Chapter 4
Sau khi cậu và Nữ cảnh sát cô Sato về lại sảnh biệt thự để thông báo với mọi người về vấn đề tìm thấy được viên ngọc
Cậu đi sau, vừa đi cậu vừa thắc mắc tại sao tên kid lại có thể để viên ngọc móc trên đai quần cậu mà cậu không nhận ra được
Sato : " Em sao vậy Shinichi, bộ tìm ra được manh mối gì sao ? "
Cô quay đầu lại hỏi cậu, chỉ vì nhìn thấy gương mặt nghiêm túc mà thôi
Shinichi :" Dạ không có gì đâu chị, chúng ta mau đến thông báo cho mọi người sớm thôi ! "
Cậu ấp úng nói vì Sato cô đã nhận thấy vẻ mặt của cậu khiến cậu phải thay đổi chủ đề
Sato : " ừm, chị biết rồi "
Cô mĩm cười nhẹ rồi bước đi tiếp, để cậu sau lưng mình
Khi cả hai người đều tới sảnh chờ, khiến mọi người ở đó ai cũng kinh ngạc trợn mắt khi nhìn thấy cậu,họ bất ngờ vì tại sao cậu lại ở đây hay gì đó các thứ
Suzuki :" C- Cháu là ?! "
Mori :" C..cái...thằng nhóc thám tử ?! " Bác Mori lắp bắp vì không thể nói ra những gì mình cần nói rồi, mắt bác mở to vì sự kinh ngạc trước mắt
Ran :" S-Shinichi ?! " đôi mắt cô mở to, hiện bây giờ cô khong thể nói thành lời được khi gặp lại bạn thân thơ ấu của mình sau 2 năm biến mất
Sonoko :" H-Hả Shinichi sao, tôi không ngờ cậu cũng ở đây đó ! " Sonoko cô cũng chẳng lạ gì khi gặp lại cậu thám tử nữa rồi, có khi cô còn nhếch mép nhẹ trên khóe miệng của mình cơ mà
Sato : " Đúng vậy, lúc đầu gặp lại em ấy tôi cũng có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng bỏ qua chuyện đó tôi và Shinichi đã phát hiện ra viên ngọc rồi " Sato vừa nói vứa lấy viên ngọc từ túi áo ra và giơ lên cho mọi người quan sát rõ hơn
Suzuki :" Kudo, cháu thật sự đã tìm thấy viên ngọc sao ? " Ông hỏi, vẫn chưa tin lắm vì nghĩ người tìm ra phải là Ông Bác Mori chứ nhỉ
Shinichi :" Vâng ạ, cháu và thiếu quý Sato đã phát hiện ra viên ngọc ở trên đai quần cháu. Cháu cũng không biết hắn móc đó từ khi nào nữa " Cậu nói giọng khàn khàn vì trời hơi lạnh và cậu còn chỉ mặt một chiếc áo sơ mi thôi kia mà
Ran nhận thấy điều đó nên liền đi lại, đưa cho cậu chiếc áo khoác đen và mĩm cười nhẹ
Cậu chỉ cười ngượng đáp lại nụ cười ấm áp của cô mà thôi,không quan tâm sự đời không chú ý mọi người đang nói gì cậu chỉ đứng đó và mặc lại chiếc áo khoác mà Ran đưa cho
Sonoko :" Ê này, tình cảm quá coi chừng bị tiểu đường đó " Cô cười cười, nói đùa mấy câu để tăng thêm bầu không khí ngượng ngùng này
Mori :" Này nhóc thám tử, vậy ngươi tìm thấy nó ở đai quần vậy có phát hiện điều gì kì lạ không ? "Ông lại chỗ cậu mà hỏi
Shinichi :" Cháu thấy nó ở đai quần mà thôi, chẳng có phát hiện gì hay dấu vết tên kid để lại cả " Cậu quay mặt sang nhìn Ông Bác mà rồi gãi sau gáy
Suzuki :" Trời ơi, vậy lần này tôi vẫn thua tên Kid sao !!! " Ông quỳ xuống đất, gương mặt ông tức giận vì nế tên kid thật sự đã lấy cấp được viên ngọc thì đồng nghĩa với việc ông sẽ không được xuất ở trang viết đầu tiên của báo đài
Bỗng một người đàn ông xuất hiện và bước từng bước lại chỗ của ngài Suzuki, đó là Thanh Tra Nakamori
Nakamori :" Tôi đã nói với ông rồi, đừng để một nơi đắt đỏ đó ở giữa sảnh vậy vậy chứ " Ông nói lắc đầu vì độ chơi ngu của Ông Suzuki, nhưng cũng chịu thôi đó là tiền của ông ta. Ông ta muốn tiêu sao là quyền của ông ấy, thứ Nakamori ngắm tới là bắt được tên kid mà thôi chứ ai thèm quan tâm đến mấy thứ đó chứ
Sonoko :" Thấy chưa con đã nói với bác rồi mà, cứ để những món vật quý hiếm ở giữa sảnh không à...con còn chưa kịp gặp anh Kid nữa " cô ngượng ngùng nói, vì cô là fan của kid mà sao có thể bỏ lỡ chuyện quan trọng này được chứ a !
Mori :" Cái con bé này " Ông nói thầm, vì nói to lỡ cô nhột thì sao.Cho nên nói nhỏ tý cũng không gây tội với ai đâu
Suzuki :" Trời ơi " Ông quỳ xuống đất, thật vọng to lớn hơn đã không bắt được tên kid, vậy mà lại để hắn chạy thoát nữa chứ
Shinichi :" Ah ! Cháu xin lỗi, cháu đi vệ sinh tý ạ ! " Cậu nói, giọng ngượng ngùng vì phải rời đi một chút khi vừa mới gặp mặt kia đấy
Ran :" Này Shinichi, cậu sao vậy bộ không ổn ở đâu hả ? " Cô lo lắng hỏi, vì vừa mới gặp cậu vậy mà cậu lại đi nữa ư
Shinichi :" Xin lỗi cậu nha, tớ có việc cần làm rồi xíu gặp lại cậu ở ngoài ! " Cậu nói xong liền chạy hẳng một mạch xuống lầu để vào phòng vệ sinh
-End-
27/9/2024
Xin lỗi nhé, tớ bận học quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com