Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Đắm chìm.

Trên đường đến nơi, Sieun có hơi thắc mắc khi thấy Seongje không nói gì, chỉ cười cười lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng. Không tiết lộ điểm đến, không giải thích lý do, hắn chỉ ném lại một câu “Rồi sẽ biết” khiến Sieun không tiện hỏi thêm.

Cậu ngồi sau, tay đặt hờ lên áo khoác hắn, thỉnh thoảng khẽ siết lại mỗi lần xe rẽ ngoặt. Hơi gió lùa qua tay áo, lùa luôn cả hơi ấm lưng hắn về phía cậu. Sieun nhìn nghiêng sống lưng ấy một chút, rồi quay đi.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một toà nhà gần như trống trơn, bảng hiệu phát sáng lặng lẽ trên cao: một sân trượt patin.

Bên ngoài sân vắng lặng. Đèn bên trong bật sáng một cách lười biếng, ánh vàng mờ hắt lên mặt sàn bóng loáng. Cánh cửa kính trượt tự động hé mở một tiếng bíp ngắn khi cả hai bước vào, tiếng vang dội trong không gian trống khiến Sieun vô thức khựng lại.

“Lạnh không?”

Seongje hỏi, nhưng không đợi trả lời. Hắn kéo nhẹ tay áo cậu xuống, nhìn như vô tình, nhưng ánh mắt chẳng hề giấu được sự chú ý.

“Chỗ này trông... hơi vắng?” Sieun lên tiếng, mắt lướt một vòng qua khoảng không rộng lớn chỉ có hai người.

“Ừ,” Seongje đáp, nhún vai. “Đàn em tôi làm ở đây. Bao trọn chỗ này hôm nay rồi.”

Hắn nói như chuyện vặt. Nhưng cái cách khóe miệng hơi nhếch lên, như đang đợi phản ứng từ cậu.

Sieun im lặng, không hỏi thêm. Cậu cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Không phải vì sợ, mà... có một điều gì đó vừa hơi căng, vừa hơi thú vị. Không khí xung quanh như đặc quánh lại vì không có người thứ ba.

“Em nghĩ tôi ép người ta đấy à?” Seongje cười nhẹ.

Cậu không đáp, chỉ liếc mắt sang hắn.

“Ừ thì cũng có ép chút. Nhưng tôi trả tiền đàng hoàng mà.”

Hắn lại cười, như thể chính bản thân cũng không tin nổi câu đó.

Seongje quay đi, lấy ra hai đôi giày patin từ trong tủ gỗ bên cạnh. Hắn đặt một đôi vào tay Sieun.

“Thử xem, size này chắc vừa.”

Sieun chưa kịp cúi xuống thì nghe hắn nói tiếp:

“Ngồi xuống đi.”

Cậu nhìn hắn, có chút nghi hoặc, nhưng rồi vẫn làm theo. Không hỏi. Có vẻ cậu cũng đang muốn biết hắn định làm gì.

Seongje quỳ xuống trước mặt cậu -- động tác trơn tru đến mức không kịp cảm thấy bất thường. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân cậu, không mạnh, nhưng đủ khiến cơ thể Sieun hơi căng lại theo bản năng.

Hắn không ngẩng lên, chỉ nói khẽ, gần như làn gió chạm vào gối:

“Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi chỉ đang mang giày thôi.”

Sieun không nói gì, nhưng ánh mắt không rời hắn.

Tay Seongje khựng lại một chút khi luồn dây giày qua, rồi tiếp tục. Một bên đã xong.

Lúc đến bên kia, tay hắn lỡ chạm nhẹ lên da thịt cậu -- mỏng và lạnh. Không phải lần đầu Seongje đụng vào cậu, nhưng là lần đầu hắn nhận ra... mình không còn giữ được khoảng cách.

Chỉ là một đôi giày thôi, nhưng hắn kéo dài thao tác đó thêm vài nhịp. Không ai lên tiếng. Ánh sáng trên đầu hắt xuống làm cả hai như chìm trong một màn sân khấu riêng biệt, không khán giả, không lời thoại thừa.

“Vừa không?” Seongje hỏi, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu. Mắt hắn ngập đầy ánh đèn mờ và một điều gì đó sâu hơn.

Sieun gật đầu.

Hắn đứng dậy, nhưng không lùi lại ngay. Khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến mức nếu cậu ngẩng mặt, trán sẽ chạm vào cằm hắn.

Một nhịp.

Seongje hít một hơi thật nhẹ, rồi xoay người bước đi. Không chạm vào cậu nữa, nhưng không khí quanh hắn vẫn chưa giãn ra.

“Cẩn thận lúc trượt nha. Tôi mà phải đỡ em lần nữa, không chắc sẽ buông tay đúng lúc đâu.”

Giọng hắn pha chút đùa cợt, nhưng có thứ gì đó trong đó khiến câu nói không còn vô hại.

Sieun loạng choạng lần thứ ba trong chưa tới năm phút. Tay cậu vẫn bám lấy thành lan can sát tường, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống chân như thể đang đàm phán với chính đôi patin.

“Tôi tưởng em thông minh hơn đấy.” Seongje đứng cách cậu chừng một sải tay, khoanh tay, cười nghiêng đầu. “Lâu lắm rồi tôi mới thấy ai tập patin trông... tuyệt vọng như vậy.”

“Im đi” Sieun đáp, ngắn gọn.

Giọng cậu không hẳn khó chịu, chỉ như ném nhẹ một viên đá về phía hắn -- vừa đủ chạm nhưng không đủ đau.

Seongje bật cười, nhún vai. “Rồi rồi. Nhưng cho tôi giúp thì nhanh hơn đấy.”

Cậu liếc hắn, lặng vài giây, rồi cũng buông lan can. Không cần nói đồng ý, cậu bước chậm đến gần. Vừa tới nơi, bánh giày đã trượt nhẹ khiến thân người đổ chúi về trước.

Seongje phản ứng kịp, bước tới một nửa, tay nhanh chóng đỡ lấy eo và cánh tay cậu.

“Nhìn xem.” hắn nói, gần sát tai Sieun. “Đây gọi là thiên thời địa lợi nhân hoà.”

Sieun thở khẽ, mắt lướt qua vai hắn nhưng không đẩy ra.

“Đứng yên đi.” Seongje nói, giọng hơi thấp hơn. “Để tôi giữ cho.”

Cậu để yên.

Tay Seongje vẫn đặt chắc ở eo cậu, tay còn lại đưa xuống nắm tay cậu kéo về phía trước, hướng vào giữa sân. Cả hai bắt đầu trượt. Bước đầu tiên, Sieun chao đảo, gần như va vào ngực hắn.

“Tôi nghĩ em cố tình đấy.” Seongje cười. “Lúc nãy thì không chịu nhờ, giờ thì lại dựa quá mức cần thiết rồi.”

“Vậy buông ra đi.” Sieun nói nhỏ.

“Tôi thích thế này hơn.”

Cậu không đáp. Im lặng khiến hắn chỉ càng muốn nhìn sâu hơn vào mắt cậu -- nhưng lại tự kéo bản thân về.

Thay vì trượt thẳng, Seongje cho cậu đi vòng nhẹ quanh sân. Mỗi lần quay cua, hắn vẫn giữ chặt, tay khẽ siết ở thắt lưng cậu như để nhắc nhở rằng “có tôi đây”.

“Biết không?” -- hắn nói sau một vòng rẽ -- “Lúc em im lặng ấy... tôi đoán được nhiều thứ kinh khủng lắm.”

“Như gì?”

“Như là em không phản đối, nhưng cũng không đồng ý.”

Giọng hắn trầm lại một nhịp, hơi thở phả nhẹ bên gò má Sieun.

“Mà kiểu đó nguy hiểm lắm, biết không?”

Sieun quay đầu sang hắn, không tránh, không cười, nhưng ánh mắt hơi động. Rất khẽ, cậu nói:

“Vậy anh đừng đoán.”

Seongje nhìn cậu thêm một giây.

Một giây dài hơn thường lệ.

Đủ để gợi lên cảm giác... sắp vượt ranh giới.

Hắn lùi một bước nhỏ, giữ tay cậu lại để cân bằng.

“Thế thì em nói đi.”

Sieun không nói nữa. Hắn bật cười khẽ, đầu cúi xuống gần cậu hơn một chút.

“Nhìn tôi kiểu đó là đang cho phép đấy.” Seongje nói, giọng nhỏ, sát tai, không còn đùa giỡn rõ ràng như trước.

Seongje vẫn chưa buông ra.

Tay hắn còn siết nhẹ nơi eo Sieun, còn người kia, dù không hẳn tựa vào hắn, cũng không chủ động lùi ra. Một loại tĩnh lặng lạ thường bao phủ xung quanh -- chỉ có tiếng tim đập, không biết của ai, đang vọng lên từng hồi nghèn nghẹn.

Ánh đèn vàng dịu của sân patin chiếu hắt lên gò má Sieun, ánh sáng mềm nhòe tạo thành một bức tranh gần như siêu thực. Gương mặt cậu lúc này rất gần, và rất bình tĩnh -- nhưng chính cái bình tĩnh ấy lại làm Seongje càng thấy mất kiểm soát.

Hắn nuốt khan một cái, nhìn sâu vào mắt cậu:

“Hôn em nhé?”

Là lần đầu tiên hắn hỏi điều gì đó nghiêm túc đến vậy. Không nửa đùa, không gợi nhả.

Sieun nhìn hắn, hơi chớp mắt. Không trả lời. Nhưng lại không né tránh.

Và rồi -- một cái gật đầu.

Nhỏ, nhưng chắc.

Tim Seongje như vừa bị kéo khỏi ngực.

Hắn cúi xuống, rất chậm, như thể sợ ai đó phá ngang giây phút mong manh này. Môi chạm vào môi -- ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ, dò xét. Nhưng chỉ một giây sau, hắn không còn chịu nổi nữa. Cảm giác mềm, ấm, và thật -- quá thật -- khiến hắn siết chặt cánh tay đang ôm cậu.

Nụ hôn lướt qua thành giam lý trí.

Môi hắn ấn mạnh hơn. Mút lấy môi dưới của Sieun, rồi nghiêng đầu để cạ sát thêm nữa. Mùi da cậu, mùi gội đầu dịu nhẹ, vị thở nhè nhẹ... tất cả hòa trộn thành một thứ khiến đầu óc hắn quay cuồng.

Trong phút chốc, hắn quên hết -- về nơi chốn, về lý do, về cả việc mình đã cố gắng kiềm chế đến thế nào.

Sieun không hẳn đáp lại ngay, nhưng cậu không lùi. Sự thụ động đó khiến Seongje càng muốn tiến sâu hơn -- như một kẻ đói được nếm lần đầu món mình ao ước suốt bao lâu.

Khi đầu lưỡi hắn lướt nhẹ mép môi, cậu khẽ mở miệng. Chỉ chút thôi -- nhưng đủ để tất cả nỗi ham muốn mà hắn nén chặt bị thả ra không kiềm.

Seongje gần như rên khẽ trong cổ họng. Hắn luồn lưỡi vào, cuốn lấy cậu, vừa lặng lẽ vừa gấp gáp. Tay siết nơi eo Sieun càng chặt, còn một tay khác đã len lên phía sau gáy, ôm giữ như sợ mất. Thân thể hắn nóng ran, từng thớ cơ căng ra vì cố giữ mình không để mọi thứ vượt ranh giới.

Còn Sieun, ban đầu chỉ là ngỡ ngàng.

Nhưng cậu thấy tim mình đập nhanh đến không chịu nổi, như thể có ai đó đang đẩy từng giọt máu nóng ra khỏi ngực. Hơi thở dồn, không chỉ vì bị hôn mà vì… cậu cảm nhận được tất cả: đôi môi kia run nhẹ, lưỡi kia ướt nóng, hơi thở ấy như nghẹn lại giữa khoảnh khắc cận kề với mình. Và trên hết, không hề có ý đùa giỡn trong nụ hôn đó.

Môi Seongje có vị bạc hà -- quen thuộc, nhưng khi chạm vào lại khiến tim cậu đảo lộn. Cậu không đáp lại ngay. Không phải vì không muốn. Mà vì chưa từng... bị hôn theo cách này. Mạnh mẽ, táo bạo, như thể muốn chiếm lấy tất cả.

Cậu không biết phải đáp lại thế nào -- nhưng tay đã đưa lên, nắm lấy cổ áo hắn, giữ lấy một điểm tựa nào đó.

Khi Seongje cắn nhẹ môi dưới cậu -- Sieun khẽ giật mình, tim nhói lên một nhịp -- rồi cậu ngẩng mặt, lần đầu tiên nghiêng đầu, môi cọ lại môi hắn. Một phản ứng bản năng, vụng về nhưng đầy ám ảnh.

Seongje lúc ấy như tê liệt.

Hắn tưởng mình là người chủ động, nhưng đến khi Sieun nhẹ đáp lại một cái cọ môi thôi, cả cơ thể hắn như vỡ tung. Hắn rướn người, môi di chuyển, hôn lần thứ hai -- sâu hơn, dài hơn, nghiện ngập hơn. Cơ thể hắn gần như dán chặt lên cậu, mùi mồ hôi nhè nhẹ, nhịp thở gấp, mọi thứ dồn hết về một nơi: môi và tay.

Một bên là đôi môi đỏ lên, mềm mại của Sieun đang bị mình chiếm lấy.

Một bên là ngực hắn, rung bần bật vì không biết đang run vì sung sướng hay vì hoảng sợ: nếu cậu rời đi thì sao? Nếu vừa nãy chỉ là một phút yếu lòng của cậu thì sao?

Nhưng rồi -- cậu không rời.

Khi hắn khựng lại, thở ra trên cổ Sieun, cậu mở mắt nhìn hắn, rất chậm.

“Anh định đứng thế này... bao lâu nữa?”

Giọng cậu khàn khàn, hơi lẫn chút giễu nhẹ. Không hẳn ngượng, cũng chẳng khích lệ. Chỉ đơn giản là… chấp nhận. Rõ ràng, dứt khoát.

Seongje bật cười, đầu vùi vào hõm vai cậu:

“Tôi đứng cả đêm cũng được, miễn là em không đẩy ra.”

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com