Chapter 28: Ở lại
Cả con hẻm vắng chỉ vang tiếng bước chân Seongje đuổi theo sau và tiếng gió lùa qua những ô cửa gãy nát của tòa nhà bỏ hoang.
Seongje không biết mình đang chạy bằng thứ gì -- có thể là tội lỗi, có thể là hoảng sợ, cũng có thể là cảm giác... sắp mất thứ gì đó quan trọng mà mình chưa từng biết cách giữ.
Hắn nắm lấy cổ tay Sieun. Tay cậu lạnh. Mềm như mọi khi, nhưng lần này... lại xa lạ đến rợn người.
"Sieun... đừng đi." hắn nói, giọng nhỏ như gió lọt qua khe cửa.
Sieun dừng bước. Không vì lời nói, mà vì bàn tay đó -- bàn tay mà trước đây, cậu từng cho phép ở lại bên mình lâu hơn mức cần thiết. Nhưng giờ, cảm giác ấy chỉ khiến cậu thấy... trống rỗng.
Cậu quay đầu. Đôi mắt lạnh như sương sớm mùa đông, tĩnh lặng đến mức khiến người đối diện thấy mình đang soi vào gương mà không có mặt.
"...Anh định biến họ thành trò tiêu khiển à?"
Câu hỏi bật ra, không phải để tìm câu trả lời. Mà để buộc Seongje đối diện với chính hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Seongje như bị rút hết không khí trong phổi. Hắn lắp bắp "Không phải... anh... chỉ định quay lại cho vui--"
"'Vui'?"
Một từ thôi. Nhưng đập thẳng vào hắn như cú đấm không cần dùng lực.
Sieun nhìn hắn, không nhíu mày, không cau có. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến tim Seongje gào lên hỗn loạn.
Không phải tức giận... mà là thất vọng.
Và thất vọng thì tệ hơn mọi lời mắng chửi.
"Đúng rồi" cậu nói khẽ, như đang độc thoại "Với anh, mọi thứ đều là trò vui."
Nhưng trong đầu Sieun không vui nổi.
Cảnh tượng Suho bị đánh tới ngất xỉu, bị quay lại và phát lên mạng vẫn hiện rõ như khắc vào đầu cậu. Những tiếng cười. Những dòng bình luận. Những cú đá liên tiếp vào thân thể đã không còn phản kháng.
Và cậu -- người vắng mặt trong lúc bạn mình cần nhất -- chỉ có thể biết mọi chuyện qua một video. Một video như trò tiêu khiển.
Và hôm nay, chỉ khác là người nằm dưới đất là Juntae và Hyuntak.
Và người cầm máy quay... là Seongje.
Một phần trong Sieun đã gào lên "Không thể nào", một phần khác lại thầm thì "Cậu đã biết rồi mà. Hắn vốn là vậy."
Nhưng tệ nhất là, Sieun biết mình vẫn không ghét được hắn.
Bởi vì dù Seongje có bao nhiêu lỗi, thì quãng thời gian cậu mở lòng ra với hắn cũng là thật.
Và chính điều đó khiến lòng cậu rối tung. Không biết nên đau, nên giận, hay nên hận chính mình vì đã để hắn bước vào đời cậu.
"Lần sau..." Giọng cậu trầm xuống "...muốn quay cái gì, thì quay mình anh thôi."
Cậu rút tay ra. Không dùng lực, nhưng cũng không để lại bất kỳ khoảng trống nào để Seongje có thể níu lại.
Seongje sững người. Cảm giác như tay mình vừa tuột khỏi một cái gì đó quý giá hơn cả mạng sống. Hắn vẫn còn đứng đó, nhìn Sieun quay lưng bước đi, như người mắc kẹt giữa một cơn ác mộng tỉnh táo.
Tại sao mày lại ngu như vậy... tại sao mày lại đánh bạn em ấy... tại sao mày quay lại cái đó chứ...?
Tiếng tự trách trào lên như sóng, nhấn chìm hắn trong nỗi hối hận không kịp sửa chữa.
Hắn không dám gào tên Sieun. Cũng không dám bước theo.
Bởi vì hắn hiểu, đây không phải là lúc để xin tha lỗi, mà là lúc hắn phải cảm nhận toàn bộ sự tổn thương mà chính mình đã tạo ra.
Và nếu một ngày nào đó, cậu quay lại nhìn hắn... thì có thể, Seongje sẽ đủ tư cách để đứng đó.
Còn bây giờ -- tất cả những gì hắn có thể làm, là im lặng đứng nhìn bóng lưng ấy xa dần, như một bản án hắn buộc phải mang theo.
_________________
Góc hẻm nhỏ im lìm. Không có ai. Chỉ là một ngóc khuất giữa những dãy nhà bỏ hoang, xám xịt như bóng đêm trùm lên thành phố.
Bóng dáng của Seongje đã khuất đi phía sau.
Sieun vẫn bước đều. Không nhanh, không chậm. Như thể cậu chẳng cần phải chạy trốn thứ gì cả.
Một giọng nói vang lên, nhẹ đến mức gần như tan trong gió:
"Cậu đến muộn rồi."
Từ chính Sieun.
Baku, đứng nép trong bóng tối bấy lâu, thoáng sững người.
Cậu ta không ngờ mình bị phát hiện.
Hơi chột dạ, Baku bước ra, tay đút túi, vai hơi co lại như thể che giấu sự lúng túng.
"Ờ thì... tản bộ chút thôi."
Giọng gượng nhẹ, cố tỏ ra ngẫu nhiên.
Sieun không nói gì. Cậu nhìn Baku bằng ánh mắt rất bình tĩnh -- cái kiểu nhìn khiến Baku thấy mình nên thôi diễn vai tình cờ.
Biết không thể giấu, Baku đành thở hắt ra, gãi đầu.
"Nghe được một ít... chắc là... toàn bộ."
Sau đó cúi đầu thở ra khẽ, giống như người đang xin giảm nhẹ tội.
Sieun chẳng buồn trách. Chuyện nãy giờ đủ mệt để cậu không muốn đào sâu thêm. Với lại... sự xuất hiện của Baku lúc này, dù bất ngờ, lại mang đến cảm giác ổn định kỳ lạ.
Nhưng Baku thì không ổn.
Từ lúc nhìn thấy Seongje nắm tay Sieun, tim hắn đã nổi lên một loại cảm xúc ngứa ngáy không dễ gọi tên. Hắn không biết gọi đó là gì, chỉ biết mình đã siết nắm tay, suýt chút nữa là bước ra cắt ngang... mà chẳng có lý do gì chính đáng.
"May mà mình biết kiềm chế..." hắn thầm nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng bực bản thân.
"Cậu không muốn hỏi về Juntae và Hyuntak à?" Sieun đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng lạ kỳ.
Baku thoáng bất ngờ. Sieun nhìn thẳng hắn, mắt vẫn bình tĩnh như cũ nhưng giọng đã dịu hơn.
"Họ ổn rồi. Chắc đi lối khác nên không gặp chúng ta."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Sieun rung lên một tiếng "ting" khẽ.
Cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ Hyuntak: một tấm hình selfie vừa chụp, trong đó anh và Juntae dù mặt còn thâm tím nhưng vẫn cố giơ tay làm biểu tượng hòa bình.
Biểu cảm lố bịch đến mức... buồn cười.
Sieun hơi nhếch môi, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Baku đã nhanh như cắt dí sát mặt lại nhìn.
"Đâu đâu đâu?!"
Thấy rõ hai tên đó còn sống nhăn răng, lại còn dư sức làm trò, Baku bật cười khinh bỉ nhưng nhẹ nhõm.
"Mấy thằng này đúng là không biết điều độ sức khỏe tí nào."
Sieun không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Nỗi lo nặng nề trong lòng cậu như tan đi một lớp sương mờ. Nhưng Baku lại cảm nhận rõ nỗi buồn chưa tan hết trong đôi mắt kia. Có thứ gì đó vẫn đang treo lơ lửng, chưa chịu rơi xuống.
Cậu định quay đi.
"Sieun."
Giọng Baku giữ lại, không lớn, nhưng trầm và chắc.
Sieun dừng bước, xoay lại.
Baku nhét tay sâu hơn vào túi áo, rướn cằm lên một chút như đang cố làm mọi thứ thật tự nhiên.
Cậu ta nói chậm, rõ, không mang theo ý đùa cợt như mọi khi.
"Muốn... đến nhà tôi chút không?"
Giọng Baku nhỏ, không chắc chắn, như một lời đề nghị được nói ra sau khi cân nhắc rất lâu -- dù là chỉ vài giây.
Chỉ vì Baku không muốn Sieun phải đi về một mình với gương mặt như thế.
Và cậu ta không muốn... để người này cô độc thêm lần nữa.
_____________________
[Mấy ngày trước]
Buổi trưa, sau một buổi sáng làm tình nguyện như bị lưu đày, cả bốn đứa họ ghé vào quán đồ ăn nhỏ ở trung tâm.
Hyuntak và Juntae ăn xong sớm, nhanh chóng lôi nhau ra ngoài sân, nơi còn sót lại vài mét đất trống lát gạch. Juntae trông vẫn lóng ngóng như mọi khi, còn Hyuntak thì đang cố chỉ cho cậu ấy vài thế tự vệ cơ bản. Bàn tay đưa ra, chân giơ lên, rồi -- hụt. Té lăn ra sau.
Bên trong, Sieun và Baku ngồi bên cửa sổ, yên lặng nhìn qua lớp kính mờ. Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Rồi Baku bật thở một cái.
"...Thằng đó coi như bỏ. Huấn luyện viên mà như vậy thì thua luôn."
Sieun mím môi, khuấy nhẹ canh bằng chiếc muỗng nhựa.
"Cậu có thể chỉ cho cậu ấy mà."
"Không." Baku đáp ngay. Dứt khoát. Nhưng không gai góc. "Tôi không dạy ai đánh nhau nữa."
Lời nói rơi xuống, nhẹ như tiếng thì thầm, nhưng nặng như viên đá vừa chạm vào đáy nước.
Sieun quay sang. Không hỏi thêm. Nhưng im lặng của cậu như một câu hỏi treo giữa không trung.
Baku nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, nhưng giờ không còn nhìn thấy hai đứa kia nữa. Ánh mắt cậu ta như xuyên qua mọi hình ảnh trước mặt, nhìn về một thời điểm khác, một nơi khác.
"...Hồi đó, Gotak là vận động viên taekwondo chuyên nghiệp."
"Rất giỏi. Rất nhanh. Thằng khốn đó còn từng thắng giải cấp quốc gia."
Giọng Baku trầm xuống, như đang phải kéo từng chữ ra khỏi lồng ngực mình.
"Rồi nó bị thương lúc đi chơi với tôi."
Baku nắm tay lại. Vết chai trên đốt ngón trắng bệch lên vì lực siết.
"Đứt dây chằng chéo. Phải nhập viện. Bác sĩ nói... nó không thể làm vận động viên được nữa."
"Tôi đứng đó. Mẹ nó thì khóc. Tôi-- tôi không khóc. Tôi chỉ thấy..."
Baku ngập ngừng.
"...muốn giết chết từng thằng một trong bọn kia."
Im lặng lại phủ xuống như một lớp sương mỏng. Chỉ có tiếng muỗng của Sieun khẽ chạm vào thành tô, rồi cũng dừng.
"Tôi nghĩ, lúc đó, mình giận vì bạn mình bị hại. Giận vì công lý không đến kịp. Giận vì cái xã hội chó má này."
"Nhưng không."
"Phải rất, rất lâu sau, tôi mới nhận ra..."
Một nụ cười hiện lên trên môi Baku -- không phải nụ cười vui, mà là một vết rạn tự giễu:
"...phần khó nuốt nhất."
"Là biết rằng tất cả đều do tôi mà ra."
Sieun vẫn không nói. Nhưng ánh mắt cậu không còn đặt vào khung cảnh bên ngoài nữa. Chúng trống rỗng, mất tiêu cự, như đang trôi vào một nơi không ai khác có thể đi cùng.
Baku không quay lại nhìn. Vẫn nói đều đều, giọng nhẹ đi như gió:
"...Lúc đó tôi có cảm giác gì nhỉ?"
"Tôi quên mất cái từ đó rồi."
"Là gì ta?"
Sieun buông một câu, lạnh như đá nhưng không cố làm tổn thương.
"Cảm giác tội lỗi."
Baku khựng lại.
"...Ừ. Chính nó đó."
Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn, và lần đầu tiên trong suốt buổi trưa êm đềm kỳ quái này, hắn thấy được khuôn mặt thật của Sieun.
Không còn lạnh lùng. Không còn dửng dưng.
Chỉ có một nỗi buồn kéo dài như chiếc bóng, rút hết ánh sáng khỏi ánh mắt ấy.
Giọng Sieun vang lên, rất khẽ, như gió len qua khe cửa:
"...Tôi cũng có một người bạn như cậu ấy."
______________
Trời đã ngả chiều, bầu trời nhuộm màu cam nhạt kéo dài trên những mái nhà. Sieun không biết tại sao mình lại đồng ý, nhưng khi nhận ra, thì họ đã đứng trước căn nhà hai tầng nhỏ của Baku từ lúc nào.
Baku đi trước vài bước, gãi đầu nói.
"Chắc bố tôi chưa về... Nhà tối thui luôn."
Baku lục trong túi lấy chìa khóa, đẩy cửa vào như thể đây là chuyện bình thường. Sieun bước theo sau, cởi giày, nhìn quanh hành lang vắng vẻ, hơi tối, thoang thoảng mùi gỗ cũ và đồ ăn từ bữa trưa chưa dọn sạch.
"Đi, lên phòng tôi."
Baku dẫn cậu lên lầu. Căn phòng nằm ở cuối hành lang, cửa vừa mở ra thì ánh sáng mờ nhạt từ ngoài trời lọt vào. Phòng khá nhỏ, hơi bừa bộn. Một đống quần áo vắt ngang thành ghế, vài lon nước chưa bỏ, trên tường là một poster bóng rổ cũ, hơi cong góc.
Baku liếc qua phòng mình như vừa nhớ ra thứ gì đó, liền vội vàng đá một cái áo vào gầm giường, cười ngượng.
"Ờ... đừng quan tâm. Hơi bừa chút."
Giọng cậu ta nhẹ hẫng, cố làm như không có gì, nhưng tai lại hơi đỏ.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn thấp, đặt thảm dưới sàn. Baku ngồi phịch xuống bên một góc, vẫy tay.
"Ngồi đi. Cứ tự nhiên. Tôi hay ngồi kiểu này cho quen rồi."
Sieun chậm rãi bước lại, rồi cũng ngồi xuống đối diện. Sàn nhà hơi lạnh, nhưng không đến mức khó chịu. Bàn tay đặt lên mặt bàn gỗ, Sieun bất giác liếc quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc poster treo trên tường.
Một thoáng ký ức cũ trở về.
Cậu nhớ lại buổi trưa hôm đó -- bốn người họ trong trung tâm tình nguyện, ánh nắng xuyên qua cửa giấy, Hyuntak đang chỉnh tay cho Juntae ngoài sân, còn cậu ngồi cùng Baku trong khung cảnh vừa ấm áp vừa lặng lẽ.
"Cảm giác tội lỗi."
Lúc ấy chính mình đã nói câu đó.
Sieun lặng đi một chút, nhìn Baku đang với tay lấy chai nước lọc dưới gầm bàn.
Dù cậu không nói gì, Baku cũng cảm nhận được sự im lặng ấy mang theo chút gì... không chỉ là mệt mỏi.
Không phải cảm xúc nặng nề như lúc cậu đối diện Seongje. Nhưng cũng chẳng phải bình thường.
Có điều gì đó dịu lại -- như thể không cần phải gồng lên nữa.
Bầu không khí trong phòng yên ắng đến lạ. Không còn tiếng xe cộ, không còn ánh hoàng hôn xuyên qua kính -- chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và hơi thở khẽ khàng giữa hai người.
Baku lên tiếng trước, giọng cậu ta lạ lẫm -- nhẹ nhàng, không chút xấc xược như mọi khi, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi là Sieun sẽ thu mình lại.
"Cậu và... Seongje quen nhau à?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng ném xuống giữa không khí lặng như mặt hồ ấy lại tạo nên gợn sóng. Đôi mi của Sieun khẽ động, ánh mắt vẫn cụp xuống như đang phân vân có nên trả lời không.
Thấy vậy, Baku hấp tấp nói thêm, giọng cậu ta có phần vội vã.
"Không phải tôi muốn thẩm vấn cậu đâu... chỉ là tò mò thôi à. Tại... trông cậu không giống kiểu người sẽ quen biết với thằng điên Seongje kia."
Baku gãi đầu, định bổ sung thêm một câu đại loại như "Nếu không muốn nói cũng không sao" thì Sieun bất ngờ ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy -- yên tĩnh, xinh đẹp, như hồ nước mùa đông không một gợn sóng -- lại khiến tim Baku khựng lại một nhịp.
Baku đột nhiên không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa.
Giọng Sieun vang lên, đều đều.
"Tôi với Seongje biết nhau từ lúc tôi còn ở trại cải tạo."
Baku tròn mắt. Cậu ta đã từng nghe những lời đồn rằng Sieun từng ở trại cải tạo, rằng Sieun không phải "con ngoan trò giỏi" như vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng Baku chưa từng tin hẳn, vì người như Sieun... không giống kiểu sẽ để bị cuốn vào rắc rối.
Rồi cậu ta nhớ lại những lần Sieun đứng im nhìn thẳng vào bọn bắt nạt, ánh mắt không sợ hãi, chỉ là lặng im.
Có lẽ... nó hợp lý hơn Baku tưởng.
Nhưng nếu vậy... Seongje là gì trong câu chuyện ấy?
Chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt đáng ghét đó, Baku đã thấy máu mình sôi lên. Hắn -- chính là người đánh gãy chân của Hyuntak. Thằng bạn thân của Baku.
Cố giữ giọng thật bình thường nhưng môi cậu ta mím lại, ánh mắt tối đi một chút. Baku nhìn Sieun, trầm giọng.
"Sieun à... nhớ lần trước tôi kể cậu nghe chuyện của Hyuntak không?"
Sieun hơi khựng lại. Cậu đang chìm trong những hồi ức vừa rồi -- ký ức Seongje từng đỡ mình dậy khi không ai đến gần, những vết bầm và cái ôm đầu tiên khi cậu tưởng mình đã vỡ vụn.
Chưa kịp trả lời thì Baku tiếp lời, lần này giọng trầm xuống như kiềm nén gì đó rất lớn.
"Seongje..chính là người đánh gãy chân của Hyuntak."
Một câu như chiếc búa giáng xuống không khí vốn đã nặng nề.
Sieun khựng lại thật sự.
Không lên tiếng. Không phản ứng quá mức. Nhưng cả người cậu như bị đóng băng, hơi thở khẽ chậm lại. Ánh mắt cậu đột nhiên mất đi tiêu điểm, như thể những hình ảnh trong đầu bị đảo lộn hoàn toàn. Những ký ức đẹp đẽ nhất giờ lại biến thành dao nhọn quay lại đâm vào tim.
Cậu không biết nên nói gì, cũng không chắc mình muốn tin.
Baku mím môi, cậu ta biết rõ ánh mắt trống rỗng vừa rồi của Sieun là gì -- không phải là lạnh nhạt, mà là hỗn loạn.
Baku siết chặt tay, rồi như sợ mình đi quá giới hạn, nói nhanh nhưng nhẹ giọng hơn thường ngày.
"Sieun à... tôi sẽ không bắt cậu phải chọn một bên đâu."
Sieun hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu vẫn sâu thẳm như đáy nước, khiến tim Baku khẽ lệch một nhịp. Cậu ta nuốt khan, yết hầu lăn lên lăn xuống, rồi cố gắng giữ giọng bình ổn.
"Đây là chuyện giữa tôi với cái thằng điên đó. Cậu không cần phải đứng về phía ai cả..."
Baku dừng một chút, như đắn đo điều gì đó rồi thở ra.
"Chỉ là... đừng để hắn làm hại đến cậu."
Không gian rơi vào một khoảng yên lặng. Gió ngoài cửa sổ lùa vào thổi nhẹ qua mái tóc Sieun. Cậu nhìn xuống sàn một lúc như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ thốt ra, như một lời vô thức:
"...Nếu là Seongje... Hắn sẽ không làm gì tôi đâu."
Giọng cậu nhỏ, gần như thì thầm, nhưng Baku nghe thấy rất rõ.
Baku đứng hình.
Cậu ta chưa kịp hỏi lại thì -- "Ding-dong!" -- tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang không khí vừa mới chùng xuống.
Sieun đứng dậy đi về phía cửa mà không quay đầu lại. Baku vội gọi với theo:
"Ơ để tôi mở! Sieun--!"
Cậu ta chỉ kịp chạy theo vài bước thì Sieun đã chạm tay lên tay nắm cửa. Bên ngoài vọng lại tiếng thì thầm:
"Cậu chắc là Sieun ở đây chứ?"
"Yên tâm! Thằng Baku nó nhắn tôi rồi này."
Sieun mở cửa.
Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào để lộ Hyuntak và Juntae -- trông như vừa chạy một mạch từ sân thượng đến đây, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, quần áo xộc xệch, má còn vương chút máu khô.
Cả hai lập tức tròn mắt, gần như giật mình khi thấy chính Sieun ra mở cửa. Không nói không rằng, Hyuntak với Juntae nhào đến như chim cút đói chạy về tổ, vây lấy cậu như hai cơn gió lốc.
"Cậu ổn không đấy?! Có bị thương chỗ nào không?"
"Bọn tôi lo cho cậu muốn chết luôn ấy!"
Sieun đứng yên giữa vòng vây, hơi nghiêng đầu nhìn hai người kia một lúc, trông như thể đang cố nén cười, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói khẽ, giọng nhẹ mà lành lạnh.
"Nên lo cho hai cậu thì hơn."
Lúc này, Baku mới kịp chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền thở dài, rồi mở toang cửa.
"Thôi thôi, vô hết đi! Mấy ông làm loạn cả hành lang nhà tôi lên rồi đấy."
Ba người chen vào, quần áo nhăn nhúm, bụi bặm dính trên vai áo -- nhìn như vừa trốn trại. Nhưng tinh thần thì lại... rõ ràng hơn lúc trên sân thượng.
Vừa bước vào phòng, Hyuntak đã quay phắt lại, giơ tay chỉ vào Baku.
"Cái thằng này! Mày đã tới trễ còn dám ẵm Sieun về nhà mày hả?!"
"Muốn chơi đẹp là chơi kiểu đó hả?!"
"Hả?!"
Bộp bộp bộp!
Tay đập tới tấp vào đầu, vai và lưng Baku. Cậu ta giả vờ la oai oái, ôm đầu như đang bị xử tử:
"Á á á tôi đầu hàng rồi!"
Trong lúc hai người kia đang giở trò ầm ĩ, Sieun lắc đầu, rồi nhẹ nhàng kéo tay Juntae đi về phía nhà bếp.
"Đi. Giúp tôi lấy nước cho mấy tên điên này uống."
Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng họ, để lại một phòng khách ngập tiếng hét, tiếng cười khẽ, và một thứ không khí gần như... nhẹ đi được đôi chút.
______________
Sau khi băng bó vết thương cho Hyuntak và Juntae xong, hai "bệnh nhân" tự nhiên được hưởng đặc cách thiêng liêng -- khỏi vào bếp.
Hyuntak vừa ngồi xuống đã gào lên:
"Tôi phản đối! Cái thằng Baku đến trễ thì phải vào bếp là đúng rồi! Còn Sieun thì ở đây với tôi, ai cho cậu vào bếp hả?"
Juntae ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ gật đầu phụ họa dữ dội như con mèo máy tiếp sức, hoàn toàn đồng tình với "đặc ân" của bệnh nhân.
Thế nhưng tất cả sự chống đối ấy lại bị Sieun dập tắt bằng một câu đơn giản mà nhẹ hẫng như gió thoảng:
"Tôi nấu cũng được."
Giọng cậu không cao, không thấp, chẳng có gì gọi là quyết liệt. Nhưng nó có lực, một loại lực khiến hai "nạn nhân" ngoài kia đồng loạt im re, chỉ có ánh mắt đẫm lệ không cam lòng nhìn bóng lưng Sieun và Baku bước vào bếp như thể nhìn theo ánh sáng rời khỏi cuộc đời mình.
....
Trong căn bếp nhỏ phủ ánh đèn vàng dịu, mọi thứ đều đơn giản, có phần hơi bừa bộn, như chính chủ nhân của nó -- Baku.
Cậu ta lục tủ lạnh, lôi ra từng túi thịt, rau củ, rồi đặt nhẹ lên mặt bàn.
"Bố tôi vừa nhắn là không về nhà tối nay."
"Vậy giờ cứ nấu cho bốn người ăn là được."
"Ừ."
Sieun đáp lại một tiếng ngắn gọn, bắt đầu rửa rau bên bồn nước.
Không khí dần chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, tiếng dao thớt cộc cạch đều đều và tiếng tim Baku đang lỡ vài nhịp vì một câu nói cũ lặp lại trong đầu:
"Nếu là Seongje... hắn sẽ không làm gì tôi đâu."
Câu nói đó không giống phòng vệ, cũng không phải là bào chữa.
Nó giống như một lời tin tưởng tuyệt đối.
Một thứ tin tưởng khiến tim Baku nặng trĩu.
Cậu ta quay lưng, như để tự trấn an mình bằng việc cắt thịt, nhưng dao chưa kịp chạm thớt đã nghe bản thân lên tiếng, giọng nói khẽ khàng khác hẳn thường ngày:
"...Câu lúc nãy cậu nói... có ý gì vậy?"
Không gian lặng hẳn.
Sieun vẫn không trả lời. Dao trong tay vẫn cắt đều, như không hề nghe thấy gì.
Nhưng Baku không lùi.
Baku dõi mắt nhìn Sieun, như thể cố tìm trong đôi vai gầy ấy một lời đáp -- nhưng điều cậu ta nhận lại, là một giọng nói đột ngột vang lên sau một khoảng im lặng kéo dài:
"Tôi đã từng có một nhóm bạn."
"Chỉ ba người thôi."
Tay cậu vẫn cắt rau, nhưng nhịp điệu chậm hơn một chút.
"Lần đầu tiên tôi biết... cảm giác có bạn là như thế nào."
Baku đứng yên, lắng nghe. Có điều gì đó đang thay đổi trong giọng Sieun - một sự mềm mại hiếm có, nhưng cũng đầy lạnh lẽo.
"Tôi vốn không có ai cả." - Sieun tiếp, mắt nhìn vào thớt như thể đang nhìn vào quá khứ.
"Không ai bước vào. Không ai cần bước vào."
"Cho đến khi hai người họ tới. Đột ngột. Như thể không hỏi ý kiến tôi, họ cứ thế xuất hiện."
Baku có thể cảm nhận được - cái cách mà Sieun nói ra những điều ấy, như thể từng chữ đều mang theo cảm xúc bị ép chặt đến nghẹt thở. Một phần ký ức đẹp đẽ, nhưng quá mong manh.
"Tôi tưởng là mình đã thay đổi."
Một nhát dao dừng lại giữa chừng.
"Nhưng hóa ra... người khác mới là người thay đổi."
Giọng nói đều đều của Sieun chậm lại, mang theo sự tĩnh lặng rất nguy hiểm. Không có nước mắt. Không có căm phẫn. Chỉ là... mệt.
"Một người thì... ghen tị. Một người thì ngốc nghếch đến mức cứ nghĩ rằng cậu ta có thể bảo vệ tôi."
"Rốt cuộc, cả hai đều rời đi."
Sieun nghiêng đầu như đang cố gắng nhớ lại gì đó xa xôi:
"Một người thì... nằm mãi không dậy."
"Còn người kia... thì chọn đi khỏi."
Lặng một nhịp, rất lâu sau, Sieun mới nói, rất khẽ:
"Còn tôi thì ở lại."
Baku cảm giác như có thứ gì đó đâm xuyên qua tim.
Cậu ta chưa bao giờ nghe Sieun nói nhiều đến vậy. Nhưng lại ước gì chưa từng phải nghe nó với giọng điệu thế này -- trống rỗng và nặng nề như tàn tro.
Baku không dám cắt ngang, cũng không biết phải nói gì. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn Sieun, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay cậu đang cầm dao. Khi Baku vừa định lên tiếng hỏi thêm điều gì đó, thì một tiếng "xẹt" nhỏ vang lên.
"Ơ, máu kìa--"
Baku giật mình, thấy vệt đỏ lan ra trên ngón tay Sieun. Không chần chừ, cậu ta bước đến, nắm lấy tay Sieun, cúi xuống thổi thổi vết thương như phản xạ tự nhiên.
"Cậu làm gì vậy, để tôi lấy băng--"
Nhưng chưa thổi được mấy cái, trán của Baku liền bị đẩy nhẹ ra bởi một bàn tay lành lạnh. Sieun đang nhìn cậu, cười khẽ, môi chỉ hơi cong lên, nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng chút gì đó phức tạp không thể gọi tên.
"Ngốc quá."
Chỉ hai chữ đơn giản, không trêu chọc, cũng không mỉa mai. Nó nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim Baku như bị ai đó bóp chặt rồi buông ra.
Baku còn chưa hoàn hồn, thì nghe Sieun khẽ nói, không hẳn là đang tâm sự, cũng không hẳn là bâng quơ.
"Ngay sau chuyện đó... Seongje xuất hiện."
Giọng Sieun không mang theo phẫn uất, cũng chẳng biết ơn.
"Hắn rất phiền." cậu nói, vừa quay lưng đi tới tủ lấy băng cá nhân, vừa như đang hồi tưởng.
"Nhưng lúc đó, hắn đã kéo tôi ra khỏi cái hố mà chính tôi cũng không nhận ra là mình đang chìm."
Sieun không nhìn Baku khi nói, như thể nếu cậu nhìn, cậu sẽ phải thấy chính mình trong quá khứ phản chiếu qua ánh mắt người khác. Và cậu không muốn.
"Hắn không tốt đâu." cậu dán miếng băng lên ngón tay, giọng trầm đều -- "Nhưng hắn hiểu tôi. Dù chỉ là một chút."
Sau câu đó, Sieun đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía cửa bếp, nơi ánh sáng ngoài phòng khách hắt vào. Mọi biểu cảm trên gương mặt cậu lại trở về như cũ -- tĩnh lặng, khó đoán, như mặt nước đã ngưng gợn sóng.
Baku vẫn đứng đó, chưa thể nói gì. Cậu ta chỉ nhận ra, trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi kia, giữa câu "Ngốc quá" và cái đẩy trán nhẹ hều ấy, trái tim mình đã lạc một nhịp. Và có lẽ... đã chẳng thể trở lại nhịp cũ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com