Chương 7:Beom Seok /Yeon Sieun R17
Căn phòng ký túc xá vắng lặng trong một đêm đầu hè oi ả.
Yeon Sieun ngồi trước bàn học, chiếc quạt quay đều đều không đủ sức xua đi cảm giác bức bối trong lồng ngực. Tập sách mở ra trước mặt nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Những ngày gần đây, một cái tên cứ hiện lên không dứt trong tâm trí cậu.
Beom Seok.
Người bạn đã phản bội cậu. Người từng gọi cậu là bạn, là "hy vọng duy nhất". Người đã làm tổn thương tất cả những gì cậu tin tưởng.
Và giờ—hắn quay lại. Bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một tin nhắn lạnh lùng:
"Chúng ta cần nói chuyện."
Sieun không trả lời.
Nhưng cậu biết Beom Seok sẽ đến.
Và đúng như dự đoán—lúc đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm, có tiếng gõ cửa. Không mạnh, không dồn dập, chỉ đủ để khiến lòng cậu co lại. Sieun đứng dậy, tay run nhẹ khi đặt lên tay nắm cửa. Cậu biết mình nên phớt lờ. Nhưng đôi chân lại làm điều ngược lại.
Cánh cửa hé mở. Người kia đứng đó.
Beom Seok mặc đồng phục thể thao đen, mồ hôi rịn trên trán như thể vừa chạy thục mạng đến đây. Mắt hắn thâm quầng, nhưng ánh nhìn vẫn mang thứ cảm xúc khiến Sieun khó chịu—vừa hối lỗi, vừa như đang trông đợi điều gì đó.
“Cho tôi vào.”
Sieun không nhúc nhích. “Về đi. Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”
“Cậu đã từng nói tôi không còn là gì với cậu,” Beom Seok thì thào, “nhưng tôi không thể chịu nổi việc bị cậu lờ đi.”
“Cậu nghĩ tôi dễ dàng tha thứ như thế à?” Sieun cười nhạt, chuẩn bị đóng cửa lại.
Beom Seok đưa tay chặn. “Tôi không cần sự tha thứ. Tôi cần cậu.”
Câu nói khiến không khí chùng xuống.
Hắn đẩy cửa, không mạnh, nhưng đủ khiến Sieun lùi lại. Đôi mắt kia không còn vẻ non nớt ngày trước—chúng nhuốm một thứ khát khao đen tối, không thể gọi tên.
Cánh cửa đóng lại.
Beom Seok tiến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước chân. Hắn đưa tay chạm vào cằm Sieun. Cậu hất ra, nhưng hắn không dừng lại. Hắn thì thầm:
“Cậu có từng nghĩ… nếu ngày đó tôi không phản bội, liệu tôi có cơ hội được chạm vào cậu như bây giờ?”
Sieun sững lại.
“Đừng nói chuyện rác rưởi nữa.” Giọng cậu run, không biết vì giận hay vì gì khác.
Beom Seok bật cười. “Tôi biết cậu ghét tôi. Nhưng cũng vì ghét tôi, cậu mới không thể ngừng nghĩ đến tôi đúng không?”
“Câm mồm.”
“Vậy tôi cho cậu lý do để ghét tôi hơn nữa.”
Không để cậu phản ứng, Beom Seok cúi xuống, đôi môi chạm vào môi cậu một cách thô bạo. Nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ toàn dục vọng và sự áp đặt.
Sieun đẩy hắn ra, nhưng Beom Seok nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến cả hai ngã xuống giường. Cổ áo đồng phục bị xé toạc. Hơi thở dồn dập của cả hai hòa vào không khí nóng hầm hập của căn phòng kín.
“Cậu... dừng lại…” Sieun thở gấp, cơ thể run rẩy khi Beom Seok luồn tay xuống hông cậu.
“Cậu không đẩy tôi ra nữa.”
“...”
“Cậu cũng muốn, đúng không?”
Câu nói như đâm xuyên qua phòng tuyến mong manh cuối cùng của Sieun. Cậu cắn môi, cố quay mặt đi, nhưng Beom Seok không cho phép. Hắn giữ cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình khi hắn trượt tay xuống vùng nhạy cảm bên dưới.
“Cậu có nghĩ đến tôi mỗi đêm không, Sieun? Khi cậu chạm vào bản thân, cậu nghĩ đến ai?”
Cậu siết chặt hai tay, toàn thân căng cứng.
Beom Seok bắt đầu di chuyển, đôi môi lướt qua cổ cậu, để lại từng vệt đỏ rực như muốn đánh dấu. Tay hắn không ngừng xoa nắn, nhào nặn thân thể gầy gò nhưng nhạy cảm đến không tưởng.
“Ưm… đừng… Beom Seok…”
Giọng Sieun lạc đi trong hơi thở đứt quãng. Beom Seok trượt tay vào quần cậu, những ngón tay ướt át bắt đầu xoa nắn dương vật đang cương cứng không chịu kiểm soát.
“Cậu có thấy xấu hổ không?” Beom Seok thì thầm vào tai cậu. “Bị một kẻ phản bội như tôi làm cho như thế này…”
Sieun cắn răng, nhưng nước mắt lại rơi.
“Vậy thì ghét tôi đi. Khinh bỉ tôi. Nhưng vẫn cứ để tôi cưỡng ép cậu thêm một lần nữa.”
Tiếng vải bị xé. Thân thể Sieun bị lật lại, úp mặt xuống nệm. Beom Seok áp lên lưng cậu, thở hổn hển như con thú bị bỏ đói.
“Không dầu bôi trơn,” hắn nói khẽ. “Sẽ đau đấy.”
“Vậy thì đừng làm…” Sieun nấc lên, nhưng câu nói yếu ớt chẳng còn sức cản nào nữa.
Beom Seok cúi xuống, liếm dọc xương sống cậu như dỗ dành, rồi bắt đầu xâm nhập. Từng chút một, thô ráp, nóng bỏng, đầy cưỡng chế.
“Á… a…!”
Cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm đoạt tràn ngập, khiến Sieun nắm chặt ga giường, thân thể cong lên theo từng cú thúc của Beom Seok.
Hắn không nói lời nào nữa. Chỉ có tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ bị kìm nén, tiếng thở dồn dập như đang chết chìm trong dục vọng.
Khi Beom Seok rút ra, thứ chất lỏng nóng bỏng trào ra từ bên dưới đùi Sieun, vấy bẩn cả ga giường.
Sieun nằm đó, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng.
Beom Seok ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu.
“Mai tôi sẽ giặt,” hắn nói, như thể chuyện vừa rồi là điều bình thường.
“Cậu không nên quay lại,” Sieun khàn giọng, không nhìn hắn.
“Nhưng tôi đã quay lại. Và lần này, tôi sẽ không rời đi.”
Câu nói của hắn không phải là hứa hẹn—mà là tuyên bố chiếm hữu.
---
Sáng hôm sau, Yeon Sieun thức dậy với cảm giác ê ẩm lan khắp cơ thể.
Trên ga giường vẫn còn những vệt mờ ám chưa kịp khô. Cậu nhìn xuống phần bụng dưới, da thịt lốm đốm bầm vì bị cắn và bóp mạnh. Hai đùi vẫn còn rỉ máu, tê rần vì bị xâm nhập quá thô bạo.
Beom Seok không còn ở đó nữa.
Không có lời xin lỗi, không có lời tạm biệt.
Căn phòng chỉ còn trơ lại một khoảng trống nghẹt thở—như một dấu ấn của một cơn bão vừa đi qua, để lại đống đổ nát trong lòng người ở lại.
Sieun ngồi dậy, bước chân khập khiễng vào nhà tắm, nhìn thấy mình trong gương.
Bơ phờ. Nhếch nhác. Dơ bẩn.
Cậu cười nhạt.
Buổi trưa, cậu đến lớp với dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi, chỉ có mấy động tác di chuyển hơi gượng. Người duy nhất nhận ra điều đó là Suho.
“Cậu bị sao vậy?” – Suho hỏi trong lúc giờ nghỉ.
“Không có gì.” – Sieun trả lời, tránh ánh mắt.
“Có người chạm vào cậu à?” – Suho nghiêng đầu, nheo mắt như đang cố đoán.
Sieun quay đi, lòng lạnh ngắt.
Phải. Một kẻ không nên được chạm vào ai hết.
Beom Seok xuất hiện trước cổng trường vào buổi chiều. Vẫn là bộ đồ thể thao đen hôm qua, nhưng ánh mắt thì khác hẳn—bình thản đến đáng sợ.
Hắn không nói gì. Chỉ nhìn Sieun.
Cậu bước đi, phớt lờ như chưa từng biết hắn tồn tại.
Nhưng Beom Seok không buông tha dễ vậy.
Tối hôm đó, khi Sieun về đến ký túc xá, hắn đã đứng trước cửa phòng.
“Đi đi.” – cậu nói.
“Không.”
“Cậu nghĩ chuyện hôm qua là gì?”
Beom Seok cười nhẹ. “Là bắt đầu.”
“Là hiếp dâm.”
“Vậy tại sao cậu không hét lên? Không đánh tôi? Cậu thừa sức phản kháng.”
Sieun cứng họng.
Beom Seok tiến gần, ánh mắt như xuyên thủng mọi lớp phòng vệ của cậu. Hắn chạm tay lên cổ Sieun, nhẹ đến mức gần như là an ủi, nhưng ngữ điệu thì tuyệt đối đáng sợ.
“Vì một phần trong cậu vẫn còn muốn tôi.”
Sieun tát hắn.
Beom Seok không né. Má hắn đỏ lên, nhưng hắn vẫn mỉm cười.
Đêm thứ hai.
Sieun không biết bằng cách nào, Beom Seok lại vào được phòng.
Lần này, hắn dịu dàng hơn.
Hắn ngậm lấy đầu ngực cậu, tay vuốt ve sống lưng, như thể đang dỗ dành một con thú hoang vừa bị tổn thương. Nhưng đôi mắt hắn—vẫn là ánh nhìn của một kẻ thao túng.
Sieun không còn chống cự.
Cậu nằm im, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cảm giác lạnh, nhưng lại nóng—khi thân thể dần trở nên lệ thuộc vào thứ xúc cảm cấm kỵ ấy.
Beom Seok đưa lưỡi liếm dọc sống lưng, kéo quần cậu xuống.
“Tôi sẽ làm chậm. Cậu sẽ không đau nữa.”
Sieun nhắm mắt.
Hắn xâm nhập từ phía sau, lần này bôi trơn bằng nước miếng và kiên nhẫn. Từng cú nhấp đều đặn, nóng bỏng, khiến Sieun nghẹn ngào mà bật ra âm thanh đầy nhục nhã.
“Ư… ah… Beom Seok… ngừng đi… tôi…”
“Cậu không muốn tôi dừng lại.” – hắn thì thầm bên tai, tay luồn ra trước vuốt ve dương vật đang cương cứng của cậu. “Cậu đang run lên vì sướng. Cậu biết mà.”
“Đồ khốn…”
“Ừ. Nhưng cậu lại lên đỉnh vì đồ khốn như tôi.”
Sau khi Beom Seok rút ra, Sieun nằm im, mồ hôi thấm lưng, ga giường ướt đẫm.
Beom Seok ôm lấy cậu từ phía sau, môi đặt lên gáy cậu.
“Cậu ghét tôi đi. Nhưng đừng rời khỏi tôi.”
---
Ngày hôm sau, Sieun không đi học.
Cậu khóa trái cửa, trùm chăn, nằm một mình.
Chỗ giữa hai chân vẫn đau, nhưng cái đau thể xác chẳng là gì so với thứ hỗn độn trong lòng. Cậu ghê tởm chính mình vì không ghét nổi Beom Seok, vì mỗi lần nhớ đến hắn—cơ thể lại nóng lên vô thức.
Tôi bị làm hỏng rồi sao?
Hay là cậu đã bị hắn thuần hóa?
Cuối tuần đó, Beom Seok đến.
Lần này, Sieun để cửa mở.
Không phải vì tha thứ. Không phải vì yêu.
Chỉ là… không còn đủ sức để kháng cự nữa.
Thứ Hai.
Yeon Sieun bước vào lớp trong ánh nhìn như không có gì xảy ra. Suho liếc thấy những dấu tím mờ bên cổ cậu, nhưng không hỏi. Có lẽ cậu ta biết, hoặc… chẳng ai dám động vào thứ cảm xúc tăm tối quanh Sieun dạo gần đây.
Beom Seok thì vẫn xuất hiện như một kẻ có quyền. Không sợ ai, không giấu diếm gì. Hắn đứng dưới cầu thang giờ ra chơi, chờ Sieun bước qua để nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi như thể cậu là vật sở hữu.
Sieun không chống cự. Cậu quen rồi.
“Cậu ăn gì chưa?” – Beom Seok hỏi trong phòng tự học vắng người.
“Không đói.”
“Vẫn phải ăn.”
Sieun nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. “Sao cậu quan tâm?”
Beom Seok không trả lời, chỉ cúi xuống buộc dây giày cho cậu.
Giống như một con chó trung thành. Nhưng ai cũng biết, đằng sau bộ lông ngoan ngoãn ấy là hàm răng đã từng cắn rách mọi thứ hắn chạm vào—kể cả người đang đứng trước mặt hắn lúc này.
Đêm hôm đó, Beom Seok lại đến.
Cậu không đuổi hắn. Chỉ lẳng lặng khóa cửa sau lưng khi hắn bước vào.
Trên giường, cả hai như hai con thú không nói thành lời. Quần áo rơi xuống sàn không kịp cởi hết. Lần này, Sieun ở trên. Cậu ngồi trên người hắn, hai tay chống lên ngực, cơ thể gầy gò nhưng nóng bỏng run rẩy vì bị kích thích.
Beom Seok giữ hông cậu, thì thầm: “Tôi muốn cậu điều khiển.”
Sieun cười nhạt. “Cậu nghĩ điều đó khiến tôi bớt ghét cậu sao?”
“Không. Nhưng cậu sẽ không dừng lại.”
Cậu đúng là không dừng.
Dương vật hắn chạm vào bên trong cậu khiến cơ thể run lên từng nhịp. Cậu ngẩng đầu, môi khẽ hé, từng nhịp ngồi xuống rồi nâng lên khiến tiếng va chạm nhục cảm vang lên rõ ràng trong căn phòng.
“Ư… ah… ha… Beom Seok…” – cậu khẽ gọi, môi mím lại, mặt đỏ rực vì khoái cảm.
Beom Seok ngẩng lên, hai tay ôm chặt eo cậu, đẩy ngược lên để gia tăng tốc độ. Hắn đâm vào sâu hơn, mạnh hơn, như muốn chạm đến tận đáy ruột.
“Tôi sẽ làm cho cậu không thể rời khỏi tôi. Kể cả khi cậu ghê tởm tôi đến tận xương.”
Sau khi cả hai lên đỉnh, Sieun nằm nghiêng quay lưng lại. Beom Seok nằm phía sau, vòng tay ôm lấy cậu như thói quen.
Cậu khẽ hỏi:
“Cậu nghĩ... nếu tôi chưa từng cứu cậu hôm đó, chúng ta có như bây giờ không?”
Beom Seok im lặng rất lâu.
“Không. Tôi sẽ vẫn tìm cách để có được cậu. Dù bằng cách nào.”
---
Những ngày sau đó là một vòng lặp không dứt.
Ban ngày: Beom Seok đóng vai bạn trai không tên, luôn đi bên cạnh, không bao giờ để người khác đến gần Sieun.
Ban đêm: Hắn trở thành một kẻ điên cuồng, đắm chìm trong xác thịt, trong những cú thúc sâu, mạnh, dồn dập—khiến Sieun chẳng biết mình còn là con người hay chỉ là nơi để hắn giải tỏa bản năng.
Có lúc cậu lên đỉnh chỉ vì nghe giọng hắn thì thầm bên tai:"Cậu là của tôi. Không ai khác được chạm vào cậu."
Cậu ghê tởm điều đó. Nhưng cơ thể lại run lên vì nó.
Rồi một ngày, Beom Seok không đến.
Không tin nhắn. Không gõ cửa. Không xuất hiện.
Sieun ngồi trên giường đến khuya, lưng dựa vào tường, tim đập loạn vì… lo? Sợ?
Không, chỉ là quen với việc bị chiếm hữu rồi. Giờ không có hắn, cậu lại thấy trống rỗng.
Ngày thứ ba.
Beom Seok vẫn không đến.
Sieun đến nhà hắn.
Cậu chưa từng chủ động. Nhưng đêm đó, cậu đứng trước cửa nhà, gõ mạnh.
Khi Beom Seok mở cửa, mắt hắn sưng đỏ, trên tay là thuốc.
“Cậu…” – Sieun nghẹn lại. – “Bị gì?”
“Áp lực. Tôi... lại thấy mình sắp mất cậu lần nữa.”
“Vì tôi không tìm cậu?”
Beom Seok gật. Một cách đau đớn.
Sieun bước vào. Căn phòng bừa bộn, giấy thuốc rải đầy.
“Cậu còn dùng mấy thứ này?” – Sieun cầm gói thuốc an thần lên.
“Tôi cần cậu. Nhưng tôi biết… mình không đủ tốt để giữ cậu bằng cách tử tế.”
Sieun siết tay.
“Vậy giữ tôi bằng cách đó đi. Đừng dùng cơ thể tôi nữa.”
Beom Seok ngẩng lên. “Nếu tôi không thể chạm vào cậu thì…”
“Thì ít nhất, hãy để tôi nhớ cậu... như một người từng đau đáu, từng lạc lối. Không phải một con quái vật.”
Đêm đó, không có tình dục.
Chỉ có Beom Seok nằm im, mặt vùi trong cổ Sieun, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu như thể nếu buông ra—hắn sẽ chết.
Sieun nhắm mắt.
Có lẽ… mối quan hệ này không có tên gọi. Chỉ là hai kẻ quá tổn thương, bám víu nhau bằng nỗi đau.
Kết thúc
______
Hehe,tặng cho mng kết OE 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com