Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cơn mưa lất phất va chạm vào bức tường, mây đen che đi ánh trăng lả lơi bầu trời tối mịt khe khẽ tiếng xào xạc âm thầm của những chiếc cây chống chọi lại bão tố.

3 giờ 15 phút sáng, nó hít từng ngụm khí hòa lẫn với mùi ẩm mốc. Môi nó khô khốc, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi trần nhà trắng, khóe mắt đỏ lên hằn tia máu vì đôi mắt tiếp xúc với không khí quá lâu.

Đồng tử đau rát, nhòe đi, nếu có ai thấy nó trong tình trạng này chắc cũng phải thốt lên "thật bệnh hoạn".

Sieun là học sinh chăm chỉ, có lẽ chăm chỉ quá mức luôn ấy chứ đùa nên chẳng có ai đến làm thân hay bạn bè với ai, cả tháng không nói chuyện là bình thường chẳng đùa nhưng cho đến khi nó bị đồn từ những cái nhỏ nhặt đến những việc dơ bẩn, chẳng hạn như chơi three some trong nhà vệ sinh trường? Kể cả việc ghép mặt nó vào mấy video nhạy cảm hay ảnh bêu xấu, in ra ghim lên tường.

Sieun dạng khôn chứ đâu phải ngu gì mà làm mấy việc như thế nhưng nó cũng lười nhắc tới mấy việc ấy, chắc cũng như mấy tin cũ gió thoảng vào mây, thời gian cũng làm trí não quên đi việc chả có thật.

Nhưng người khác thì có.

Nó vẫn như thói quen hàng ngày, đi học lại về nhà rồi ăn cơm bắt đầu vào bàn tiếp tục những bữa học online mệt mỏi nhưng nay khác chút, chắc vậy, điện thoại nó liên tục hiện lên nhưng thông báo tin nhắn gọi điện lạ lẫm, Sieun chầm chậm mở máy, lướt xem.

Từng dòng tin nhắn phóng đãng hiện lên đầy ắp, nhức đầu thật, xoa thái dương nhức nhối úp điện thoại xuống tiếp tục với những bước giải bài, tay run khẽ. Nó thấy bình thường với việc đó nhưng tay chân nó run hết cả lên, nó làm bài xong cả rồi nhưng vẫn ngồi đó rất lâu, lâu đến mức không biết thời gian đã gần sáng, lặng lẽ xem lại từng bài giải. Cây bút trên tay khẽ siết, sai vài bài nhưng nó không còn tâm trạng để nổi nóng, khẽ nằm lên chiếc giường uể oải vì nhưng thứ thế gian giằng co.

Ánh mắt khép mờ, nhòe đi, chìm sâu vào thế gian của giấc mơ, khung cảnh không rõ hiện lên, nhiều thứ hỗn loạn tay nó nhuộm máu đỏ, đối diện Sieun là kẻ đeo kính tóc lượm thuộm thật, nó có cảm thấy được bản thân đang nức nở cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng từ lòng bàn tay tên ấy.

Khung cảnh lần nữa mất đi ánh sáng, mờ nhạt thấy hình ảnh máu, cơ thể người bị mở toang, nội tạng còn lấp ló.

Sieun choàng tỉnh hơi thở dồn dập, mày khẽ động bàn tay lau đi dòng nước mắt chảy ngang mí mắt còn vươn vấn, nó không nhanh không chậm làm những việc thường ngày coi giấc mơ ấy như không khí.

Nó bước lững thững nghĩ lại người đeo kính kia, hơi phiền muộn vì hơn ba tháng nay nó mơ thấy cảnh này riết không còn hoảng loạn nữa rồi, nó cứ đi không chú ý đến những ánh mắt liếc nhìn đến bản thân, vài nụ cười khinh khi lướt qua người nó.

Nơi vốn dĩ là chốn để trau dồi kiến thức và chia sẻ những điều thú vị, nay với Sieun lại biến thành một cái lồng kính chật hẹp, nơi nó trở thành tâm điểm của sự thị phi.

Bước qua cổng trường, đôi vai gầy của nó hơi khom lại, như thể muốn dùng chút sức lực ít ỏi để bao bọc lấy bản thân trước những luồng gió độc hại đang bủa vây.

Không khí hôm nay đặc quánh.

Những tiếng xì xào không còn là lời bàn tán sau lưng nữa, chúng giờ là những mũi tên trực diện, đâm xuyên qua từng lớp áo.

Tại sân trường dẫn vào lớp, một nhóm nam sinh, kẻ cầm đầu là tên tóc nhuộm hung vàng, đứng chắn ngay lối đi.

Chiếc điện thoại trên tay tên đó sáng rực, màn hình hiển thị tấm ảnh cắt ghép thô thiển của Sieun trong những tư thế trần trụi đến ghê tởm. Chúng chuyền tay nhau, mỗi lần nhìn vào màn hình là một tràng cười khả ố vang lên.

Tên cầm đầu tiến lên một bước, chặn đứng đường đi của Sieun. Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, rồi cố ý phả làn khói nồng nặc, cay xè vào mặt nó.

"Ô, nhìn xem ai đây? Ngôi sao mới nổi trên mấy web đen đây này" Hắn cười khẩy, dí sát màn hình điện thoại vào mắt Sieun.

"Tao nhìn mày trong ảnh còn nứng hơn cả diễn viên chuyên nghiệp đấy. Nhìn cái vẻ mặt hưởng thụ này xem, có khi ngoài đời mày còn lẳng lơ hơn thế này nhiều nhỉ?"

Sieun vẫn lặng người.

Nó cảm nhận được hơi nóng từ đầu thuốc lá đang cháy dở sượt qua vạt áo, tỏa ra mùi vải khét lẹt.

Nhưng cái lạnh lẽo từ hàng chục ánh mắt đang dán chặt vào nó mới là thứ khiến toàn thân Sieun tê liệt. Gương mặt nó vô hồn như một pho tượng, chỉ có đôi đồng tử là run rẩy dữ dội vì những cơn sóng dữ đang cuộn trào bên trong.

"Sao không trả lời? Câm rồi à?" Tên thứ hai chen vào, dùng ngón tay thô bạo chọc mạnh vào ngực áo Sieun, rồi bóp chặt lấy cằm nó, ép nó phải nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

"Đang bận nhớ lại cái tư thế hôm qua trong ảnh rồi à? Mày làm giá bao nhiêu một lần thế? Hay là cứ thấy thằng nào đẹp mã, hàng ngon là mày lại tự nguyện vạch đùi ra cho chúng nó xài?"

"Dơ bẩn." Sieun gằn giọng, đôi mắt cậu bắt đầu lóe lên những tia nhìn sắc lạnh, nhưng bị tên cầm đầu dập tắt ngay bằng một cái bạt tai nhẹ vào má.

"Dơ á? Tự nhìn lại cái loại như mày đi!" Tên cầm đầu cười rộ lên, ném tàn thuốc xuống chân Sieun rồi di di giày lên đó.

"Học giỏi thì làm được gì khi cả cái trường này đều đã thấy hết bí mật của mày? Mày chỉ là một món đồ chơi rách nát thôi. Ê, nhìn kìa, cái lỗ của mày trong ảnh trông khít phết nhỉ? Hay là để tao kiểm chứng xem ngoài đời nó có chặt như lời đồn không?"

Một tên khác lại bồi thêm, hắn tiến sát lại gần, cố tình chạm tay vào eo Sieun một cách đầy khiêu khích.

"Mà công nhận, nhìn cái dáng này xem, bảo sao mấy lão già trên web 18 lại mê như điếu đổ. Ê Sieun, tối nay đi khách sạn với anh không? Anh mày có hàng to, đảm bảo làm mày sướng điên luôn."

Cả nhóm cười sằng sặc, tiếng cười chói tai, rác rưởi vang vọng cả hành lang. Giữa vòng vây của sự nhục mạ, khói thuốc mù mịt và những lời nói dơ bẩn cứa vào da thịt, nó vẫn im lặng tuyệt đối.

Sieun siết chặt quai cặp đến mức khớp tay trắng bệch, máu bắt đầu rỉ ra vì móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Thế giới quanh nó như đổ sụp. Mỗi lời nhục mạ như một chiếc đinh đóng chặt vào tâm trí, biến bầu không khí vốn đã khó thở lại càng thêm ngạt thở.

Nó từ từ ngước mắt lên. Không một lời đáp trả, không một âm thanh cãi vã. Chỉ có ánh mắt Sieun lúc này, sâu hoắm, tĩnh lặng đến rợn người, chứa đựng một sự căm thù âm ỉ tựa như con thú dữ đang bị dồn vào chân tường.

Một đám học sinh đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó không những không ngăn cản mà còn đứng lại quay phim, cười cợt. Một đứa con gái trong nhóm đó tiện tay cầm vỏ chai nước rỗng ném thẳng vào người Sieun, cười gằn.

"Đồ bẩn thỉu, đứng đây làm ô uế cả sân trường!”

Ban đầu chỉ là dăm ba cái phụt cười, dần dần sân trường cười ồ lên những tiếng châm biếm, nhục nhã.

Đôi vai run bần bật, mở màn cho những cảm xúc sợ hãi vào tương lai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com