Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Gặp gỡ.

Ngày hôm sau, Sieun bị bắt đi thẩm vấn.

Ban đầu Oh Jiwon, cha của Oh Beomseok đã đến với mong muốn đưa Sieun vào tù sau chuyện đã làm với đứa con trai yêu quý của ông.

Thế nhưng Sieun đã đưa ra bằng chứng bạo lực của bọn người ấy bao gồm cả Oh Beomseok.

Vì vậy ông ta không thể làm quá lên bởi vì danh tiếng của ông.

Chỉ đành đút chút tiền cho bọn cảnh sát, để ém mọi chuyện này xuống. Ông ta cũng đã giúp chút xíu công khiến Sieun chỉ vào trại cải tạo một tháng mà thôi. Thực ra, với những chuyện cậu đã làm bị mọi người nhìn thấy, cậu có thể bị kết án lâu hơn rồi.

Sieun không cảm ơn ông ta.

Vì Oh Jiwon mà cậu không thể đưa tất cả cùng vào trại cải tạo, đó là tiếc nuối của cậu.

______________

Trại cải tạo

Ba mẹ đã cùng đưa cậu đến nơi cải tạo. Lúc nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hai người họ, Sieun chợt nhận ra bản thân cậu cũng không quan tâm nhiều đến thế. Cậu đã không còn để tâm đến sự thất vọng của hai người thân mà xa lạ này nữa rồi.

Không chờ hai người này nói gì, cậu quay người bước vào trong.

...

"Yeon Sieun, có hành vi bạo lực học đường gây thương tật vĩnh viễn cho bốn người" Sau khi đọc xong tội danh, quản giáo liếc cậu đầy thâm ý.

"Cậu sẽ ở phòng 105, chung với một người nữa" Cúi đầu nhìn bản báo cáo, dẫn cậu đi đến trước cửa phòng."Lo mà cải tạo cho tốt" nói rồi đẩy cậu vào trong rồi khóa cửa lại.

...

Sau khi ở được một tuần, Sieun nhận ra vào đây cũng ổn, không thực sự hỗn loạn lắm.

Thực ra thì bạo lực vẫn xảy ra ở đây khi không có quản giáo. Thế nhưng bọn chúng tránh xa cậu, có lẽ vì đã nghe tội danh của cậu và không muốn là người bị thương tiếp theo.

Điều đó vô cùng tốt đối với Sieun, cậu không muốn bị làm phiền hay bị gia tăng mức án đâu.

Điều duy nhất cậu thấy khó chịu là cậu không thể gặp Suho hay thăm bà của cậu ấy. Vì vậy cậu phải cải tạo thực tốt rồi được thả ra ngoài.

"Công chúa à ~" Một giọng nói cười cợt vang lên.

À điều cậu thấy khó chịu tiếp theo đó là tên bạn cùng phòng này, Geom Seongje.

Hắn ta vào đây, nghe nói là vì hành hung người khác, cũng gây thương tật vĩnh viễn luôn. Hình như gãy chân thì phải.

Sự trùng hợp đó khiến Sieun ghét người cùng phòng này.

Mà đó cũng không phải lý do duy nhất cậu ghét người này đâu, Seongje đã thực sự gây khó chịu ngay những ngày đầu tiên.

______________

Ngày đầu tiên ở trại cải tạo.

"Chào nha ~" Một người lạ ngồi trên chiếc đệm mỏng nói khi thấy Sieun bước vào.

Sieun ngước mắt lên nhìn hắn ta, rồi khựng lại khi nhìn thấy hắn.

Sieun ghét.

Ghét đôi mắt của hắn.

Đôi mắt của hắn như tìm thấy đồng loại vậy, Sieun không thích điều đó.

Vì vậy cậu quyết định không chào lại.

Cụp mắt đi về phía chiếc đệm còn lại ở phía bên kia phòng.

Hắn ta hình như không để tâm lắm mà tiếp tục cười.

"Ha, tao đã nghe về mày rồi" Hắn vẫn ngồi trên chiếc đệm nhìn Sieun rồi luyên thuyên "Đỉnh thật đó nha, mày đánh tận bốn thằng vào viện hết luôn" Hắn ta cười cợt.

Sieun không quan tâm lắm.

"Muốn gì hả?" Cậu lẩm nhẩm, ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Nụ cười cợt nhả của hắn tắt đi thay vào đó là khuôn mặt khó chịu. Hắn ta ghét nhất khi có người đối mắt với hắn quá ba giây, những kẻ trước đó đều bị đấm cho vào viện hết rồi.

"Đôi mắt khó chịu gì đấy!!" Hắn ta hơi nâng giọng, đi về phía Sieun.

Dừng lại khi đối diện Sieun, hắn cúi đầu tiếp tục nhìn cậu.

Hai người họ cứ nhìn nhau như thế trong vài phút, cho đến khi hắn nở nụ cười khinh khỉnh như mọi khi ra.

Hắn vỗ nhẹ mặt Sieun một cái, cười nói:"Tao chỉ chào bạn cùng phòng mới của tao thôi,huh? Lịch sự một chút và chào lại tao đi ha?"

Sieun né khỏi bàn tay hắn, vẫn nhìn chằm chằm, mấp máy môi rồi nói.

"Ừ, chào" Nói xong thì quay lại đệm của mình rồi ngồi xuống.

Nụ cười của hắn cứng lại một chút rồi lại như không có chuyện gì mà cười tiếp.

"Mẹ kiếp" Hắn thì thầm "Mày giống mấy thằng mà tao thích đánh"

"Má, Đúng gu tao"

_____________

Từ cái ngày đó thì Seongje cứ liên tục làm phiền cậu, khiến cậu đã ghét lại càng ghét hơn nữa.

Còn cả cái biệt danh công chúa kia nữa. Hắn ta bắt đầu gọi như thế là vì Sieun lúc nào cũng trông như đang nhớ một người nào đó.

"Giống như công chúa mong ngóng hoàng tử đến cứu mình vậy đó." Hắn ta đã nói như vậy.

Vì thế nên...cái biệt danh đáng đánh đó ra đời.

.....

Và giờ thì hắn ta đang ngồi ăn đối diện cậu, dường như muốn phá bữa trưa tĩnh lặng của Sieun.

Mặt cậu vô cảm, nhìn vào Seongje như bày tỏ sự khó hiểu của mình. Cậu hơi nhìn xung quanh rồi nói.

"Chỗ trống còn nhiều mà"

Thực ra là có tận mấy cái bàn dài đang trống luôn. Tự nhiên ngồi chỗ cậu làm chi? Phiền quá.

Seongje nghe vậy thì cười còn tươi hơn ban nãy.

"Tới làm phiền mày" nói rồi múc một miếng cơm cho vào mồm.

Sieun khó chịu cau mày.

"Ra chỗ khác đi..tao không có tâm trạng" Cậu nói chậm cho hắn ta nghe rõ ràng.

Seongje nghe vậy thì ngước mặt lên, vẫn còn cơm trong miệng rồi nói.

"Công chúa à, cứ như vậy thì mày sẽ không có bạn đâu" Hắn ta cũng không giận.

Đợi một hồi lâu mà hắn thấy Sieun vẫn chưa đáp lại. Hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn nói bằng giọng điệu bỡn cợt thường thấy.

"Má nó, nói gì đi chứ cái thằng nhóc khó chịu này!"

"Aiss, mày đúng là thằng khó ưa mà"

Hắn ta dường như nghĩ rằng Sieun sẽ không nói gì nữa nên quyết định tiếp phần ăn dang dở của mình.

"Coi ai đang nói kìa"

Hắn ta hơi giật mình khi nhận ra đó là giọng của cậu, cũng nghe được câu nói mỉa của cậu thì lại mỉm cười như mọi khi.

"Haha, công chúa lại còn biết nói mỉa cơ đấy!"

Câu nói của Sieun hình như tiếp được động lực cho hắn ta tiếp tục làm phiền cậu vậy. Cảm thấy hơi hối hận nhưng vẫn đáp lại câu được câu không với mấy câu chuyện không đâu của hắn.

...

Thực ra cuộc trò chuyện này làm cậu nhớ đến Suho.

Cậu nhớ lần đầu ăn cơm trưa cùng với Suho cũng có một đoạn đối thoại gần như vậy.

"Cậu ấy nhá, đúng là thằng kỳ lạ mà"

"Coi ai đang nói kìa"

____________

Từ mấy ngày trước, Sieun đã lập một bảng kế hoạch để tăng sức khỏe cho bản thân.

Bởi vì Suho đã luôn bảo vệ Sieun nên Suho sẽ không muốn cậu bị thương.

Trước đó Suho đã muốn cậu nhân lúc đối thủ mất tập trung thì chạy đi, đừng ở lại để rồi bị thương.

Thế nhưng, có đôi lúc phải trực tiếp đối mặt, nếu như...không muốn mất người quan trọng nào nữa.

Vì vậy, chỉ cần Sieun mạnh đến mức lúc đánh nhau sẽ không có vết thương nào là được. Ít nhất thì...cậu không muốn thua bất kì ai nữa.

Cho nên bây giờ, vào giờ giải lao, Sieun đang ngoài sân tập thể dục chống đẩy sau khi chạy mấy vòng trên sân.

Tên Seongje đó cũng bám theo cậu tới tận đây luôn, hân ngồi trên ghế đá cách đó vài mét, nhìn chằm chằm rồi tiến lại gần.

"Mày không thấy mệt à"

"Làm như bị ám ảnh vậy"

Ở chung được hơn hai tuần rồi nên mối quan hệ cũng tốt hơn một chút. Chủ yếu là tên này nói nhiều vô cùng, nếu không trả lời thì Sieun sẽ bị hắn làm ồn cho không chịu nổi. Cho nên chỉ đành đáp lại.

Nghe hắn nói thì cậu cũng không dừng lại, chỉ nói một câu.

"Mày ám ảnh với việc tao làm à?"

"Không. Tao chỉ thấy mày kỳ lạ thôi"

"Cứ như đồng hồ báo thức bị lỗi lúc nào cũng lặp đi lặp lại " Hắn châm chọc cậu một câu.

Sieun lúc này mới ngừng lại, ngẩn đầu lên nhìn, hơi thở gấp.

"Còn mày thì giống con ruồi. Không biết mệt nhưng phiền!"

Hơi đau lòng á nha- hắn nghĩ thầm rồi nói.

"Mày lúc nào cũng sắc bén thế này à, mỗi lần mở miệng là như chém người ta vậy đó?"

Sieun rõ ràng khựng lại một chút.

"Không phải ai tao cũng vậy"

"Vậy tao đặc biệt với mày hả? Vui ghê ta!" Hắn cười híp mắt như thật sự đang vui vẻ vậy.

Sieun không nghe nổi nữa liền đứng dậy, phủi tay rồi định đi vào phòng sinh hoạt.

Hắn ta thấy vậy cũng đi theo, nhất quyết bám theo cậu.

"Mày có biết là..mỗi lần tao gặp mày, tao đều cảm thấy tao sống có mục tiêu không?"

Sieun khựng lại một giấy, rồi tiếp tục đi, không nhìn hắn nói.

"Mục tiêu chết trẻ?"

"Không hẳn"

"Là mục tiêu làm mày nhăn mặt, mỗi lần thành công tao cảm thấy như tuổi thọ của tao tăng thêm một ngày!"

Ồ?

"Vậy chúc mừng cho mày, mày sắp bất tử rồi" Sieun đáp lại với khuôn mặt vô cảm thường thấy của mình, cố gắng không quan tâm đến câu chuyện nhảm nhí hắn.

"Chưa đâu, tao vẫn đang đợi nụ cười của mày này"

"Cười vào mặt mày thì có tính không?"

"Úi chà, vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ?"

_______________
Một ngày khác.

Trong phòng học trong trại, Sieun tập trung đọc cuốn sách "Cơ học lượng tử nâng cao", vẻ mặt như chuẩn bị thi đại học tới nơi. Seongje mở cửa bước vào, thấy thế liền nheo mắt lại gần.

"Mày đọc gì đấy? Sách dạy cách...bẻ cổ người bằng lực hấp dẫn à?" Hắn ta nhướng mày.

Sieun không nhìn hắn, vẫn cúi đầu nhìn sách.

"Không. Nhưng nếu mày lại gần 0.3m nữa thì tao sẽ dùng định luật bảo toàn động lương vô mặt mày"

Hắn ta cười nhẹ, cũng không giận mà đi tới ngồi đối diện Sieun, chống cằm rồi nói.

"Mày định học cách trở thành vũ khí khoa học hả?" Hắn nhìn đôi mắt tập trung của cậu, cười nói tiếp: " Đọc xong có nổ không?"

"Ờ, tao định tìm cách khiến não mày co lại như lỗ đen"

"Nói thế thì đau lòng quá" Hắn gục mặt xuống bàn, mắt vẫn luôn nhìn cậu.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com