Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98*

-Mày quậy cái kiểu gì mà đến mức gãy cả chân vậy hả cái thằng nhóc thối này?

Chú Asakura nhìn cái chân bó bột của thằng cháu mà không khỏi cảm thấy bất lực. Còn Shin thì đang ngồi nhai bánh, nghe hỏi vậy cũng chỉ nhún vai.

-Sắp được tháo bột rồi nên chú không cần phải lo đâu.

-Không lo là không lo thế nào hả? Có biết gãy xương nặng quá có thể để lại rất nhiều phiền phức sau này không?

-Ah...biết rồi mà.- Cậu bịt một bên tai lại, nhăn mày.- Mãi tôi mới về mà chú cứ mắng tôi miết ấy.

-Ta đây còn chưa hỏi tới cái tội nhà ngươi nằm viện mà giấu cả ta và bố đâu đấy nhá.

-Khụ!

Shin đột ngột giật mình đến suýt nghẹn miếng bánh. Vội lấy tay đấm thùm thụp vào ngực và ho khan vài tiếng. Bấy giờ mới đánh mắt lên nhìn người kia. Mặt tỏ vẻ rất sốc.

-Sao chú biết tôi nằm viện?

Vì thấy bản thân không bị thương cái gì quá nghiêm trọng. Cũng như Shin biết bố đang đi công tác bên nước ngoài còn ông chú Asakura thì bận bịu cho một dự án rất quan trọng sắp tới.

Vậy nên để tránh hai người có thể lo lắng quá mức mà bị phân tâm rồi ảnh hưởng tới công việc, cậu quyết định giấu luôn. Và cậu thấy bản thân vẫn có thể xoay sở được mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình.

Ấy thế mà giờ một trong hai ông bô hỏi cái câu làm thằng bé muốn thót tim thật chứ. Trước phản ứng đó, chú Asakura chỉ mắt cá chết, mắng mỏ.

-Thế nhóc nghĩ mấy cái túi hoa quả mà thằng nhóc kia mang đến là từ ai?

Nhớ lại, lúc nằm viện, đúng là thằng bạn có đem một nùi hoa quả khiến cậu ăn không hết được luôn mà.

-Bảo sao....- Shin trề môi.- Ăn nó chua thì thôi luôn. Tôi còn tự hỏi sao nó chọn quả kiểu gì mà chán thế.

-Cái thằng nhóc mất nết này!

Chú nghe vậy thì hơi nhích người ra phía trước, giơ tay doạ đánh vào đầu Shin. Nhưng chỉ doạ thôi chứ chú còn chẳng xuống tay được nữa kìa. Trong khi bên này, Shin bắt đầu vò tóc mình, rồi quay mặt sang hướng khác. Chau mày nghĩ.

-"Aissss....cái thằng Seba này nữa. Đã bảo là đừng có kể rồi mà."

-Nói chung là lần sau dù có thương nặng hay nhẹ thì cũng đều phải báo về cho ta hoặc tên Ando kia biết, nghe thủng chưa hả, thằng nhóc thối!?

-Biết rồi mà....

Shin có chút chột dạ mà đánh mắt ra chỗ khác, lí nhí. Còn Asakura chỉ hừ lạnh một hơi đầy bực dọc xen lẫn chút bất lực. Rồi chú đứng dậy mà đi ra phía cửa sổ. Tiếp tục hắng giọng hỏi.

-Không ở lại chơi mấy ngày à?

-Hử? Không. Bây giờ đang là thời điểm sắp thi cử nên hơi bận.

Thằng bé bóc gói bánh thứ 5 ra mà đưa lên miệng cắn. Nhai phồng hẳn bên má phải.

-Nhưng mà thi xong là nghỉ hè rồi. Đến lúc đấy thì rảnh lắm.

-Thế à.

Chú Asakura chợt dừng động tác hiện tại của mình trong nửa giây, nghĩ nghĩ gì đấy. Rồi chẳng hiểu sao, môi chú bỗng vô thức mỉm cười không rõ lí do. Lầm bầm.

-Nhanh nhỉ? Mới ngày nào còn là thằng nhóc "dấm đài" lên giường giờ đã sắp thành sinh viên năm 3 rồi.

-Hử?

Shin ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng của người đàn ông kia sau khi nghe loáng thoáng được câu từ mà chú vừa thốt ra trong vô thức. Lại chu môi càu nhàu.

-Đã bảo đấy là nước bị đổ lên chứ không phải là "dấm đài" mà.

-Tất cả những gì thằng nhóc nhà mày nghe được chỉ có thế thôi à?

Chú Asakura chống nạnh, ngoảnh mặt lại làm cái vẻ mặt đầy sự bất mãn. Trong khi Shin thì ôm bụng bật cười ha hả khi vừa thành công trêu được chú xong. Tiếp tục.

-Sao? Chú sợ tôi lớn nhanh quá rồi bỏ chú với bố đi mất à?

-Hả?- Asakura trề môi.- Ta thèm vào ấy. Thằng nhóc thối nhà ngươi chỉ toàn làm ta mệt hết cả người lên thôi.

-Èo....

Nhóc con tóc vàng nghe xong thì xụ mặt vì bực mình. Mới cảm động có tí mà chú nói câu nghe cảm lạnh ngang.

-À, phải rồi. Bố tôi đâu hả ông chú?

-Chắc lại đi ra câu cá thôi.

Asakura đứng chống tay lên bậu cửa sổ, hút một hơi thuốc lá rồi lèm bèm.

-Có câu được mấy đâu mà cứ rảnh tay là ra đấy hoài.

Shin bật cười. Nói vui.

-Có câu được hay không cũng đâu quan trọng. Tất cả những gì bố muốn là được thư giãn. Đấy là sở thích của bố thôi mà.

-Rồi rồi.

Chú giơ hai tay như thể xin hàng, không thèm đôi co nữa. Hai bố con nhà nó nói chuyện y chang nhau ấy.

--------------------------------------------------------------

Ando Tasuku đứng trầm ngâm im lặng bên bờ biển gần nhà mà câu cá.

Bản thân từ nãy tới giờ chưa câu nổi được một con làm ông cũng bắt đầu hoài nghi rằng hay cá dưới biển chết mợ nó hết rồi hay sao ấy. Chứ khả năng câu của mình có đến nỗi tệ đâu chứ.

-Nắng muốn vỡ đầu thế này mà bố không thèm đội mũ à.

-?

Người đàn ông trung niên hơi quay về nơi phát ra tiếng nói. Và vừa vặn thấy thằng con mình đang đút tay vào túi quần mà lọ mọ đi xuống từng bậc thang đá.

Sau đó, ông liếc về cái chân bị thương kia thì không khỏi nhíu mày. Liền chẹp miệng một tiếng. Lầm bầm.

-Đi với chả đứng. Mày cứ long nhong với cái chân đấy có ngày ngã lộn cổ ra.

-Lâu ngày không gặp, ông nói ngọt nhạt với thằng con tí thì chết à ^^💢

Đấy, đấy. Cứ khi nào không vừa ý một cái là thằng Shin nó lại đổi cách xưng hô "tôi-ông" ngay cho được. Nhiều lúc Ando nghĩ, mình đã quá dung túng cho sự láo toét này của thằng bé luôn rồi.

Mà nói gì thì nói. Thấy thằng Shin vẫn còn tươi cười và ăn nói láo lếu như bình thường thế này là ông cũng mừng.

Ando Tasuku sẽ không nói rằng bản thân mình đã lo lắng ra sao khi biết tin thằng con ở trên đấy bỗng nhiên gặp tai nạn rồi phải nằm viện. Ngay khoảnh khắc lúc ấy, quả thực người đàn ông này còn tính bỏ ngang công việc rồi bay về nước luôn đấy.

Nhưng khi được thằng tóc bạc chuyên ăn chực nhà mình gọi đến bảo Shin nó vẫn ổn (thậm chí Ando còn nhận được một đoạn video thằng con đang ke đầu nhảy hiphop rất sung là đằng khác), nên người bố này cũng xuôi xuôi được phần nào.

-Bố còn cái nào nữa không?

Shin vuốt vuốt mũi, đánh tiếng hỏi.

-Cũng lâu rồi bố con mình không câu với nhau mà nhỉ.

Nghe vậy thì Ando chỉ liếc mắt. Lại nhàn nhạt nói.

-Trước khi làm gì thì nên xem lại khả năng hiện tại của mình có đáp ứng được hay không.

-^^💢

Quả nhiên cậu chẳng bao giờ nói chuyện hợp nổi với ông bố này luôn đấy. Tốt nhất là những lúc chỉ có hai người thì im mồm luôn cho lành chuyện.

-Xùy. Không cho câu thì thôi.

Thằng bé dẩu môi bực dọc. Đá nhẹ vào mấy viên sỏi xuống dưới mặt nước bằng bên chân lành. Quay mặt đi nơi khác, chẳng muốn nhìn bố mình. Làu bàu.

-Sao một người như bố có thể lấy được mẹ và sinh ra con vậy chứ?

-Có vấn đề gì à (⁠─_⁠─ ٥ )

-Rất có vấn đề.

-....

Sau đó hai cha con chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa. Không phải vì giận dỗi gì cả. Chỉ là muốn im lặng tận hưởng thời gian hiện tại này thôi.

Buổi chiều bên bờ biển lúc nào cũng lộng gió hơn những nơi khác.

Một cơn gió thoảng cũng đủ để cuộn tròn những nỗi phiền muộn trong lòng người rồi cuốn đi xa.

Một làn sóng chạm nhẹ lên bàn chân cũng đủ để vỗ về an ủi sau một ngày dài mệt mỏi.

Một khoảng lặng bình yên với bờ cát trắng nóng bỏng cũng đủ để sưởi ấm trái tim đang dần héo mòn vì cơn buốt giá.

Đó là lí do vì sao Shin thích biển. Đó là lí do vì sao Shin yêu nơi này. Và nhiều lúc cậu tự hỏi. Liệu bố có cảm thấy giống như mình không nhỉ?

Bố không sinh ra ở đây. Bố không lớn lên ở đây. Nhưng bố có một khởi đầu mới ở đây. Bố có gia đình, có tổ ấm riêng ở đây. Vậy liệu bố có yêu nơi này như cái cách bố yêu quê nhà mình không nhỉ?

-Thằng nhóc kia không về cùng à?

-Hử?

Người đàn ông trung niên đột ngột lên tiếng sau một quãng im lặng, làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Shin hơi tròn mắt, nghiêng đầu hỏi lại.

-Ai cơ?

-Còn ai vào đây nữa.

Nói đoạn, mặt Ando trông có vẻ bất mãn hẳn. Cái vẻ đăm đăm giờ đây lại càng khó ở hơn. Cả đôi mắt thăm quầng luôn toả ra sự lạnh lùng cũng bắt đầu trở nên... cậu không biết sao nữa, nhưng mà cậu thấy nó hơi buồn cười chút đỉnh.

Hiếm khi thấy bố Tasuku có biểu cảm khác thay vì là cái kiểu hơi khinh khỉnh chỉ làm người ta tức muốn ói máu như vậy. Và khi nhìn được biểu cảm ấy, thì Shin đoán được người mà đối phương vừa nhắc tới là ai. Thế là vội bật cười, nói trêu.

-Bố nhớ nó à?

-Không.

-Thế sao bố hỏi?

-Không muốn chạm mặt.

Thằng bé vội bịt miệng cười. Thầm nghĩ thằng kia mà nghe được chắc ngày nào cũng tới làm phiền ông bô luôn quá.

-Bố này.

-Gì?

-Con chỉ thắc mắc thôi.

-?

-Bố với mẹ quen nhau như nào thế?

Cái này cậu tò mò thật đấy. Ý là, ấn tượng ban đầu của bố về mẹ là gì. Cũng như mẹ thấy được gì ở một người khô khan như bố mà yêu và cùng bố tiến vào hôn nhân.

-Con nít thắc mắc lắm thế?

-Con cũng lớn rồi mà bố.

-Chưa đến tuổi trưởng thành thì là con nít.

-Không tính sinh nhật là con đủ tuổi rồi bố.

-.....

-?!?! Ủa Ê!? Đừng nói ông còn không biết năm nay tôi sinh viên năm thứ mấy rồi đấy nhá!?

-(⁠ー⁠_⁠ー٥⁠)....

Argggggg..... Quả nhiên sao hồi đó mẹ mình nhìn trúng ổng vậy trời....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com