Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


yeon sieun ngồi trên ghế với gương mặt 3 phần thất thần, 7 phần như 3. em ngơ ngác soi đi soi lại đôi tay mình, rồi cứ một chút sẽ lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh để soi gương.

thằng nhóc nào đây?

sáng sớm thức dậy, sieun đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bản thân. chiều cao bị tụt đi mấy phân, chân tay thì thon nhỏ lại một cách kỳ quặc. gương mặt trên gương không giống em của bây giờ, ít nhất vẫn chính là em của vài năm trước.

sau nhiều lần suy đi tính lại, trăm lần khủng hoảng niềm tin, em nhận ra rằng sau một đêm thì mình bị biến thành một đứa trẻ tầm cỡ 14 tuổi, nhìn y chang thằng nhóc cấp 2 trong album ảnh.

ngày nào bố mẹ em cũng bận bịu với công việc của mình từ sáng tới tối, và nó đã trở thành một khoảng trống lớn trong cuộc sống của sieun. hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi em không gặp họ sáng nay, và sieun cảm thấy thật may mắn.

chẳng biết phản ứng của bố mẹ sẽ kinh khủng thế nào với chuyện này.

sieun biết mình không thể đi học trong bộ dạng như này, thậm chí em còn chẳng tin được việc con người trẻ lại sau một đêm là điều có khả năng xảy ra. điều đó như là một vết dao lớn phá vỡ tâm quan của sieun, khiến một người thông minh như em phải lặng người.

Con người có thể trẻ lại sau một đêm.

sieun thở dài nhìn màn hình điện thoại, vì bao gồm các thông tin tra được đều không giúp ích gì. không có cơ sở khoa học hay lý thuyết gì về việc con người có thể trẻ lại sau một đêm hay việc lão hoá ngược.

em đã gọi điện cho mẹ để xin nghỉ học. sieun không phải kiểu người dễ dàng bỏ lỡ một buổi học, trừ phi thực sự không thể gượng dậy nổi. ngay cả khi phát sốt, sieun sẽ không xin nghỉ nếu không bị nằm liệt giường.

điều này khiến mẹ sieun rất bất ngờ, và đương nhiên bà sẽ không từ chối nó.

sau đó, sieun lại nằm bệt trên giường rồi chăm chăm nhìn lên trần nhà. hiếm khi em cảm thấy mình trống rỗng đến mức này. bài tập đã hoàn thành hết từ cuối tuần trước, ngay cả cảm giác thèm học cũng mất sạch tong.

sieun đã nghĩ lại về thời cấp 2 của mình, mà nó còn chẳng có gì để nói ngoài việc nhàm chán và vô vị. sieun không lấy được người bạn nào, hoặc ít nhất thì người bạn duy nhất của em là mấy trang sách giáo khoa dày cộm cùng mấy cuốn bài tập nâng cao.

bọn con gái thì chỉ thích lập nhóm riêng chơi với nhau, bọn con trai tất nhiên sẽ không thèm kết bạn với một đứa chỉ viết vùi đầu vào sách vở. mà những ngày đó, sieun không phải là một đứa trẻ có khả năng vận động mạnh, có thể nói sieun có thể lực còn thua một đứa con gái.

nên sieun chẳng mấy khi tham gia các hoạt động ngoài giờ, cũng chẳng được ai gọi tên khi chia đội chơi. em nhìn lại chính mình của hiện tại, cũng chẳng khác gì cho bao.

đầu cấp ba cũng không khá khẩm là mấy khi sieun chỉ biết lủi thủi một mình, nhưng từ khi làm bạn với ahn suho, sieun mới dần khám phá ra một khía cạnh khác của bản thân.

thật ra, em đã không còn cô đơn như trước.

sieun suy nghĩ rằng liệu mình có thể trở lại như cũ, rằng đây chỉ là một giấc mơ mà em đang ảo tưởng? hay em có thể nói với ai khác về tình huống hiện tại của mình.

em không dám gọi cho juntae hay bất kì người quen nào để nói về chuyện này.

'bây giờ mình nên làm gì đây nhỉ?'

.

"yo juntae!". park humin vừa ôm bóng vừa hét lớn. anh hí hửng ra chào buổi sáng người bạn của mình. humin nhìn ngó nghiêng, rồi lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó.

"sieun đâu rồi?"

"thầy bảo hôm nay cậu ấy nghỉ ốm rồi". juntae cẩn thận chỉnh kính của mình. mặc dù juntae sẽ không làm quá chuyện này lên vì nó là điều bình thường, nhưng từ đầu năm học tới giờ cậu mới thấy sieun nghỉ học một buổi, điều này ít nhiều cũng gây cảm giác bất ngờ.

seo juntae còn nghĩ, sieun là kiểu nếu ốm thì vẫn cố đi học đủ buổi cơ.

tại cậu nghĩ quá rồi.

"thật á? không ngờ sẽ có ngày cậu học bá cũng chịu nghỉ học đấy, tưởng cậu ấy yêu học đến phát điên cơ" humin gãi đầu, vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên.

gotak tay đút túi áo bước tới, mắt lướt qua cả hai rồi dừng lại thoáng chốc.

"sieun không đến trường à?" giọng cậu ta không quá rõ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt có gì đó hơi khựng lại.

Không ai kịp trả lời, Gotak đã chép miệng, vẻ hơi ngập ngừng như đang cân nhắc gì đó.

"ừm... tưởng gặp được cậu ấy, có chuyện muốn nói."

nói xong, cậu gật nhẹ đầu một cái như thể tự gói lại sự việc, rồi quay sang bảo park humin:

"tiết sau toàn kiểm tra không đấy?"

không khí thoáng chốc trở lại bình thường, nhưng đâu đó trong ánh mắt gotak vẫn còn vương lại chút gì đó... tiếc tiếc.

"thật á!? chết rồi tớ chưa học gì!" humin lại bắt đầu nhón nháo lên, không để tới biểu cảm kì lạ của thằng bạn nối khố.

.

sieun khẽ vịn tay lên thành cầu, nhẹ nhàng cảm nhận khí trời seoul se se lạnh.   vì người đã nhỏ lại đi như thời cấp 2, nên áo của em có phần rộng rãi hơn một chút. yeon sieun sờ nhẹ lên tay áo rộng thùng thình, cảm giác thoải mái đâu đó lại hiện lên.

một ngày trôi qua như này, cũng không quá tệ.

sieun bước chân chậm rãi bên lề đường, cảm nhận cái cảm giác nắng ấm vào buổi sáng. trong lúc cúi đầu lại vô tình va nhẹ vai vào một người khiến em loạng chạng lùi một bước

"xin lỗi-..." sieun ngước mặt lên, rồi ngẩn người vài giây.

tên dở hơi này sao lại chạm mặt ở đây?

geum seongje nghiêng đầu nhìn tên nhóc thấy mình đã quay đầu trông có vẻ rụt rè đi tiếp. bộ nhìn hắn nguy hiểm lắm hả? hay là hắn nổi tiếng rồi..? à mà khoan, sao thằng nhóc này cứ quen quen mắt.

"ê, thằng nhãi" seongje đút tay áo, vừa muốn kiểm chứng vừa muốn trêu chọc thằng nhỏ này. dù sao thì nạn nhân của hắn cũng không chỉ mỗi mấy thằng cấp ba đâu.

sieun dừng bước chân, gương mặt vẫn lạnh lùng không lấy một biểu cảm gì, tay trong túi áo đã giữ chặt chiếc bút bi từ lúc nào, chỉ đợi seongje lên cơn rồi mới hành động.

chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà người em gặp đầu tiên lại là tên chó điên tiếng danh vang lừng lẫy này. mà lần đầu gặp mặt trước đây đã không ưa nhau. sieun chả thích nói gì nhiều với tên này, mà seongje nếu gặp sieun sẽ tùy tiện giở trò trêu ghẹo.

"tôi không có chuyện gì để nói với anh cả"  sieun đáp cụt lủn, ánh mắt lạnh như thể vừa thấy rác trôi ngang mặt tiền nhà mình.

"hình như tao gặp mày ở đâu rồi đúng không?"

"không có, và tôi sẽ tự tránh mặt anh"

"ui chà." Seongje huýt sáo khẽ.

"sao mà nói chuyện kiểu người lớn thế? học đâu ra giọng điệu đó vậy nhóc?"

yeon sieun nghiến răng, hận trong lòng không thể cho hắn một đấm thật mạnh cho hả giận. mà seongje cứ thích trêu ngươi, hắn bắt đầu đụng tay đụng chân, giữ chặt tay em muốn xem mặt.

sieun không tránh nổi, bị hắn bóp chặt má làm cho đau điếng, hai mắt trừng to đầy khó chịu.

"yeon sieun...? arggg--!" seongje chưa kịp gằn giọng chất vấn đã bị thằng nhóc mặt y chang sieun trường eunjang đá mạnh vào của quý, quỳ xuống ôm chân giữa mà chảy dòng dòng mồ hôi

"đệt con ngựa, ê thằng kia!?" seongje xanh mặt nhìn thằng nhỏ nhân lúc ấy đã chạy vội khỏi tầm mắt, vừa giận vừa không ngừng văng tục chửi bậy.

đm, không ngờ có ngày geum seongje lại bị một thằng nhãi cấp 2 chưa gặp được 5 phút làm cho bẽ mặt như vậy.

.

từ ông nội thành bà nội rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com