Chapter 15: Thành quả.
Mấy ngày trôi qua, chiếc áo khoác đỏ đen của Suho vẫn treo lặng lẽ trong góc tủ áo của Sieun.
Cậu đã định mang trả vào hôm sau -- gấp lại cẩn thận, nhét vào túi vải, định bụng chỉ cần thả nhẹ trên bàn cạnh giường bệnh rồi về. Nhưng lúc ấy bà của Suho đã đặt tay lên vai cậu, mỉm cười dịu dàng, mắt có chút ngân ngấn:
“Nếu là cháu, Suho chắc chắn sẽ bảo giữ lại mà dùng.”
Cậu không cãi. Chỉ khẽ gật đầu rồi ôm túi vải ấy về.
Đến nhà, cậu không mở ra ngay. Mãi đến chiều, khi tủ áo cần được sắp lại, cậu mới lấy chiếc áo ấy ra, treo vào giữa hai chiếc áo cũ của mình.
Nó nằm đó. Lặng lẽ.
Mà cũng rất rõ ràng.
Mỗi lần mở tủ, mắt cậu lại bị nó kéo về như có lực hút.
Tim cậu nhói lên mỗi lần chạm mắt.
Không phải vì hối hận đã giữ lại.
Mà vì nó quá giống như một phần của Suho vẫn còn sống, vẫn hiện diện giữa đời thường của cậu, trong cả những khoảnh khắc nhỏ nhất -- như buổi sáng nay, khi cậu đứng trước gương mặc đồng phục, liếc mắt nhìn về phía tủ… rồi đứng yên thêm vài giây, bất động.
Cậu nhớ Suho. Nhớ khủng khiếp.
Nhớ những lần đi chơi với nhau, Suho thường mặc chiếc áo đó, hay cười toáng lên rồi khoác vai cậu khi chạy qua đường. Nhớ cái cách Suho vừa đi vừa lảm nhảm về chuyện tương lai, trong khi cậu chỉ im lặng nghe. Nhớ cái bóng người bên cạnh đã từng rõ ràng như vậy -- mà giờ chỉ còn lại trong hình hài một chiếc áo, treo bất động trong tủ quần áo.
Cậu rời khỏi nhà sớm như mọi ngày. Căn nhà không phải là nơi khiến cậu muốn ở lại lâu. Sieun dạo gần đây có thói quen thức dậy trước khi mặt trời ló rạng, vội vàng rửa mặt, mặc đồng phục rồi ra cửa. Dù lớp học chưa mở, cậu vẫn đến sớm, ngồi ở hành lang, đọc sách hoặc nhắm mắt gục xuống bàn.
Vì ở trường yên hơn ở nhà. Ở trường ít cảm giác bị đẩy ra hơn.
Sáng nay, khi bước tới cổng trường, sương vẫn còn đọng trên bãi cỏ ven tường. Một vài học sinh năm ba đang ngáp dài đi ngang qua cậu, còn chưa mở nổi mắt.
Thế rồi --
Giọng ai đó gọi lớn phía xa:
“Ê, Sieun! Đợi tí, đợi tí coi!”
Cậu dừng bước, ngoái đầu lại.
Hyuntak đang chạy băng qua sân, tóc rối tung, vai đeo túi, tay còn cầm ly cà phê giấy.
Anh trượt chân nhẹ vì vội, suýt nữa đổ luôn cả ly cà phê ra áo mình.
“Sáng gì mà lạnh dữ thần…” Hyuntak càu nhàu, rồi liếc nhìn cậu — “Bộ cậu đến trường ở luôn hả? Tôi tưởng tôi tới sớm lắm rồi đó.”
Sieun không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn đồng hồ.
“Còn hơn một tiếng nữa mới vào học.”
Hyuntak lắc đầu:
“Tôi mà không cần học kèm thì giờ này đang cuộn chăn như sâu rồi.”
Anh cười, giọng có chút bông đùa, nhưng trong mắt thì sáng lên, như thể việc được đến sớm hơn bình thường để gặp cậu -- dù lấy cớ là học toán -- cũng khiến tâm trạng anh tốt hơn một chút.
Sieun nghiêng đầu:
“Không cần cà phê à?”
“Cần chứ, nhưng mà còn cần cậu hơn.”
Hyuntak nói xong mới nhận ra mình buột miệng, bối rối quay sang nhìn chỗ khác.
“Ý tôi là… bài vở ấy, cậu hiểu mà.”
Sieun vẫn im lặng, nhưng cậu nhìn anh lâu hơn bình thường. Cậu không cười, nhưng ánh mắt không còn lạnh như mọi khi.
Hai người cùng bước vào hành lang dài, nơi đèn còn chưa bật hết. Âm thanh giày thể thao lướt trên sàn vang vọng nhỏ trong không gian trống.
Trong lòng Hyuntak lúc này, có một điều gì đó vừa lạ vừa quen. Một sự an tĩnh khi đi cạnh người kia.
Một cảm giác rất nhỏ, rất âm thầm. Nhưng rõ ràng đến mức khiến anh chợt nhận ra, mình không còn ghét buổi sáng lạnh nữa.
_______________
Lớp học vẫn còn trống trơn khi họ vào. Ánh sáng từ ô cửa sổ phía đông hắt qua lớp kính phủ sương mỏng, rọi xuống nền nhà những vệt ánh vàng dài nhạt.
Sieun ngồi vào bàn trong góc quen thuộc, rút sách bài tập toán ra trước, sau đó mới mở đến đề ôn. Hyuntak ngồi nghiêng sang phía bên kia bàn, cà phê đặt xuống, bút gõ nhẹ vào vở. Nhưng suốt mấy phút đầu tiên, anh không thật sự đọc nổi dòng nào.
Bởi vì ánh mắt anh cứ dừng lại ở Sieun.
Cậu ngồi im, sống lưng thẳng, tay lật trang giấy rất khẽ. Mái tóc rủ xuống che một bên trán, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng. Dáng cậu không gầy gò, cũng không quá cứng cáp -- là cái kiểu người có sự mỏng manh khiến người khác muốn giữ lấy, mà lại có vẻ vững vàng đủ để không ai dám đến gần.
Hyuntak thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ Sieun đến vậy. Không phải là vì lời đồn, không phải là bạn cùng lớp hay người học giỏi mà ai cũng biết tên -- mà là Sieun trong buổi sáng sớm, khi mọi thứ còn yên tĩnh, khi mặt trời chưa gắt và người vẫn còn chưa đeo lên mình vẻ dửng dưng hay mệt mỏi.
Và có điều gì đó trong không khí khiến Hyuntak không dám phá vỡ.
Sieun khẽ nghiêng đầu, chỉ tay vào dòng đề:
“Chỗ này không cần phải biến đổi nhiều. Cậu thử viết lại dạng này đi.”
Giọng nói cậu trầm và nhỏ, nhưng rõ. Không lạnh, không xa -- mà như một dòng nước chảy đều.
Hyuntak nhận lấy tờ giấy, gật đầu như phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn không dứt khỏi người đối diện.
“Sao cậu không làm gia sư luôn đi?” -- Anh buột miệng.
Sieun không đáp ngay. Chỉ liếc sang một cái rồi cúi đầu tiếp tục viết.
“Tôi không thích nói nhiều.” -- Cậu trả lời sau một nhịp im lặng.
Hyuntak bật cười khẽ.
“Vậy mà nãy giờ cậu vẫn kiên nhẫn với tôi. Vinh dự ghê luôn á.”
Sieun hơi nhếch môi, như thể muốn cười -- nhưng rồi lại thôi. Hyuntak cũng không trông đợi cậu phải cười thật. Chỉ cần được ngồi gần như thế này, nghe giọng nói cậu đều đều vang lên giữa lớp học vắng, đã là đủ kỳ lạ để khiến tim anh đập khác đi.
Ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu đậm hơn. Cà phê đã nguội.
Nhưng Hyuntak không thấy phiền gì cả. Anh chống cằm, nghiêng đầu, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nơi tay Sieun -- cách cậu cầm bút, viết nhanh rồi dừng lại chấm nhẹ một dấu phẩy, cái cách cậu đẩy gọng kính sát hơn vào sống mũi, rồi lại cúi thấp hơn để đọc lại lời giải.
Có gì đó... yên.
Có gì đó khiến Hyuntak muốn ở lại lâu hơn bình thường.
Không phải vì bài toán. Không phải vì điểm số.
Mà là vì lần đầu tiên trong rất lâu -- anh thấy bình yên khi ngồi cạnh một người không nói nhiều, không ồn ào, không hỏi han.
Chỉ lặng lẽ... tồn tại.
_____________
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra toán, Hyuntak ngồi thẳng dậy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Tim anh vẫn còn đập thình thịch, nhưng không phải vì lo nữa -- mà vì… mừng húm. Anh nghĩ đến từng câu hỏi -- và nhớ lại rõ ràng: "Cái này hôm qua Sieun chỉ. Cái kia mình nhớ cậu ấy giải kiểu khác. Trúng thật rồi!"
Hyuntak nắm hai tay lại, đè lên bàn, miệng lẩm bẩm:
“Chắc lần này mình sống rồi... sống thật rồi…”
Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp lồng ngực. Anh như thấy tương lai tươi sáng hơn hẳn: tiền tiêu vặt nguyên vẹn, bóng rổ không bị "cấm vận", và mẹ anh sẽ không càm ràm cả tuần.
Nhưng còn tiết học cuối, nên anh không thể chạy qua lớp Sieun ngay. Mãi đến khi tiếng chuông trưa reo lên, như một hồi còi giải thoát, Hyuntak gần như phóng ra khỏi lớp. Anh mang cặp nhưng gần như không nhớ là mình mang -- trong đầu chỉ có một việc: tìm Sieun để ăn mừng.
Huyntak chạy đến lớp bên, nơi Sieun vẫn đang cất sách vở như thường ngày. Không nhanh, không chậm. Bình tĩnh đến mức khiến Hyuntak thấy chính mình hơi… ồn ào.
“Này! Cậu ăn chưa? Đi ăn trưa đi, tôi qua rủ cậu nè!”
Sieun ngẩng lên, hơi nghiêng đầu như đang đoán tâm trạng của Hyuntak qua ánh mắt.
“Ừ, đi.”
Cậu quay sang nhìn Juntae -- bạn cùng bàn -- khẽ nói:
“Đi chung chứ?”
Juntae gật đầu nhẹ, rồi bước theo sau, vẫn giữ vẻ hiền lành thường thấy.
“Ừm. Cảm ơn nhé. Tớ đi cùng cũng được.”
“Thoải mái mà,” Hyuntak chen vào luôn, tay khoác hờ cặp sau lưng, -- “Càng đông càng vui.”
Hyuntak không bận tâm chuyện có thêm người, sự phấn khởi trong anh vẫn còn nguyên vẹn.
“Tôi làm bài tốt lắm luôn! Câu nào cậu chỉ tôi đều ra hết. Cậu có giác quan thứ sáu không vậy?”
Anh cười, quay đầu nói khi ba người rẽ qua hành lang dẫn tới căn tin. Không khí trưa nắng hắt qua ô cửa kính tạo thành những đốm sáng nhạt trải lên nền gạch.
Bước chân của họ hoà vào nhịp ồn ào sau tiết học, nhưng giữa đám học sinh hỗn loạn ấy, Hyuntak chỉ chú ý đến một người -- Sieun, đang đi bên cạnh.
Cậu không đáp lời ngay. Chỉ hơi nghiêng mặt sang như để xác nhận lại những gì anh vừa nói. Vẫn ánh mắt bình thản, nhưng không vô cảm. Chỉ là trầm -- rất trầm.
“Ừm, chắc tại cậu làm quen rồi.” Sieun đáp, giọng không lớn, nhưng đủ để Hyuntak nghe thấy trong âm thanh hỗn tạp quanh họ.
Câu trả lời ấy không phủ nhận, cũng chẳng tâng bốc. Nó đúng kiểu của Sieun: ngắn gọn, thực tế, nhưng lại khiến Hyuntak thấy vui đến kỳ lạ.
Một kiểu được công nhận… không ồn ào, không màu mè, nhưng lại ấm áp.
“Nhưng cũng nhờ có cậu thật đó,” Hyuntak đáp, lần này nghiêm túc hơn một chút. “Tôi không giỏi mấy thứ kiểu công thức. Có người ngồi giảng cho nghe như vậy dễ vào lắm.”
Sieun không nói thêm gì, nhưng đá mắt sang anh. Có điều gì đó lặng lẽ trong ánh nhìn ấy. Hyuntak không chắc mình hiểu được, chỉ biết rằng nó khiến tim anh hơi chậm lại một nhịp.
.....
Tới căn tin, khi lấy phần ăn, Hyuntak vẫn chưa dừng nói.
“Hôm nay có canh rong biển luôn á. Cái này chắc chắn là dấu hiệu may mắn rồi. Trúng tủ rồi còn trúng món yêu thích. Quá hời!”
Anh hí hửng như thể đang ăn mừng chiến thắng trong trận bóng rổ, lăng xăng xếp khay, lấy thêm một ít kim chi. Sieun đứng sau, vẫn giữ sự im lặng cố hữu, nhưng ánh mắt nhìn theo Hyuntak dường như dịu đi ít nhiều.
Lúc ngồi xuống bàn, Hyuntak mới chợt nhận ra mình nói gần như cả quãng đường. Anh chớp mắt, quay sang Sieun:
“Tôi nói nhiều quá hả?”
Sieun không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hyuntak nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống làn tóc tối màu, vẽ lên đường nét rất nhẹ. Và chẳng hiểu sao… tim anh hơi thắt lại.
Không phải vì hồi hộp. Cũng chẳng phải vì xấu hổ.
Mà là… cảm giác vừa lạ, vừa quen. Một điều gì đó âm thầm nảy mầm -- nhẹ tênh như cơn gió đầu mùa xuân, nhưng đủ để khiến Hyuntak… không muốn quay đi.
________________
Sau bữa trưa rôm rả, khi gần đến giờ tan học, Hyuntak quay sang hai người bạn cùng đi ăn lúc nãy, ánh mắt sáng rỡ như thể một kế hoạch quan trọng sắp được tiết lộ:
“Tối nay tụi mình đi ăn gà rán không? Có một quán gà gần đây, bạn tôi làm ở đó, tụi mình được giảm giá. Coi như ăn mừng bài kiểm tra hôm nay đi!”
Anh quay sang nhìn Sieun và Juntae với vẻ chờ đợi như trẻ con ngóng quà.
Juntae khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng như mọi khi:
“Xin lỗi nhé, tớ phải đi thăm ông bà tối nay. Hẹn dịp khác.”
Hyuntak không giận, chỉ gật đầu hiểu ý:
“Không sao đâu. Gửi lời chào ông bà cậu nhé!”
Rồi anh quay sang Sieun. Không nói, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt trông đợi.
Sieun nhìn Hyuntak trong thoáng chốc, nhớ đến việc hôm nay là ngày cậu vẫn hay ghé qua bệnh viện. Nhưng… cậu biết Suho sẽ không trách cậu nếu cậu lùi lại một chút. Một chút thôi, vì một người đang rạng rỡ ngay trước mắt.
Cậu gật nhẹ.
“Được.”
Vẻ mặt Hyuntak sáng bừng lên thấy rõ. Anh giơ nắm tay như muốn ăn mừng luôn tại chỗ:
“Tuyệt vời! Vậy tan học tôi đợi cậu ở cổng trường!”
Tan học. Gió cuối chiều lạnh hơn bình thường.
Sieun đứng trước cổng trường, lặng lẽ như một cái bóng nhỏ giữa dòng học sinh đang túa ra. Tay cậu đút vào túi áo khoác, mắt nhìn về bên phải… nơi từng có một người hay tựa vai vào cột đèn, khoanh tay chờ đợi -- Seongje.
Hắn không có ở đó. Hôm nay, cũng như mấy ngày gần đây, chỗ ấy trống trơn.
Từ chiều đó, Seongje không còn xuất hiện một cách bất ngờ như trước. Dường như hắn đang bận bịu giải quyết điều gì đó -- thứ gì đó lớn hơn cả thói quen đeo bám Sieun. Nhưng…
Hắn vẫn nhắn tin mỗi ngày.
Không thiếu ngày nào. Dù chỉ là:
-> "Về chưa?"
-> "Mặc áo ấm."
-> "Đừng đứng chờ xe lâu."
Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi Sieun vừa mở điện thoại, màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn quen thuộc:
[Seongje🦊]: Em đang ở đâu đó? Trời lạnh rồi đấy.
Tôi xong việc là muốn thấy em ngay nha, đừng có chạy lung tung.
Sieun ngừng lại ở chữ “em”.
Ngón tay lướt lại phía trên, xem lại mấy đoạn trước.
Rõ ràng… hắn đã đổi xưng hô từ lúc nào chẳng hay. Không còn “mày -- tao” như thường lệ nữa. Bây giờ là “tôi -- em”. Vẫn là giọng điệu bỡn cợt, nửa đùa nửa thật, nhưng cứ như đang cố đặt một cái gì đó nghiêm túc hơn vào giữa dòng tin.
Cậu nhíu mày, khó mà đoán được hắn đang chơi trò gì, hay chỉ là một cách trêu chọc khác. Nhưng không hiểu sao, tim cậu lại lặng xuống một nhịp.
Cậu gõ một dòng ngắn:
[Sieun]: Tao đi ăn với bạn, mày đừng có làm phiền.
Seongje phản hồi liền, như thể chờ sẵn:
[Seongje🦊]: Bạn nào?
[Seongje🦊]: Nam hay nữ?
[Seongje🦊]: Không chịu đâu.
[Seongje🦊]: Em về sớm nha, tôi đến sau. Em phải ra đón tôi đó, nghe chưa?
Sieun nhìn tin nhắn, thở hắt ra. Đúng là cái kiểu nói như thật, mà chẳng biết thật bao nhiêu phần.
Nhưng hắn không hỏi han nhiều, không làm phiền quá, chỉ kiểu gì cũng phải khiến cậu biết rằng mình vẫn đang ở đây, nhìn theo, đợi cậu.
Cậu lại gõ:
[Sieun]: Tao không có rảnh ra đón mày đâu.
[Seongje🦊]: Em nói vậy mà tim tôi nhói ghê á.
Sieun nhìn màn hình, rồi gập điện thoại lại, cất vào túi áo.
Gió lướt qua vai áo khoác, nhưng trong lòng lại âm ấm lạ thường.
Cậu không rõ mình vừa thấy phiền hay… có chút vui.
....
Phía sau, giọng Hyuntak vang lên, vui vẻ như cơn gió:
“Đợi lâu chưa? Tiệm đó gần đây thôi. Mà cậu ăn cay được không?”
Sieun xoay lại, gật đầu khẽ. Ánh chiều tà rọi vào gò má cậu, gió lùa nhẹ qua cổ áo.
Lúc bước cạnh Hyuntak, không hiểu sao, cậu lại đưa tay sờ nhẹ mép túi -- nơi vừa cất điện thoại vào.
Dù vậy, cậu không mở ra xem lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com