Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Bạn cùng bàn.

Trời đã tối hẳn. Không gian vắng đến lạ.

Cổng sau bệnh viện chỉ còn ánh đèn vàng treo cao, rọi thành những khoảng sáng chập chờn trên mặt đất lấm tấm lá khô. Cả khu gần như không còn ai qua lại.

Seongje đứng đó.

Áo khoác đen kéo cao cổ, tay đút túi. Dáng hắn thẳng, nhưng mắt cứ đảo về phía cửa như thể mỗi tiếng động cũng đủ làm tim hắn giật một nhịp.

Trời tối rồi. Đèn đường vàng vọt, chiếu bóng hắn đổ dài trên nền xi măng nứt vụn.

Hắn không dựa vào đâu cả. Cũng không lướt điện thoại.

Hắn chỉ đứng -- như thể chòe điều gì mà chính hắn cũng không rõ.

...

Hắn đã nói rồi:

“Xong việc tao kiếm mày.”

Vậy nên hắn đến.

Dù cuộc họp kéo dài hơn dự tính.

Dù khi hắn buông câu “Không được đụng tới nó” trong phòng họp, ánh mắt Baekjin đã lạnh như lưỡi dao.

Dù cả đám trong Liên hiệp nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực, như thể hắn vừa giấu giếm một quân bài quan trọng.

Hắn vẫn đến.

Không phải vì muốn chứng minh gì.

Mà vì... hắn đã nói vậy. Và nếu là Sieun, thì hắn sẽ giữ lời.

Không ai biết hắn chờ gì.

Có lẽ chính hắn cũng không biết rõ.

Chỉ biết -- đã nói là sẽ đến, thì sẽ đến.

Và rồi cánh cửa sắt bật mở.

Tiếng bản lề kêu ken két rất khẽ. Một dáng người quen thuộc bước ra -- gầy, vai áo trễ xuống vì đeo lệch balo.

Seongje ngẩng lên. Không mỉm cười, cũng không chào.

Chỉ nhìn.

Sieun cũng không bất ngờ. Cậu tiến tới, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn một cái ngắn, rồi ngồi xuống bậc thềm bên tường như thể đây là chuyện đương nhiên.

Không ai nói gì.

Seongje nhích lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Hơi nghiêng đầu nhìn cậu:

“Gì đây, ra mặt thế này chắc nhớ tao lắm.”

Giọng hắn vẫn kiểu trêu đùa thường lệ, kéo dài âm cuối như cố gắng nhẹ đi bầu không khí.

Nhưng lại hơi lệch tông. Một chút thôi, đủ để người biết hắn nhận ra.

Sieun không đáp lại ngay. Cậu rút trong túi áo một hộp kẹo bạc hà, đặt lên đùi hắn.

Không nhìn. Không nói. Không cần giải thích.

Seongje cúi nhìn hộp kẹo. Rồi khẽ bật cười -- không lớn, nhưng thật hơn bất cứ câu đùa nào.

“Tao đâu có thích cái này.”

Cậu nhướng mày một chút, rồi nhét tay vào túi.

“Ờ. Vậy trả lại.”

Seongje lắc đầu, cầm hộp kẹo lên.

“Không. Đã nhận rồi thì ăn. Mặc dù cay vãi.”

Một khoảnh khắc rất nhỏ, hai người im lặng.

Gió lùa qua hàng cây bên hông tòa nhà, nghe rõ tiếng lá cọ vào nhau xào xạc.

Seongje dựa lưng vào tường, chân duỗi ra, mắt vẫn nhìn về phía cổng.

“Mai đi ăn gì?”

“Tùy mày.”

“Tùy tao là lại quán gà rán đấy.”

“Ờ.”

“Lại không ăn hết rồi đổ thừa là tao gọi dở?”

Sieun xoay mặt sang phía khác, che đi nụ cười rất nhỏ.

Seongje thấy -- nhưng không nói. Bởi vì nếu nói thì cậu sẽ không cười nữa.

Hắn đưa tay mở hộp kẹo. Lấy một viên, đưa sang phía cậu.

Cậu nhận lấy. Ngậm vào miệng. Không đổi sắc mặt.

Seongje giả vờ lườm một cái:

“Không cay hả?”

“Cay.”

“Vậy mà mặt tỉnh vậy?”

“Ăn quen rồi.”

Seongje nhìn sang cậu một lúc.

Rồi lại thở khẽ -- kiểu thở nhẹ ra, như trút được chút gì khỏi ngực.

Cảm giác mà hắn sợ nhất, không phải là bị từ chối, mà là bị Sieun nhìn bằng ánh mắt xa lạ.

Nhưng tối nay, dù cả hai không nói gì, không ôm vai, không tựa đầu -- chỉ cần cậu vẫn ngồi ở đây, vẫn đưa cho hắn một viên kẹo, vẫn im lặng nghe hắn bỡn cợt vô nghĩa…

Thì hắn vẫn còn trụ được.

_____________

Sau khi tạm biệt Seongje ở trạm xe buýt. Sieun ngồi xe về nhà.

Đến nơi.

Phòng cậu nhỏ, gọn gàng. Một cái bàn học kê sát cửa sổ, đèn bàn vàng dịu. Trên kệ là vài cuốn sách để ngả nghiêng, và một khung ảnh để trống.

Sieun ngồi trên giường, mở điện thoại. Màn hình sáng lên phản chiếu lên mắt kính. Cậu chậm rãi kéo xuống mục tin nhắn.

Ngón tay chạm vào cái tên quen thuộc.

Suho🥊

Cậu bắt đầu gõ, không nghĩ nhiều cứ để tay đi theo cảm xúc.

->Hôm nay trời mưa nửa buổi. Nắng lên bất ngờ lúc tôi đang đội mũ áo kín mít. Cậu chắc sẽ cười nhạo "cái người lúc nào cũng lo xa quá mức" này.

-> Tôi ghé qua bệnh viện. Không có gì đặc biệt. Cậu vẫn bình yên, vẫn ngủ. Tôi đặt lại tập tiểu thuyết cậu đọc dở, không biết cậu còn nhớ nhân vật nào không nữa.

Dòng chữ ngừng lại một chút. Một dấu ba chấm hiện lên -- rồi biến mất. Rồi lại hiện.

-> Seongje đến đón tôi sau khi xong việc. Hắn làm bộ như không có chuyện gì, vẫn cà khịa như mọi hôm... nhưng tôi biết hắn đang cố.

-> Không biết cậu có nhớ không, nhưng Seongje là kiểu người dù đau tay cũng sẽ giả vờ đút cả hai tay túi áo để không ai thấy.

Tôi đã không nói gì. Chỉ đi cạnh nhau cho tới trạm xe.

-> Có những người không cần giải thích. Chỉ cần ở đó.

->Giống như tôi... đang nhắn cho một người không thể đọc được.

Sieun ngừng lại. Một khoảng trống nhỏ nơi lồng ngực thắt lại -- không đau, chỉ hơi lạnh.

-> Không biết khi cậu tỉnh lại, mọi thứ sẽ thay đổi thế nào. Nhưng tôi vẫn muốn kể những chuyện này. Để lúc cậu mở mắt, không bị lạc giữa một thế giới chạy quá nhanh.

-> Và... để cậu biết, tôi vẫn ở đây.

-> tôi sẽ... không rời đi đâu.

Cậu bấm Gửi.

Âm thanh tin nhắn gửi đi vang lên rất nhỏ. Như tiếng chạm nhẹ vào một giấc ngủ sâu.

__________

Tại phòng của Sieun, lức 6h30 sáng.

Tiếng "ting" khẽ vang lên từ điện thoại đặt úp trên bàn học.

Sieun vẫn nằm nghiêng trong chăn. Mắt còn lờ đờ. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài lùa vào căn phòng chưa bật đèn.

Cậu vươn tay, lật điện thoại lên. Màn hình hiện:

🦊Seongje  – 1 tin nhắn

Cậu mở ra.

-> [1:39 AM]

“Tao về tới nhà rồi. Lạnh quá, mày nhớ mang áo dày hơn. Đừng bệnh nhá, bệnh thì ai chọc tao?”

Không emoji. Không hỏi han dông dài. Chỉ là một dòng tin nhắn được gửi đi lúc gần hai giờ sáng.

Sieun không nhắn lại ngay.

Cậu nhìn dòng chữ một lúc lâu. Im lặng. Trong lòng có gì đó dịu đi.

Không phải vì lo. Cũng chẳng vì tin nhắn quá ấm áp.

Chỉ là... cảm giác có ai đó vẫn nghĩ đến mình -- dù mệt, dù bận, dù chẳng ai bắt buộc.

Cậu cắm sạc điện thoại. Rồi đứng dậy.

Hôm nay sẽ lại qua thôi.

____________

Tiếng chuông đầu tiên vang lên. Cổng trường đã bắt đầu đông dần.

Trong đám học sinh đang xôn xao trò chuyện, có người bỗng khựng lại, mắt hướng ra phía xa:

“Ê… kia không phải là nó à?”

Một bóng người bước qua cổng. Áo khoác đồng phục buông lơi, cặp đeo hờ một bên vai.

Yeon Sieun.

Cậu đi thẳng, mắt không nhìn ai, dáng bước bình thản như không có chuyện gì.

Nhưng cả hành lang, từng bậc cầu thang, từng khoảng sân -- như bị nén lại trong vài giây.

“Nghe bảo hôm nọ nó solo 5 thằng ở gần cổng trường luôn ấy.”

“Mấy đứa đó to như trâu mà vẫn gục.”

"Vậy mà nó không bị thương luôn kìa"

“Đâu. Tay nó băng lại kìa.”

Một nhóm học sinh đứng cạnh máy bán nước tự động khẽ tránh sang bên khi Sieun đi qua. Không ai dám bắt chuyện. Cũng không ai dám nói lớn.

Sieun không để tâm. Cậu cứ đi, như thể chẳng nghe thấy gì.

“Chết thật, tao nghe có thằng gọi nó là ‘con mãng xà trắng’ luôn rồi.”

“Cái gì? Tên gì ghê vậy?”

“Tao thề đấy. Nhìn nó trắng, mà ánh mắt thì… đúng kiểu không nên động vào.”

Dọc hành lang, không khí bắt đầu đổi. Có sự kính nể pha lẫn sợ hãi.

Những cái nhìn trộm. Những lời xì xầm. Những bước chân né sang bên.

Nhưng Sieun chỉ bước vào lớp như thường.

Đặt cặp xuống. Ngồi vào chỗ. Lấy sách ra.

Không nói. Không nhìn ai.

Chỉ có ánh mắt hơi trầm hơn bình thường, như thể cả trường đang ồn mà cậu lại nghe được một tiếng duy nhất từ rất xa.

Có vẻ như lại là một ngày khó khăn rồi.

___________

Seo Juntae ngồi yên trong góc lớp, gặm nốt phần sandwich mua từ sáng.

Tay cậu vẫn hơi run -- không vì đói, mà vì... lạ.

Bình thường, giờ này cậu đã phải gấp gáp chạy đi mua đồ ăn trưa cho đám năm trên.

Chúng thích bánh cá. Sữa chuối. Và không được mua nhầm hãng.

Sai một lần là ăn đấm, không cần hỏi han.

Nhưng hôm nay...

Không có tin nhắn nào.

Không ai sai cậu đi.

Không có tiếng gõ bút vào bàn từ đằng xa.

Không có lời doạ: "Chậm chạp thì mày chết chắc."

Cậu len lén quay đầu nhìn sang bên.

Yeon Sieun.

Vẫn như mọi hôm.

Cúi đầu đọc sách. Không cố tỏ ra đáng sợ.

Mà cũng không nhìn ai, kể cả cậu -- cái thằng bạn cùng bàn vô hình này.

Juntae nuốt vội miếng cuối, rồi gãi đầu.

Không biết nên nói gì.

Không biết có nên cảm ơn không.

Cái tên -- ‘Mãng Xà Trắng của Eunjang’ -- nghe vừa nực cười vừa... hợp đến kỳ lạ.

Nó đã lan khắp dãy lớp sau cú “1 chọi 5” đêm nọ.

Mấy thằng hay bắt nạt bây giờ nhìn Juntae cũng né ra.

Thậm chí có đứa còn lễ phép gật đầu chào -- như thể sợ cậu là bạn thân ruột thịt của Sieun.

Cậu chẳng làm gì cả.

Chỉ đơn giản là... ngồi cạnh đúng người.

Và cậu hiểu: thứ mà người ta sợ, không phải nắm đấm của Sieun, mà là cái kiểu im lặng như thể không ai trong đám này có quyền tồn tại trong thế giới của cậu ta.

Cái kiểu lạnh đến đáng sợ ấy -- như thể một ngày nào đó, nếu cậu ta muốn, cậu ta sẽ dọn sạch tất cả, không chừa lại tiếng động nào.

Juntae đặt hộp sữa xuống bàn.

Khẽ nhìn sang.

Sieun vẫn không nói gì.

Cậu lặng lẽ mở vở ra ghi chú, rồi đặt một thanh bánh nhỏ và sữa chuối xuống mép bàn của Sieun.

Không nói.

Chỉ là... một chút lòng biết ơn, từ một đứa vốn quen cúi đầu.

Seo Juntae nhìn chỗ dồ ăn mình đã đặt xuống bàn Sieun từ mười phút trước.

Nó vẫn nằm đó, nguyên vẹn.

Cậu do dự.

Rồi như thể sợ mình sẽ không dám lần hai, Juntae khẽ nghiêng đầu sang, giọng nhỏ hơn tiếng quạt trần:

“Tớ... tớ mua dư. Cậu ăn không?”

Sieun không ngẩng lên ngay. Cậu ấy lật thêm một trang sách. Đọc nốt dòng cuối.

Rồi mới đưa mắt nhìn sang.

Lâu đến nỗi Juntae suýt tưởng mình vừa phạm lỗi.

“…Cảm ơn.”

Giọng Sieun đều đều, không có biểu cảm rõ rệt. Nhưng cũng không hờ hững.

Chỉ đơn giản là thật lòng.

Juntae cười gượng. Không biết nên giữ cuộc trò chuyện tiếp tục hay dừng lại. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nói:

“Người ta gọi cậu là ‘Mãng Xà Trắng’ đấy. Cậu biết chưa?”

Sieun chớp mắt. Đặt cây bút lên bàn.

“…Nghe ngớ ngẩn thật.”

“Ừ… mà đúng là hơi ngớ ngẩn.”

Juntae bật cười khẽ, rồi rụt rè thêm,

“Nhưng tụi nó sợ cậu lắm. Nhờ vậy… tớ cũng được yên.”

Im lặng một chút.

Sieun nghiêng đầu, nhìn Juntae lần đầu tiên như thể có thật một người đang ngồi ở đó, không phải bóng mờ thường ngày.

“Vậy… thấy đỡ sợ hơn chưa?”

Câu hỏi đơn giản. Không phải trêu. Không phải sâu sắc. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Juntae.

Nhưng làm Juntae sững lại một nhịp.

Mắt của Sieun đẹp quá.

Juntae gật đầu đáp lại, bỏ qua suy nghĩ của mình.

“Có cậu ở đây... giống như thế giới này bỗng có luật lệ vậy.”

Khóe miệng Sieun hơi cong lên. Gần như không ai nhận ra.

“Thế giới này vốn không có luật.”

“Nhưng cậu vẫn tự đặt ra cho mình, đúng không?”
Juntae lẩm bẩm.

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có tiếng quạt xoay kẽo kẹt, và ánh nắng cuối trưa nghiêng xuống mép bàn học. Còn có một số đứa trong lớp tò mò nhìn sang.

Sieun mở gói bánh, bẻ một miếng. Rồi đẩy phần còn lại về phía Juntae:

“Lần sau đừng mua dư. Mua hai phần luôn đi.”

Juntae bật cười, gật đầu.

Nụ cười đơn sơ như chiếc chấm phẩy, đánh dấu một thứ tình bạn chưa rõ hình dạng, nhưng có lẽ đã bắt đầu từ đây.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com