Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Bất ngờ.

Sáng nay, sân trường Eunjang bắt đầu lố nhố học sinh tới lớp.

Trên vỉa hè phía ngoài cổng, Hyuntak đứng dựa lưng vào trụ tường gạch, hai tay đút túi áo khoác, đầu cúi nhẹ như đang đợi người quen. Đôi lúc anh ngước lên nhìn về phía cuối con đường, nơi học sinh từ các hướng đang đổ về.

Một vài người đi ngang chào anh, có người cười khúc khích hỏi:

“Gì đó, đứng canh ai vậy, Hyuntak?”

“Canh... gió,” Hyuntak đáp bâng quơ, cười rồi phẩy tay cho qua. Nhưng trong lòng anh biết rõ mình đang đợi ai.

Và rồi người đó xuất hiện.

Giữa dòng người đang tiến vào cổng, Sieun -- chiếc balo đeo hờ một bên vai, bước chân đều đặn, ánh mắt không đổi -- vừa đến.

Hyuntak lập tức tách khỏi bức tường, tiến lên mấy bước rồi vờ làm ngạc nhiên:

“Ơ, trùng hợp ghê! Cậu cũng vừa đến à?”

Sieun ngẩng đầu nhìn anh, mắt nhíu nhẹ như chẳng tin lời. Nhưng cậu không vạch trần.

“…Ừ. Cậu đứng đây làm gì?”

“Tôi hả?” -- Hyuntak gãi đầu. “Ờ thì... chờ bạn, nhưng chắc đi trước rồi... Chắc vậy.”

Sieun im lặng. Cậu không nói ra, nhưng cái cách Hyuntak vừa nói vừa lén liếc cậu -- ai cũng đoán được thật ra cậu chính là “bạn” đó.

Sieun không hỏi thêm, chỉ bước vào sân. Nhưng cậu bước chậm hơn, và Hyuntak xem như đó là lời mời đi cùng.

Cả hai đi qua hành lang dưới tán cây. Hyuntak đá nhẹ một viên sỏi, rồi đột ngột lên tiếng, giọng như đang dằn lại điều gì đó:

“Đội bóng không được đi thi nữa rồi.”

Sieun nghiêng đầu nhìn anh. Hyuntak nhún vai, rồi tiếp, lần này thì rõ là đang bực:

“Tại Baku đó. Tưởng nó sẽ hết cấm túc kịp lúc, ai dè mất hút luôn. Gọi thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, đến tận nhà thì ba nó bảo trốn đi đâu rồi.”

Anh nắm hờ quai balo, giọng hơi cộc cằn:

“Không hiểu nổi. Chỉ còn thiếu nó thôi là đủ đội hình chính. Bao nhiêu công sức tập luyện từ đầu năm đến giờ. Tôi mà gặp nó chắc phải đấm cho vài phát rồi hỏi nó nghĩ gì vậy.”

Sieun không nói gì. Chỉ nhìn phía trước, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu từng vệt vàng mảnh lên mái tóc cậu. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi, giọng trầm, không dài dòng:

“Cậu buồn à?”

Hyuntak thở dài. Câu hỏi khiến anh im lặng vài giây, như đang tự dò lại lòng mình.

“…Cũng có, nhưng không hẳn. Hơi hụt.”

Anh nhếch môi, ánh mắt dõi theo một nhóm học sinh đang chạy qua:

“Mẹ tôi dọa nếu không qua nổi môn Toán thì cấm không cho chơi bóng. Lúc đó, tôi mới lọ mọ tìm cách cứu vãn thì nghe về cậu. Học sinh giỏi quốc gia, đạt giải Toán toàn quốc. Thế là cắn răng nhờ kèm. Cũng nhờ vậy mà quen được cậu.”

Anh cười nhẹ, lần này thật lòng hơn:

“Thi không thi thì tiếc chứ, nhưng nếu không có chuyện đó… chắc tôi đâu có đi học cùng cậu sáng như thế này.”

Sieun nhìn thẳng phía trước, gương mặt vẫn bình thản. Nhưng trong mắt có ánh sáng nào đó thoáng qua, như vệt nắng lặng lẽ rọi lên mặt hồ tĩnh lặng.

Cậu nói, không quay sang:

“Cậu trách bạn cậu, nhưng thật ra cũng hiểu cậu ta.”

Hyuntak khựng lại, hơi ngẩn người trước câu nói ấy. Anh nhìn sang, rồi cười khẽ:

“Ừ. Chắc là hiểu. Nhưng vẫn tức.”

Lúc đó, tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ vào học sắp bắt đầu. Hai người rẽ vào dãy lớp học, bước chân không quá vội, không ai nói gì thêm.

Không khí vẫn lặng như vậy cho đến khi Hyuntak lên tiếng, lần này giọng nhẹ đi nhiều, mang theo vẻ gì đó vừa đắn đo vừa hy vọng:

“Này… tuần sau trường mình có trận giao hữu nội bộ. Không phải giải lớn, nhưng cũng có khán giả tới xem.”

Anh ngừng vài giây rồi liếc sang Sieun, nụ cười vừa nở đã có chút bối rối:

“Cậu rảnh không? Tôi đánh chính.”

Sieun không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu như đang nghe, nhưng không từ chối.

Hyuntak tiếp tục, như thể sợ người kia sẽ im luôn:

“Baku đúng là chơi giỏi, cao to mạnh mẽ các thứ... Nhưng cậu chưa thấy tôi đánh đâu. Tôi nhanh hơn, chính xác hơn, đẹp trai hơn nữa.” Anh bật cười khẽ, kiểu cười pha trò nhưng có chút thành thật trong đó.

“Đến xem đi. Cho biết tôi giỏi ở đâu ngoài mấy bài toán cậu bắt làm.”

Sieun liếc sang anh một thoáng, rồi nhẹ nhàng trả lời:

“Tôi sẽ cân nhắc.”

Chỉ ba chữ ngắn gọn, nhưng khiến Hyuntak như thở phào. Anh không cần gì chắc chắn hơn thế -- chỉ cần Sieun không từ chối là đủ rồi.

Và như vậy, họ bước đến lớp học trong tiếng chuông vang xa, một người hơi bực vì bạn, một người đang suy nghĩ mông lung, và cả hai -- trong khoảnh khắc này -- đều biết buổi sáng hôm nay đặc biệt hơn bình thường một chút.

________________

Dạo gần đây, danh tiếng về "mãng xà trắng"-- cái tên không chính thức mà học sinh trong trường gọi Sieun -- ngày càng lan xa. Chuyện cậu một mình xử gọn cả nhóm năm đứa bắt nạt, trong đó có cả những tên máu mặt, đã khiến phần lớn học sinh phải dè chừng. Các vụ bắt nạt trong trường Eunjang vốn rải rác và thường xuyên, giờ đây lắng hẳn lại như mặt hồ sau cơn bão. Bầu không khí trong hành lang, lớp học, căn tin đều mang một vẻ ngột ngạt mới--không phải vì bạo lực, mà vì sự im lặng đề phòng.

Nhưng trong một ngôi trường đầy rẫy những kẻ không biết điều, Hyoman là một ví dụ nổi bật. Hắn là loại người không chịu chấp nhận bị lãng quên sau một thất bại ê chề, càng không chịu nổi việc cái tên Sieun lại được nhắc đến trong sợ hãi và ngưỡng mộ -- trong khi bản thân hắn từng bị chính người đó đánh cho đến mức nằm gục ngay sau trường.

Lần đó, Hyoman không phục, dẫn theo hai đứa nữa để “trả lại danh dự”. Kết quả? Còn thảm hơn. Gãy một cái xương sườn, lệch sống mũi, cả nhóm nghỉ học gần một tuần. Dư luận trong trường đổ về phía Sieun -- kẻ lạnh lùng, không ai chơi thân, nhưng chưa từng đụng đến ai nếu không bị ép. Mà nếu đã ép, thì không có đường lui.

Hyoman biến mất một thời gian. Ai cũng tưởng hắn đã "biết điều". Nhưng rồi, một tuần trở lại đây, hắn bắt đầu ngoi lên lại như rắn độc thở dốc -- lặng lẽ nhưng đầy toan tính. Không dám đụng đến Sieun, hắn chọn một mục tiêu khác: Juntae, lớp trưởng ngoan ngoãn và có tiếng là “gần gũi với mãng xà trắng”.

Bọn hắn tìm tới Juntae sau giờ học, ngay khi lớp bắt đầu vơi người. Chọn đúng lúc Sieun không có mặt. Ba tên chặn Juntae ở hành lang tầng hai, ngay chỗ khuất sau bảng thông báo. Hyoman vẫn giữ kiểu cười nhếch mép quen thuộc, một tay nhét túi áo khoác, tay kia thọc vào túi quần, lượn một vòng quanh Juntae như mèo rình chuột.

“Này, lớp trưởng mẫu mực” -- hắn mở lời, giọng lè nhè -- “Tao nghe mày giữ mấy cái điện thoại học sinh giùm khi học tiết thể dục, đúng không?”

Juntae không đáp, chỉ siết quai cặp chặt hơn, lùi lại nửa bước, nhưng không bỏ chạy. Hyoman nheo mắt, tiếp lời:

“Tao cần mấy cái máy đó. Không phải lấy hết -- chỉ vài cái thôi. Mày giúp tao, tao không gây chuyện.”

Không cần nói thẳng ra, ai cũng hiểu hắn định làm gì. Bán. Đặt cược. Hoặc đơn giản là dằn mặt một đứa học sinh nào đó bằng cách phá nát thứ quý giá nhất của tuổi học trò.

Juntae hít vào. Trái tim đập nhanh. Nhưng cậu không cúi đầu.

“Tôi không làm được chuyện đó,” -- Juntae đáp, khẽ nhưng rõ ràng. “Đừng ép tôi.”

Juntae biết rất rõ mình đang đứng ở đâu, và đối diện với ai. Hyoman không phải là kẻ nói đùa. Và dù đã từng bị đánh đến mức không dám ngẩng đầu trong một thời gian dài, hắn vẫn quay lại. Loại người như vậy không biết nhục. Không biết sợ. Juntae không phải là anh hùng -- Juntae biết mình sẽ chẳng thể đỡ được một cú đấm nếu nó đến. Nhưng điều duy nhất khiến cậu không lùi bước là cảm giác đúng đắn.

Juntae nhớ đến những ngày đầu, khi vừa nhận chức lớp trưởng, cậu đã bị đám bắt nạt sai vặt. Lúc đó Juntae chỉ muốn làm vừa lòng bọn hắn để không phải mang vết thương về nhà.

Nhưng hiện tại, Juntae không muốn thế.

Sieun đã đứng lên phá bỏ vòng bắt nạt khi Baku bị đình chỉ. Juntae biết ơn điều đó và cũng...khâm phục vô cùng.

Dáng người Sieun nhỏ bé nhưng sức mạnh và trí thông minh lại hoàn toàn ngược lại.

Vì vậy dù Juntae không mạnh, nhưng cậu không cho phép mình hèn.

Choi Hyoman nhếch môi cười, tay rút nhẹ ống tay áo đồng phục như đang khởi động. Đám đàn em đứng sau lưng hắn cũng nháo nhác hùa theo, ánh mắt khinh khỉnh, giễu cợt nhìn vào Juntae -- người lớp trưởng nhỏ con đang siết chặt quai cặp, không lùi bước.

“Bạn cùng bàn với Mãng Xà trắng thì sao?” -- Hyoman nheo mắt, giọng đe dọa -- “Nghĩ tao không dám đụng chắc?”

Cánh tay hắn giật về phía sau, chuẩn bị tung cú đấm...

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên từ hành lang:

“Thử đụng xem.”

Không lớn, không gấp, không tức giận. Nhưng lạnh lẽo.

Lạnh đến mức cả hành lang lặng đi một nhịp.

Juntae quay đầu -- Sieun đứng đó, dựa vai vào bức tường gần cửa lớp, cặp đeo chéo hờ hững bên vai. Ánh mắt cậu không sắc bén, cũng không hằn học. Chỉ là một cái nhìn bình thản... và tuyệt đối không nhường nhịn.

Hyoman khựng lại, tay buông xuống theo phản xạ, mắt hắn chớp vài cái như chưa tin nổi. Hắn không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không nhận ra từ khi nào Sieun đã có mặt.

“Sieun...” -- hắn cười gượng “Tao với nó chỉ đang đùa thôi mà.”

Sieun không đáp. Cậu bước chậm tới, mỗi bước chân vang đều và rõ trong hành lang vắng, như thể từng bước ấy đè xuống tất cả không khí xung quanh. Đám đàn em của Hyoman rút lui một bước, chẳng ai bảo ai.

Khi đứng sát bên Juntae, Sieun dừng lại, mắt vẫn nhìn Hyoman:

“Cần tôi nhắc lại lần trước không?”

Giọng cậu không hề cao, nhưng lại khiến Hyoman rùng mình như bị lột trần trước đám đông. Hắn nhớ -- nhớ rất rõ buổi chiều bị kéo lê ra sau khu B, nơi hắn tưởng có thể phục hận với hai tên nữa... rồi cả ba bị đánh không kịp thở, ngã dúi dụi trước đám học sinh đang tan học.

Hyoman gằn họng, môi mím lại, rồi hất cằm về phía đám đàn em. “Đi.”

Khi bóng bọn chúng khuất sau hành lang, Sieun mới quay sang nhìn Juntae. Cậu ấy vẫn đứng yên, không run, nhưng mồ hôi đã rịn sau gáy. Juntae chợt thấy ánh mắt Sieun không còn lạnh như lúc nãy, có chút gì đó... yên lặng và dịu xuống.

“Cảm ơn...” Juntae nói nhỏ.

Sieun chỉ nhìn Juntae vài giây rồi gật nhẹ. Không có thêm lời nào, cậu quay lưng bỏ đi. Vẫn là kiểu rút khỏi khung cảnh rất nhanh, như một cơn gió lặng.

Nhưng Juntae vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng cậu.

Và tim đập hơi khác đi.

______________________

Tan học, trời nhá nhem. Sieun không vội về. Cậu đi lang thang một đoạn, như để giết thời gian hay giết đi điều gì đó nặng nề đang lặng lẽ bên trong.

Một tiệm bida nhỏ ở khu phố cách trường khá xa lọt vào tầm mắt. Cậu chỉ định liếc qua rồi đi tiếp, nhưng rồi... một mái đầu đỏ rực, đỏ đến chói mắt lọt vào tầm nhìn. Người đó đang cúi xuống bàn bida, nghiêng người tính toán đường bi -- vừa thấy cậu là lập tức ngẩng dậy.

“Ơ? Là Sieun đó hả? Vào chơi không?” -- Baku, với nguyên quả đầu màu lửa, gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.

Sieun khựng lại. Cậu định lắc đầu, nhưng rồi ánh đèn vàng nhạt trong tiệm bất giác khiến cậu nhớ đến một buổi tối khác, cũng trong một tiệm bida, cũng là sau giờ tan học. Khi ấy, Suho và Beomseok đã rủ cậu chơi lần đầu tiên. Khi đó, cả ba... thật gần gũi, như thể không tách rời vậy.

Một chút cảm xúc ẩm ướt chạm vào nơi sâu nhất trong lòng ngực.

“…Tôi vào.”

Baku cười đến rạng rỡ, nhanh tay sắp lại bi.

“Tôi đánh trước nhé, để cậu khởi động tinh thần!”

Cậu ta vừa nói, vừa nháy mắt một cách vụng về. Sieun đứng bên, tay cầm gậy nhẹ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động. Không khí nhẹ nhàng, không có gánh nặng. Cậu thả lỏng, nhớ lại ký ức, nhưng không để bản thân bị cuốn vào quá khứ.

“Hyuntak đang tìm cậu đấy,” Sieun chậm rãi nói, mắt vẫn dán vào bàn bi. “Vì cậu biến mất, đội bóng rổ không đủ người. Không được đi thi đấu.”

Cạch!

Baku đánh trượt bi. Một cú trượt tệ hại.

“Cái... Cái gì cơ?!” -- Baku giật mạnh người, ôm đầu. “Thật á? Tôi tưởng vẫn còn kịp chứ... Aaaaa sao lại vậy...”

Baku vừa vò đầu, vừa than thở, ánh mắt đau khổ nhìn xuống tóc mình.

“Tôi biết ngay để đầu đỏ là điềm xui mà. Trông ngầu quá cũng không phải chuyện hay đâu ha?”

Sieun không trả lời. Cậu chỉ cúi người xuống, khẽ nâng cây gậy bida.

Trong đầu cậu như bật lên một bảng vẽ trong suốt:

“Bi chủ sẽ chạm bi mục tiêu tại góc phản chiếu. Nếu góc tới bằng góc phản xạ, thì bi mục tiêu sẽ đi thẳng về lỗ…”

Một sơ đồ hình học lập thể lập tức dựng lên trong não, với các đường thẳng kéo dài từ tâm bi, các góc độ, trục x, trục y, và cả tính toán vận tốc tương ứng với độ lệch nhẹ khi chạm bàn. Những thứ ấy cứ tự nhiên mà xuất hiện, như thể là phản xạ.

Cậu nghĩ đến công thức phản xạ ánh sáng, rồi mô hình vector trong không gian ba chiều.

“Phản xạ tốt khi va chạm là theo quy tắc bình hành... Lực từ gậy sẽ phân tán thế nào nếu lệch 5 độ? Góc đó bù bao nhiêu để trả lại phương mong muốn?”

Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy ba giây.

Và khi cậu nhắm chuẩn, đánh ra, bi chuyển động mượt mà đúng theo hình dung, ăn điểm một cách hoàn hảo -- Sieun không ngạc nhiên

Baku há hốc mồm. Miệng mở ra mà không thốt được lời nào trong mấy giây.

“Ơ…”

Anh nhìn Sieun như thể lần đầu gặp lại người quen với một bản nâng cấp mới.

“C-cậu! Trông cậu đâu giống dân biết chơi đâu?!”

Sieun đứng thẳng dậy, bình thản đặt lại cây gậy xuống bàn, giọng nhè nhẹ:

" Chơi rồi...lâu rồi chưa chơi thôi.”

Baku vẫn chưa khép miệng, mắt thì đảo một vòng quanh bàn bida như để chắc chắn rằng chuyện vừa rồi không phải ảo giác.

“Gì chứ… Cậu tính lực như AI à? Sao bắn phát nào ăn phát nấy vậy hả trời?!”

Sieun chỉ liếc sang Baku, không cười, nhưng trong mắt cậu có ánh gì đó… mềm lại. Có lẽ là kỷ niệm cũ, có lẽ là chút dễ chịu từ việc không phải gồng mình, và có lẽ, một chút yên bình.

“Chắc do tôi thích hình học.” -- Cậu đáp ngắn gọn.

Baku lập tức bật cười, tiếng cười vang cả góc tiệm:
“Biết vậy tôi dắt cậu vô đội bida của trường rồi! Không cần bóng rổ nữa!”

(Hyuntak sẽ khóc đó👊💥)

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com