Chapter 3: Rời đi.
Nhắn nhở thân thiện: Sẽ có một số cảnh mình tự thêm vào cho mối quan hệ giữa Suho với Sieun trước đây nên đừng thấy thắc mắc những cảnh đó ở đâu nhé!❤
____________
Trong phòng giam nhỏ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như sắp cháy. Sieun đang ngồi tựa lưng vào tường, mắt dán vào trang sách. Cửa phòng bật mở, Seongje bước vào, miệng huýt sáo khe khẽ.
“Hôm nay tao vừa được thông báo” Seongje nói, rồi ngồi xuống đệm cách Sieun không xa, “ngày mai tao được thả rồi đấy. Ghê không?”
Sieun không ngẩng đầu, giọng đều đều: “Về đi”
“Ừ thì tao cũng định về... nhưng mà nghĩ lại, ngoài kia chán bỏ mẹ” Seongje ngả người ra giường, tay gác sau đầu. “Ở đây ít ra còn có mày, sáng chửi nhau, tối ngồi nhìn mày đọc sách như ông cụ non”
Sieun lật trang sách nói “Đừng có bày trò.”
“Gì mà bày trò? Tao nói thật đấy. Tự nhiên ra ngoài, không còn ai lườm tao, không còn ai đạp tao lúc tao nói bậy. Cũng hơi hụt hẫng.”
Cậu vẫn không nhìn sang “Mày có vấn đề thật à”
Seongje cười, quay đầu về phía cậu “Ờ thì, có khi là tại mày. Ở với mày riết rồi tao thấy mấy thứ khác... nhạt nhẽo.”
Hắn ta nói mê sảng cái gì vậy trời. Sieun nghĩ thầm, tự hỏi bản thân có đánh nhiều quá mà hắn thành máu M luôn không.
Cậu khép sách lại, đặt xuống sàn “Thả rồi thì đi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa.”
Hắn chống tay lên đầu gối, cười nhếch mép. “Nói vậy thôi chứ, nếu tao quay lại đây sau vài tháng nữa, chắc mày cũng không bất ngờ đâu nhỉ.”
Sieun đứng dậy, bước ngang qua hắn, ánh mắt lướt nhẹ. “Không có gì về mày khiến tao bất ngờ.”
Hắn ta nhìn theo, khẽ cười. “Ừ, nhưng tao thì vẫn thấy mày thú vị đấy.”
Mặc dù hắn ta đã quấn lấy Sieun suốt nhưng cậu dường như không buông lỏng phòng thủ ra để hắn tiếp cận sâu hơn.
Seongje cũng nhận ra rằng, chỉ cần hỏi đến việc tại sao Sieun lại bị bắt đến trại cải tạo. Cậu sẽ lơ hắn ta cả ngày hôm đó, phải đến tận qua ngày hôm sau, khi Seongje mua chuộc cậu bằng một cuốn sách vật lí nâng cao hắn tìm thấy thì Sieun mới hết lơ hắn.
Dù vậy thì Seongje vẫn muốn biết, bởi vì khi hắn hỏi câu đó, khuôn mặt của Sieun đã thay đổi, không còn vẻ vô cảm hay móc mỉa thường thấy, thay vào đó là khuôn mặt mà Seongje cho là đau buồn và....
Nhớ nhung?
Hắn không biết, nhưng hắn ta vừa thích thú vừa khó chịu với nó.
Thích thú là vì lần đầu thấy được biểu cảm khác ngoài sự thờ ơ của Sieun.
Còn khó chịu là vì...ai mà lại được Sieun để ý đến thế.
Seongje khó chịu.
Nhưng hắn không để lộ ra quá nhiều vì người đó có khả năng là vảy ngược của Sieun.
Nhưng mà! Vì người đó hiện không ở đây nên hắn sẽ tranh thủ tha công chúa này về ổ trước.
"Cho tao số điện thoại của mày đi!" Hắn đuổi theo Sieun, khẽ cười híp mắt nói. "Sau khi được thả, tao sẽ về lưu số mày luôn!"
Cậu nhìn hắn thật lâu, lâu đến nỗi Seongje nghĩ rằng cậu sẽ từ chối, định nói thêm gì đó thì cậu rút từ trong cuốc sổ dưới gối một tờ giấy, ghi lên đó một dãy số, rồi đưa cho hắn.
"Đừng gọi vào nửa đêm, tao ghét bị làm phiền"
Hắn ta nhếch mép cười, cầm lấy mảnh giấy, nâng niu như bảo vật. Giọng điệu thích thú:
"Ài! Đừng đặt điều kiện với tao mà!"
_______________
Sáng hôm sau – Sân trại cải tạo
Tiếng còi báo thức vang lên, kéo theo những tiếng lục đục dậy sớm, chăn gối xếp lại, phòng của Sieun và Seongje lặng lẽ hơn mọi ngày vì một người sẽ rời đi hôm nay.
Seongje khoác túi đồ đơn giản, bước ra giữa sân, mái tóc lòa xòa chưa kịp gọn lại. Hắn đứng chờ, ánh mắt cứ lướt qua cửa phòng như thể ai đó sẽ bất ngờ chạy ra nói lời từ biệt -- nhưng không. Không có ai, trừ một người.
Yeon Sieun. Đứng cạnh lan can tầng hai, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn xuống.
Seongje thấy vậy thì giơ tay lên vẫy, cười toe toét:
"Ê! Đứng đó nhìn tao như đang tiếc nuối là sao?"
Cậu chẳng nói gì.
Chú cán bộ tiến lại gần, đưa giấy cho Seongje ký. Xong xuôi, hắn bước vài bước rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.
"Nè, trước khi tao đi..."
Sieun hơi nhướn mày, chờ câu nói tiếp theo của hắn.
"...Cho tao ôm cái đi?"
Một cú nhăn mặt xuất hiện tức thì từ tầng hai.
"Không"
"Thôi mà, lần cuối. Chỉ một cái! Tình anh em, biết không? Chúng ta đã từng tắm chung --"
"Không"
Tắm mà có vách ngăn thì có tính là tắm chung không? Sieun không biết. Cũng không muốn biết cho lắm.
"Thằng cha phòng bên hôm qua còn khóc vì tao, mày không có tí tình cảm nào hả?"
Sieun im lặng. Gió thổi nhẹ qua sân. Một vài người lính canh gần đó cũng liếc qua như chờ xem chuyện vui.
Seongje giang hai tay, làm bộ chờ sẵn:
"Tao đứng đây, mày chỉ cần bước xuống, ôm cái, rồi tao đi. Đảm bảo sẽ nhớ mày suốt đời."
"Vậy thì quên tao đi."
Lạnh lùng. Gọn ghẽ. Đúng chất Sieun.
Seongje đứng yên, rồi từ từ hạ tay xuống, bật cười. Không giận, không buồn, mà giống như biết trước điều đó.
"Ừ. Tao cũng nghĩ là mày sẽ nói thế."
Hắn chép miệng, quay đầu đi vài bước, nhưng rồi ngoái đầu lại.
"Nhưng tao vẫn sẽ gọi đấy. Đừng có mà không bắt máy."
Lần này, Sieun không đáp. Nhưng ngay trước khi Seongje khuất sau cánh cổng trại, hắn nghe một tiếng nói trôi theo gió, nhỏ đến mức như cố ý để không ai nghe thấy.
"Nói nhiều vậy, mày ôm một cái chắc tao ngạt thở."
Seongje cười phá lên, giọng vang vọng giữa sân trại:
"Thấy chưa! Mày dễ thương ghê!"
Tiếng cửa trại đóng lại sau lưng. Nhưng trong tay hắn, mảnh giấy nhỏ vẫn còn đó -- và trong tim, một điều gì đó nhẹ tênh mà dai dẳng bắt đầu nhen lên.
....
Không ai chọc ghẹo nữa. Không ai giả vờ ngáy to mỗi khi cậu đọc sách. Không còn ai ngang nhiên giật đồ ăn giữa buổi và cười nham nhở “chia sẻ là đạo đức đấy, công chúa à ~.”
Sieun nằm đó, mở mắt khi trời chưa sáng. Tay nắm hờ lấy cuốn sách cũ, nhưng ánh mắt không thật sự đọc. Gió lạnh phả qua khung cửa, quét vào một khoảng trống nơi góc phòng -- nơi Seongje từng ngồi ôm gối, vừa ăn vừa nói nhảm.
Im lặng trở lại. Như trước kia.
Nhưng khác biệt là: bây giờ, cậu biết sự im lặng này đáng ghét thế nào.
Đôi khi mọi người cứ thích xông vào cuộc sống bình ổn đến cô độc của Sieun, rồi lại rời đi, để lại một Sieun không thể quay lại như trước kia được nữa.
Giống như Suho và Beomseok.
Cuộc sống lạnh lẽo của Sieun được hai người sưởi ấm. Thế nhưng từng người một cứ thế rời đi, Sieun cứ thế chỉ còn lại một mình.
Sieun lắc đầu, không muốn nghĩ nữa.
Bình thường thì cậu luôn bận rộn đối phó với hàng trăm lời nói nhảm nhí của Seongje nên không còn thời gian suy nghĩ mấy chuyện này. Nay hắn ta đi rồi nên nó lại lần nữa bủa vây Sieun.
....
Còn sáu ngày nữa là Sieun được ra ngoài.
Từ lúc ở đây là cậu bắt đầu rèn luyện sức khỏe rồi. Hôm nay cũng không khác gì.
Tiếng giày va nhẹ trên nền xi măng ẩm lạnh vang lên đều đặn giữa sân. Sieun chạy vòng quanh sân tập – không quá rộng, nhưng đủ để cậu lặp lại đường chạy hơn hai mươi lần mỗi ngày.
Chạy là thứ duy nhất khiến đầu óc cậu không nghĩ quá nhiều.
Thỉnh thoảng, có vài đứa khác cũng chạy. Nhưng không ai nói chuyện. Mỗi người tự đắm chìm trong nhịp thở của mình, như cách họ học được để tồn tại ở nơi này.
Cậu chạy đều đặn. Mỗi khi đến góc tường phía tây -- nơi có ánh nắng chiếu xiên vào buổi chiều, một hình ảnh bớt chợt vụt qua trong đầu cậu.
Suho, đang ngồi dựa tường, áo khoác xắn lên, tay cầm khăn giấy, dúi vào tay cậu:
"Mồ hôi nhỏ xuống cổ rồi kìa. Lau đi, không lại cảm bây giờ."
Giọng cậu ấy không to. Không ra lệnh. Chỉ là kiểu quan tâm nhẹ tênh, như thể… đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Sieun siết chặt tay, tiếp tục chạy.
...
Sau buổi chạy, cậu chống đẩy bên góc sân. Tay run nhẹ sau lần thứ năm mươi. Lưng rịn mồ hôi, cằm gần chạm mặt sàn lạnh buốt.
Một lần, hai lần… Cậu nhớ cảm giác lần đầu Suho nhìn thấy cậu chống đẩy và bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh. Khẽ cười trêu chọc:
"Chậm lại. Hít thở đúng nhịp. Nếu không ngày mai cậu sẽ lên trang nhất vì là người đầu ngủm vì chống đẩy đó!"
Lúc đó, cậu có lẽ sẽ phá lên cười nếu không phải vì quá mệt mỏi.
...
Tối hôm đó, trong phòng ngủ, Sieun nằm trên giường tầng dưới. Cậu tự gập bụng thêm ba mươi lần nữa -- không ai yêu cầu. Chỉ vì Suho từng nói:
"Cơ thể cậu yếu lắm. Cố lên chút nữa đi. Tôi muốn cùng chạy với cậu lâu hơn cơ!"
_____________
Tiểu kịch tường
Vào tối cùng ngày Seongje rời đi.
Sieun nằm im trên đệm, mở cuốn vở mà Seongje để lại. Trang đầu tiên là những dòng vẽ nguệch ngoạc: hình người gầy tong teo đấm vào bao cát, và một cái bóng đứng sau lưng đang… ngủ gật.
“Tao biết mày sẽ lén đọc. Đừng có xé nha. Đồ lạnh lùng đáng ghét.”
Sieun bật cười khẽ, cũng không rõ là cười hay thở dài.
Cậu gấp cuốn vở lại, đặt nó dưới gối. Như một thói quen. Như một phần bản thân chưa từng không có.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com