Lee Seokmin
[HOT TOPIC] Hiện trường cung đấu hàng loạt của Hong Joshua. Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và giờ là Lee Seokmin?
[+49184,-5163]
- Trận chiến không hồi kết Infinity war mấy bà ơiii.
- Trong ba người tôi thấy anh Lê Xuân Minh là tình bể bình nhất ấy. Gì mà "tự hỏi" gì mà "anh yêu em đến nhường nào". Eo ơi nó sến súa không chịu được. 😳😳
- Này là em tự hỏi anh có yêu em hơn 3000 phi tần giai lệ của anh không nè. 🤭
- @JoshuaHong ơi người ta gọi đích danh anh luôn rồi kìa.
- No1 HOT SEARCH BẠO, Lee quý phi đã lên tiếng, chỉ đích danh người mình thầm thương trộm nhớ.
- Ái chà chà, này là Thôi tổng cùng Doãn gia thua Lê thị một bậc rồi. Đến tên người ta còn chưa dám gọi. Xuân Minh tuổi trẻ tài cao, vậy mà đón được người về. 🌝
.
Lúc Seokmin nhận được điện thoại, đồng hồ đã điểm khoảng 2 giờ sáng. Đáng lý cậu sẽ tắt nó đi và ngủ tiếp nhưng cái tên trên đó khiến cậu bừng tỉnh.
Cuộc gọi video từ anh Joshua.
- Anh?
Qua camera đối diện, Seokmin thấy đôi mắt mơ màng cùng gò má ửng hồng của Joshua. Giọng nói lè nhè đáp lại cùng phản ứng chậm như rùa khiến cậu đoán chắc anh vừa uống rượu. Không rõ là bao nhiêu nhưng Joshua có vẻ mệt lử, yếu ớt và buồn ngủ.
- Kyeomie của anh ơi~
Joshua lầm bầm:
- Chân anh đau quá đi không nổi nữa.
Đúng là Joshua. Gọi cho người khác lúc 2 giờ sáng mà không hề thấy có lỗi. Người chỉ biết đến bản thân mình. Anh đau nên anh gọi em. Chẳng có lí do gì cả. Em thức dậy là chuyện của em. Đấy là lỗi của em khi đi ngủ sớm.
Ngang ngược như vậy mà Seokmin chỉ bật cười. Cậu lồm cồm bò dậy khỏi chăn gối, chòng đại một chiếc áo khoác vải bên ngoài, đeo đồng hồ rồi bước vào nhà tắm. Vừa lau mặt vừa bắt chuyện. Từ đầu dây bên kia, Joshua cũng nghe thấy tiếng lích rích.
- Em biết rồi, anh đang ở công ty hả?
Joshua ưm hửm trả lời. Seokmin có xem qua lịch trình của anh hôm nay: làm vedette cho hai sàn thời trang, chụp tạp chí ngoại cảnh, thử đồ cho bộ sưu tập mới,... Nghe đến vậy đã thấy đủ đau chân rồi.
Miệng Seokmin vẫn lầm rầm đáp lời anh đầy âu yếm, tay bấm nút đặt Uber trên điện thoại. Phải đến đón Joshua thôi, ảnh đã nói đến vậy rồi.
- Seokmin ơi, huhu, anh đau quá đi.
Này là Joshua nói thật. Cậu đứng cả ngày hôm nay trên mấy đôi cao gót khấp khiểng. Bộ sưu tập mùa thu của nhà thiết kế Seo toàn mấy đồ kỳ quặc, gồm nhiều chất liệu khác nhau. Nó đâm vào da thịt anh, chọc vào từng thớ cơ trên cơ thể. Từ giữa show thứ hai Joshua đã thấy chân mình muốn gãy lìa ra rồi. Nó nóng rực và tê buốt, đầu gối mỏi rệu rã và mắt cá chân sưng vù cả lên. Dù vậy cậu vẫn phải cố chịu đựng bó cổ chân để nhét vừa vào đôi giày lúc chụp tạp chí. Lòng Joshua nguyền rủa cái công việc này 1000 lần rồi lại phải khóc ròng mà bán mạng cho tư bản.
Đến khi tháo giày ra lúc 1 rưỡi sáng thì Joshua không đứng nổi nữa. Cậu muốn gọi cho Seokmin. Gọi em đến đón mình. Mặc kệ em có muốn hay không, mặc kệ em đang nghỉ ngơi. Mặc kệ cả việc em có thể vì bận mà không tới. Joshua mặc kệ. Cậu nghĩ cậu không sống nổi nếu không gặp Seokmin hôm nay mất.
- Được rồi em biết rồi mà. Em sẽ tới bây giờ được không? Anh chỉ cần đợi em một chút thôi.
Seokmin kiên nhẫn dỗ dành Joshua đang nũng nịu. Cậu quá quen với chuyện này rồi, đôi khi Joshua còn gọi vào 4 giờ sáng, khóc lóc lên xuống vì chuyện gặp ác mộng nữa cơ. Buồn cười dữ lắm, lúc ấy Joshua còn cố tỏ vẻ mạnh mẽ với đôi mắt đỏ hoe, gọi cho em lí nhí bảo là: "Anh chỉ là muốn nghe giọng em thôi". Thế mà Seokmin mới mồi hai câu anh đã nói tuột ra hết cả, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Trông Joshua mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất mềm mại. Anh cũng cần phải giải toả, cũng cần phải nghỉ ngơi. Khi đến khoảng thời gian ấy, anh chọn làm phiền Seokmin. Biết rằng em sẽ chịu đựng mình dù thế nào chăng nữa.
Dĩ nhiên Seokmin cũng có lúc cãi anh. Cãi to là đằng khác. Seokmin cứng đầu không xin lỗi. Phải nói lúc nào cậu cũng phải xin lỗi anh rồi, đã bao giờ cậu bật được đâu? Với phận đời trai 12 bến nước của Seokmin thì thứ duy nhất anh bật được trong 25 năm cuộc đời là bật khóc!
Mà kẻ kiêu ngạo như Joshua càng không xin lỗi. Cả hai cứ như vậy suốt một thời gian dài đến khi Seokmin chịu thua. Được rồi, ai mà thắng nổi Joshua cơ chứ?
Từ đó trở đi, cứ có chuyện gì xảy ra sai kế hoạch, nó tự động trở thành lỗi của Seokmin. Trước cả khi Joshua kịp giận dữ, anh đã được đứa em to đùng ôm vào lòng, lầm rầm xin lỗi từ sáng qua chiều. "Lỗi của em, tất cả là tại em. Xin lỗi đã làm anh giận".
.
Suốt dọc đường đi tới Studio, Seokmin không rời điện thoại một giây nào. Vừa hát vừa kể chuyện an ủi, cốt nhằm để Joshua phân tâm, quên đi vết thương ở chân mình. Kể cả chuyện đi phòng tắm hơi gặp Jeonghan khoả thân ở đấy hay việc đi uống rượu với Seungkwan. Tất tần tật những điều nhảm nhí trên đời mà cậu có thể nhớ được.
Joshua cố cười mà cười không nổi, cố ngủ mà ngủ không xong. Vật vã nằm nhoài trên sôpha chờ đợi. Giờ anh chỉ muốn ôm cổ Seokmin, được em vỗ về. Ôm lấy bắp tay to lớn ấy mà ngủ, vùi vào lòng em như mèo con. Rồi bỗng nhiên Joshua khóc rưng rức cả lên làm Seokmin hoảng hồn.
- Đau lắm hả anh. Không sao mà, em đang vào đến nơi rồi. Đợi em một chút thôi.
Cậu cuống quýt chạy vào từ cửa công ty, vội vã vượt qua quầy lễ tân, mặc kệ bị bảo vệ chặn lại.
- Đệch mẹ tránh ra ngay.
Joshua loáng thoáng nghe thấy Seokmin nói bậy. Mở đôi mắt sưng húp nhập nhèm, anh thấy em đang nổi nóng, gân cổ nổi hết cả lên và tay chân thì sẵn sàng ẩu đả.
Lạ ghê. Chưa bao giờ Joshua thấy em giận. Kể cả khi cả hai cãi nhau, Seokmin cũng chỉ bao biện bằng một nụ cười mà thôi. Đó giờ chỉ có Joshua đánh em chứ em thì một cọng tóc của anh cũng không dám động.
Joshua xem Seokmin nổi đoá lên trên màn hình, thầm cười khúc khích. Hoá ra cún con của anh cũng có lúc thu hút như thế. Tự dưng làm anh nghĩ, anh muốn được Seokmin siết chặt trong lòng, cấm cửa không cho đi đâu rồi ghen tối ngày tối đất ấy. Đó cũng là một mặt khác của Seokmin mà. Nhìn là biết em ấy muốn làm vậy lâu lắm rồi, chẳng qua em luôn tôn trọng Joshua thôi.
- Em không đánh nhau được đâu. Thẻ của em đâu rồi?
Điện thoại trong tay Seokmin vang lên tiếng khàn khàn. Anh thích một Seokmin mạnh bạo lắm nhưng đánh nhau thì không được.
- Thẻ.
- Em quên rồi.
Seokmin trả lời. Hít thật sâu để không nổi cáu trước mặt Joshua. Nhìn hai tên bảo vệ trước mắt chỉ muốn làm anh đấm cho phát. Bố mày là nghệ sĩ công ty, ngày đéo nào cũng qua lại ở đây, mắt toét hay sao mà cản. Bình thường thì không kiểm tra, giờ lại đòi thẻ thẻ, bị thần kinh hay gì? Nghe tiếng Joshua khóc vì đau ban nãy làm Seokmin không bình tĩnh nổi. Cậu không thể chờ được nữa. Tâm can bảo bối của cậu đang khóc đấy. Thằng chó này.
- Để cậu ấy vào đi, cậu ấy đến tìm tôi.
Joshua càu nhàu với hai người bảo an.
- Không được thưa cậu. Lệnh từ cấp trên là phải có thẻ mới được vào. Cậu Seokmin đây là nhảy qua rào an ninh. Chúng tôi không làm vậy được.
- Cấp trên nào? Choi Seungcheol? Cậu còn cần tôi gọi giám đốc chỉ để nghệ sĩ công ty được vào công ty à?
- Cái này...
Vị bảo vệ ngập ngừng. Choi Seungcheol, sếp tổng công ty. Làm lớn chuyện như vậy chỉ để Seokmin tiến vào thì quá dở cho bọn họ.
Cả hai để Seokmin tiến vào, lòng thầm nghĩ đến tin đồn Joshua được Seungcheol bao dưỡng lẽ nào lại là thật. Vậy Seokmin là gì của cậu mà 3-4 giờ sáng có mặt ở đây? Joshua quả thật là người không đơn giản.
.
- Sau bảo thằng Seokmin mang thẻ đi mà cà, người đâu ngáo thế?
Joshua nằm trong lòng Seokmin, được em bế công chúa ra khỏi phòng, lững thững đi xuống bãi đỗ xe. Nghe tiếng Seungcheol ngái ngủ mắng nhiếc từ đầu dây bên kia làm cậu cười đau hết cả mắt cá. Đậu má Seungcheol, mình đau cậu còn diễn hài.
Seungcheol tự dưng mất giấc ngủ cũng nào đâu có vừa, đầu anh đầy dấu hỏi chấm sau khi nhận tin nhắn từ phòng bảo vệ. Má nó thằng nào trực ca mà ngu thế, được thằng Seokmin nữa, trình bày mà vào còn nhảy rào mới chịu. Đêm rồi thần kinh hết một lượt hay gì.
- Mình biết rồi, Seungcheolie ngủ ngon nhé.
Joshua dỗ ngọt, tay khẽ cúp điện thoại. Chân cậu đứng không nổi nên chỉ đành để Seokmin bế về. Được rồi, cậu thừa nhận cậu thích được bế được chưa?
3 giờ sáng và Seokmin vẫn cố bắt xe trong vô vọng. Đoán xem ai còn thần kinh mà chạy xe giờ này nào. Riêng việc bắt được Uber lúc 2 giờ của Seokmin đã ảo lắm rồi.
- Hay em bế anh về?
Seokmin hỏi. Nhìn Joshua ngoan ngoãn dựa đầu vào vai mình.
Không biết nữa, bắp tay của Seokmin thực sự rất ấm áp. Nó làm Joshua buồn ngủ và ý tưởng đi bộ cũng không phải ý kiến tồi. Mặc dù lớ ngớ tí thôi là mai lại được lên trang nhất về chuyện tình cảm nhưng Joshua cũng kệ. Anh đoán là chẳng có tên paparazi điên rồ nào giờ này còn ở đây đâu. Hoặc anh mệt mỏi và muốn buông thả bản thân cho một phút ngọt ngào, vui vẻ.
- Anh gọi em tới mà em không giận à?
Joshua nửa thật nửa đùa.
- Không.
Cậu đáp.
- Anh gọi thì em sẽ tới. Kể cả khi anh đi chơi với người khác rồi gọi em, em cũng sẽ tới.
Này là Seokmin nói thật. Joshua từng say khướt lầm rầm tên cậu trên quầy bar và được nhân viên gọi đến đón. Những lúc ấy tim Seokmin muốn nhảy vọt ra khỏi cuống họng đến nơi. Cứ nghĩ chuyện anh ấy đi uống rượu xã giao, say lử đử và có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào làm Seokmin muốn đột quỵ. Bao giờ Hong Joshua mới thôi cách cư xử liều lĩnh không biết. Seokmin chỉ muốn trông nom và bảo vệ anh, theo cách riêng mình. Dù có thể có nhiều người đã làm điều ấy trước cả cậu.
Nhưng chừng nào Joshua còn gọi, thì khi ấy Seokmin vẫn sẽ đến.
- Seokmin ơi, anh thật sự yêu em lắm.
Joshua lẩm bẩm bên cổ cậu. Nhìn yết hầu lên xuống của Seokmin mà trầm tư. Cổ chân nóng rát đã được băng lại. Cơ thể đau nhức đã được ủ ấm. Vòng tay săn chắc đỡ quanh lưng, eo và thậm chí cả mông khiến anh an tâm. Chẳng biết nữa nhưng Joshua đoán mình chẳng rời Seokmin được.
- Em biết mà.
Seokmin cúi đầu, chạm nhẹ lên trán anh, hôn phớt lên đôi môi mềm.
Em biết mà. Biết là anh yêu em. Cũng biết là anh chẳng yêu mỗi mình em.
.
Note: thực ra hôm nay mình không định đăng chương này, mà nghĩ lại mấy tấm selca KyeomShu dễ thương quá nên thôi lại đăng.🌝
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com