Chapter 14: Bệnh viện.
Sieun ngồi trên chiếc sô pha, tựa nhẹ đầu ra sau, mắt lim dim như đang mệt. Ánh nắng cuối ngày nghiêng xiên qua rèm cửa, rọi hắt lên tóc cậu một vầng sáng nhạt màu bụi. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ kêu lách tách đều đều.
Cậu không biết mình đã nói gì lúc Seongje đứng dậy. Không rõ cậu có gật đầu, hay chỉ nhìn hắn một cái. Chỉ là, đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên thật khẽ, cậu mới giật mình nhận ra -- trong phòng giờ chỉ còn lại mình cậu.
Seongje đã rời đi.
Không một tiếng từ biệt rõ ràng, không một cử chỉ níu kéo.
Nhưng cũng chẳng cần. Vì những gì cần hiểu, cả hai đều đã hiểu.
Cậu chống khuỷu tay lên đùi, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa mềm. Thật kỳ lạ -- như thể mọi âm thanh trong phòng đều tan loãng đi cùng bước chân của người vừa rời khỏi.
Và chính trong sự yên lặng đó, mọi suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
Cậu biết từ đầu.
Ngay từ lúc nghe mấy tên đàn anh rỉ tai trong nhà vệ sinh cũ của tầng ba về một thằng phó thủ lĩnh “tàn bạo, đánh người để giải khuây” của hội Liên hiệp -- cậu đã biết đó là Seongje.
Chỉ cần nhìn vào dáng đi, cách mấy đứa năm hai né mặt hắn, hoặc cái cách hắn luôn có vết bầm chưa lành hẳn trên tay -- là đủ rõ.
Nhưng cậu không hỏi. Không tra. Không ép. Cậu để yên, vì Seongje chưa từng mang những thứ dơ bẩn đó đến gần cậu.
Và cậu cũng tự nhủ: nếu chuyện đó không ảnh hưởng đến mình, thì… mặc kệ đi.
Tưởng rằng mình đủ vô cảm. Nhưng rồi, ngày hôm qua, Juntae -- người bạn cùng bàn của cậu -- bị hội Liên hiệp lôi đi, đánh cho tới không nhận ra được mặt.
Cậu đã đi tìm. Đã nhìn thấy Juntae nằm trên đất, miệng đầy máu, tay run lên vì sợ.
Và lần đầu tiên trong rất lâu, Sieun thấy tức giận. Thứ tức giận không ồn ào, không gào thét, mà cuộn chặt trong ngực như cái dây siết cổ.
Chỉ cần nghĩ đến việc Seongje cho người làm việc đó, là cậu muốn rút tay lại khỏi mối quan hệ chưa thành tên này. Cậu đã chực mở miệng hỏi, đã chực đẩy hắn ra -- nhưng rốt cuộc, cậu không làm gì cả.
Cậu cũng ghét chính mình vì điều đó.
Cậu không muốn tha thứ, nhưng cũng không muốn xa hắn.
Không rõ ràng. Không quyết liệt. Chỉ là không muốn kết thúc.
Rồi hôm nay, Seongje lại đứng đó trước cổng, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cậu không phải ánh mắt của một phó thủ lĩnh -- mà là một người đang lo lắng.
Sieun đã hỏi hắn:
“Mày không sợ tao biết thân phận của mày?”
"Sợ."
“Nhưng không hơn cái cảm giác thấy mày dính máu."
Và điều làm Sieun lặng người, chính là cách hắn không che giấu nữa.
Hắn tự thừa nhận mình là người trong hội.
Tự nói đã ra lệnh không ai được chạm vào cậu.
Và cái giọng khi nói ra điều đó -- không hề đắc thắng. Mà giống như một đứa trẻ biết mình sai, nhưng vẫn muốn bảo vệ món đồ quý nhất.
Sieun lúc đó không còn giận nữa. Chỉ thấy lòng mình trĩu nặng vì một câu hỏi:
Phải làm gì với hắn đây?
Ghét cũng không nổi. Thương… cũng không dám.
Cậu hiểu rồi. Seongje không muốn bắt cậu chọn phe.
Hắn biết hội Liên hiệp thối nát. Biết cậu ghét thứ đó. Biết mình không nên là một phần của thế giới của Sieun.
Nhưng hắn vẫn bước tới -- không ép, chỉ để ở gần.
Nếu phải bỏ hết, cậu biết hắn sẽ bỏ.
Chỉ cần cậu ở lại.
Sieun ngồi im, mắt vẫn khép hờ.
Và cậu thở ra, khẽ.
Hắn sẽ theo mình, dù phải rời khỏi tất cả.
Còn mình… có dám để hắn làm vậy không?
Câu trả lời chưa có. Nhưng hôm nay, cậu không rời đi.
Chỉ như vậy thôi -- nhưng đủ để một thằng như Seongje hiểu.
_______________________
Đã đến giờ học ở trung tâm rồi.
Sieun lặng lẽ mang chiếc áo thun, ngón tay thoăn thoắt mà đầu óc vẫn rỗng tuếch. định khoác thêm áo khoác rồi đi bộ ra trạm xe buýt đến trung tâm như thường lệ.
Cậu với tay định lấy áo khoác thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Không lớn, không vội, không gấp -- nhưng tim cậu như khựng lại một nhịp.
Màn hình hiện: “Bệnh viện Trung tâm Seoul”.
Một nhịp thở nghẹn ngang cổ.
Cậu đã quen với những cuộc gọi kiểm tra, cập nhật. Đều đều, tuần một lần. Vẫn luôn là “ổn định”, “bình thường”, “không thay đổi”. Chưa bao giờ -- chưa bao giờ gọi vào giờ này.
Tay cậu lạnh đi khi nhấc máy.
“…Alô?”
“Chúng tôi gọi từ khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân Ahn Suho…”
Giọng nói đều đều phía đầu dây kia như bị lọc qua lớp bông.
“...đang trong tình trạng nguy kịch. Huyết áp hạ nhanh, phản ứng mạch yếu. Chúng tôi đang tiến hành xử lý khẩn cấp. Mong cậu có thể đến càng sớm càng tốt.”
Cậu đứng lặng như hóa đá.
Không nghe được thêm câu nào.
Không trả lời.
Chỉ nghe tiếng “tút… tút…” vang lên sau khi cuộc gọi tự động kết thúc.
Điện thoại rơi khỏi tay. Cậu không cúi xuống nhặt.
Chân đã lao ra cửa.
Không áo khoác. Không tất. Không mũ.
Ngoài trời đang là một buổi chiều cuối đông, gió thốc từng cơn lạnh đến cắt da. Nhưng Sieun chẳng cảm thấy gì. Cơ thể cậu bốc hỏa, ngực như chứa đầy lửa -- thứ lửa của lo sợ, của hoảng loạn, của đau đớn đang dần hình thành mà chưa biết sẽ nổ tung lúc nào.
Suho…
Suho không thể gặp chuyện. Không được.
....
Cánh cửa bệnh viện mở ra như một khoảng chân không.
Sieun lao vào hành lang trắng lạnh, tiếng giày đập vào nền gạch vang lên gấp gáp. Tim cậu đập dồn dập như tiếng trống trận, từng bước chân nặng như đá, nhưng vẫn chạy. Người y tá trực quầy vừa nhận ra cậu liền giơ tay định gọi nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã lao qua.
Đèn cấp cứu trước cửa phòng đã bật đỏ. Bên trong là một đám bác sĩ mặc đồ xanh đang chạy đôn đáo. Máy móc được đẩy vào liên tục, tiếng còi báo vang lên từng nhịp ngắn -- thứ âm thanh gợi đến những kết thúc.
“Không thể vào!” -- Một bác sĩ chặn cậu lại.
“Làm ơn, cậu phải đợi ngoài.”
Sieun không chống cự.
Chân cậu khuỵu xuống.
Không phải vì bị cản lại, mà vì cậu không còn giữ nổi trọng lượng chính mình.
Từng hơi thở như bị rút ra khỏi ngực. Cậu không khóc, không hét, chỉ mở mắt to như cố giữ mình tỉnh táo. Nhưng đôi môi run rẩy, vai co rút, tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.
Suho nằm trong đó.
Suho, người đã từng cúi xuống lau vết thương đầu tiên cho cậu, dạy cậu cách xoa dịu bàn tay đang run.
Suho, người duy nhất từng bảo:
“Cậu có quyền sống theo cách của cậu. Dù không ai đứng về phía cậu, tôi vẫn sẽ theo cậu, Sieun à.”
Nếu lần này Suho…
Không. Không. Không.
Cậu không được nghĩ. Không được nghĩ tới điều đó.
Nhưng tim vẫn không nghe lời.
Nó đập sai nhịp. Loạn. Cậu không thấy được gương mặt mình, nhưng cậu biết: nó đang đầy nỗi sợ.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang bên trái.
Sieun quay đầu.
Bà của Suho.
Bà mặc áo len mỏng, vừa chạy vừa thở dốc. Cặp mắt già nua mở to, run rẩy. Khi nhìn thấy đèn đỏ chói lóa ngoài cửa phòng bệnh, đôi chân bà mềm nhũn như muốn ngã gục.
Sieun lập tức nhào tới đỡ lấy bà, tay cậu vòng qua vai bà như một phản xạ.
“Cháu… cháu ở đây rồi. Bà ngồi xuống đã…”
Cậu dìu bà đến băng ghế gần hành lang, ép bà ngồi.
Cậu cúi xuống nắm lấy bàn tay nhăn nheo đang lạnh cóng. Bà run lên từng hồi. Mắt bà ầng ậng nước.
"Suho… Suho của bà… đừng…”
Câu nói như xé rách Sieun từ trong ra ngoài.
Cậu không biết nên nói gì. Không thể nói gì.
Chỉ cúi đầu thật thấp, trán tựa vào mu bàn tay gầy gò của bà.
Lồng ngực như sắp vỡ tung.
Một giọng nói vang lên trong đầu, từng từ, như lời cầu khẩn:
“Làm ơn đừng đi. Suho, đừng bỏ tôi lại một mình mà.”
.....
Đèn cấp cứu vụt tắt.
Ánh sáng đỏ trên đầu phòng bệnh bỗng nhiên tắt phụt, như thể được ai đó bóp nghẹt. Cánh cửa bật mở. Một bác sĩ trẻ bước ra, áo blouse lấm tấm mồ hôi, khẩu trang kéo xuống cằm.
Sieun bật dậy. “Suho… sao rồi?”
Giọng cậu gần như tắc nghẹn.
Bác sĩ nhìn cậu, thở ra một hơi. “Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi đã ổn định được huyết áp và nhịp tim. Nhưng tình trạng vẫn cần theo dõi sát.”
Một câu, vài chữ, nhưng với Sieun, đó là cả một thế giới vừa sụp đổ rồi được dựng lại trong tích tắc.
Cậu lùi về phía sau một bước, rồi đổ người ngồi sụp xuống ghế.
Không khóc.
Nhưng hai tay che lấy mặt, như đang níu giữ những cảm xúc vỡ òa bên trong.
Cảm giác nhẹ bẫng trào lên trong ngực, nhưng lại kèm theo từng đợt run. Cậu không biết bản thân đang cười hay đang khóc, chỉ cảm thấy… không còn phải gồng nữa. Suho còn sống. Cậu vẫn chưa mất đi người đó.
Bà của Suho vội đứng lên, hai tay nắm lấy tay bác sĩ mà run rẩy cảm ơn không ngừng. Sieun ngước nhìn căn phòng bệnh vẫn còn sáng đèn, tim vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn, nhưng nỗi lo đã bớt nghẹt. Cậu muốn vào, nhưng bác sĩ bảo: “Đợi cậu ấy ổn định thêm chút nữa đã.”
Cậu gật. Vâng. Chờ được. Bao lâu cũng được.
Lúc ấy, tiếng mưa bắt đầu đổ rào rào lên mái kính hành lang.
Sieun ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Mưa. Đột ngột. Không báo trước. Lạnh và ào ạt như những gì cậu vừa trải qua.
Và rồi, một đoạn ký ức hiện lên -- mảnh ký ức tưởng chừng rất nhỏ, nhưng giờ đây lại sáng rực trong tâm trí.
____________
Ngày đó cũng mưa.
Sieun đang đứng dưới mái hiên trước cổng trường, tay cầm chiếc ô đen gấp nhỏ. Cậu không vội về. Đám học sinh xung quanh lần lượt tản đi, ai có ô thì mở, ai không thì chạy.
Cậu nhìn thấy Suho, người đang lục túi áo, túi cặp với vẻ bất lực.
“Quên mang ô à?” Cậu hỏi.
Suho nhún vai. “Lúc sáng trời nắng chói chang. Ai mà ngờ.”
Sieun không nói gì thêm, chỉ mở ô ra, rồi bước tới bên anh.
“Đi chung đi.”
Suho ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cười -- cái kiểu cười hiền khô mà Sieun luôn thấy dễ chịu.
“Cậu biết không, tôi không thích trời mưa lắm.”
“Vì ướt à?”
“Không… vì nó khiến mọi thứ trôi đi nhanh quá. Như kiểu, những thứ mình chưa kịp nói hết đã bị nước cuốn mất.”
Sieun quay sang nhìn Suho. “Cậu hay suy nghĩ mấy thứ kỳ lạ thật đấy.”
Suho bật cười. “Vì tôi là bạn cậu mà. Nếu tôi bình thường thì sao ở cạnh cậu được chứ?”
Sieun im một chút. Rồi nói, nhỏ thôi: “Ừ.”
Chỉ một từ, nhưng cậu biết Suho hiểu.
Hai người bước đi dưới chiếc ô nhỏ, trời mưa mỗi lúc một nặng, hai vai dần ướt. Nhưng không ai kêu. Không ai vội.
“Cậu có từng nghĩ…” Suho đột ngột lên tiếng “…rằng mình sẽ có ai đó không rời bỏ mình dù mình có thế nào không?”
Sieun khựng lại, rồi chậm rãi nói:
“Tôi từng nghĩ… nếu có người như vậy, tôi sẽ không để họ đi đâu cả.”
Suho quay sang nhìn cậu, mắt long lanh nước mưa.
“Vậy thì tôi sẽ không đi.”
....
Tiếng mưa vẫn rơi.
Sieun vẫn nhìn ra hành lang mờ nhạt ánh sáng xám.
Suho vẫn nằm trong kia, giữa vô vàn ống truyền và dây nối. Nhưng cậu vẫn còn sống.
Sieun tựa trán lên cửa kính lạnh, nhắm mắt lại.
“Suho… cậu đã nói cậu sẽ không rời đi. Làm ơn, giữ lời thêm một lần nữa thôi.”
Cậu không biết mình đứng đó bao lâu.
Chỉ biết tim mình, giữa tiếng mưa, vẫn đang đập -- vì còn người chưa bỏ rơi cậu.
____________
Sieun ngồi thêm một lúc nữa trong phòng bệnh trắng nhợt, bên cạnh chiếc giường nơi Suho vẫn bất động, những nhịp thở được giữ đều nhờ từng ống dẫn mỏng như tơ. Không có tiếng nói chuyện. Không có âm thanh nào ngoài tiếng máy móc thi thoảng phát ra tiếng “bíp” đơn độc. Cậu cứ ngồi vậy, thi thoảng ngẩng nhìn gương mặt người bạn thân nhất -- vẫn nhắm mắt, lặng lẽ -- như thể chỉ cần mình chăm chú nhìn mãi, Suho sẽ tỉnh lại.
Bà của Suho lặng lẽ pha trà ở góc phòng, không hỏi gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt hiền lành lấp đầy bởi những nếp nhăn và mỏi mệt.
Đúng lúc đó, điện thoại Sieun rung lên.
Một tin nhắn.
Là mẹ.
->"Trung tâm gọi mẹ. Sao con không đi học?"
Một dòng, rồi hai dòng.
->"Con đang ở đâu vậy?"
"Mẹ hỏi mà sao không trả lời?"
"Con làm cái gì đấy, có biết giờ giấc không?"
Mắt Sieun dán vào màn hình. Cậu đọc hết, nhưng không gõ lại một chữ nào.
Sự quen thuộc ấy lại quay về. Một cảm giác bức bối như thể bị buộc dây quanh ngực. Không phải vì mẹ cậu đang lo. Mà vì… cậu biết rõ, nó không hề là lo lắng.
Là trách móc. Là phiền. Là thứ nghĩa vụ mà họ giữ vì cậu còn đang sống dưới mái nhà đó.
Cậu đặt điện thoại úp xuống, màn hình vẫn rung từng đợt. Tin nhắn tới liên tục. “Con mà không đi học thì biết tay mẹ đấy.” -- câu cuối cùng nhảy lên, như một nhát dao, rồi Sieun bấm nút tắt nguồn.
Im lặng. Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Cậu cúi đầu, vai run lên không phải vì lạnh, mà vì mệt. Mệt với việc lúc nào cũng phải giả vờ ổn. Lúc nào cũng một mình gánh lấy mọi thứ mà chẳng có ai thật sự hỏi: “Con có sao không?”
Bà của Suho đặt tách trà xuống bàn nhỏ bên cạnh.
Nhẹ nhàng nói, bằng giọng nhẹ hơn cả tiếng máy thở:
“Cháu về đi, đừng để ba mẹ cháu lo. Ở đây đã có bà rồi.”
Sieun lặng một lúc.
Rồi nói nhỏ, gần như thì thầm:
“Họ sẽ không lo đâu ạ.”
Câu ấy rơi xuống như viên đá chìm xuống lòng hồ phẳng lặng. Bà của Suho không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót -- thứ ánh mắt mà lâu rồi Sieun không còn nhớ được lần gần nhất mình được nhìn thấy.
Một lúc sau, khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, bà bước lại gần, cầm một chiếc áo khoác đưa ra trước mặt cậu.
Chiếc áo khoác màu đỏ đen, quen thuộc đến mức cậu khựng lại.
“Là áo của Suho,” bà mỉm cười, “Nó hay quên áo, nhưng cái này là cái nó mặc nhiều nhất. Cháu chỉ mặc tạm thôi, ngoài kia lạnh lắm. Áo cháu mỏng quá.”
Sieun ban đầu lắc đầu:
“Cháu không sao đâu ạ…”
Nhưng bà vẫn kiên định, tay không rút lại. Không ép, chỉ là đứng đó -- như thể bà biết, cái lạnh ngoài kia không bằng cái lạnh trong lòng đứa trẻ này.
Sieun chậm rãi đưa tay ra nhận lấy.
Chiếc áo rộng hơn cơ thể cậu một chút nhưng vẫn giữ được hơi ấm của ai đó từng mặc thường xuyên.
Khi kéo khóa áo lên tới cổ, một mùi hương nhè nhẹ chạm vào mũi cậu. Là mùi nước giặt, một chút xà phòng, một chút nắng cũ, và một chút gì đó… rất Suho.
Cậu nhắm mắt lại.
Trong tích tắc, như thể Suho đang đứng sau cậu, khoác áo cho cậu, thì thầm:
“Cậu phải giữ ấm đấy. Cậu mà bệnh thì ai đi chơi với tôi nữa?”
Sieun không khóc. Nhưng môi cậu mím chặt. Một tay kéo chặt cổ áo. Như thể cậu đang ôm lấy Suho, hoặc đúng hơn -- đang được Suho ôm vào lòng.
Bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi quay vào trong. Sieun cúi đầu, rời khỏi phòng bệnh.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Nhưng có một cái gì đó trong tim cậu, ấm lên một chút.
_________
Chính thất đã quay lại rồi đây🔥🔥🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com