8
Điểm quay hình tiếp theo là một hội trường lớn được setup đầy đủ thành một căn phòng khách giả lập, khá ổn áp khi chưa đủ cả 13 mống.
Tuy nói đây là một show mới nổi, nhưng lại có một lượng fan nhất định, nhiệt lại tăng đều đều, đó chính là show uống rượu đang làm mưa làm gió mấy bữa nay.
“Aigooo chắc mấy đứa nhọc lắm nhỉ, lịch trình kính thế kia mà.”
“Nae nhưng mà cũng vui lắm ạ.”
“Rồi vào đây vào đây.”
“Anhon mọi người.”
“Chúng em có mua một ít đồ cho mọi người đây ạ.”
“Trời ạ, tới mà còn quà cap.”
13 máy quay cho mười 13 người, 1 cái cho chủ xị xong lại thêm vài cái máy quay cho toàn cảnh, lần nào đi show cũng nhiều máy như vậy.
“Nhưng mà sunbaenim ơi, sao Hyung can đảm tới nỗi mời cả 13 người đi rượu chè thế này ạ.”
“Hyung quản nổi tụi em không.”
“Hahaha.”
Joshua một đầu E chính hiệu nhưng lại khó mở lời, anh lặng lẽ bày đồ ăn ra, dù gì cũng đã chào hỏi mọi người từ trước rồi, vậy còn mấy cái kỹ năng giao tiếp thì cứ để mấy người kia.
Ngoan ngoãn lôi chén dĩa, xong lại lon ton chạy đi lấy đũa, muỗng…cũng cao m78 nhưng giờ lại khoác thêm chiếc áo có phần quá khổ của Mingyu làm anh nhỏ đi không ít, nhìn cứ như trẻ nhỏ lén mặc đồ bố vậy.
Các staff thật lòng có chút phản ứng chưa thích nghi lắm, tại trước đó bên công ty chủ quản đã báo họ răng Joshua có phần hơi khó gần rồi họ còn nghe phong phanh từ đồng nghiệp rằng Joshua không tôn trọng này kia, mọi người còn nghĩ chắc chú tâm vào anh một xíu thì rating đợt này tăng cao ngay.
Ai có mà ngờ, cái vibe của Joshua nhẹ nhàng thư thả lại rất nghe lời thế kia, thế rốt cuộc là drama của bọn họ đâu hả.
“Shuji lại ngồi đi, đừng kiếm đồ nữa, đủ hết cả rồi.”
“Jisoo Hyung anh mau lại ăn.”
Hong Joshua cứng hết cả khi bị mọi ánh mắt tập trung vào mình, biết đẹp rồi nên đừng có nhìn người ta mãi a.
Và giờ thì cái rắc rối nằm ở chỗ ngồi, bên 95line thì cằn nhằn với anh đòi bạn ngồi cùng.
96line thì khinh khỉnh chê sự trẻ trâu từ anh lớn kia, đám họ đơn giản là chỉ chừa hẳn một ghế ở chỗ mình tỏ ý ‘Shua ngồi bên này’, hành động đày sang chảnh và quý phái (họ nghĩ vậy).
Bên 97line lại có phần nhoi hơn, Minghao nắm tay anh xoa xoa, đối với cậu chỗ ngồi cũng chẳng cần thiết, tại về đêm thì kiểu gì cậu cũng lẻn sang phòng anh, Mingyu thì cãi nhau với bạn đồng niên khi mà Seokmin để ghế trống giữa nhóc và Hạo nên Kim Cún sẽ chẳng có cơ hội bén duyên cùng anh. Quả là 97line, ồn quá thể.
Tiếp đến là 98line, có thể nói đây là 2 cậu nhóc duy nhất không bán manh, cũng chẳng vứt liêm sỉ để mà lôi kéo anh, mấy nhóc mệt rồi, chỉ muốn lẹ lẹ rồi về thôi.
Cuối cùng không thể không nhắc đến cậu em nhỏ tuổi nhất nhưng lại trưởng nhất nhóm, Lee Chan rất rất giỏi trong việc nắm bắt tình hình, là với sự quan sát mất bữa nay của em thì 100% Joshua Hyung sẽ bị yếu lòng trước sự dễ thương, và chính vì lẽ đó mà…
“Hyung~…ngồi với em nhaa…Chan muốn ngồi chung với Shua cơ, mấy người kia hay bắt nạt bé lắm.”
Hự…First Blood.
“Hyung sao vậy…anh anh hong mún ngồi chung với bé hả.”
Hự… Double kill.
“À vậy là Hyung hong thích bé thiệt rồi…nhưng mà Chan thích Hyung vô cùng luôn.”
Hự… Triple kill.
Đôi môi chu chu ra, hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau, phải nói cái dáng điệu này khiến cả hội anh em ngứa mắt cực kì, nhưng lại rất hiệu quả với Joshua.
“Chời quơ nó làm cái gì mà khó coi chưa kia.” Seungkwan anti chúa đưa mặt vào camera thủ thỉ nói xấu.
“Cắt cái mỏ nó đi mọi người.”
Lee Chan đôi mắt rưng rưng, bày ra bộ đáng yêu để đạt được điều mình muốn và chẳng nói quá khi thế giới này nợ em một giải Oscar.
“Nói cái gì thế hả…Hyung là thương em nhất đó.”
Nói xong Joshua liền vòng qua lại chỗ ghế trống ngồi ngoài rìa bên cạnh em út.
1-0 cho Lee Chan
Nhưng mà ý là đạt được mục đích rồi thì cũng phải diễn cho tới chứ, sao mà mặt nham hiểm thế kia, Joshua cảm giác bản thân đang bị lừa.
“Chà mấy đứa như một gia đình ấy nhỉ, thương nhau quá mà.”
“…”
Phải một khoảng lặng sau đó, Choi Seungcheol Leader của nhóm thấy không khí bỗng gượng ngạo thì lên tiếng. Còn các thành viên lại căng mặt quay qua nhìn Joshua chỉ sợ anh sẽ bị tổn thương.
“Dạ tất nhiên rồi, thanh xuân của mỗi đứa chúng em là đối phương mà.”
“Đúng đó đúng đó, giờ ai mà bảo tụi em không thân là tụi em buồn lắm luôn ạ.” Seungkwan cậu nhóc hoạt ngôn nói đỡ giúp anh lớn khiến cho không khí bỗng xôm xôm trở lại.
Cái khoảng lặng đó hiển nhiên đã khiến cho 17 đấu tranh khá gay go trong chính suy nghĩ của mình, nhưng để nói ra được những lời phủ định cho việc bất hòa trong nhóm thì chứng tỏ Joshua thực sự đã được các thành viên coi như một phần của nhóm.
Đôi mắt Joshua tựa như ngàn vì sao, ánh cười hiện hữu mãi dù cho lúc tàn tiệc thì anh vẫn rất vui vẻ bởi sự chấp nhận của mọi người về anh.
Và hiển nhiên từng khoảnh khắc, từng cử chỉ yêu thương hạnh phúc mà các thành viên đối xử với nhau đã được máy quay quay lại, phải chăng sau khi tập này được phát sóng, Joshua Hong sẽ bớt đi anti chứ?
-
Trên một bàn nhậu ấy à, luôn sẽ có loại biết uống và uống cực giỏi, không biết uống mà lại hăng nhất nhóm và 1 loại là dũng sĩ diệt mồi.
Joshua là một trong những người ít uống rượu hầu như chỉ uống sprite trong buổi quay ngày hôm nay, ngồi gặm gặm đồ ăn mãi, hai bên má độn lên một cục nhìn cưng phải biết.
Lee Chan ngồi bên phải anh, thấy cứ mãi cắn cắn đầu đũa, mắt thì cứ nhìn đĩa mì, cứ nhấc tay được miếng lại buông xuống, nhìn trông cưng quá đi mất.
Còn chưa kịp để Chan lấy mì cho anh thì Seungkwan đối diện đã chú ý từ lâu đưa tới.
“Hyung cái này ngon lắm nè, ăn nhiều vô anh nhá.”
Joshua phải tầm 3 giây sau đó mới hiểu được chuyện gì, anh gật gật đầu, miệng xinh cười tươi.
Chỉ là hình như anh uống nhầm cái gì thì phải, chóng mặt a.
!!!
“Hyung!!!”
“Anh uống ly rượu của em.”
Trời đất, mấy người kia thì uống bia thôi, sao tới nhóc thì lại uống rượu vậy hả!!!, mắt anh từ 1 nhìn thành 2 thành 3 luôn rồi. Nhưng mà Joshua ấy khi cồn vào thì từ 1 người lúc nào cũng ra dáng anh cả (chưa chắc) biến thành em bé chính hiệu, nhõng nhẽo, bám người, lại còn khá quậy nữa.
“Waa.” Cảm thán xong liền ngưng bặt đi, âm thanh cảm thán nhưng lại có phần thều thào, đầu nghiêng sang một bên chăm chăm nhìn về góc phòng mà cười.
Trời ạ chỉ chút xíu mà mèo con LA say mất tiêu rồi.
Đầu anh cứ quay mòng mòng cả lên, và hiển nhiên rằng Joshua sẽ chẳng chịu ngồi im một chỗ nữa.
“Ùi ui uri Chan so beautiful.”
“Chanie Hyung~ just wanna eat cake but @#$%@$…hức.”
“Chan…Chanie.” Lee-số hưởng-Chan đang được các anh em của mình cho vào danh sách đen bởi tại sao Shua không nhõng nhẽo với họ mà lại chọn Dino cơ chứ. Hừ, mặc dù bây giờ Shua xinh đó, đẹp đó, nhưng mà họ dỗi rồi dỗ người ta đi.
Hai má hây hây, vệt đỏ lan khắp cả mặt, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, lông mi lại rung rinh theo điều đó, tổng hợp lại thế này, Joshua chính là quá xinh đẹp, quá mê người, bọn họ sẽ rút kinh nghiệm không cho anh đụng vào xíu cồn nào nữa chắc chắn rồi.
Bộ đồ mà anh mặt ở studio được anh phô ra ngoài bởi khi có cồn trong người thì nhiệt độ cơ thể chênh lệch rất nhiều, Shua cũng thế, vì cảm thấy khá nóng nên anh đã thẳng tay quăng chiếc áo chục củ trên ghế, và giờ nó bị rớt xuống sàn do vô ý, thật lòng mà nói thì cũng không khác cái giẻ lau là mấy.
Phần cổ áo chữ V xẻ xuống cơ ngực cứ nữa kín nữa hở khi mà Joshua cứ không ngồi im một chỗ, ngả nghiêng liên tục.
Và có lẽ một vài thành viên ở gần và đối diện Joshua cụ thể là SeungCheol, Mingyu, Lee Chan, Soonyoung, Jihoon đã chú ý tới cái vết đỏ đầy chói mắt ngay dưới phần ngực vài cm, không chỉ 1 mà có hẳn 3 4 dấu đỏ.
Dù có là đứa nhỏ như Chan hoặc kẻ cực kỳ khù khờ như Hoshi thì nhìn cũng biết rõ đó là thứ gì, dấu hickey, conmeno hôm qua anh chinh chiến với thằng nào à Hong Jisoo.
“Shua…dấu đỏ này là sao thế.”
“Hửm…à…chắc là…ực…là gì nhỉ, cái đó thì gọi là gì nhỉ…hừm…mosquito…là mosquito á.”
“Con muỗi…thế hôm qua có thành viên nào vào phòng anh ngủ không Shua.” Jihoon một người khá kiệm lời nhưng có vẻ lần này thì không.
“Để coi…ai nhỉ…I don’t know…hức…ực oh my gosh so many stars.”
“Hôm qua là Xu Minghao.” Chàng leader thay lời muốn nói, khiến cho nỗi lòng của 3 người và một hổ phải dậy sóng.
Ồ một con muỗi đến từ China line để đầu mullet, quả là con muỗi to...haha...đm tức lòi con mắt chứ ở đó mà cười.
Seungcheol nhìn cảnh trước mặt, nhóm 13 móng mà hết gần nửa số đó là quắc cần câu cả lên tất nhiên là bao gồm cả bạn lớn Hong Jisoo, nửa còn lại thì chia ra làm 2, một bên thì chăm chút cho mấy người xỉn kia, một bên thì như tụi Jihoon, mấy nhóc này nghe lời gã nói xong thì bất ngờ đến độ há họng nảy giờ mãi.
Tất hiên Seungcheol cũng chẳng phải ngoại lệ gì cho cam, quả đúng là hôm qua gã có biết Minghao và phòng của Joshua ngủ tới sáng nhưng gã không nghĩ thằng nhóc đó lại mạnh bạo tới vậy, đi tới bước đó thì phải nói Minhhao không tồi đâu, rất biết cách nẫng tay trên.
Lia mắt một vòng xong liền hoảng hồn với người được mệnh danh là bình thường nhất nhóm.
Shua đứng dậy, loạng choạng cầm ly chứa chất lỏng màu trắng và chắc chắn rằng đó chẳng phải là ly nước ngọt mà trước đó anh đã cầm.
“Trời trời coi thằng bé xỉn vào nó quậy chưa kìa, Joshua đừng có trèo lên bàn, anh xin mày đấy.” Chủ xị hai tay bấu vào hai bên tóc, thiết tha gọi tên anh.
“Ức…Shua hôm nay rất vui luôn ó… Supercalifragilisticexpialidocious, hôm nay cực tuyệt vời luôn .”
“Joshua coi chừng té.”
“SHUA.”
“JISOO.”
Rầm.
-
Thì câu chuyện trên là những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian quay, hiện tại Joshua đang chân này đá chân kia đi dạo bờ hồ.
Thật sự là đi dạo đó trong cái thời tiết lạnh run lúc 3 giờ sáng, Shua đòi đi dạo để tỉnh mà nãy giờ đã được 30 phút, mà anh vẫn cứ té lên té xuống.
Miệng cứ rì rầm lẩm bẩm vài câu tiếng anh vô nghĩa, Seungkwan người khá rảnh rỗi vì không có lịch trình như mấy người còn lại đang đầu đầy chấm hỏi, thật lòng không hiểu một câu anh đang nói gì luôn.
“Seungkwan ah~”
“Seung ực kwan ơiii”
“Nae nae em đây…ui ông cố ơi, cẩn thận giùm tui tí, trời ạ.”
Em nhỏ chạy lại chỗ anh khi chỉ mới lia mắt sang chỗ khác thì anh liền vấp té tiếp, aigoo bàn tay bị trầy mất tiêu rồi.
“Anh xem nói bao lần rồi…anh đừng có mà mếu với em.”
Hong Jisoo một khi đã say rồi, thì đừng nặng lời, anh mong manh cực kỳ luôn.
Joshua ngơ ngơ nhìn bàn tay bỏng rát vài đường, xong liền giơ tay ra xòe trước mặt cậu định méc rằng ‘Shua bị đau òi’ thì Seungkwan đã cằn nhằn anh mất tiêu rồi.
“Shua là Shua hong thích vậy âu, Shua thích Kwanie hiền ơi là hiền với Shua hoi à.”
“Em mà vậy là Hyung hong thích em nữa âu.”
Joshua Hong giương đôi mắt mờ đục vì quá chén, giơ tay bẹo má cậu vài cái, rủ rỉ nói sau đó liền vòng tay qua cổ cậu, mặt thì chôn vào hõm cổ.
“Seungkwan à…em có ghét Hyung hong.”
“Lúc trước thì có nhưng giờ thì không.” Seungkwan đã chẳng còn ghét Joshua, cậu vẫn còn nhớ rõ như in lúc cả đám mệt mỏi tập tận đêm khuya mới về. Lúc đó, cậu đã nhận ra Joshua đã bị cả đám bỏ quên tại phòng tập nhưng lúc ấy cậu còn chả thèm để người anh này vào tròng, vì thế mà cậu cũng mặc kệ.
Mãi cho tới khi mà Shua về tới nơi, trạng thái vật vờ lướt qua từng căn phòng xong liền bước vào phòng Seungkwan.
Joshua có một thói quen, chính là khi quá mệt mỏi anh sẽ tâm sự cùng cậu bé 98line Boo Seungkwan này, luôn luôn là như vậy.
Nhưng khi tối đó anh bước vào căn phòng đó, anh không cảm nhận được sự quen thuộc đầy ấm áp, đành lại đắp chăn cho người em nhỏ đã thẳng tay quăn chăn xuống đất với cái máy lạnh 15 độ.
Lúc đấy là lần đầu tiên Joshua bị đẩy đến thế giới quen nhưng không thuộc về mình, Joshua nhận định được rằng ngoài thuốc ngủ thì chẳng còn gì có thể khiến anh thoải mái hơn.
Còn với Boo, từ khoảnh khắc đó, tuy đơn giản nhưng đủ làm cậu thay đổi cách nhìn phiến diện 180 độ về người anh hiện tại.
Joshua cứ liên tục hỏi có ghét anh không ,có bực anh không, đã thích anh hơn chút nào chưa,… nhưng thứ ngây ngô như thế lại làm cho Boo mang tâm trạng có phần chùng xuống.
Người anh này của cậu có vẻ cực kỳ chú trọng cách người khác đánh giá mình, nói cách dễ hiểu hơn chính là kiểu nhìn sắc mặt người khác mà sống, tức là Joshua hiện đang không có quá nhiều sự tin tưởng cũng như là thoải mái khi ở bên bọn họ.
“Joshua Hong, em cực kỳ quý anh, cực kỳ thương anh, và không chỉ mình em mà mọi người cũng vậy, anh đừng cứ nghĩ rằng bản thân không ai yêu mến như thế."
“Nhưng mà lúc anh mới đến mọi người ghét anh lắm mà.”
“Bé Boo hong biết đâu, tự nhiên bị xuyên tới nơi này, bị mọi người ghét, anh buồn lắm á, cũng may là giờ mọi người tốt hơn với anh rồi, không thì anh chịu không nổi luôn.”
“Hả xuyên cái gì cơ?”
“Thì là nơi này nè, Suỵt hong được nói ai nghe nhen mặc dù là Hanie đã biết lâu òi, anh á là đến từ một thế giới khác cơ đó, ở đó mọi người thương anh vô cùng chẳng như mấy đứa tí nào.”
“Được rồi được rồi, anh say hơn em nghĩ đó, nào đi về thoi.”
Hiển nhiên rằng Seungkwan sẽ chẳng tin, thật lòng mà nói thì phàm là con người sẽ chẳng ai tin.
“Hyung nói thiệt đó, em hong tin Hyung…hức…Boo Boo hong tin anh…oaa.”
Đã bảo lúc xỉn thì anh hay nhõng nhẽo cơ mà, phải chiều anh cơ chứ, khóc thương thế kia.
“Hong Jisoo anh phạm quy, anh cứ làm như thế là chết em mất a.”
Boo SeungKwan lấy tay đỡ trán, nhìn người anh lớn hơn mình 3 tuổi kia ngồi bệt dưới đất, hai chân vung vẫy như mấy đứa con nít hay đòi quà.
Cậu vỗ vỗ đầu anh, thật sự cái con người còn lớn hơn cậu bây giờ lại bé tí ti, mong manh rất nhiều.
“Được rồi em tin anh mà, nào đi về nhá, tối rồi lạnh lắm.”
“Nhìn là bít xạo xạo gòi…ực…Hyung là Hyung nói thiệt ó.”
“Để anh cho em coi hình.”
Nói xong anh cứ loay hoay moi móc túi áo rồi túi quần, tìm điện thoại đối với người say là quá khó thì việc mở cái điện thoại lên lại càng khó hơn.
Joshua sau khi cầm trên tay điện thoại, hai mắt chớp chớp hồi lâu xong liền thẳng tay quăng cho bé Boo, lia đôi mắt nai mơ màng sang nhìn cậu, mặt hiển thị rõ ‘anh chả biết gì cả đâu’.
“Trời ạ, điện thoại anh chứ có phải của em đâu mà em biết đường mở.”
Joshua với ánh nhìn rằng chắc nịch thể hiện rõ ‘nhóc phải biết’ thì Seungkwan nói gì được giờ.
Bấm bụng đi về rồi mở sau nhưng mà người anh lớn to xác này có vẻ kiên quyết dữ lắm, và thế là một lớn một nhỏ ngồi bệt dưới đất mặc cho thời tiết lạnh cắt da cắt thịt.
Nhỏ thì loay hoay với con điện thoại có phần bể kính cường lực, nát góc, sọc xanh màn hình, ba chấm thật sự cho cái điện thoại này của Joshua.
Lớn thì ngồi ngơ ngơ hai tay ôm chân co lại, mắt cứ chăm chăm và điện thoại, mà mỗi lần Boo hỏi anh cái mật khẩu thì chỉ có cái lắc đầu nguầy nguậy cùng cái bĩu môi là câu trả lời.
-
“Uiii mẹ ơi, hên quá, mở ra rồi.”
Sự cảm thán muốn rớt nước mắt đó của Boo Seungkwan là vào 15 phút sau đó, nhưng mà Boo rất muốn chửi a, wae wae tại sao là đặt mật khẩu là 12345, anh giỡn mặt tui hả Hong Jisoo, tức muốn khờ cả người khi dùng hết trí óc chỉ để mở ra một cái mật khẩu giản đơn này và bên cạnh đó là sự vui mừng đến từ cái người gây ra vấn đề cho cậu.
“Yeahhh hoan hô.”
“Hyung đó, chỉ tổ làm em đau đầu, rồi bây giờ sau nữa đây.”
“Boo vào phần hình ảnh đi, ở đó có nhìu ơi là nhìu ảnh luôn, lúc đó là em tin Hyung liền.”
Nghe lời anh, cậu liền lướt lướt vào bộ sưu tập, quả thực rất nhiều ảnh, mà còn những hình ảnh chưa bao giờ xuất hiện trong kí ức của cậu.
Nào là ôm là ấp, nào là hôn là hít, mọi người cười rõ tươi, lại còn hạnh phúc, ngay cả Joshua cũng vậy, rốt cuộc là thiếu sót ở đâu cơ chứ.
“Thế nào, Hyung bảo là anh đến từ nơi khác mò.”
“E-Em…chuyện này nó cứ ảo ảo như nào ấy.”
“Hyung…là sự thật sao.”
“Yahh đến thế mà còn hỏi nữa là sao, nhìn nè, thấy chiếc vòng tay này không, là mọi người góp tiền lại mua tặng nhân ngày sinh của anh đó.”
Joshua giơ tay lên khoe về cái chiếc vòng yêu thích của mình một cách tự hào.
Cũng đúng thôi, bởi chiếc vòng tay này được cái thành viên mua bằng tiền lương đầu tiên mà bọn họ nhận được, nó đã gắn bó với Joshua từ rất lâu rồi.
Boo Seungkwan tin lời anh nói là thật, sự thật này cũng quá phi thường rồi đi nhưng nó đủ cơ sở để giải thích cho việc thay đổi dạo gần đây của anh, má ơi nó còn ảo hơn mấy bộ phim mà Vernon coi nữa.
“Thế nào thế nào…anh không phải cái người độc ác kia âu.”
“Phì…được rồi…em tất nhiên nhận ra sự khác biệt đó mấy bữa nay, Shua Hyung em tin anh.”
Không kìm nổi tiếng cười khi mà Joshua cứ liên tục bày ra cái dáng vẻ Maknae hơn ai khác, sự đáng yêu này quá mức cho phép rồi a.
“Thế bạn nhỏ Shua Hyung có muốn về chưa, em thấy anh co ro nảy giờ rồi đó.”
“Xìiii đã bạn nhỏ mà còn Hyung, anh là anh lớn đó…”
“Nhưng mà vì là Boo nên anh cho phép em gọi sao cũng được…còn giờ thì dìa hoi chứ Shua cóng hết cả người gòi.”
“Được rồi đi thooiiii."
Một lớn một nhỏ tay nắm tay đung đưa qua lại như hai đứa con nít tung tăng dạo chơi vậy.
Song Seungkwan buông tay chạy lên phía trước rồi xoay người lại đối diện với anh.
Tình cảnh lúc này là cả ai đều di chuyển, Joshua đã tỉnh táo phần nào, anh bày ra bộ dáng an an tĩnh tĩnh đi về phía cậu, còn cậu đối diện anh, đôi chân đi ngược, cậu đơn giản chỉ là muốn ngắm anh, ánh mắt cậu không chứa tạp nham, nó chỉ chứa một thứ xinh đẹp tuyệt trần, một thứ không bao giờ bị nhuộm bẩn, và thứ đó là Joshua Hong.
khung cảnh lúc này kèm theo cả gió trời thổi bay từng cánh hoa, ông trời dường như dành hết sự ưu ái cho hai người họ.
“Kwanie đi đoàng hoàng, té bây giờ, lúc đấy đừng có mà khóc.” Quay trở lại với loại kiểu người hay chăm sóc, Joshua bây giờ mới thấy giống anh lớn hơn khi nãy.
“Em không khóc, mà nếu có té thì chẳng phải còn có Shua sao, anh sẽ chăm sóc em mà.”
Sự ỉ lại không biết tự lúc nào đã hình thành từ phía cậu, ‘Joshua Hyung em đã mở lòng với anh thì anh sẽ mãi ở nơi này, không biến mất…phải không.’
Nhận được sự tín nhiệm đó đến từ người em nhỏ này, Joshua chỉ biết cười bất lực, ánh mắt lên niềm hạnh phúc, tuy ngoài trời thì lạnh băng nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.
-
HOT TOPIC [ HAI THÀNH VIÊN SEVENTEEN LIỆU CÓ ĐANG HẸN HÒ KHI TÌNH BỂ TÌNH THẾ KIA VÀO GIỮA TRỜI ĐÊM].
HOT TOPIC [CÁC THÀNH VIÊN NHÓM S DẤU TÊN CÓ THỰC SỰ GHÉT HONG JISOO NHƯ FAN NÓI].
HOT TOPIC [BẮT GẶP JEONGHAN VÀ JOSHUA ĐANG “HẸN HÒ”].
HOT TOPIC [JOSHUA BỊ NGÁO QUYỀN LỰC].
HOT TOPIC [HÌNH NHƯ JOSHUA CŨNG DỄ THƯƠNG].
Chỉ với một đêm, netizen đã phải choáng váng với lượng lớn bài viết leo lên chiếm thẳng vị trí no.1 2 3 4 5 mà tập trung chủ yếu chính là nhân vật luôn là tâm bão của mọi cuộc drama Joshua Hong.
Ở hiền mà gặp phiền là như thế nào?
Ồ Joshua Hong là một ví dụ điền hình.
-
Hôm bữa có hứa với nàng nào đó là chủ nhật ra chương mới, ấy mà Na quên 🥲 nên gần 12h30 mới cho lên sóng.
Hoi thì sỏ gy nàng nhìu ạ.
Mà có chỗ nào sai chính tả hú Na liền để Na sửa nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com