Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Go Huyntak/Yeon Sieun R18

Ý là cái bộ này t viết chủ yếu về tình cảm ngọt ngào đồ thôi, mà kbt từ khi nào thành truyện seg luôn,toàn R16,17,18 kh à =)
___
Yeon Sieun không nhớ rõ từ khi nào ánh mắt của Go Huyntak bắt đầu khiến cậu mất phương hướng. Có thể là từ lần đầu gặp mặt, khi bàn tay lạnh lẽo của Huyntak kéo cậu ra khỏi đám đánh nhau hỗn loạn. Hoặc là từ sau trận chiến với Beak Jin, khi cả hai đứng cạnh nhau giữa một bãi chiến trường đẫm máu,nhưng ánh mắt Go Huyntak nhìn cậu lại mang một thứ gì đó rất dịu dàng, thứ dịu dàng không nên tồn tại ở một kẻ bạo lực như hắn.

Tình cảm giữa hai người không khởi đầu bằng nụ cười, mà bắt đầu từ sự phẫn nộ, hiểu lầm, và máu.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Sieun tưởng như mình có thể quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng thế giới không cho cậu điều đó.
___

Một tối muộn, trong con hẻm tối sau giờ học thêm, cậu bị một nhóm học sinh trường khác chặn đường. Bọn chúng là fan cũ của Beak Jin, muốn "xử" cậu thay cho thần tượng ngã ngựa.

Nhưng trước khi cú đấm đầu tiên chạm vào mặt Sieun, một bóng người quen thuộc từ phía sau bước ra. Ánh mắt sắc như dao, giọng trầm khàn pha lẫn sự tức giận cố nén:

"Đụng vào cậu ấy thử xem?"

Go Huyntak xuất hiện như một cơn bão. Mỗi cú đấm hắn tung ra là một bản án tử. Chỉ trong vài phút, không ai còn đứng vững ngoài hắn và Sieun.

"Cậu điên à? Tôi xử lý được." - Sieun trừng mắt.

"Tôi không cần lý do. Tôi chỉ không muốn thấy cậu bị thương." - Huyntak trả lời, giọng lạnh đến rợn người.

---

Căn hộ của Huyntak nằm trong một khu chung cư cũ, yên tĩnh và lặng lẽ. Sieun chẳng hiểu sao mình lại đồng ý theo hắn về, khi rõ ràng có thể về thẳng nhà.

"Tắm đi. Tôi có quần áo sạch." - Huyntak ném một chiếc áo phông đen và quần thể thao lên ghế.

Sieun lặng lẽ bước vào phòng tắm. Dòng nước nóng xối lên da khiến cậu nhận ra cơ thể mình vẫn đang run. Không phải vì sợ. Mà vì ánh mắt Go Huyntak nhìn cậu lúc nãy - ánh mắt chứa quá nhiều thứ không nên tồn tại giữa hai thằng con trai từng ghét nhau.

Khi bước ra, Huyntak vẫn ngồi trên ghế, hút một điếu thuốc. Điện trong phòng chỉ bật một bóng vàng nhạt. Không ai nói gì, cho đến khi Sieun bước đến gần, định lấy điện thoại thì bị hắn chộp lấy cổ tay.

"Cậu đang tránh mặt tôi."

"Tôi không-"

Huyntak kéo cậu ngã xuống đệm. Trước khi Sieun kịp vùng dậy, đôi môi kia đã áp xuống.

Lưỡi Huyntak thô bạo xâm nhập vào khoang miệng Sieun, ép cậu phải thở gấp. Tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, đè xuống đệm. Cảm giác nóng ran lan khắp người khi môi lưỡi ma sát.

"Cậu...!" - Sieun vùng vẫy, giọng khàn khàn.

"Tôi đã kìm nén đủ rồi."

Huyntak cởi phăng chiếc áo phông của Sieun, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ. Hắn cúi đầu, hôn lên xương quai xanh, cắn nhẹ, để lại dấu vết đỏ trên làn da ấy. Sieun run lên, nhưng không còn phản kháng nữa.

"Tại sao... cậu lại muốn tôi?" - Giọng Sieun nghẹn ngào, vừa rối loạn vừa tức giận.

Huyntak dừng lại, mắt hắn nhìn sâu vào mắt cậu.

"Vì tôi không muốn bất kỳ ai khác chạm vào cậu."

Tay hắn lướt xuống, chạm vào nơi nhạy cảm dưới lớp quần thể thao. Sieun cắn môi, ngửa đầu, hai tay bấu chặt vào ga giường. Động tác của Huyntak không hề nhẹ, nhưng đầy kỹ năng. Mỗi chuyển động như đang bóp nghẹt lý trí của Sieun.

Khi cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên không kiểm soát, Huyntak mới gỡ quần cậu xuống, thay vào đó là làn môi nóng ẩm của hắn.

Thứ xúc cảm đầy tội lỗi đó khiến cậu không biết là mình đang bị tổn thương... hay được yêu.

---

Sau tất cả, Sieun nằm nghiêng, lưng quay về phía Huyntak. Chăn phủ ngang hông, trên lưng vẫn còn vết cắn, vết hôn.

"Cậu là kẻ bệnh hoạn." - Cậu thốt khẽ.

Huyntak không phủ nhận. Hắn chỉ đưa tay ra, vòng qua ôm lấy eo Sieun, thì thầm vào gáy cậu:

"Có thể. Nhưng tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi."

Sieun nhắm mắt. Không đáp. Nhưng cũng không đẩy hắn ra.

___

Ngày hôm sau, Sieun cố gắng làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cậu thức dậy sớm, mặc đồ, và nhanh chóng ra khỏi căn hộ của Huyntak mà không nói lời tạm biệt.

Chỉ có một điều, chiếc áo phông đen của Huyntak vẫn còn trong balo cậu. Mùi hương của hắn, không biết có phải do thuốc lá hay chỉ là mùi cơ thể của hắn, vẫn vương lại trong lớp vải, khiến Sieun không thể thoát khỏi ký ức về đêm hôm qua.

Khi cậu đi ngang qua những con phố, dù đã cố gắng tập trung vào những thứ xung quanh, một phần trong cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về đôi mắt của Go Huyntak, về cách hắn nhìn cậu đầy khao khát và chiếm hữu.

Cậu biết mình không thể tránh khỏi điều đó, nhưng tại sao lại là hắn? Cậu không hề yêu hắn, không hề muốn dính vào những trò chơi của hắn.

Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như cậu tưởng. Khi cậu vào lớp học, bất ngờ gặp hắn đứng ở cửa.

"Cậu trốn tôi sao?" - Giọng Huyntak vang lên trầm thấp, khiến không gian xung quanh như chùn lại.

Sieun cứng người, không biết trả lời sao. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được, và cũng không thể giả vờ như đêm qua không tồn tại.

"Tôi không trốn. Chỉ là... không biết phải đối mặt thế nào." - Cậu đáp, giọng hơi run.

Huyntak tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đầu óc Sieun quay cuồng, nhưng hắn chỉ lặng lẽ lấy chiếc áo phông đen từ balo của cậu và nở một nụ cười nhẹ.

"Đừng nghĩ về nó nữa, Sieun. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Và rồi, hắn bỏ đi, để lại cậu đứng đó, trong một biển cảm xúc hỗn độn.

---

Vài ngày sau, mối quan hệ giữa Sieun và Huyntak tiếp tục trở nên khó khăn hơn. Dù cố gắng làm như không có gì xảy ra, nhưng Sieun vẫn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Huyntak không còn lạnh lùng hay thờ ơ như trước. Hắn luôn tìm cách gần gũi cậu, và đôi lúc, cậu cảm nhận được bàn tay hắn vô tình chạm vào người mình khi đi qua.

Sieun không dám nhìn thẳng vào mắt Huyntak nữa. Cậu sợ rằng chỉ một ánh nhìn cũng đủ để làm trái tim mình loạn nhịp. Cậu muốn tránh xa hắn, nhưng mỗi lần cố gắng, hắn lại kéo cậu lại gần hơn.

Vào một buổi tối muộn, khi Sieun đang đứng đợi xe bus, một chiếc xe thể thao đen bóng đột ngột dừng lại trước mặt cậu. Cánh cửa mở ra, và Huyntak xuất hiện, nhìn cậu với ánh mắt không thể từ chối.

"Lên xe. Tôi sẽ đưa cậu về."

Sieun chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cậu vẫn bước lên. Cảm giác ngồi bên cạnh hắn lại khiến cậu rối bời. Cả hai ngồi im lặng trong chiếc xe. Không ai nói gì, nhưng không khí căng thẳng giữa họ khiến Sieun có thể cảm nhận được hơi thở của hắn gần như đang phủ lên mình.

Khi xe dừng lại trước một con đường vắng, Huyntak quay sang nhìn cậu, đôi mắt tối lại.

"Cậu biết rằng tôi sẽ không buông tha cậu đâu, đúng không?"

Sieun muốn phản kháng, muốn nói rằng cậu không cần hắn, nhưng những lời đó lại không thể thoát ra khỏi miệng. Thay vào đó, cậu im lặng.

Và rồi, không kịp để cậu phản ứng, Huyntak đã kéo cậu về phía mình. Môi hắn lại áp xuống môi cậu một lần nữa, lần này không phải là sự tấn công dữ dội như đêm qua, mà là sự chiếm hữu dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu, cảm nhận từng sự rung động trong cơ thể Sieun.

Sieun muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn, sự gần gũi, và... cả sự cô đơn mà hắn luôn giấu kín.

Huyntak ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu. Môi hắn mím chặt, như thể đang kiềm chế một cơn thịnh nộ.

"Cậu là của tôi, Sieun. Chắc chắn cậu sẽ hiểu điều đó."

Cậu không thể đáp lại, chỉ im lặng.

Và rồi, lần này, hắn không ngừng lại như lần trước. Cảm giác như hắn không muốn rời bỏ cậu. Hắn không chỉ chiếm lấy thể xác của cậu mà còn muốn chiếm lấy cả trái tim này.

---

Những ngày tiếp theo, Huyntak vẫn không ngừng theo đuổi Sieun. Mỗi lần gặp hắn, cậu lại cảm thấy như mình bị kéo vào một cái hố sâu, nơi mà dù có cố gắng thoát ra, cậu cũng chẳng thể thoát nổi.

Một ngày nọ, khi cả hai chỉ còn lại một mình trong phòng học sau giờ học, Huyntak bước lại gần, ánh mắt hắn đầy cương quyết.

"Tôi sẽ không buông tay cậu. Cậu sẽ là của tôi mãi mãi."

Sieun không biết phải trả lời sao. Cậu muốn chống cự, nhưng không thể. Cảm giác khó hiểu trong tim khiến cậu không thể phân biệt đâu là tình yêu, đâu là sự chiếm hữu.

Huyntak từ từ bước lại gần, không nói lời nào. Cảm giác lạnh lẽo của hắn bao trùm lấy cậu, kéo cậu vào vòng tay hắn một lần nữa.
___
Căn phòng học trống vắng, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch trắng xám lạnh lẽo. Chỉ có tiếng thở đều đều của Yeon Sieun, đang cố giữ bình tĩnh trong khi Go Huyntak đứng trước mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt như thiêu cháy mọi lối thoát.

"Tôi ghét cách cậu nhìn tôi như thể tôi là một tai nạn." - Huyntak nói, giọng trầm đục.

"Cậu là tai nạn." - Sieun đáp, mắt không tránh khỏi cái nhìn xuyên thấu của hắn.

"Vậy thì cậu thử chạy khỏi tai nạn này đi."

Huyntak bước đến, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Khi cậu lùi lại, lưng đã chạm bàn học. Không còn đường lui. Bàn tay Huyntak đặt lên cổ cậu, không siết mạnh nhưng đủ để nhấn chìm cậu trong cảm giác như bị giam cầm.

"Tôi sẽ hỏi một lần thôi: Cậu có ghét tôi không?"

Sieun không trả lời. Ánh mắt ấy khiến cậu rối loạn, như thể mọi lớp vỏ bọc lạnh lùng từng xây dựng đang bị bóc dần từng mảnh.

"Tôi... không biết." - Cậu thở ra.

Ngay giây đó, Huyntak cúi xuống hôn cậu. Không còn bất ngờ. Không còn sợ hãi. Chỉ còn khao khát đè nén bao lâu nay tràn ra như nước lũ.

Nụ hôn ngày càng sâu, môi lưỡi họ cuốn lấy nhau như muốn nuốt trọn. Huyntak đẩy cậu nằm xuống mặt bàn lạnh, hai tay bắt đầu luồn vào áo sơ mi của Sieun. Những ngón tay thô ráp di chuyển qua từng thớ da mịn, kéo theo run rẩy nhè nhẹ từ cơ thể dưới tay hắn.

"Cậu run." - Huyntak thì thầm bên tai, giọng thấp và nóng như lửa.

Câm đi." - Sieun rít lên, nhưng hai chân lại vô thức kẹp lấy hông hắn.

Huyntak nhếch môi cười. Hắn kéo áo sơ mi khỏi người Sieun, để lộ phần thân trắng ngần và khung xương gầy gò. Hắn hôn lên từng đốt sống cổ, cắn nhẹ vào xương quai xanh như đánh dấu.

"Tôi sẽ để lại dấu vết. Để ai cũng biết cậu là của tôi."

Sieun nhắm mắt, đầu ngửa ra sau, cổ họng bật lên tiếng rên khẽ khi bàn tay của Huyntak trượt xuống vùng bụng dưới. Nút quần được mở ra, khóa kéo bị kéo xuống một cách thô bạo nhưng đầy tính toán.

Quần lót trắng vướng lại nơi đầu gối, và hắn không cần hỏi ý kiến, cúi xuống liếm dọc từ hông xuống đùi non, khiến Sieun giật nảy người. Cảm giác nhột nhạt, xấu hổ và cả khoái cảm dâng lên khiến đầu óc cậu trống rỗng.

"Đừng nhìn..." - Sieun nói nhỏ, tay che mặt.

"Tôi thích nhìn cậu thế này."

Khi đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào nơi cậu yếu đuối nhất, một tiếng rên bật ra từ môi Sieun - bất ngờ, thật, và đê mê. Huyntak ngậm lấy toàn bộ chiều dài của cậu, di chuyển một cách chậm rãi nhưng sâu sắc, tay hắn không rời khỏi eo cậu, giữ cậu tại chỗ như thể sợ mất đi.

"Huyntak...!" - Sieun khẽ gọi tên hắn, không kiểm soát.

Huyntak ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tối sẫm, môi ướt, giọng khàn đặc.

"Gọi tôi như thế nữa,được không? "

"Đồ điên... cậu..."

Không để cậu nói hết, hắn kéo quần mình xuống. Cậu thấy hắn - lớn, cứng và đầy khao khát. Trong khoảnh khắc ấy, Sieun biết điều gì sắp xảy ra, nhưng thay vì từ chối, cậu chỉ nhắm mắt, gật đầu nhẹ.

"Chỉ lần này thôi."

"Không, lần nào cũng là tôi."

---
Huyntak cẩn thận chuẩn bị cho cậu, dù ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt đang dần đỏ ửng của Sieun. Những ngón tay hắn len lỏi vào nơi nhạy cảm, từng chút một khiến cơ thể Sieun co giật, rên rỉ không thành tiếng.

"Thả lỏng đi... tôi sẽ không làm cậu đau." - Giọng hắn trầm xuống.

Khi cái đó của hắn tiến vào, cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng. Dù đau, nhưng cái cảm giác ấy - bị lấp đầy, bị chiếm hữu - lại khiến cậu cảm thấy... gần như sống.

Chuyển động ban đầu chậm rãi, nhưng chẳng mấy chốc Huyntak không thể giữ được nhịp chậm nữa. Hắn thúc mạnh, sâu và đầy bản năng, khiến cả chiếc bàn dưới lưng Sieun rung lên theo từng cú va chạm.

Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc của cả hai trộn vào nhau trong không gian vắng lặng.

"Tôi...ưm-ah sắp...!" - Sieun nói giữa tiếng thở gấp.

"Cùng nhau...hah." - Huyntak gầm khẽ.

Hắn cúi xuống hôn lên môi Sieun khi cả hai đạt đến cao trào. Tất cả mọi cảm xúc - đau đớn, khoái cảm, giằng xé, yêu và thù hận - trộn lẫn trong khoảnh khắc đó.

---
Sieun nằm trên bàn, thở gấp, cơ thể mỏi mệt, đôi mắt mơ hồ nhìn trần nhà. Huyntak cúi người, lau sạch cho cậu bằng áo sơ mi của mình, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống ghế.

Không ai nói gì trong suốt mười phút sau đó. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

"Tôi ghét cậu thật đấy." - Sieun thở ra, giọng lạc đi.

"Tôi biết. Nhưng cậu sẽ không đi đâu cả."

Sieun không trả lời. Nhưng khi Huyntak đưa tay ra, cậu không từ chối.

Bàn tay nhỏ hơn, gầy hơn, khẽ đặt lên tay người kia - và họ ngồi trong yên lặng, hai kẻ tổn thương, không thể rời xa nhau.

Kết thúc.
___
2656 từ

Viết ẩn dụ vậy chứ đăng bên novel nữa,sợ ghi rõ quá cái novel gõ cái beng 😩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com