Ban Mục, một gia tộc phú hộ thuần Alpha chuyên hành nghề dệt vải, đứng đầu làng Thiên Trúc về độ giàu có không ai có thể sánh ngang. Vàng bạc chất cao như núi, đất đai ruộng vườn cò bay mỏi cả cánh, tiền tiêu xài không hết mỗi ngày luôn chảy đều đều vào túi.
Ban Mục Sư Âm, cậu cả đồng thời là người thừa kế hàng đầu của nhà họ Ban Mục. Khi tiền tài và sự nghiệp đã phát triển đầy đủ thì đã đến lúc phải lập gia đình, lấy vợ sinh con.
Nhưng mà mấy "bà vợ" của cậu thì trông có vẻ không ổn lắm...
"Truyện kể rằng dưới gốc cây đa, có oán linh hằn ngày rình rập trong bóng tối sẵn sàng nuốt lấy linh lồn kẻ lang thang".
"Dưới dống tro tàn, có tiếng khóc ai oán thống khổ suốt ngày đêm, chực chờ nhuốm máu kẻ thế mạng".
Ranh giới của người sống và linh hồn chưa từng mong manh đến vậy.
Truyện thuộc về tôi, nhân vật thuộc về Ken Wakui.
Lệch nguyên tác nặng, có yếu tố tâm linh.
Đăng duy nhất ở Wattpad và Facebook (đã ngừng đăng ở chap 3)
- Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc- Độ dài : 83- Tình trạng sáng tác : FULL.- Nội dung : Một thiên hậu của giới điện ảnh ngoài ý muốn xuyên vào thế giới trong một cuốn kịch bản cung đấu, trở thành kẻ hi sinh có huyết hải thâm thù với nữ hoàng tương lai.Nhưng, cô biết trước hết kịch bản rồi, làm sao để chuyện này xảy ra được chứ? Từ nhân vật phải hi sinh, ta liền trở thành nhân vật chính! PK khiến nữ hoàng phải xách dép!…
VĂN ÁN Ta sống một đời bạo quân, đăng cơ được mười bốn năm, nền chính trị bạo ngược, sưu cao thuế nặng, rời xa quân tử thân cận tiểu nhân. Cuối cùng phi tử ta yêu nhất tự tay rót cho ta chén rượu độc. Đầu của ta bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.Trọng sinh một lần nữa, ta cảm thấy đời này sẽ không yêu bất cứ người nào nữa. Bất quá, ta sẽ đối xử tốt hơn với hoàng hậu Trác Văn Tĩnh - người mà ta cho tới bây giờ chưa nhìn thẳng một lần. Bởi vì chỉ có hắn ở lúc cuối cùng chưa từng vứt bỏ ta.…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…
Truyện này mình đọc thấy khá hay nhưng bạn editor có vẻ ngưng edit bộ này nên thành ra đành tự thân vận động edit tiếp vậy.Mình chỉ là tay mơ mới edit bộ đầu tay này nên có sai sót các bạn hãy nhắc nhở nhé.Mình sẽ edit tiếp từ chương 291 nên bạn nào muốn đọc từ đầu thì qua bên nhà bạn editor Ư Ư nha. https://my.w.tt/XjTRrBFlr4…