Chapter 20: Kì lạ.
Im lặng đầu tiên đến như một làn sóng dịu nhẹ, lan rộng khắp không gian vừa mới chứng kiến một điều quá nhiều để nói, mà cũng quá mong manh để gọi tên.
Cả hai vẫn đứng yên ở đó. Gần. Rất gần.
Seongje là người chưa nhúc nhích. Cằm hắn hơi hạ thấp, mắt vẫn dõi theo khuôn mặt kia -- như thể hắn sợ rằng chỉ cần cử động, mọi thứ sẽ vỡ tan, hoặc tệ hơn, sẽ bị hiểu nhầm.
Nhưng Sieun không lùi lại.
Không ngượng ngùng quay đi. Không giật tay, không tránh né.
Chỉ là... đứng yên, như thể đang chờ chính bản thân mình bắt kịp điều vừa xảy ra.
Cậu hít một hơi thật khẽ, ngắn đến mức Seongje suýt không nhận ra. Đôi mắt cậu -- yên tĩnh như mặt hồ ban đêm -- chậm rãi nhìn lên hắn. Không rối rắm. Không hoảng loạn. Mà là một sự đối diện thẳng thắn, không phòng bị.
Seongje thấy trái tim mình siết lại, nhưng không phải vì sợ. Mà vì hắn biết rõ khoảnh khắc này sẽ không quay lại lần thứ hai nếu hắn làm sai.
Hắn không hôn tiếp. Không cười cợt. Không buông ra câu đùa nào để phá vỡ.
Chỉ cúi nhẹ người, để trán mình tựa vào trán cậu -- một điểm chạm nhẹ như không, nhưng đủ khiến hơi thở hai người quấn lấy nhau giữa làn không khí lạnh.
Họ cứ ở tư thế đó vài nhịp. Không ai đếm được. Không ai buộc phải phản ứng.
Rồi Sieun khẽ nghiêng đầu, rất chậm, gò má cậu áp vào vai hắn -- chỉ thoáng thôi, rồi dừng lại, giữ yên.
Seongje không dám thở mạnh. Hắn cũng chẳng kìm nổi một tay mình nhẹ nhàng vòng ra sau lưng cậu. Không ôm hẳn, không giữ chặt. Chỉ chạm vào -- như thể xác nhận điều gì đó vô hình.
Không ai nói gì.
Sân trượt vẫn trống không. Nhạc nền đã tắt từ lúc nào chẳng rõ. Gió chỉ đủ mạnh để thổi vạt áo họ lật nhẹ ra sau. Nhưng không ai lạnh. Không một ai.
Họ không hỏi nhau xem chuyện vừa rồi nghĩa là gì.
Vì đôi khi, những điều rõ ràng nhất lại không cần gọi tên.
__________
Gió đêm lướt qua khe cổ áo, lạnh buốt nhưng không đủ để xua tan hơi ấm vẫn còn sót lại giữa họ.
Seongje ngước nhìn trời một lát, rồi nghiêng người sang, tay kéo nhẹ khóa áo khoác của Sieun lên, không nói gì.
Sieun nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh đến kỳ lạ. Cậu không né tránh, không hất tay ra.
Không phải vì cậu quen với việc được chăm sóc. Mà là... lần này, cậu không muốn cản.
Seongje nhận ra điều đó. Và điều đó khiến hắn khẽ cười -- không hẳn là vui mừng, mà giống như một kẻ đang ngỡ ngàng vì mình vừa được phép vượt một lằn ranh nào đó mà chính hắn còn không dám mơ đến.
Họ rời khỏi sân trượt. Cánh cổng kim loại khép lại phía sau lưng, để lại đằng sau một khoảng không vẫn còn vương mùi mồ hôi, tiếng thở và thứ dư âm vừa xảy ra -- như một cơn sóng ngầm.
Seongje đung đưa đôi giày thể thao trong tay, đi bên cạnh Sieun với dáng vẻ nhàn nhã quen thuộc. Nhưng mỗi bước đi lại lộ ra cái cách hắn vô thức giữ khoảng cách sát hơn mọi khi. Không dám xa. Không muốn xa.
“Em vẫn ổn chứ?” -- hắn hỏi, giọng nhẹ tênh, nghe qua tưởng đang nói về chuyện tập trượt.
“Ừ.” Sieun đáp gọn, mắt vẫn nhìn thẳng. “Ổn.”
“Vậy là tôi không tệ lắm.”
Hắn quay sang, môi hơi cong. “Lần đầu, mà được nói là ‘ổn’, cũng đáng tự hào lắm rồi.”
Sieun liếc sang, không phản bác. Nhưng tai cậu hơi đỏ lên trong gió đêm.
Seongje thấy vậy, suýt thì bật cười thành tiếng.
Hắn cúi thấp xuống gần tai cậu, giọng nhỏ lại:
“Hay em nghĩ tôi nên luyện tập thêm vài lần nữa? Lần sau sẽ tốt hơn đấy.”
Sieun giật nhẹ vai, không nhìn hắn, nhưng môi mím lại rõ ràng.
“Anh bớt nói linh tinh đi.”
“Linh tinh?” Seongje giả bộ ngạc nhiên. “Tôi đang rất nghiêm túc. Chẳng phải kỹ thuật là phải luyện nhiều mới mượt à?”
“Không có gì cần luyện.” -- cậu gắt khẽ. Nhưng cái cách cậu không lùi ra, không giận thật, lại khiến lời nói mất đi trọng lượng.
Seongje nhướn mày. “Thế à. Tôi lại nghĩ có vài thứ chưa đủ mượt.”
Hắn nói, nửa đùa nửa thật, mắt vẫn không rời khuôn mặt nghiêng của Sieun.
Sieun im lặng. Nhưng lần này, mắt cậu dừng lại trên mặt đường một chút lâu hơn bình thường, rồi nói:
“Không phải do kỹ thuật.”
Seongje nheo mắt, nhấn chân một nhịp dài hơn, bước lên trước nửa bước rồi quay mặt lại nhìn cậu từ bên cạnh.
“Vậy là do tôi?”
Cậu không đáp. Nhưng cái liếc nhanh ấy, cái mím môi ấy... nói nhiều hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Seongje gật gù như đã hiểu điều gì đó. Hắn không cần xác nhận. Hắn chỉ muốn nghe giọng cậu một chút thôi.
Một chút là đủ rồi.
“Hồi nãy…” -- hắn lên tiếng sau một đoạn im lặng, giọng trầm xuống, không còn đùa cợt nữa -- “…nếu tôi đi xa hơn một chút nữa, em sẽ làm gì?”
Sieun quay mặt, nhưng không nhìn hắn.
“Tôi không biết.”
“Không biết là chưa nghĩ tới… hay không muốn nghĩ tới?”
“Anh đang hỏi tôi, hay tự hỏi bản thân mình?”
Seongje bật cười thành tiếng lần đầu tiên. Hắn hất tóc, liếc lên bầu trời, rồi lại cúi đầu về phía Sieun.
“Em học nhanh đấy.” -- hắn nói, mắt sáng lên như ánh đèn đường chiếu qua đáy mắt.
“Nhưng mà... cũng tại em nhìn tôi kiểu đó.”
“Kiểu gì?”
“Kiểu khiến người khác không biết mình đang an toàn hay đang bị thách thức.” -- hắn thở ra một hơi khẽ. “Nguy hiểm thật.”
Sieun cúi đầu, không đáp. Nhưng rồi bất ngờ, cậu dừng lại một chút.
Seongje cũng dừng theo, quay sang.
Cậu nói:
“Nếu là người khác, chắc tôi đã tát rồi.”
Seongje nghiêng đầu.
“May quá, tôi không phải người khác.”
Rồi cúi thấp giọng hơn:
“Mà... nếu em có định tát, thì cứ nhớ tát sau khi tôi hôn xong, được không?”
Sieun không phản ứng ngay. Nhưng rồi quay đi, lẩm bẩm rất nhỏ:
“Đồ điên.”
Hắn không phủ nhận. Chỉ lùi lại, đi tiếp bên cạnh, với dáng đi ngang cũ, chỉ có bóng hai người trên mặt đường kéo dài sát nhau. Lâu lâu lại chạm khẽ, rồi lại tách ra.
Bước chân của họ không nhanh. Nhưng không ai muốn về quá sớm.
Seongje lén nhìn sang, cười trong cổ họng.
Còn Sieun... cũng không quay đi nữa.
_______________
Ngày hôm sau, Sieun vẫn bước vào trường bằng dáng đi không thể lẫn: một tay đút túi, tai nghe đeo lệch một bên, ánh mắt như vừa thoát khỏi một giấc mơ tẻ nhạt và đang bước vào một giấc mơ khác… chán hơn.
Cậu không nói gì. Cậu chẳng làm gì.
Nhưng cả hành lang như tự điều chỉnh không khí cho phù hợp với sự có mặt của Sieun. Mọi cuộc trò chuyện hạ âm lượng xuống một nửa. Những đứa từng lỡ nói xấu cậu tuần trước thì nhanh chóng xoay lưng lại, nhìn trần nhà giả vờ sâu sắc.
Và rồi… làn sóng nhỏ bắt đầu lan ra sau lưng cậu.
“Là cậu ta đó… người đánh cái bọn năm 2 hôm trước á.”
“Nghe bảo năm thằng cao mét tám, nặng hơn tám mươi ký, đứa nào cũng bầm dập đến giờ.”
“Không biết ai bắt đầu, nhưng giờ cả trường đều răm rắp tránh ra mỗi khi cậu ta đi qua.”
Những lời đồn cũ lặp lại, thêm chút thêu dệt, mỗi ngày lại biến tấu khác đi.
“Tao nghe nó từng một mình vào tận hang ổ tụi liên hiệp để kéo một đứa bạn ra.”
“Mắt nó nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy nghẹt thở.”
“Ừ… ánh mắt kiểu… kiểu…”
“Kiểu gì?”
“…Không biết sao nhưng tao thấy đẹp.”
Đến đây là lúc mấy đứa bắt đầu lúng túng.
Đẹp? Ai lại đi khen cái thằng từng đấm tụi mình gãy răng là “đẹp”?
Thế là giọng hạ xuống. Sắc thái chuyển từ cảnh giác sang tò mò, rồi thành thứ gì đó… mơ hồ hơn.
“Nó… có mí dưới dài một chút ấy. Kiểu làm mắt sâu hơn, trông hơi buồn.”
“Tao thấy cổ nó trắng lắm luôn. Bữa có ánh nắng hắt xuống nhìn mà… thấy tức.”
“Mày tức gì?”
“Tức là nó không nên đẹp kiểu đó chứ?”
Đám con trai nói mà không dám nhìn nhau. Cứ hễ ai buột miệng ra câu gì đó nghe có vẻ “quá đà”, lập tức sẽ bị phản đòn:
“Đừng có lảm nhảm. Tao chỉ khen mắt nó thôi, không có gì đâu.”
“Ờ thì… đánh giỏi, mặt được, nhưng tính cách thì chắc tệ.”
“…Mày từng nói chuyện với cậu ta chưa?”
“Chưa.”
“Vậy sao biết tệ?”
“Ờ… thì… thôi im đi.”
Một số đứa ngồi trong lớp, giả vờ học bài nhưng mắt cứ đảo ra ngoài cửa sổ, nơi Sieun đang đi ngang sân.
Có đứa còn ngây người khi cậu kéo tay áo lên lau mồ hôi.
“Tao thấy gân tay nó. Không phải kiểu thô bạo, mà nó rõ nét, giống mấy nhân vật manga.”
“Mày là fan nó à?”
“…Không. Tao chỉ quan sát thôi.”
Từ “quan sát” ấy chính là cái vỏ bọc của cả đám. Đứa nào cũng chỉ “quan sát”, nhưng đứa nào cũng thuộc lòng cả biểu cảm của Sieun trong giờ Toán, giờ Thể dục, lúc đứng ở nhà xe, hay khoảnh khắc ngồi một mình cạnh cửa sổ tầng hai.
Cái hấp dẫn của Sieun không ồn ào, không làm ai rung rinh lộ liễu. Nhưng lại khiến người ta dính mà không dứt được. Nhất là những đứa từng bị cậu đánh -- vô lí ở chỗ, chính đòn đau lại khiến tụi nó nhớ hơn bất cứ thứ gì.
Chỉ là...hơi lạ.
Một đám khác đang nhìn theo Sieun từ xa.
“Nó không thèm cười luôn đó.”
“Cười sao được, tao mà xinh như nó, tao cũng không cần cười.”
“Mắt nó đúng kiểu… đừng lại gần, nhưng lại hút mình lại.”
“Tao ghét cái kiểu đẹp kiểu đó. Vô lý.”
“Ừ, ghét. Rất ghét.”
“Rất rất ghét.”
“…Có ai biết nó thích gì không?”
.....
Ở một góc lớp, một nhóm con trai đang âm thầm bàn chiến lược như thể đang chuẩn bị đối đầu với boss cuối:
“Tụi mày… nhìn đôi mắt của nó chưa?”
“Lại nữa?! Bao nhiêu lần rồi??”
“Tao không cố tình! Nó nhìn qua bàn tao một phát, tao suýt rớt ghế.”
“Mày rớt thiệt rồi, rớt giá.”
Một đứa khác thì thở dài:
“Tao bị nó đánh một lần. Đau thiệt, nhưng mà tao không ghét nổi.”
“Tao hiểu. Cú đấm của nó… có giá trị thức tỉnh.”
“Thức tỉnh giới tính?”
“Gì?! Không!…..chắc vậy...”
Một nhóm khác thì giả bộ vô tư nhưng đang bàn luận cực nghiêm túc:
“Tao không mê nó. Nhưng mà… mắt đẹp thiệt.”
“Ờ, đẹp kiểu không muốn nhìn chỗ khác luôn.”
“Nhưng tụi mình không mê, đúng không?”
“Đúng. Tao chỉ ghi lại thôi, để phân tích.”
“Vẽ ra luôn hả?”
“...Ờ.”
Một đứa khác thì lấy điện thoại ra, mở một note tên:
[“Lí do tôi không mê Sieun (mà vẫn bị mê)”
Gồm các gạch đầu dòng:
Nó lạnh lùng quá -> trông ngầu vãi.
Nó đánh người -> tay đẹp vl.
Mắt nó nhìn tao như muốn giết -> tim đập nhanh bất thường.
Tóc nó rối -> muốn vuốt lại.]
"Tao không gay đâu nhé."
Ở nhà vệ sinh nam:
“Mày biết không, có thằng nói nhìn thấy Sieun cười.”
“Không thể nào.”
“Tao nói thiệt. Nó bảo là thấy khóe môi cong cong. Hơi xíu thôi.”
“Chắc co giật cơ mặt.”
“Hoặc… ai đó làm nó vui?”
Mọi ánh mắt chợt nghiêm lại.
“Không lẽ nó có người thích?”
“Không lẽ ai đó dám???”
“Không lẽ tao hết cơ hội rồi???”
Cả bọn rơi vào hoảng loạn tinh thần nhẹ.
Trong lớp học, thầy giáo hỏi một câu Toán khó.
Không ai trả lời.
Cho đến khi ánh mắt của Sieun vô tình liếc qua bảng.
“Là x = 4.”
Giọng cậu nhẹ như không. Và đúng như chém.
Thầy còn chưa kịp nói gì thì cả lớp đã đồng loạt lẩm bẩm:
“Tụi mình vừa được chúa chọn nghe tiếng nói của nó.”
“Tao sẽ ghi âm lại. Mai replay.”
..
Đến trưa, có kẻ tạo group chat ẩn danh tên:
“Chống Lại Cảm Nắng Sieun”
Mục đích ban đầu là… hỗ trợ tinh thần.
Nhưng rồi, 3 phút sau:
“Tao bỏ cuộc rồi.”
“Nó đi qua lớp tao, tóc hơi bay. Như trong anime.”
“Có ai vẽ lại được không? Tao muốn xăm.”
“Bữa nào tụi mình mặc đồng phục trắng giống nó đi. Đứng cạnh cho vui.”
“Để bị đánh hả?”
“Miễn là được nhìn gần.”
Một thằng đã từng bị Sieun đấm do kiếm chuyện cho hay:
“Bữa nào nó đấm tao thêm phát nữa chắc tao lên luôn á…”
"?"
Không khí bỗng chửng lại, sau đó dù không ai trong đám nói gì nữa, họ vẫn hiểu ý mà nhích ra xa tên vừa nói hơn một chút.
_____________
Trong khi đó, Sieun -- hoàn toàn không biết gì.
Cậu bước ngang sân trường, mắt liếc nhìn một đám người đang đứng tụ lại, ánh mắt dừng lại vài giây khi thấy một thằng rõ ràng từng bị mình xử lý giờ đang... cười ngại ngùng khi ánh mắt họ chạm nhau.
Sieun cau mày, không hiểu.
“Gì vậy.” -- cậu nghĩ, rồi lắc đầu, bước tiếp.
__________
Nhà ăn giờ trưa luôn đông. Đủ loại mùi trộn lẫn: canh rong biển, thịt chiên giòn, nước sốt cà chua... và hôm nay còn có thêm mùi đồn đoán, lan như khói vô hình.
Sieun không để tâm.
Cậu vẫn đi theo quỹ đạo quen thuộc: xếp hàng, chọn món đơn giản, tránh va chạm, chọn bàn khuất. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy... ánh nhìn. Rất nhiều. Không giống mấy lần bị chú ý vì “đấm đau vl” hay “xử đẹp ba thằng đầu gấu” -- kiểu ánh nhìn này... khó gọi tên hơn.
Cậu ngồi xuống một bàn áp sát cửa sổ. Còn chưa kịp ăn thì Juntae đã lặng lẽ xuất hiện.
“Tớ... ngồi chung nhé?” -- Juntae hỏi nhỏ, dù rõ ràng không ai ngồi cạnh Sieun.
Sieun chỉ gật đầu, không nói gì. Juntae mỉm cười nhẹ, kéo ghế, ngồi xuống như thể vừa trúng vé số.
Khoảng một phút sau, trong tiếng ồn ào nhà ăn, một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Ồ? Bàn này nhìn sang ghê ta.”
Hyuntak đặt khay đồ ăn xuống ghế trống đối diện. Không hỏi, không xin phép -- như thể nơi nào có Sieun là mặc định có chỗ cho anh.
Sieun thở ra thật khẽ, không rõ là chịu thua hay quen rồi.
“Gặp hai cậu cùng lúc đúng dịp. Định kể chuyện hồi sáng mà giờ gặp luôn thì tiện,” Hyuntak vừa nói vừa lấy đũa ra. “Hôm qua Baku tới nhà tôi đấy.”
Juntae giật nhẹ lông mày. Cậu chưa từng gặp Baku, nhưng cái tên ấy khá nổi, kiểu “anh hùng trấn trường” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Xin lỗi vụ đội bóng rổ à?” Sieun hỏi, giọng bình thản.
“Ừ. Cũng biết điều lắm. Tôi đấm một cái cho đúng thủ tục bạn thân,” Hyuntak nói, vừa nhai vừa cười như không. “Không mạnh lắm đâu, mà mặt cậu ta vẫn dày như thường.”
Juntae tròn mắt. “Cậu... đấm thật hả?”
“Ừ, không đấm thì đâu có chuyện bao tôi ăn gà hai tháng liền?”
Sieun đặt đũa xuống, hơi nghiêng đầu. “Baku chịu bao luôn à?”
“Ừ. Cậu ta bảo ‘chỉ cần tha thứ, mày muốn thêm khoai cũng được’. Tấm lòng rộng như combo siêu to vậy.”
Juntae khẽ cười. Sieun cũng mím môi, mắt lấp lánh một thoáng.
“À,” Hyuntak nghiêng đầu sang Juntae, “Giới thiệu luôn nhé. Baku là bạn thân tôi, từng giành quán quân môn đá lon cấp trường cấp 2.”
“Tớ chỉ nghe danh thôi,” Juntae đáp nhanh, mắt vẫn hơi dán vào Sieun. “Lần đầu nghe đá lon là danh hiệu chính thức...”
“Chính thống đấy. Có huy chương lon Pepsi hẳn hoi,” Hyuntak gật gù, “Mà Sieun mới là người nói cho Baku biết chuyện đội bóng bị loại. Cậu ấy chột dạ từ lúc đó rồi.”
“Ừ,” Sieun nói nhẹ, không chối cũng không nhận công. “Cậu ấy đâu phải người xấu, chỉ hơi thiếu đầu óc trong chuyện tập thể thôi.”
“Chuẩn. May mà gặp cậu sớm, không thì còn ngơ lâu,” Hyuntak chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần hơn một chút. “Thế mà tôi thấy cậu không thích xen vào chuyện người khác.”
Sieun nhún vai. “Chỉ nói một câu, không tính là xen vào.”
Khoảnh khắc ấy, cả ba người im lặng vài giây.
Juntae cúi đầu ăn như thể cơm sẽ bốc hơi mất nếu không nuốt kịp. Nhưng tay Juntae lại run nhẹ khi gắp, và ánh mắt vẫn... lỡ lướt qua Sieun vài lần. Một lần, thấy Sieun nhíu mày vì nước canh mặn, Juntae lập tức đẩy ly nước sang -- nhưng quá nhanh, làm đổ một giọt lên khay.
“Ơ... tớ đang rót cho mình thôi,” Juntae lí nhí, lau vội. Mặt đỏ lên, còn tai thì gần như bốc khói.
Sieun liếc sang, khẽ cười. Không nói gì, nhưng tay nhận cốc nước. Một cách tự nhiên.
Hyuntak thấy hết. Anh chống cằm, nhìn Sieun, rồi nhìn Juntae, rồi lại quay lại nhìn Sieun. Gật đầu nhẹ, như thể đang chấm điểm diễn xuất của một cảnh phim mình không biết đã được quay từ bao giờ.
“Cậu hay được phục vụ thế này à?” Hyuntak hỏi, giọng nửa thật nửa đùa.
“Không,” Sieun trả lời. “Thường thì người ta né tôi.”
“Còn giờ thì đẩy nước, lau khay, và --” Hyuntak quay sang Juntae, “-- sắp sửa đút cơm?”
Juntae sặc nhẹ. “Không có!”
Sieun bật cười khẽ. Lần đầu trong buổi trưa ấy.
Hyuntak cười, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Sieun. “Lúc trước tôi nghĩ cậu là kiểu người chỉ cần một cái liếc là có thể giết một cuộc hội thoại.”
“Giờ thì sao?” Sieun hỏi, không nhìn lên.
Hyuntak ngừng vài giây. “Giờ thì... tôi nghĩ cậu vẫn có thể làm thế. Nhưng đôi khi lại chọn tha.”
Juntae nhăn mặt. “Nghe cứ như cậu ấy là... quái vật.”
“Không phải.” Hyuntak nheo mắt. “Giống boss cuối hơn. Nhưng kiểu có nút ẩn ‘tử tế’ mà người ta phải tìm cho ra.”
Sieun không đáp ngay. Cậu chỉ cầm muỗng lên, khuấy nhẹ chén canh như đang suy nghĩ, rồi lẩm bẩm: “Hay nhỉ.”
Hyuntak tưởng mình nghe nhầm. “Gì cơ?”
“Không có gì.” Sieun nói, không lặp lại. Nhưng khóe môi cong nhẹ.
Một thoáng im lặng nữa. Juntae lặng lẽ đẩy khay cơm ra một chút, nhìn hai người còn lại, rồi cắm cúi gặm miếng trứng như thể miếng cuối đời mình.
“Cậu ấy nhớ cả cái vụ bánh mì hôm trước,” Hyuntak quay sang Juntae, nói kiểu buôn dưa. “Lúc Sieun cắn nhầm cái có nhân ớt mà không biết, cái mặt ấy…”
“Tôi không làm mặt gì cả.” Sieun xen vào.
“Cậu nhăn như bị trúng độc,” Hyuntak cười, lần này rõ hơn. “Tôi phải mất cả tuần để quên hình ảnh đó.”
“Thế mà vẫn nhớ.” Sieun nhìn anh. Bình thản. Nhưng câu nói lại như mũi tên bọc nhung.
Hyuntak chớp mắt, miệng hơi hé như định đáp lại, rồi... tắt luôn. Cái tắt máy rất mượt mà của một người nhận ra mình nói hơi lố.
Bầu không khí dường như lặng lại trong một nhịp thở, nhưng không khó chịu. Chỉ là, có gì đó như điện mờ mờ trong không khí. Không ai nói thêm, không ai giải thích. Nhưng ai cũng cảm thấy… họ đang ngồi gần nhau hơn một chút, theo nghĩa không hẳn vật lý.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com