Chapter 5: Trường học.
Mẹ Sieun đã nộp giấy nhập học cho cậu từ lâu, nên hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau khoảng thời gian ở trại cải tạo.
Và Sieun mong rằng sẽ yên ổn ở đây...
____
Lớp học nằm cuối hành lang tầng ba. Tiết đầu là Toán, học sinh đa phần vẫn đang gà gật sau giờ thể dục sáng.
Sieun ngồi bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào một nửa tập vở, còn lại bị bóng cây bên ngoài che mờ. Cậu im lặng viết, bút lướt đều, không nhìn ai.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía cửa lớp. Một số học sinh lập tức ngẩng lên, vài người cúi đầu xuống.
Hyoman.
Áo sơ mi không cài hết nút, cà vạt thắt lỏng như dây rút, mặt nở nụ cười nhếch nhác. Theo sau là hai tên đàn em, một cười toe toét, một nhai kẹo cao su như nghiện.
Hắn đứng ngay giữa lối đi, ánh mắt lướt qua lớp như đang kiểm hàng. Đến khi dừng lại ở Sieun.
"Ê, học sinh mới."
Không ai trong lớp cười, nhưng không khí khựng lại một nhịp. Một đứa bên cạnh Sieun khẽ dịch ra xa. Như theo phản xạ.
Sieun không đáp. Vẫn viết.
"Mày không nghe à?"
Hyoman tiến lại gần. Bàn tay hắn đập xuống mặt bàn phát nhẹ, không quá mạnh, nhưng đủ để bút của Sieun lệch khỏi dòng đang viết.
Sieun ngẩng đầu. Mắt cậu thản nhiên. Không sợ, không gồng. Chỉ lạnh và trống rỗng -- như đang nhìn qua người khác, không phải nhìn ai cả.
Hắn hơi khựng lại một giây. Ánh mắt đó... lạ.
Hắn chưa gặp ai nhìn mình kiểu này -- không hèn nhát, cũng không giương móng vuốt.
Giống như... rắn.
"Nhỏ con đấy. Mặt cũng không phải loại khó ưa. Vậy chắc học giỏi?". Hắn cười khẩy, rút cây bút của Sieun lên. “Mượn thử nhé?”
Sieun vẫn nhìn hắn. Lặng im.
Rồi cậu... gật đầu.
Hyoman cười lớn. Một tiếng cười nửa thật nửa thử.
Hắn quay đi, vẫn cầm cây bút, rồi vừa đi vừa nói:
“Tốt đấy. Hợp tác chút là bạn bè ngay. Chào mừng đến với Eunjang.”
Một trong hai đàn em liếc lại, như mong thấy ánh mắt sợ hãi. Nhưng Sieun đã cúi xuống viết tiếp, bằng bút chì dự phòng.
Không sợ. Cũng không cười.
Chỉ có ánh nhìn trầm xuống, như thể đã bắt đầu ghi nhớ một cái tên.
_______
Tiết thứ hai, môn Ngữ Văn. Cô giáo vẫn đang giảng về cấu trúc đoạn văn nghị luận, giọng đều đều như ru ngủ.
Sieun ngồi hàng ba dãy trái, tay vẫn viết. Tư thế ngay ngắn, mắt không liếc. Cậu có thói quen viết bằng bút chì, chữ nhỏ, gọn gàng, không một nét thừa.
Nhưng càng yên tĩnh, thì với những kẻ như Hyoman, lại càng khó chịu. Hắn đã liếc nhìn cậu mấy lần. Mới sáng đã mất mặt một chút vì bị ngó lơ, giờ lại thấy Sieun học hành nghiêm túc như chẳng ai tồn tại vậy.
Hắn tiến tới gần bàn Sieun, chống tay lên mép bàn. Gương mặt nở nụ cười mỉa mai:
“Chăm học thế, mày là thiên tài à?”
Không đợi trả lời, Hyoman giật cuốn vở Sieun đang viết.
Sieun nhìn lên. Không nói gì. Nhưng ánh mắt rõ ràng đã lạnh xuống.
Hyoman cười khẩy. Hắn mở bừa vài trang, rồi… xé một góc giấy -- không nhiều, nhưng đủ để hỏng một phần nội dung cậu đang viết.
Một số học sinh gần đó hít vào khe khẽ.
Sieun không nói gì.
Cậu đứng dậy, bước một bước duy nhất -- không hề có vẻ hung hăng, nhưng lại khiến Hyoman mất cảnh giác.
Trong tích tắc, cậu kéo cổ tay áo đồng phục của Hyoman, xoay nhẹ và giật về phía mình.
Chỉ một chiêu đơn giản nhưng đủ để khiến Hyoman loạng choạng mất thăng bằng, đập hông vào cạnh bàn. Hắn bất ngờ đến mức không kịp chửi.
Tiếp theo, Sieun giơ tay cầm tập vở bị xé, cẩn thận đập nhẹ vào ngực Hyoman.
Không mạnh. Nhưng đầy ý cảnh cáo.
“Tôi đã nhịn. Nhưng nếu cậu còn chạm vào đồ của tôi…”
“Tôi sẽ không cảnh báo lần thứ hai.”
Âm lượng thấp. Bình tĩnh. Nhưng lạnh ngắt.
Sieun không cần gào, không cần đe dọa.
Cậu chỉ nói một câu. Rồi quay lưng trở về bàn, nhặt mảnh giấy rách rơi dưới đất, cất vào bìa vở. Tiếp tục viết.
Hyoman cứng họng. Đứng đờ ra trong vài giây. Rồi lùi lại, lầm bầm câu gì đó không ai nghe rõ.
Không ai trong lớp lên tiếng. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ranh giới đã được đặt ra.
Và không ai dám bước qua thêm lần nữa -- ít nhất là hôm nay.
...
Và rõ ràng là Hyoman chỉ im lặng trong ba ngày. Có lẽ lời cảnh báo của Sieun bị hắn bỏ qua mất rồi.
...
Ngày thứ hai, Hyoman không làm gì. Hắn chỉ liếc nhìn Sieun nhiều hơn bình thường, ánh mắt như đe dọa. Có lúc còn cố tình đá chân bàn cậu nhẹ khi đi ngang. Nhưng Sieun không phản ứng. Vẫn yên lặng học hành, như thể coi mọi người là không khí.
Một vài đứa đàn em bắt đầu chê bai:
“Làm gì thế, Hyoman? Tưởng dữ lắm mà?.”
Ánh mắt Hyoman tối lại. Gương mặt gồng lên vì sĩ diện bị gặm mòn từng chút một.
_________
Ngày thứ ba, sau giờ thể dục, Hyoman rảo bước về lớp trước. Hắn lén lục cặp của Sieun, nắm lấy hộp cơm trưa. Không vứt đi, cũng không mở ra, mà đặt nó lên bệ cửa sổ sát nắng, rồi… vặn nhẹ nắp để đồ ăn trào ra một chút, như để nhắc nhở:
“Tao có thể đụng vào bất cứ cái gì của mày. Hiểu không?”
Khi Sieun trở lại, cậu lặng lẽ nhìn hộp cơm đã chảy nước.
Cũng không hỏi ai hay nhờ vả.
Chỉ mở ra, dùng khăn giấy lau sạch mép hộp, xếp đồ ăn lại, rồi ngồi xuống ăn.
Vẫn không nhìn Hyoman lấy một cái.
___________
Ngày thứ tư, tiết thể dục. Toàn lớp ra sân tập chạy. Hyoman cuối buổi cố tình chen ép trong lúc xếp hàng về, đẩy vai Sieun bằng cả thân người.
Lần này -- Sieun dừng lại.
Không ngẩng đầu. Chỉ hơi nghiêng người, nhìn xuống đôi giày Hyoman vừa dẫm sượt qua mũi chân cậu.
Cậu không nói gì. Không ra tay. Không phản ứng ngay lập tức.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi tan học.
_________
Sau giờ học.
Sân trường vắng dần. Sieun ra cổng sau, đường nhỏ ít người qua. Hyoman cùng hai đàn em chặn trước đầu ngõ.
“Giả vờ không thấy à?”
“Làm màu được mấy hôm nữa thôi.”
“Xuống giọng một tiếng thì tụi tao tha. Nói xin lỗi. Chứ không thì…”
Hắn chưa kịp nói xong thì...
Bốp.
Sieun đạp mạnh vào đầu gối Hyoman -- chuẩn, gọn, không báo trước.
Hyoman quỵ xuống theo phản xạ, chưa kịp kêu thì cú móc cùi chỏ xoay ngang của cậu vung thẳng vào quai hàm.
Rầm.
Hyoman ngã ngửa. Không máu, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đau đến choáng cả người.
Hai đàn em lao vào. Nhưng…cũng không giúp được gì nhiều.
Sieun lùi nửa bước, nắm áo thằng bên trái kéo lệch trục, dùng thân thằng đó chắn đứa còn lại rồi húc vai lên cằm nó. Đứa thứ hai chưa kịp phản ứng thì bị quét chân ngã dúi về phía trước.
Tất cả chỉ trong 10 giây.
Ba đứa nằm sõng soài. Sieun chỉnh lại cổ áo, thậm chí không thở gấp nói:
“Tao đã im lặng suốt ba ngày.”
“Đụng tay trước là mày, nhớ không?”
Rồi cậu quay đi.
Không để ý là có một người đã chứng kiến tất cả.
...
Trung tâm học thêm bắt đầu vào lúc 6 giờ tối.
Baekjin hôm nay tới sớm hơn thường lệ gần 40 phút — không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là… ở nhà chán, hội liên hiệp thì vẫn ổn định và mấy bài tập hôm nay đều đã giải xong cả.
Anh đi bộ chậm quanh khu gần trung tâm, tay đút túi áo khoác, tai đeo một bên tai nghe, mở nhạc nhưng âm lượng cực nhỏ.
“Mỗi tối đều tới đây, vậy mà chưa từng để ý mấy con hẻm này…”
Baekjin nghĩ vu vơ, rồi rẽ qua con đường sau lưng trung tâm -- nơi có mấy tiệm tạp hóa nhỏ và một con hẻm thông ra trạm xe buýt phụ. Nơi đó khá yên tĩnh, ít người qua lại vào giờ này.
Và rồi anh ta đứng khựng.
Giữa con hẻm, một học sinh gầy, mặc đồng phục khác, đang giằng co với ba nam sinh khác. Không có tiếng cãi vã. Không có tiếng la hét.
Chỉ có một đứa ngã rạp xuống mặt đất sau một cú húc cằm, và đứa thứ hai bị ngã sổng soài bằng một đòn quét chân nhanh như chớp.
Baekjin nheo mắt.
“Là... cậu ta?”
Sieun.
Anh ta đã để ý Sieun ở lớp học thêm -- chỉ vì cậu ta giỏi. Nhưng bây giờ, có một lý do khác.
"Giỏi học lẫn đánh nhau, nhưng Không theo phe nào? Vậy thì…"
Baekjin khẽ cười, không phải kiểu vui vẻ -- mà là kiểu tìm ra một quân cờ mới trên bàn cờ của mình.
__________
Sieun ném cặp xuống ghế, rút áo sơ mi ra và quăng đại lên giường.
Căn hộ mới mẹ thuê vẫn còn mùi tường sơn, chưa kịp hết mùi.
Bà không có ở nhà như cậu đoán trước.
Ngả lưng xuống giường mà không buồn kéo mền.
Mệt mỏi quá.
Vừa nhắm mắt được vài giây thì...
"Ting."
Sieun định lờ đi.
Một lúc sau -- “Ting ting ting.”
Cậu nghiêng đầu nhìn điện thoại, màn hình sáng trưng.
Dòng tên quen thuộc:
🦊 Seongje
->"Tao vừa thấy con chó con này trên đường."
(gửi hình: một con chó lông xù đang gặm dép tổ ong)
"Nó nhìn tao bằng ánh mắt mà mấy đứa bị tao đánh thường có."
🦊 Seongje
->"Ê, hôm nay mày không đi học thêm hả? Tao rình camera trung tâm, không thấy cái gáy mày."
"Tao phải coi mày lết vào lớp, rồi tự tưởng tượng mày rủa thầm tao. Cái thú vui duy nhất của tao đó."
🦊 Seongje
->"Không đi học là làm biếng đúng không? Đừng nói là ‘mệt’ nha. Mệt mà còn cầm nổi điện thoại thì ráng trả lời đi."
🦊 Seongje
->"Tao đặt tên group chat là:
"Tao và cái bóng của Sieun -- vì mày toàn im như tượng."
•
Sieun cầm điện thoại, không nhắn lại.
Nhưng mở từng hình ra coi một lượt.
Con chó kia đúng là ngu ngơ.
Còn cái câu "rình camera trung tâm" -- rõ là bịa, nhưng lại khiến cậu bật cười… trong đầu.
Cậu lắc đầu, để điện thoại xuống bàn.
Không đặt úp, cũng không tắt tiếng. Chỉ để đó thôi.
Căn phòng vẫn trống trải như mọi hôm.
Nhưng tiếng “ting” lại vang lên lần nữa.
🦊 Seongje:
->"Thôi, không nói nữa. Mày mà thấy tin nhắn này, nhớ mơ thấy tao đẹp trai là được."
🦊Seongje:
->"À, mai gửi hình tao mặc đồng phục cho mày. Để mày thấy tiếc vì không còn được ở chung trại cải tạo với tao."
•
Sieun nhắm mắt lại, lần này không thở dài.
Chỉ thấy... tâm trạng tốt hơn một chút.
Dù vậy, miệng vẫn thì thầm trong đầu:
"Ngu thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com