Chương 96
Như thường lệ, Shin và Nagumo sẽ cùng đoàn giảng viên ngành Mĩ Thuật đi từ thiện vào mỗi tháng một lần.
Vì tháng vừa rồi cậu gặp tai nạn và phải tĩnh dưỡng hết mức có thể. Nhưng đợt này, do cái chân cũng khá lành và sắp được tháo bột (chắc vậy) nên Nagumo mới đồng ý đưa Shin đi theo.
Ngay từ sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao hẳn và trời thì mới hửng sáng một chút. Shin lặng lẽ mở cửa thật khẽ, cố gắng không đánh thức Amane và rón rén bước ra ngoài.
Và rồi ngạc nhiên khi thấy Nagumo đã đứng trước cửa phòng mình đợi sẵn. Cậu lúng túng, thì thầm.
-Để anh phải đợi rồi.
-Không sao đâu nà. Mình đi thôi.
Nagumo cúi xuống xách cái balo trên tay đối phương và đeo lên vai mình. Rồi nhân lúc Shin còn đang bối rối thì đột ngột bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.
Hành động này đủ khiến đứa nhóc tóc vàng giật mình suýt hét toáng lên. Nhưng cậu vội bịt miệng bản thân lại. Quay ra lườm nguýt.
-Anh làm gì vậy?! Thả tôi xuống coi!
Shin nói với Nagumo bằng chất giọng gió trong họng. Đủ bé để không làm phiền ai và đủ lớn để đối phương biết mình đang mắng mỏ.
Ấy vậy mà trước cái phản ứng xù lông đó, người đàn ông m90 chỉ híp mắt cười giả lả và vờ như không có chuyện gì. Hắn vừa bước xuống cầu thang, vừa nói.
-Đâu thể để bé Shin đi lại nhiều khi chân còn đang bị thương được đâu nà. Anh là anh xót dữ lắm đó nha.
-Gì chứ. Tháng trước tôi vẫn đi lại như thường mà....
Làu bàu là thế nhưng Shin cũng chẳng muốn tốn công tốn sức vùng vẫy thoát ra làm gì cả. Ngộ nhỡ cha già Nagumo này mà trượt chân một cái thì hai thằng ngã lộn cổ xuống là lòi le luôn chứ chả đùa.
Cũng may bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn. Cái tầm mà chẳng ma nào thèm dậy sớm để ra ngoài hóng gió và vừa vặn chứng kiến được cảnh tình tứ "hoàng tử bế nàng công chúa" này ở trước cửa nhà trọ cả.
Nếu mà có ai đó nhìn thấy thật thì Shin nghĩ những tháng ngày sau chắc mình chẳng dám ló mặt ra ngoài vì xấu hổ chết mất.
Khi bước hẳn xuống và tiến về con xe ôtô đen. Nagumo bấy giờ mới đặt nhẹ đứa nhóc trên tay xuống. Hắn mở cửa ra để Shin leo vào và rướn người thắt dây an toàn cho cậu.
Xong xuôi thì mới ngồi vào vị trí lái, chỉnh trang một xíu. Cuối cùng thì lái xe xuất phát.
-Tôi có mang theo thuốc say xe. Tí trước khi lên thì anh nhớ ăn sáng rồi hẵng uống đấy.
-Ừm hứm, tuân lệnh! ^^
-"Gì vậy cố nội?"
-Nhưng mò....- Nagumo làm vẻ mặt chán nản.- Hôm qua anh quên không mua bánh mất tiêu òi. Giờ này thì chưa có ai mở bán cả. Haizzz....
-....
-Chắc anh không thể uống được thuốc rồi.
-....
-Xong anh sẽ say xe đến chóng mặt nè.
-.....
-Nhưng anh nghĩ nếu mình được ôm Shin suốt đoạn đường thì sẽ bớt đi chút chút á ^^
-Làm ơn đừng nói mấy câu nghe như thằng bái thiến vậy giùm tôi, Nagumo.
-(´ . .̫ . ')
-Mà thật ra thì anh không mua bánh cũng tốt.
-Hử?
Shin bắt đầu mở cái balo được ôm trước ngực mình và thò tay lấy ra một hộp nhựa màu hồng nhạt. Chìa về phía người bên cạnh. Nói tiếp.
-Vì nếu anh mà mua thì tôi sợ mình sẽ không có cơ hội đưa anh cái này.
-Gì thế?
-Bánh sandwich tôi làm cho anh.
Nagumo nghe xong có hơi tròn mắt ngạc nhiên. Ngạc nhiên tới độ trong một thoáng hắn quên luôn cả khả năng nói.
Bé Shin....làm đồ ăn sáng cho hắn ấy hả?!
Êu ơi. Nghe lãng mạn thật đấy.
Nghĩ tới đây, Nagumo thấy trong mình cứ lâng lâng thế quái nào ấy. Cảm giác thích thú y như một đứa trẻ lần đầu được nếm thử vị ngọt của mật ong vậy.
Thế là tên cà chớn này lại bắt đầu giở cái giọng dẹo ơi là dẹp ra trêu.
-Ỏoooo. Bé Shin làm anh cảm động quá đi thôi.
-Gì chứ?- Cậu phì cười.- Chỉ là sandwich cho bữa sáng thôi mà cũng làm anh vui tới vậy à?
-Tất nhiên. Vì người làm nó là Shin mà.
-?
Shin nghe vậy thì nghiêng đầu thắc mắc. Cậu là người làm thì có gì mà đặc biệt nhỉ? Cũng chỉ mua từng đấy nguyên liệu, làm theo công thức, có khi là chẳng đẹp mắt vì mình không khéo tay như người ta.
Vậy thì có gì đặc biệt mà khiến Nagumo cảm động nhỉ?
Cậu đoán có lẽ Nagumo chưa bao giờ được ai đó làm bữa sáng cho hắn ăn chăng? Vì theo như cậu thấy thì hắn sống một mình mà nhỉ.
Chà... Shin bắt đầu vô thức nghĩ mình có nên làm bữa sáng cho người đàn ông này mỗi ngày hay không.
-Vậy nhé, tí đến thì anh nhớ ăn để uống thuốc đó.
-Anh muốn ăn ngay bây giờ cơ.
-Hả?
Thằng nhóc nghệt mặt. Sau đó nhướn mày hỏi ngay.
-Đang trên xe ăn kiểu gì? Đợi tí hẵng ăn đi.
-Ứ ừ...- Nagumo bĩu môi.- Anh muốn ăn bây giờ cơ. Đói sắp chết rồi. Shin đút cho anh đi.
-Ăn trên xe rồi lỡ rây bẩn thì sao?
-Anh mặc kệ.
Dứt câu, tên đàn ông m90 hơi nghiêng người về phía Shin, hé miệng ý bảo muốn đối phương đút cho ăn.
Trước hình ảnh đó, Shin chẳng biết làm gì hơn ngoài thở hắt một hơi bất lực, mở hộp, cầm miếng sandwich được cậu cẩn thận làm thành hình con gấu dễ thương. Cuối cùng là vừa hứng ở dưới, vừa từ từ đưa về phía Nagumo.
Tất nhiên, người đàn ông tóc đen vô cùng hưởng thụ mà cắn lấy một miếng nhỏ. Vẻ mặt khoan khoái và thích thú hiện hữu rất rõ. Hắn híp mắt nghĩ. Đây chắc chắn là miếng ăn ngon nhất trong ngày hôm nay.
--------------------------------------------------------------
Nagumo nhận ra Shin rất yêu trẻ con. Và dường như có vẻ tụi nhóc cũng vậy.
Hắn luôn để ý rằng. Mỗi lần đi từ thiện, là một lần hắn được chiêm ngưỡng hình ảnh Shin Asakura đứng giữa bầy trẻ thơ mà cười rộn ràng trông yêu vô cùng.
Cái cách cậu dịu dàng cùng chiều chuộng tụi nhỏ từng li từng tí. Cả cái ánh nhìn trìu mến và đôi khi thoảng một nét u buồn khiến lòng hắn xao xuyến và ngẩn ngơ không ngừng.
Giống như bây giờ. Cậu thiếu niên ấy đang đứng bồng một nhóc sơ sinh chỉ mới vài tháng tuổi. Vây quanh chân cậu là đám trẻ con nắm tay nhau hát những giai điệu vui nhộn khi vừa được Shin dạy cho.
Trước hình ảnh đó, Nagumo cứ tủm tỉm cười, lặng lẽ ngắm không rời mắt. Quên luôn cả việc bản thân đang giữ đồ cho một thầy khác vặn ốc vít vào. Rồi cứ phải để đối phương ho khan vài tiếng như nhắc khéo thì mới sực nhớ ra mà cười xoà.
Bị phát hiện đang nhìn trộm người khác thật là ngại quá đi....
.
.
.
.
.
Khi mọi việc đã xong xuôi đâu vào đấy hết cũng là lúc tất cả giảng viên đều rủ đi vào bên trong nhà để dùng bữa trưa với nhau.
Ấy vậy mà chỉ riêng có một người là không có mặt ở đây.
-Mọi người cứ ăn trước đi nhé.
Nagumo nói với cả đoàn rồi bước vội ra ngoài. Lúc nãy hắn còn thấy Shin đứng nói chuyện vui vẻ với viện trưởng. Vậy mà giờ đã đi đâu mất tiêu.
Hắn đoán đối phương chỉ loanh quanh ở sân vườn đằng sau để hóng mát cho đỡ chán.
Và đúng là như vậy thật.
Shin đang đứng quay lưng lại với hắn. Lặng im giữa khoảng trời lộng gió, phủ đầy mây trắng và hàng cỏ xanh mướt đung đưa nhẹ nhàng.
Cậu vẫn bồng đứa nhỏ trên tay mà đùa nghịch với nó. Tiếng hét rộn lên vì khoái chí của thằng nhóc đan xen tiếng bật hơi nho nhỏ của Shin làm Nagumo tự nhiên thấy mình không muốn phá hỏng khung cảnh này tí nào.
Nhưng rồi Shin bỗng quay đầu lại vì cảm nhận có ai đó. Và vừa vặn chứng kiến được khuôn mặt lơ đễnh của Nagumo đang hướng về bản thân thì chợt khựng lại chút. Liền nghiêng đầu nói nhẹ.
-Mặt tôi dính gì à?
-Haha, đâu có.
Tên đàn ông m90 quay về chế độ cợt nhả như ban đầu ngay lập tức. Hắn đút tay vào túi quần và tiến về phía cậu trai tóc vàng kia. Híp mắt nửa đùa nửa thật.
-Tại vì nhìn bé Shin lúc nãy cứ như một người mẹ trẻ làm anh không thể rời mắt ra được.
-Nói linh tinh gì vậy chứ?
Cậu mắt cá chết nhìn hắn vì câu nói nghe xàm quần hết sức. Nhưng nghĩ chắc tên này lại đùa như mọi khi thôi nên cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì cho mệt đầu.
Đến lúc Nagumo đã đứng ngay bên cạnh mình. Thiếu niên tóc vàng bắt đầu mới hơi hướng đứa bé trong vòng tay ra trước mặt người kia mà nói vui.
-Anh xem, thằng bé này trông kháu khỉnh thật đấy.
Nagumo hơi khom lưng, vươn tay kéo môi đứa bé xuống mà xuýt xoa nhận xét.
-Hể~ răng cũng nhú chút rồi nè.
-Anh cũng thấy đúng không? Dễ thương thiệt ha?
-Nhóc có vẻ thích trẻ con nhỉ?
-Thì tụi nhỏ đáng yêu mà (*´▽`*)
Nói đoạn, Shin bỗng im lặng. Rồi trong đôi đồng tử như con mèo tinh nghịch ấy thấp thoáng tia sáng nhỏ le lói nơi đáy mắt. Cậu đột nhiên lên tiếng trong vô thức.
-Nagumo, tôi nghĩ mình muốn có con.
-!?!??! Khụ!?
Tên đàn ông tóc đen ngạc nhiên tới mức suýt nữa thì chết sặc vì câu nói đột ngột này. Hắn tròn mắt nhìn người bên cạnh với vẻ rất rất sốc. Lắp bắp nói.
-S-Shin....muốn có con?!
-Ừm?- Cậu nhướn mày.
-Thật sao?!
-"Sao trông ổng ngạc nhiên dữ vậy? Đây là chuyện bình thường mà nhỉ?"
Nagumo vội quay sang chỗ khác, vò đầu bứt tai và giấu đi khuôn mặt có chút đỏ vì phấn khích của mình. Thầm nghĩ.
Bé Shin vừa bảo với hắn là muốn có con?! Ôi trời. Tin được không đây? Hắn không ngờ bé lại có suy nghĩ nghiêm túc như vậy luôn đấy.
Thế là Nagumo liền quay về vị trí cũ. Sau đó đột nhiên nắm chặt lấy hai bên vai của Shin. Hít một hơi sâu và nghiêm túc nói.
-Anh, Nagumo Yoichi, nhất định sẽ cố gắng khiến bé thật hạnh phúc.
-???
Thằng nhóc tóc vàng nghe xong thì nhăn mặt khó hiểu.
Cái gì vậy cha nội?! "Cố gắng" là cố gắng cái gì? Cậu bảo cậu muốn có con thì sao tên này phải cố gắng làm cậu hạnh phúc?
Èo... Nagumo toàn nói những lời khó hiểu gì đâu.
Vậy là thằng nhóc không thương tình mà giơ chân đá vào mông hắn một cái làm Nagumo phải bĩu môi xuýt xoa.
-Sao bé đá anh?
-Toàn nói linh ta linh tinh.
-Anh nghiêm túc mà.
Shin lừ mắt với hắn. Rồi lại cúi xuống nhìn đứa nhóc trong vòng tay đang nghịch ngợm cái thẻ sinh viên cậu vừa đưa cho chơi. Khúc khích.
-Nagumo, tôi không biết anh như nào. Nhưng với tôi, có con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người.
-....
-Vậy nên tôi đã nghĩ nếu sau này tôi có con. Tôi sẽ giành hết tất cả tình thương cho đứa trẻ ấy.
-....
-Tôi sẽ yêu thương nó hết mực.
-....
-Tôi sẽ không ngại ngần mà thể hiện sự săn sóc tới con mình.
-....
-Tôi muốn đứa trẻ ấy có thể cảm nhận được tình yêu của tôi....
-.....
-....cho tới khi nào tôi không còn sống.
-....
-Giống như những gì mẹ tôi đã làm.
Một đám mây dần trôi nhẹ đi mất. Nhường chỗ cho ánh nắng của buổi ban trưa chiếu rọi lên mái tóc vàng chói như chùm hoa muồng hoàng yến nở rộ vào tháng 5, lên bờ vai hơi xương xẩu dưới lớp áo khoác mỏng, lên cả nụ cười nhạt nhoà và ánh mắt trìu mến nhìn đứa nhỏ không rời của thiếu niên trẻ ấy.
Shin đứng đó. Giữa một vườn cây xanh ngát, điểm nhẹ một vài bông hoa dại. Giữa chốn bình lặng mà buổi ban trưa đem tới. Giữa cái nhìn ngẩn ngơ đến thẫn thờ của người đàn ông bên cạnh mình.
Và trong một khoảnh khắc. Nagumo đã nghĩ.
Quả nhiên Shin rất giống một người mẹ.
-Chúng ta vào thôi, trời bắt đầu nắng lên rồi.
Shin vội xốc đứa trẻ thẳng dậy để nó bám vào vai mình, quay sang nói với hắn rồi bước đi chầm chậm vào bên trong.
Chỉ đến khi cái thẻ trong tay thằng bé vì cầm không chắc mà làm rơi xuống nền cỏ mới khiến Nagumo sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình. Hắn nhanh chóng đi tới nhặt nó lên và tính đem trả cho cậu.
Nhưng rồi hình ảnh của Shin trong tấm ảnh thẻ ấy làm hắn khựng người một thoáng vì buồn cười quá. Liền nói vu vơ.
-Người ta chẳng bao giờ lên tiếng cảnh báo trước khi chụp ảnh nhỉ.
Rồi ánh mắt hắn vô thức di chuyển xuống phần thông tin của sinh viên và lẩm bẩm đọc.
-Ngày....7 tháng 6....
Ể?
Nagumo đơ chút. Lặp lại.
-7 tháng 6?
Hắn chớp chớp mắt. Nghệt mặt.
-Bây giờ là cuối tháng 5 rồi đúng không nhỉ?
Ể?
-Sắp đến... sinh nhật Shin rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com