Chương 94
-A, quên mất. Tao chưa có đi tắm.
Khi vừa "xử" xong nồi mì và đang rửa bát, Shin bấy giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng này. Còn Gaku vừa mới tắm xong. Gã đứng trước gương nhà vệ sinh ngay gần đấy để lau tóc cho bớt nước, nghe vậy liền lười biếng nói mà chẳng thèm nhìn đối phương.
-Thì tắm đi.
-Nhưng tao không đem theo quần áo.
-Thì lên mà lấy.
-Nhưng có Amane.
-Sút nó.
-Đm tao nghiêm túc nha mày 💢
-Tao không cho mượn quần áo đâu.
-Ý tao không phải thế.
Gã vắt cái khăn lên cổ. Rồi đi ra đứng bên cạnh thằng nhãi mà hất cằm ý hỏi tính làm gì. Trong khi Shin xoa gáy làm bộ ngẫm nghĩ. Dẩu môi nói nhỏ.
-Tao định nhờ Amane mang đồ đến, lúc ấy mày ra lấy hộ tao được không?
Tên tóc bạc im lặng chút rồi đảo mắt chán chường và thở hắt một hơi mạnh.
-Ờ. Biết thế.
-Ok, quyết vậy đi ha.
Nhận được lời đồng ý của thằng bạn. Shin bắt đầu lôi điện thoại ra lướt tìm tên quen thuộc trong danh bạ. Rồi bấm gọi, đưa lên tai chờ đợi. Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại của Amane vang lên.
Nhóc đang ngồi đọc manga mà chủ phòng cho mượn, nghe có tiếng kêu thì nhổm dậy, ngó đầu vào nhìn. Để rồi ngạc nhiên khi thấy tên người gọi. Amane vội vàng nhấc máy, gấp gáp đáp lời.
-Vâng? Sao vậy anh?
-Àaa....Amane hỏ? Anh nhờ mày cái này chút được không?
-? Dạ được. Có chuyện gì không anh?
-Cũng chẳng có gì đâu, anh tính nhờ mày mang cho anh bộ quần áo xuống phòng 303 ấy mà.
-Hở?- Amane nghệt mặt, nhắc lại.- Mang một bộ quần áo xuống ấy ạ?
-Ừ, anh đang bận nên không tiện lên lấy. Mày giúp anh được không?
Cậu con trai nhà Yotsumura thoáng đơ ra chút để định hình lại thông tin trong lời nói vừa rồi của người bên kia.
À ừ nhỉ. Shin bảo rằng ảnh có hẹn với bạn và sẽ qua đêm ở đó. Nhóc tưởng cậu đi mãi tít đâu, hoá ra là ở ngay tầng dưới à.
Mà người sống ở phòng 303...là ai ấy nhỉ?
-Amane?
Tiếng gọi của Shin vang lên lần nữa đã thành công kéo nhóc ra khỏi dòng suy nghĩ riêng. Thằng bé giật mình, gấp gáp nói.
-A...? Dạ?! Vâng, em lấy cho anh ngay. Phòng 303 đúng chứ? Vâng, em hiểu rồi.
-Ừ, nhờ mày. Anh cảm ơn.
Nói xong, Shin tắt máy, lại cố rửa nốt đôi đũa cuối cùng rồi tắt vòi nước, lau tay vào cái khăn khô. Và chuẩn bị đi tắm rửa.
Cậu nghĩ mình sẽ tắm luôn. Tại giờ cũng khá muộn rồi. Tí Amane mà đến thì đã có Gaku ra lấy hộ cho, nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều nữa, liền quay ra hỏi thằng bạn khi gã đang ngồi dưới sàn chơi game.
-Gaku này, mày có cái bọc nilon lớn nào không?
-Làm gì?
-Để ngăn cho cái này bị dính nước chứ sao.
Vừa nói, Shin vừa giơ cái chân đang bó bột của mình hướng về Gaku. Gã thấy thế thì cũng không ừ hử gì thêm. Chỉ lặng lẽ đứng dậy.
-Vào trước đi.
-Ò.
Thằng bé lon ton chạy vào trong nhà tắm, ngồi xuống cái ghế nhỏ ở trong đấy. Rồi rướn người vặn mở vòi hoa sen và cho nó chảy vào tay mình để thử nước đã nóng vừa đủ chưa.
Mặc dù tháng 4 là thời điểm không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu nhưng tầm này vẫn có gì đó lành lạnh. Vậy nên lúc tắm vẫn phải cần tới nước ấm không kẻo ốm lại chết dở.
Ngồi đợi một lúc thì Gaku cũng tiến vào trong với một cái bọc nilon khá lớn. Gã hất cằm, nhàn nhạt ra lệnh.
-Cởi quần ra.
-(ತ_ತ)?
-.....
-Cởi quần ra chi?
-Không cởi thì tao bọc chân kiểu gì.
Tên tóc bạc chỉ vào cái quần dài hơi rộng mà cậu đang mặc thì Shin bấy giờ mới hiểu ý thằng bạn. Ừ thì nó nói cũng đúng, nhưng mà sao nghe cứ sai sai thế quái nào ấy nhỉ?
-Quần này sắn lên được mà má. Mà ủa mày cứ để đấy, tí tao sắp tắm thì tự bọc được mà!?
-À ừ.
Tự nhiên Gaku thấy bản thân mình bỗng như chập mạch ngang. Liền để cái túi ở một nơi khô ráo và tính quay lưng bước ra ngoài thì chợt nghĩ cái gì đấy. Lại nhắc.
-Cái chai sữa tắm....
-?
-Nó bị kẹt ở phần đầu nên hơi khó lấy.
-Hử? Chai nào?- Shin liếc mắt ngó nghiêng.
Gaku xoay người bước lại vào trong. Vươn tay lấy một chai màu đen, mở nắp, rồi quỳ một bên gối xuống và giơ nó ra trước mặt thằng nhãi đang ngồi kia. Đáp.
-Nó đây. Lúc mày muốn lấy ấy....
-?
-Thì mày phải xóc mạnh nó lên. Như này.
Vừa nói, Gaku vừa lắc cái thứ trong tay theo chiều thẳng đứng với một tốc độ hơi nhanh. Trong khi Shin cứ tròn mắt mà lơ đễnh quan sát.
Thế là nhân lúc đối phương không phòng thủ, tên đầu bạc bỗng cười gian mãnh mà bóp mạnh phát.
Vì điều đó mà một lượng nhỏ sữa tắm phun thẳng lên khuôn mặt đang cúi xuống của thằng nhóc tóc vàng do áp suất bên trong chai tăng lên đột ngột.
-ĐỆCH MỢ!!?!??! TIÊN SƯ THẰNG CHÉ ĐỎ NÀYYYYYYY!!!!!
Shin ôm mặt bằng cả hai tay và rít lên vì cảm giác nhờn nhợn quanh vùng mắt. Còn Gaku đã sớm chạy ra bên ngoài cùng nụ cười khẩy khoái chí vì thành công lừa được thằng quỷ kia thêm lần nữa.
Song, bấy giờ gã mới để ý bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Trong khi đó, Amane đang rất sốt ruột vì mình đã gõ đến lần thứ 3 rồi mà vẫn chưa thấy Shin đâu.
Nhóc bắt đầu bối rối nghĩ liệu mình có đi nhầm phòng hay không. Nhưng rõ ràng nãy nhóc còn nhắc lại và người kia xác nhận là đúng rồi mà nhỉ?
Cậu con trai nhà Yotsumura giơ tay tính gõ thêm đợt nữa thì cánh cửa phòng 303 cuối cùng cũng bật mở.
Trước mặt Amane hiện giờ không phải là Shin. Mà là một gã đàn ông cao lớn với mái tóc trắng bạc. Amane nhận ra ngay tên này vì hồi Tết có nhìn qua. Hình như gã cũng khá thân với Shin thì phải...
-Ờm....tôi đến để đưa đồ cho anh Shin.
Nhóc vừa nói vừa liếc mắt vào trong. Cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc có ở đây không. Ấy vậy mà tất cả những gì nhóc nghe thấy chỉ là tiếng ho sặc sụa của ai đó trong nhà tắm được bật sáng đèn.
Sau đấy là hình ảnh một Shin vội chạy ra ngoài, cầm cốc nước lên súc miệng rồi nhổ vào bồn rửa ở bếp. Dường như người ấy không nhận ra Amane tới. Thế là chẳng để ý gì mà hét lên.
-Đm thằng Gaku nhá! Mày bắn hết vào mồm tao rồi!!!
Thiếu niên tóc vàng xồng xộc bước đến với gương mặt đỏ bừng vì ho quá nhiều. Cậu trực tiếp xách tai Gaku lên để chuẩn bị đấm cho gã một trận.
Nhưng rồi phát hiện ra Amane đang đứng ngay ngoài cửa thì vội núp sau lưng thằng bạn theo quán tính. Lúng túng.
-Ah...Amane hả. May quá, mày đây rồi.
-Ơ...ừm....Vâng.
Amane bối rối chìa bộ quần áo ra phía trước.
-Em đến đưa đồ cho anh đây.
-À, ừ. Cảm ơn nhé. Phiền mày quá.
-Không có gì đâu anh.
Cậu con trai nhà Yotsumura bồn chồn trong nửa giây, rồi định đánh tiếng hỏi.
-Anh S—
-Xong rồi thì về đi.
Nào ngờ lời chưa kịp thốt ra thì Gaku bỗng nhàn nhạt cắt ngang. Gã vươn tay với lấy bộ quần áo rồi lạnh lùng đóng cửa cái rầm.
Chẳng để thằng nhóc tóc đen ánh xanh kia kịp phản ứng, cũng như Shin còn chẳng phát giác ra đối phương tính nói gì đó với cậu.
Amane cứ đứng đấy như trời trồng vì vẫn còn mắc kẹt trong hình ảnh ban nãy của Shin. Và cả những ngôn từ cậu thốt lên nữa.
Cái gì mà "bắn hết vào mồm". Rồi còn thứ trắng đục dính ở bên má mà Shin chưa lau sạch là sao nữa....
Ảnh bảo sẽ qua đêm ở đây...
Cùng với cái tên tóc bạc đó....
Nghĩ lại thì gã đó...cũng đang không mặc áo.
Từng đấy hình ảnh như vậy làm Amane có muốn nghĩ trong sáng cũng không sáng lên nổi.
Nhưng nhóc vội lắc đầu phủ nhận ngay.
"Chắc không phải như mình nghĩ đâu. Anh Shin sao lại là con người như thế được."
Rồi thằng bé tóc đen ánh xanh khẽ liếc xuống người mình, tay đặt trước ngực và bụng mà dẩu môi nghĩ.
"Thì ra anh Shin thích kiểu người đầy đặn như vậy à...?"
--------------------------------------------------------------
-Adu mày còn có cả cuốn tạp chí về mấy con moto nữa à, Gaku?
Khi đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, Shin tự dưng "mó" được một cuốn tạp chí khá thú vị trong hộc tủ của thằng bạn. Xuýt xoa mở ra xem.
Bên trong có đầy đủ thông tin của các loại xe, rồi tên linh kiện các kiểu nữa chứ. Trông thích vãi. Trong số đó còn có cả con GT380 của cậu luôn cơ.
Ahh....nhìn nó lại nhớ con "chiến mã" quá. Shin dẩu môi nghĩ. Lúc biết con xe mà anh Sakamoto truyền lại cho mình hôm xảy ra tai nạn đã bị bóp méo không còn gì để bóp méo hơn làm Shin tiếc đứt ruột.
Cậu đã giữ gìn nó như báu vật của mình luôn đó. Vậy mà không ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy....
Còn buồn hơn cả thất tình.
-Kể ra mày vẫn khoái mấy con moto nhỉ?
-.....
Thiếu niên tóc vàng bỗng nhớ về một chuyện từ rất lâu về trước thì môi bất giác cong lên. Nói với người ngồi nằm đang chú tâm chơi game.
-Tự nhiên tao lại nhớ hồi trước. Khi tao đến nhà mày vì cãi nhau với bố. Tụi mình cũng đã nằm dưới đất và bàn về mấy con xe moto y như bây giờ.
-Bộ có luôn à?
-Mịa ☺️💢
Thằng Gaku thật sự rất biết cách làm người ta cụt hứng lắm nhá.
Shin bĩu môi, chán chẳng thèm nói câu gì nữa, trực tiếp nằm quay lưng lại. Vậy mà ngay sau đấy cậu nghe thấy gã bật cười một hơi nhỏ. Còn Gaku thì mắt vẫn dán vào màn hình sáng loá kia. Lẩm bẩm.
-Mày lúc ấy thậm chí còn chẳng hiểu tao nói gì.
-?!?!??!
Shin hơi tròn mắt ngạc nhiên trong chốc lát. Im lặng chút và từ từ xoay đầu lại nhìn.
Rồi thằng bé liền híp mắt cười gian xảo ngay sau đó. Nói trêu.
-Mày cứ tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất là để ý tao lắm chứ gì. Bố biết thừa.
-....
Sau đấy Shin bị Gaku đấm cho u đầu lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, cậu nhận được một tin nhắn của Atari được gửi vào gần nửa đêm.
Atari: Anh Shin, Cá Tháng Tư vui vẻ✌️😶
Shin: Ủa....? Vậy là con bé lừa mình thật đấy à? (ಠ_ಠ)
--------------------------------------------------------------
Tôi xin phép off 2 ngày tới vì tôi có việc bận nha cả nhà (ㆁωㆁ)
Dù sao thì toi sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể. Có thể là ngày kia, ko bt nx 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com