứng của Shin thật sự rất là giải trí luôn.

-Haha, cái này thì em công nhận.

-Đúng không? Êu ơi nhìn mà chỉ muốn chọc ổng thêm ấy. Chọc đến khi Shin tức đến phát khóc thì mới thôi.

-Cái đấy thì hơi lố nha chị...

Hai người một xanh một đỏ cứ rôm rả với nhau về cậu thiếu niên nào đấy. Trong khi Atari lại im lặng trầm ngâm một lúc, rồi ấp úng đánh tiếng.

-Thật sự... chơi khăm ai đó vào ngày này rất vui sao?

Lu cùng Akira quay sang nhìn người còn lại, chớp chớp mắt ngơ ngác. Sau đó cả hai liền cười tươi, gật đầu.

-Phải. Khoái là đằng khác đó ^^

Nàng nghe xong thì cũng có chút tò mò về cảm giác ấy sẽ như thế nào.

Là một người có thể nhìn thấy được tương lai và tiên đoán vận mệnh, Atari không bao giờ nói dối hay tung thông tin giả nào cả. Vì nàng nghĩ nó có thể gây ra một hậu quả nghiêm trọng nên chẳng bao giờ dám thử.

-Atari cũng bày trò đi. Nó vui lắm á. Chỉ cần nói sai một thông tin nho nhỏ vô hại như ngày sinh hay mấy thứ đại loại vậy là được mà.

Có vẻ Lu nắm bắt được sự hứng thú đang nhen nhóm trong cô bạn của mình thì hí hửng đề xuất dụ dỗ. Và tất nhiên, đối phương nhanh chóng bị cuốn vào câu nói ấy ngay tắp lự.

-Vậy thì em sẽ thử vậy.

-Mà hồi đó chị Lu trêu anh Shin cái gì thế?

-Hử? À, tui bảo là vợ chồng anh chị Sakamoto có thêm em bé nữa làm Shin mừng tới độ phát khóc. Còn chạy tới chúc phúc hai người họ nữa cơ 😂

Akira và Atari: "Bảo sao ổng cáu rồi đó. Tại quê quá hoá bực chứ sao..."

--------------------------------------------------------------

Nói là sẽ chơi khăm ai đó nhưng thật sự Atari lại không biết nên chọn ai mà chơi khăm. Cũng như nàng sẽ nói gì khi gặp người ấy.

Vòng bạn bè của nàng khá là ít. Lu và Akira đã biết rõ ngày hôm nay rồi nên sẽ không được. Chị Hoshi? Không, chị ấy ở bên nàng từ khi nàng còn bé xíu nên quá hiểu đối phương rồi. Mà nếu chị ấy có tin thì với tính Hoshi sẽ có chút phản ứng thái quá và có thể làm rùm beng hết lên. Mà Atari thì khá là không thích lớn chuyện vì phiền phức.

Đang nghĩ mãi chẳng có ai phù hợp thì Atari nhận ra bản thân đã đi bộ trong vô thức trên đoạn đường dài. Và duyên số làm sao khi nàng đang ở ngay gần nhà trọ mà đối tượng trong chủ đề chính của cuộc trò chuyện ngày hôm qua ở.

Trùng hợp làm sao khi Shin cũng đang đứng ngay ngoài cổng.

Có lẽ sáng nay cậu rảnh rỗi. Atari thấy đối phương thậm chí còn chẳng chải chuốt tóc cho gọn gàng như mọi ngày mà để nó rối tung lên. Đôi mắt mèo hơi cụp xuống vì chưa tỉnh ngủ còn tay thì cầm một hộp sữa cam. Hút gần hết.

Trong khoảnh khắc ấy, Atari đột nhiên nhớ về cuộc hội thoại của cô bạn Lu ngày hôm qua.

"Tại trêu ổng vui mà. Nhìn phản ứng của Shin thật sự rất là giải trí luôn."

Thật sự giải trí lắm sao?

Atari bắt đầu thấy tò mò ghê gớm. Vậy nên nàng không nghĩ gì nhiều nữa mà quyết định chọn Shin là người để mình chơi khăm vào ngày Cá Tháng Tư này.

Nghĩ là làm, cô bé tóc hồng nhạt sải những bước chân nhỏ, tiến tới tiếp cận Shin và dõng dạc gọi đột ngột.

-Anh Shin.

-PHỤT!!!

Đối phương liền giật bắn mình mà sặc sữa. Ôm ngực ho sù sụ đến mức mặt đỏ như gấc. Shin quay sang nhìn mới nhận ra là người quen thì thở hắt một hơi bất lực. Làu bàu.

-Trời má, nhóc làm anh giật cả mình.

-A...xin lỗi. Em không cố ý.

Atari loay hoay lấy bịch giấy nhỏ mà đưa cho người trước mặt nhưng cậu từ chối vì không cần.

-Sao thế?- Shin vuốt lại tóc cho gọn.- Sáng sớm mà đã đi ra đây rồi? Trường nhóc đâu ở hướng này đâu nhỉ.

-Không, nay em không có tiết. Em tới là để gặp anh.

-Hử? Gặp anh mày á? Có chuyện gì không?

Tới đây, Atari liền cuộn chặt tay mình thành nắm đấm, môi mím vào nhau có chút lưỡng lự. Tim thì đập rộn lên cho thấy nàng đang vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Rồi cuối cùng nàng ngẩng phắt đầu dậy, đối diện với chàng trai tóc vàng còn đang tròn mắt khó hiểu. Nghiêm túc nói.

-Anh Shin, hôm nay là một ngày cực xui xẻo với anh.

-....

-....

-....

Một khoảng im lặng diễn ra ngay sau đấy. Im lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng gió thoảng bên tai mình.

-A....?

Atari kêu lên khe khẽ trong cổ họng. Rồi nàng hơi cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lan đến tận mang tai vì xấu hổ của mình. Trong khi hai tay vòng ra sau lưng và đan vào nhau, bối rối cùng thấp thỏm.

"Hình như không thành công rồi thì phải. Mặt Shin còn không có tí phản ứng nào luôn. Sao chẳng giống những gì mà Lu nói vậy chứ?"

Có lẽ là bản thân Atari nói dối quá tệ, giống như Akira vậy. Huống hồ đối phương còn là người chẳng tin vào vận may rủi.

Khi cô bé tóc hồng nhạt còn tính mở lời vì không chịu nổi được bầu không khí ngượng ngùng và xấu hổ này thêm giây phút nào nữa thì thiếu niên trước mặt hỏi với một tông giọng hơi cao.

-Thật à?

-Hở?!

Shin ngỡ ngàng tới mức vô thức trợn mắt lên đầy cái vẻ sốc tới tận óc. Còn hơi dí sát gần mặt Atari và cố kiểm chứng lại lời nói vừa rồi.

-Hôm nay là ngày cực xui của anh mày sao?

-Ơ...ừm....?- Nàng bối rối gật đầu.

-A...chết tiệt. Thảo nào sáng nay anh mày làm vỡ 2 cái bát.- Shin xoa cằm xuýt xoa.

Nếu là hồi trước thì cậu ứ có tin đâu. Nhưng từ lần gặp phải tai nạn y như lời Atari tiên đoán, thậm chí cũng được con bé cứu một mạng đã đủ khiến Shin giờ đây tin sái cổ những câu nói của người này.

"Shin...tin thật kìa..."

Atari đơ ra vì chưa kịp định hình chuyện hiện tại. Nhưng rồi ngay sau đấy, một cảm giác rất rất lạ len lỏi qua từng tế bào của nàng.

Một loại cảm giác phấn khích và khoan khoái, có chút tà ác cùng khát vọng muốn thêm nữa đã hoàn toàn lấn chiếm lấy trí óc Atari. Và không quá lâu để cô gái biết được rằng nó là gì.

"Ah...đúng là nói dối để trêu ai đó...thích thật...."

Cô tiên tri bé nhỏ khẽ nuốt ực một hơi, khóe miệng nàng vô thức cong lên nham hiểm không tự chủ. Lại tiếp tục.

-Phải. Hôm nay anh sẽ rất xui nếu như không có vật phẩm may mắn.

-À à, vật phẩm may mắn. Là bao thuốc lá lần trước?

-Không. Mỗi một ngày là một vật phẩm khác nhau.

-Ể? Vậy thì, vật phẩm may mắn hôm nay của anh là gì?

Atari giơ ngón trỏ ra trước mặt Shin, làm bộ bí hiểm.

-Là "Người định mệnh".

-Hở? Người...mà cũng có thể là vật phẩm may mắn được sao? Ủa? Thế là ai?

Ngay lập tức, Atari chỉ tay về một hướng trong nhà trọ. Shin đánh mắt nhìn theo. Và bắt gặp hình ảnh thằng bạn mình, Gaku, vừa vặn đi xuống cầu thang thì liền nghệt mặt.

-Đó là "Người định mệnh"- Vật phẩm may mắn của anh ngày hôm nay.

-Vãi, có nhầm không vậy. Thằng đó phải cỡ đại của đại hung chứ.

-Em nói thật mà.

-Ờ.- Shin mắt tròn mắt dẹt.- Vậy tức là anh mày phải dính lấy thằng đó như sam ấy hả?

-Vâng. Nhất định không được rời người ấy nửa bước.

-Sao nghe oải thế? Vậy nếu trong trường hợp bắt buộc phải tách nhau ra thì sao?

-Thì anh phải giữ bên mình một đồ vật của người ấy. Quần áo, trang sức, kiểu vậy.

-Thế à?

Rồi chẳng hiểu sao, khuôn mặt Atari đột nhiên tối sầm lại trông rất đáng sợ. Cô bé còn hạ hẳn một tông giọng xuống. Nhắc nhở.

-Với cả, hôm nay anh nhất định không được tiếp xúc với màu đen. Đặc biệt là những người đàn ông có mái tóc đen. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Shin nghe xong thì vội nuốt ực sợ hãi. Thấy rén rồi nha.

-Là... không chạm vào...đó hả?

-Phải. Có "Người định mệnh" bên cạnh sẽ không sao nhưng nếu chỉ dùng đồ thì hên xui lắm.

Rồi nàng dừng chừng nửa giây. Tiếp tục.

-Lựa chọn tốt nhất là quần áo vì nó là thứ gắn liền với con người nhất. Nếu anh phải xa "Người định mệnh", hãy mặc đồ của người ấy.

Shin đặt tay lên cằm, xuýt xoa như đang cân nhắc chuyện hệ trọng. Song, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, nói với vẻ nghiêm túc.

-Anh hiểu rồi. Giờ anh ra bám nó đây.

-Vâng, tạm biệt anh.

Atari nhìn theo bóng lưng thiếu niên tóc vàng đang xa dần. Nghĩ ngợi.

Liệu nàng lỡ bịa vụ không được tiếp xúc với đàn ông tóc đen có bị quá lên không nhỉ?

Nhưng đúng là hôm nay Shin không hợp với màu đen cho lắm.

-Đều là màu đen, cũng vô hại mà nhỉ? Chắc là không có sao đâu ha?

Atari tự nhủ với bản thân mình như thế.

À.. còn một điều nữa.

"Đúng là phản ứng của Shin trông giải trí thật...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com