Chương 89
-Mày còn tính bám theo tao đến khi nào đây?
Gaku đảo mắt chán nản, nhìn cái đứa ở đằng sau đang cố đi theo mình kia, làu bàu lên tiếng.
Mới sáng ngày ra thằng quỷ này tự nhiên rỉ rê vào tai gã toàn cái chuyện nghe ảo hơn cả chơi đá. Bảo gã là "Người định mệnh" của nó rồi còn vật phẩm may mắn gì gì nữa chứ. Gaku từ chối hiểu luôn.
Còn phía Shin thì đang tập tễnh từng bước nhỏ, cố gắng đi nhanh nhất có thể để đuổi kịp thằng bạn. Thấy hỏi vậy thì liền nắm tay áo gã mà gấp gáp trả lời.
-Tao đã bảo hôm nay nhất định tao với mày phải ở cạnh nhau mà.
-Bộ mày tin lời con nhỏ đó thật đấy à.
-Ừ. Tao tin đó. Bị một lần nên tin luôn rồi.
-.....
-Vậy nên Gaku à, hôm nay tao không thể sống mà thiếu mày được.
-.....
-Nếu hôm nay không có mày thì tao có thể sẽ nằm viện tiếp đó. Gaku, mày nỡ lòng nào nhìn thấy tao bị vậy sao?
Shin mếu máo làm vẻ tủi hờn. Thế mà trước sự khẩn khoản ấy, Gaku hất cái tay kia ra đầy vô tình. Gã vẫn giữ nguyên khuôn mặt liệt và ánh mắt cá chết đánh giá cực kì. Bước đi tiếp.
-Xàm.
-Ê?!
Thấy thằng bạn quay người lại với mình, Shin liền hốt hoảng vội ôm chặt lấy eo gã không buông. Hét lớn.
-Dù có xàm tới đâu nhưng chẳng lẽ thấy bạn gặp nạn mà không cứu hả?
-Bỏ ra.
-Đi mà! Tình nghĩa anh em của mày vứt cho chó gặm rồi sao?!
-Bộ trước có cái tình đấy à?
-Má!
Tên tóc bạc lại gỡ vòng tay đang yên vị ở eo mình kia mà chẳng tốn tí sức nào. Rồi bước đi tiếp. Và lần này thì tốc độ của gã nhanh hơn chút. Báo hại Shin cứ cố đuổi theo nhưng bất thành vì cái chân đang bị bó bột này. Cậu tức quá nên hét lên ấm ức.
-Gahhhhhh! Mày là đồ tồi! Đồ tuyệt tình! Thấy bạn gặp nạn mà không cứu! Fuck you, Gaku!
Rồi thằng bé đứng hẳn lại, không thèm tiến thêm bước nào nữa. Còn giơ ngón giữa hướng về người đằng trước, hét.
-Tao ghét mày!🖕
Vừa dứt câu một cái thì đối phương đột ngột khựng người và dừng chân không đi nữa. Gã thậm chí cứ đứng im như trời trồng trong mấy giây khiến Shin thoáng chút bối rối xen lẫn lo lắng.
Bởi cậu hiểu rõ thằng Gaku mà cứ im im như vậy thì không bao giờ là điềm lành.
Và đúng là như thế!
Gaku bỗng nhiên xoay người và lao về phía thằng nhãi con kia với một tốc độ đáng sợ.
Chẳng cần nói cũng biết Shin đã hoảng hốt đến mức quên luôn cả cách chạy để thoát thân. Chỉ có thể giơ hai cánh tay chắn trước mặt như cố phòng thủ.
Nhưng tất cả những gì Gaku làm không phải là gõ u đầu thằng nhãi kia lên mà chỉ nắm lấy tay nó, còn bản thân đồng thời xoay người, khom lưng xuống cũng như vắt cánh tay ấy qua vai mình.
Cuối cùng là gã đỡ ở phía dưới mông người đằng sau mà xốc lên. Đứng thẳng dậy và bước đi tiếp.
-Hét đau cả đầu.
-Ơ?
Shin tròn mắt, ngơ ngác đến đơ cả người vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ủa? Là sao?
-Chỉ hôm nay thôi đúng không?
-Hở?
-Tao là ờ....cái gì của mày nhỉ?
-Vật phẩm may mắn.
-À, phải rồi... Tao là vật phẩm may mắn của mày ngày hôm nay thôi đúng không?
-Ư...Ừm...
Gã nghe xong chẹp miệng, thở hắt một hơi không rõ là ý gì. Nhàn nhạt nói.
-Phiền vãi.
-Ơ? Vậy....- Shin ngập ngừng dò hỏi.-....Vậy là mày cho hả?
-Sao? Không cần nữa à?
Gã hơi quay mặt nhìn thằng quỷ trên lưng mình, khẽ nghiêng đầu. Trong khi mắt Shin vẫn cứ tròn xoe, chớp chớp mấy hồi.
Thế mà ngay giây sau đấy, cậu liền cười híp mắt. Một tay vòng qua cổ gã, hơi siết nhẹ. Tay kia vò loạn mái đầu bạc của thằng bạn lên. Phớ lớ nói.
-Tao biết Gaku vẫn thương tao mà!
-....
Sau đó Shin bị thằng bạn móc áo vào cành cây lớn gần đấy khiến cậu cứ chới với mãi không xuống được.
Má, chẳng biết nó có thật là vật phẩm may mắn của mình hôm nay không nữa....
--------------------------------------------------------------
Khi nghe thằng nhãi con này trình bày về tỉ thứ vận xui các kiểu và nó cần có gã ở cạnh thì mọi thứ sẽ ổn, Gaku tưởng rằng chỉ cần bản thân gã đủ gần trong tầm mắt của nó là được rồi.
Nhưng éo ngờ đến mức là gã phải nắm tay nắm chân nó hay như cả hai phải dính lấy nhau không rời nửa bước.
Kumanomi thậm chí còn khoanh tay hỏi khi gã đến tiệm của bả để làm việc: "Tụi mày tính cosplay khúc gỗ và con Koala à?" là đủ hiểu hai thằng bám lấy nhau tới mức nào rồi đấy.
-Tao đâu có muốn thế đâu chớ.
Shin thở dài thườn thượt, bĩu môi nói với thằng bạn khi cậu vừa bị gã ném xuống cái ghế lười của gã.
Gaku đảo mắt bất lực. Gã thì không hẳn thấy vướng. Nhưng cứ cõng thằng nhãi con này trên lưng trong lúc bê đồ rồi lỡ nó va đập vào đâu mà bị thương nặng thêm thì lúc đấy bố ai chịu trách nhiệm.
-Ơ? Từ từ đã.- Shin như ngộ ra gì đó.- Phải rồi, Atari bảo tao có thể giữ một đồ vật của mày.
Như thể vớ được vàng, lập tức tên tóc bạc lôi ngay cái điện thoại từ trong túi quần ra mà ném cho đứa phía dưới. Hất cằm hỏi.
-Cái này được không?
-Ò, có lẽ vậy. Nhưng độ linh nghiệm sẽ không cao lắm. Hên xui.
-Đéo quan tâm.
-☺️💢
-Sẵn chán thì trỏng có game đấy. Ngồi yên một chỗ giùm.
-Biết rồi mà....
Shin bĩu môi, xem xét thứ trong tay mình chút, rồi hí hửng mở lên để giết thời gian. Nào ngờ cái hình ảnh bản thân cậu hồi đi diễn thời trang cho nhóm Lu lại hiện ngay trước mắt khiến thằng bé lập tức tắt ngúm nụ cười.
-....
-....
Shin nghiến răng tới nổi cả gân, ngẩng đầu lên chửi.
-Đm! Tao đã bảo xoá đi rồi cơ mà!
Nhưng Gaku đã đoán trước được mà nhanh chóng co giò bỏ chạy. Chỉ còn một Shin hừ tiếng mũi đầy cáu kỉnh. Lại dựa hẳn lưng vào cái ghế lười, lầm bầm.
-Má nó nữa.....
Haruma hôm nay bỗng nhiên tới đây để nhờ vả chút chuyện vặt vãnh. Khi xong xuôi mấy thứ, lại thấy Gaku đang ngồi dưới sàn, tay cầm cờ lê vặn thứ gì đấy. Thì hỏi thăm vài câu.
-Chuyện học việc ở kia thế nào rồi?
-Nghỉ rồi.
-...Mày mới ở đó có hơn 3 tuần thôi đấy.
-Mấy thằng ở đó khó chịu lắm.
Haruma nghe vậy chỉ biết cười bất lực. Anh đoán tụi kia gây sự với thằng út quá và cá với cái tính của Gaku thì hẳn nó đã doạ cho một phen hú vía trước khi bỏ đi.
Cơ mà thế vẫn tốt hơn là bị Gaku đấm cho vêu mỏ.
-Nay dẫn thằng bé kia tới đây luôn à?
Nghe anh hỏi thì gã cũng chỉ nhàn nhạt đáp.
-Nó muốn tới thì đưa nó tới. Có gì đâu.
-Mày có vẻ quý thằng nhóc đó ra phết nhể?
-Vậy cơ à? Em chỉ thấy nó phiền thôi.
-Mày nên thành thật với bản thân hơn chút đi.
-?
Tên tóc bạc liếc mắt nhìn người bên cạnh mình. Khuôn mặt trước sau đều không biểu lộ vẻ gì khác, chỉ hơi nhướn mày khó hiểu.
Trước cái phản ứng ấy, Haruma lắc đầu bất lực. Anh vỗ vào vai gã mấy cái. Tiếp tục.
-Nếu đã thấy phiền thì mày chẳng bao giờ làm mấy thứ như vậy đâu.
-....
Rồi anh đứng dậy bỏ đi mất. Để lại thằng út cứ ngồi trầm ngâm nhìn cái cờ lê trong tay mình. Mãi sau gã cùng ánh mắt cá chết mà mấp máy môi.
-Là sao...?
.
.
.
.
.
Khoảng 3 tiếng trôi qua, khi trời bắt đầu xuất hiện nắng gắt của buổi ban trưa rọi vào cửa. Tên tóc bạc bấy giờ mới ngồi dậy, rời khỏi vị trí mà mình đã cắm cọc suốt từ đầu tới giờ không rời nửa bước. Gã vừa tháo găng tay ra vừa phồng má thổi một hơi dài như trút bỏ thứ gì đấy.
Lại theo thói quen mà mò vào túi quần mình để lấy điện thoại xem giờ. Nhưng rồi Gaku nhận ra lúc nãy mình đã đưa nó cho thằng nhãi kia mất rồi còn đâu.
Nghĩ thế, Gaku lững thững vào sâu bên trong và ngó nhìn nơi Shin vẫn đang nằm chơi.
Để rồi thấy thằng nhãi con đấy gục đầu xuống mà thiu thiu ngủ ngon lành như chó con no căng sữa mẹ.
-Ngủ rồi à?
Gã lầm bầm trong họng. Vô thức bước nhón chân như cố để không gây ra bất cứ tiếng động nào. Rồi ngồi xổm xuống trước mặt đối phương. Nghiêng đầu ngắm nghía.
-Có bị xui cái quái gì đâu. Phiền thật.
Song, mồm làu bàu là thế. Nhưng Gaku vẫn cởi áo khoác của mình ra. Rồi một tay vòng ra sau lưng người kia, bồng lên ôm vào lòng. Đồng thời bản thân thì ngồi phịch xuống cái ghế lười một cách thật khẽ. Và cuối cùng là đắp áo của mình lên cả hai.
-Chơi nóng cả máy....
Gã vươn tay lấy điện thoại của mình rồi bĩu môi. Sau đó mới bấm mở ra xem giờ thì đột ngột khựng người lại vì ngơ ngác.
Bởi thứ bên trong bây giờ không còn là cái ảnh gã vẫn thường hay để nữa.
Mà nó được thay thế bằng một tấm ảnh chụp tự sướng của người đang nằm cuộn tròn trong lòng gã đây.....
-Đéo gì vậy trời?
Gaku ánh mắt cá chết mà liếc xuống cái đầu vàng hoe kia. Nhưng rồi có lẽ vì quá lười để gọi giật nó dậy và đấm u đầu nó, tên tóc bạc quyết định vứt ra sau đầu, chẳng thèm quan tâm nữa.
Trực tiếp ngó lơ đi mà nằm lướt điện thoại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Haruma và Kumanomi trở về sau khi vừa đi siêu thị mua đồ ăn trưa. Kuma bỗng nhiên được anh trai thì thầm gọi khẽ và vẫy tay lại gần. Cô nàng tóc ngắn nghiêng đầu thắc mắc, rồi tiến tới ngó vào trong.
Để rồi bắt gặp được cảnh Gaku đang nhắm mắt thở đều. Trong khi Shin, người cũng ngủ say như chết, nằm cuộn tròn gọn ơ trong vòng tay gã.
Hai đứa trông thật bình yên và tách biệt khỏi không gian xung quanh. Hoàn toàn chẳng hề hay biết có người đang nhìn lấy cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com