Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Seong Je/Yeon Sieun R16

Trường trung học không bao giờ là nơi an toàn đối với Yeon Sieun. Cậu học giỏi, ít nói, không khuất phục — và vì thế luôn bị để ý. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Seong Je chuyển vào lớp cậu.

Chàng trai cao lớn, ít nói, mắt lạnh như băng ấy đã đánh gục một tên côn đồ chỉ vì hắn nhổ nước bọt gần Sieun.

“Tôi không cần bảo vệ,” Sieun nói, khó chịu.
“Không phải bảo vệ. Là cảnh cáo.”

Mối quan hệ giữa họ lặng lẽ như một sợi dây thừng mỏng vắt qua vực thẳm: không ai buông, cũng chẳng ai kéo.

Nhưng vào một buổi chiều mưa, Seong Je bỗng đưa cho cậu một tấm khăn tay — việc tưởng chừng nhỏ nhặt, lại khiến tim Sieun chệch nhịp.

“Tôi nghĩ cậu không để ý mấy thứ kiểu đó.”
“Tôi không. Nhưng cậu thì khác.”

Sieun nhận ra — Seong Je không đơn giản là một kẻ bạo lực.

Hắn là một con thú biết giữ im lặng, nhưng một khi đã chọn ai, sẽ không bao giờ buông.

_____
Căn tin giữa giờ nghỉ trưa chưa bao giờ là nơi dễ thở với Yeon Sieun. Cậu bước vào, khay cơm đơn giản trên tay, ánh mắt mọi người nhìn tới như dao găm. Không ai thích kẻ quá im lặng và quá thông minh.

Chỗ trống cuối cùng bị lấp bởi một cái bóng cao lớn. Seong Je ngồi xuống đối diện cậu, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn qua khay cơm lạnh.

“Ngồi đây làm gì?” – Sieun hỏi, không mặn mà.

Seong Je không trả lời. Hắn gắp miếng trứng trên khay mình, đặt lên khay của Sieun.
“Mấy ngày nay cậu gầy hơn.”

“Cậu để ý hơi nhiều rồi đấy.”
“Ừ.”

Chỉ một chữ, nhưng nặng như tiếng búa đập vào lòng ngực Sieun. Cậu không biết phải phản ứng sao. Tránh ánh mắt đó hay giữ lại?

Buổi chiều, trời đổ mưa. Sieun ghét mưa — ẩm ướt, lạnh lẽo, như quá khứ của cậu.

Cậu đang đứng dưới mái hiên trường, định chờ mưa ngớt thì Seong Je kéo tay cậu đi. Không nói một lời. Không hỏi.

“Cậu làm gì vậy?”
“Nhà tôi gần. Cậu ướt rồi.”

Hắn kéo cậu vào con hẻm nhỏ, nơi tường gạch ẩm mốc và tiếng mưa trút xuống mái tôn tạo thành thứ nhạc nền nặng nề, chậm rãi.

Căn phòng nhỏ Seong Je ở chỉ có một bóng đèn vàng mờ và chiếc giường đơn. Hắn đưa cậu chiếc khăn khô, rồi quay lưng đi, để cậu thay áo sơ mi đã ướt sũng.

Yeon Sieun lặng lẽ cởi áo, từng động tác chậm chạp. Khi cậu xoay người lại, Seong Je vẫn đứng quay lưng, tay siết chặt như đang đấu tranh với bản thân.

“Cậu có thể nhìn nếu muốn,” Sieun buột miệng. Rồi lập tức hối hận.

Seong Je quay đầu — ánh mắt hắn sâu như vực. Không nói gì, hắn bước đến gần, chỉ còn một khoảng thở nữa là chạm vào nhau.

“Cậu nghĩ tôi là loại người dễ dao động à?”

Yeon Sieun nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi đáp:

“Không. Tôi nghĩ cậu là loại người không bao giờ buông tay nếu đã quyết.”

Khoảng cách tan biến.

Môi chạm môi.

Đó không phải nụ hôn dịu dàng. Nó mang mùi thuốc lá, sự trần trụi của những vết thương, và sự thèm khát một điều gì đó thật.

Seong Je đặt tay lên lưng cậu, kéo cậu sát vào cơ thể mình. Cả hai đều ướt, lạnh, nhưng hơi thở bắt đầu nóng lên giữa lớp không khí ngột ngạt.

Môi hắn trượt xuống xương quai xanh, để lại vệt ẩm kéo dài.

“Cậu đang run.”
“Không. Tôi đang để bản thân cảm nhận lần đầu.”

Seong Je siết chặt vòng tay. Nếu cứ tiếp tục, hắn biết mình sẽ không dừng được. Nhưng ánh mắt Sieun không hề né tránh. Không còn giễu cợt, không lạnh lùng. Chỉ có sự chân thật, và mong muốn — thứ mong muốn mà cậu chưa từng thừa nhận với ai.

_____

Không gian như nghẹt thở. Ánh đèn vàng chập chờn trên trần nhà, hắt bóng hai người chồng lên nhau – vừa gần, vừa xa.

Seong Je nhìn Yeon Sieun chằm chằm. Không hỏi, không xin phép. Đôi mắt ấy như thể đang hỏi cậu lần cuối:

"Cậu chắc chắn chứ?"

Sieun không trả lời. Cậu chỉ bước lên một bước, rút tay khỏi chiếc khăn, ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Nếu hôm nay tôi không dừng cậu lại, thì sẽ không có lần sau nữa."

Seong Je hạ mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy một thứ còn đáng sợ hơn những trận đánh — sự cam chịu trong ánh mắt Sieun, như thể cậu đã chấp nhận kết cục của chính mình.

"Vậy thì..." – hắn khẽ nói, giọng trầm như gió rít giữa những vết thương – "...tôi sẽ không dừng."

---

Từng lớp vải rơi xuống sàn, nhẹ như tiếng mưa ngoài cửa sổ. Nhưng bên trong, không ai nhẹ tay.

Seong Je kéo cậu sát lại, đặt môi lên cổ Sieun, không âu yếm, mà là đánh dấu. Đôi môi khô ráp di chuyển chậm rãi, từng chút một xé toạc lớp phòng vệ cuối cùng mà Sieun giữ.

"Đau…" – cậu khẽ rít.

"Biết."

Nhưng hắn vẫn không dừng.

Hắn biết nỗi đau thể xác với Sieun chẳng đáng gì. Điều đáng sợ hơn, là bị nhìn thấy mình yếu đuối. Và giờ đây, cậu đang để hắn chứng kiến điều đó — trần trụi, run rẩy, và hoàn toàn phơi bày.

Seong Je đẩy cậu nằm xuống giường, đôi tay không ngừng khám phá, như thể đang vẽ lên một bản đồ đầy vết nứt — mà chỉ hắn mới có thể lấp đầy.

Sieun ngoảnh mặt đi khi cảm nhận đầu lưỡi hắn lướt qua vùng bụng mình, kéo dài từ rốn đến tận xương hông. Mỗi lần môi chạm da, cậu đều cắn răng kiềm tiếng rên, như thể đang chiến đấu với chính ham muốn đang cào xé bên trong.

"Tại sao không hét lên?" – hắn hỏi, môi vẫn áp sát.

"Vì tôi ghét tỏ ra yếu đuối."

"Nhưng em đang run."

Sieun không đáp. Hắn hôn lên môi cậu lần nữa – lần này chậm hơn, sâu hơn, như muốn hòa tan mọi phản kháng. Rồi trong một chuyển động dứt khoát, hắn xâm nhập.

Cơ thể Sieun cong lên theo bản năng, cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu.

"Nói gì đó đi." – Seong Je thì thầm, môi gần như dính chặt vành tai.

Cậu thở gấp, đứt quãng:
“…Đừng dừng lại.”

Đó là tất cả những gì hắn cần.

---

Chuyển động bắt đầu nhịp nhàng, từ chậm rãi đến mạnh mẽ, khi hai cơ thể va chạm, nóng rực, không còn phân biệt đâu là đau đớn, đâu là khao khát. Tiếng va chạm da thịt hòa cùng tiếng mưa bên ngoài thành một giai điệu méo mó, đẹp đến lặng người.

Seong Je không hôn nhiều. Hắn dùng lực để thể hiện. Nhưng từng lần thúc sâu đều mang một loại cảm xúc cuồng dại, như thể đang níu giữ điều gì đó đang tan biến trong hắn.

Yeon Sieun bám chặt vào vai hắn, không còn kìm được tiếng rên. Mắt cậu mờ nước, nhưng không phải vì đau.

Cậu đang giải thoát cho chính mình — qua từng cú nhấn, từng hơi thở nóng bỏng, từng lần cơ thể run rẩy đáp lại kẻ mà cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ để bước vào trái tim.

---

Khi cả hai đạt đến cao trào, thời gian dường như ngừng trôi. Cơ thể họ rã rời, nhưng vòng tay vẫn siết chặt. Không ai nói gì. Chỉ là… họ không còn cô đơn như trước nữa.

Mưa đã tạnh.

Chỉ còn mùi mồ hôi, hơi thở, và hơi ấm chưa tan trong ga giường nhàu nát.

Seong Je thì thầm, rất khẽ, như nói với chính mình:

"Lần này, tôi sẽ giữ chặt em."

Yeon Sieun không đáp. Nhưng trong ánh mắt cậu, không còn là sự lạnh lùng.

Chỉ còn sự chấp nhận — và niềm tin đầu tiên sau ngần ấy năm.

_____
1389 từ
Viết văn thì chưa bao giờ được 500 từ,mà viết truyện cái hơn 700 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com