Chapter 2
Cậu cũng không bất ngờ gì với lời từ chối đó của Haibara nữa, tại vì cậu cũng đã xin cô rất nhiều lần. Nhưng cô nào quan tâm mà đồng ý lời xin xỏ của cậu chứ "H-ha cậu lại vậy rồi" Cậu nói giọng có phần bất lực và cam chịu, nhưng không sao cậu biết trước rồi mà
Haibara không bận tâm câu nói đó của cậu mà chỉ là " Ừ " một tiếng rồi thôi, vì cô là người có phần trấm tính mà nên vậy cũng quá quen thuộc rồi
" Tôi chỉ muốn nếu sử dụng cơ thể của Shinichi thì sẽ dễ phá án và bắt được tên siêu trộm kia tôi mà " Cậu nói, giọng cậu như phần cầu xin vì cậu thật sự muốn bắt tên Kid đó bằng chính cơ thể thật của chính mình
" Tôi sẽ cho cậu một viên " Cô biết cậu thật sự muốn điều đó nên đã đồng ý sau vài phút im lặng, cô cũng muốn xem xem cậu sẽ bắt được tên Siêu Trộm đó như nào. Hay chỉ là nói ' gió '
Cậu bất ngờ, đôi mắt cậu mở to vì phấn khích trước đây cậu chưa thấy một Haibara dễ dàng đồng ý vậy bao giờ trước đây cả. Nhưng cậu nào bận tâm mà vui vẻ nói " Thật sao, vậy cậu sẽ cho tôi một viên thuốc ư ?! " Cậu vẫn chưa tin lời nói của cô mà hỏi lại cho chắc
Cô ầm ừ một lúc rồi mới trả lời cậu bằng những lời " Đúng là tôi sẽ đồng ý cho cậu một viên thuốc thật, nhưng cậu nhất định không được làm chuyện gì đi xa hơn ! " Giọng cô đầy sự cảnh cáo, vì cô không muốn cậu khi xuất hiện trước mặt mọi người rồi ai biết các phóng viên sẽ chụp ảnh cậu mà đăng lên các nền tảng xã hội kia chứ, với ai đâu biết bọn tổ chức áo đen kia vẫn đang truy lùng hai người
Cậu như nhận ra ám chỉ gì đó trong lời cô nói mà chỉ gật đầu đồng ý với cô một cách chắc chắn " Ừm, tôi định sẽ đi chung với bác Mori để đến đó " Cậu vừa nói xong, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trên tay
Thấy cái gật đầu của cậu, thì cô chỉ im lặng và đứng dậy rời đi đến căn phòng dưới hầm của mình mà thôi
Cậu nhìn cô rời đi thì cũng chẳng nói gì mà chờ tới tối để có thể đi đến nhà họ Suzuki
-Tốt đến-
Tối đến, đúng như những gì cậu nói Bác Mori và con gái của ông Ran cũng đi theo
Ran nhìn quay xuống nhìn Cậu với một nụ cười mĩm " Conan, chúng ta lại được đến tham quan nhà bác Suzuki ha ! " cô nói với giọng nhẹ nhàng mà nhìn cậu nhóc đang đứng bên cạnh mình với hai cánh tay khoanh lại
" Dạ Chị ! " Cậu nói với giọng vui vẻ giả tạo, vì trong thâm tâm cậu đang lo lắng không biết tên siêu trộm đó lại làm chuyện gì. Cậu liếc nhìn chiếc túi nhỏ đang đựng viên thuốc mà cô bé Haibara đưa cho trong túi quần của cậu mà suy ngẫm
Suzuki : " Ngài Mori, tôi rất vui khi anh lại xuất hiện theo lời mời của tôi haha "
Ông cười với giọng hòa nhã vì nghĩ một thám tử như Bác Mori đây sẽ làm ra chuyện tốt
Mori : " Haha, tất nhiên tôi phải tới chứ. Tôi nhất định sẽ bắt được tên Siêu Trộm đó cho ông "
Ông bác Mori cười khoái chí, vẫn là cái tính như cũ của ông bác đấy thôi
Cậu nhìn ông bác với vẻ bất lực, nhìn thôi không cần nghĩ là ông bác sẽ làm trò trống gì được rồi ngoài việc tự mãn thái quá
Ran : " Ha-ha, đúng là...- "
Ran bất lực và chỉ có thể cười trừ trước sự tự mãn thái quá của chính ông bố của mình thôi, chứ lúc bước vào chuyện gì ông ấy liền tỏ ra vẻ mặt hoang mang hơn cảnh sát nữa
Trong khi hai ông bác đang nói chuyện vui vẻ về những tác phẩm viên Ngọc Lục Bảo của mình
-Một lúc sau-
Khi mọi người đang tập trung trong việc canh giữ viên ngọc lục bảo một cách nghiêm ngặt
Còn cậu thì đang ở trên sân thượng của căn biệt thự đang giữ viên ngọc để dễ dàng quan sát tìm những điểm để phát hiện ra Kid cậu đứng đó nhìn xuống dưới và rồi ngước lên nhìn những chiếc trực thăng của một số phóng viên ở trên mà ông Suzuki khuê tới
Mori : " Tên Kid đó nhất định sẽ...-?! "
Khi ông đang nói trước màn hình của camenra ở ngoài biệt thự và ở trong nơi đang trưng bày một viên ngọc lục bảo xanh da trời nhạt vô cùng xinh đẹp.Thì nhận ra viên ngọc đã biến mất
Mori : " Chuyện Gì Vậy ?! "
Suzuki : " Viên Ngọc Đó Đâu rồi ?! "
Cả hai ông bác hoảng hốt khi nhận ra viên ngọc đã biến mất một cách nhanh chóng mà không có một dấu vết nào
Tua
.
.
.
Bên Kid người đang vui vẻ ngấm nhìn viên ngọc vừa lấy được mà mĩm cười tinh nghịch
Kid : " Hihi Viên Ngọc này nhất định rất hợp với Sini...- "
Shinichi : " Kid, thật ấn tượng trước sự nhanh nhẹn của cậu "
Cậu cắt ngang sự vui vẻ của anh một cách bất ngờ, cậu bước ra khỏi bóng tối với một bước chân nhẹ nhàng với trên gương mặt cậu nở một nụ cười tự mãn
Cậu biết ra lộ rõ một gương mặt thân quen, nhưng lần này hay gì là một cậu nhóc nhỏ xíu tầm lớp 1. Thì nhìn cậu bây giờ y như một học sinh trung học luôn ấy, vì lúc đang chờ anh cậu đã không ngừng ngại mà uống thẳng viên thuốc đó vào người mình khi chưa có thời gian thích hợp, may sao lúc đó cậu có đem một chiếc sơ mi và một quần đen dài và hay trên cổ áo cậi sẽ có một cái nơ thì cậu lại lựa chọn mang một chiếc cà vạt đỏ nhìn khá đẹp
Kid : " Cậu là Shinichi, thám tử của tôi đây sao "
Giọng điệu anh trêu chọc và anh rất thích khi lần này cậu xuất hiện ở một cơ thể hoàn toàn khác
Shinichi : " Kid, tôi lúc đó khá ấn tượng khi cậu lấy cấp viên đá mà không một ai phát hiện ra. Cộng thêm việc thật khó để tìm ra một vài sơ xuất nhỏ của anh "
Cậu nói với vẻ vừa khen ngợi vừa tôn trọng anh, cậu thật sự rất ấn tưởng với cách anh biểu diễn một cách công khai trước sự xuất hiện của mình và lấy cắp viên đá xanh đó một cách dễ dàng
Kid : " Ôi chà, rất vui khi được cậu khen "
Anh nhảy xuống khỏi thanh lang can và bước đi lại gần cậu cho đến khi anh đứng trước mặt cậu, anh cao hơn cậu chỉ có một cái đầu mà thôi
Shinichi : " Ừ, anh đã gây ra khá nhiều điều bất ngờ nên bây giờ tôi sẽ bắt anh "
Cậu chỉ một ngón ta ra sau lưng anh, nơi những chiếc máy bay của cảnh sát và một vài phóng viên ở đằng kia
Kid : " Không cần vội đâu, chàng thám tử của tôi "
Anh cười nhẹ, nhưng cũng liếc nhìn một chút ở đằng sau để có thể xem khoảng cách của những chiếc trực thăng một cách nhanh nhẹn
- End -
21/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com