Chapter 9: Dạy kèm.
Go Hyuntak đang chết dần chết mòn trên cuốn tập toán.
Mắt trợn ngược, tóc rối như chổi sơn, đầu cúi sát mặt bàn mà cây bút vẫn chỉ ngoằn ngoèo được vài dòng công thức như viết bùa chú. Bàn tay to bè quẹt ngang mồ hôi trên trán, rồi vò đầu bứt tai. Mặt anh ta giống như một đấu sĩ bị trọng thương sau hiệp ba -- chỉ là đối thủ hôm nay là “Phân tích biểu thức bậc hai.”
“Khỉ thật… Sao cái x bằng trừ b cộng trừ căn b bình trừ 4ac chia 2a nó cứ nhảy loạn lên thế hả…”
Bình thường, Hyuntak chẳng bao giờ động vào sách vở.
Nhưng lần này thì khác.
Mẹ anh -- một người phụ nữ hiền từ, yêu thương con... cho đến khi nhìn thấy bảng điểm.
Và giờ đây, với tối hậu thư rõ ràng:
“Nếu bài kiểm tra sắp tới dưới điểm chuẩn nữa, mẹ cắt tiền tiêu vặt. Với cả-- khỏi mơ tới bóng rổ.”
Bóng rổ.
Hai từ đó vang vọng như lời nguyền. Hyuntak rùng mình. Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Anh đã sống với nó, thở với nó, mơ ngủ cũng ném ba điểm. Không được.
Nhưng trong lúc đang cố gắng tập trung giải tiếp bài số ba thì--
“Ê mày nghe chưa? Lớp kế bên có quái vật thi quốc gia đấy.”
“Thằng nào? Đừng nói là cái thằng Yeon Sieun đó nha?”
“Ừ! Nó đó! Thi học sinh giỏi quốc gia môn toán, nhất toàn quốc hồi năm ngoái!”
Hyuntak ngẩng phắt đầu.
“…Nhất… quốc… gia??”
Đầu anh ta trống rỗng trong ba giây.
Rồi ngay lập tức, ghế bật ra sau, vở bài tập bị vứt chỏng chơ. Hyuntak gần như lao ra khỏi lớp như một tên trộm đang trên đường chuộc tội.
“Yeon Sieun!! Cứu tôi với!!!”
Anh ta chạy xuyên hành lang, chưa kịp nghe đoạn sau--
“…nghe nói thằng đó đánh một lúc ba, năm người như chơi.”
“Ừ, hôm trước còn có tin đồn nó ném một thằng bay qua bàn luôn…”
Nhưng Hyuntak đã biến mất sau góc tường.
_______________
Go Hyuntak thở dốc, đứng giữa hành lang lớp 2-3.
“Sieun! Yeon Sieun đâu?!”
Mấy học sinh trong lớp ngẩng lên, nhìn nhau. Người thì lắc đầu, kẻ nhún vai, chẳng ai trả lời.
Hyuntak lại quay đầu, chạy tiếp sang lớp 2-1.
“Yeon Sieun có đây không?!”
Vẫn không ai đáp.
Đến lớp thứ tư, cậu bạn cùng bàn của Sieun -- Seo Juntae -- đang xếp sách bỗng bị Hyuntak chặn đầu. Hyuntak chống tay lên bàn, thở phì phò như vừa chạy tiếp sức.
“Ê ê ê, cậu… có biết Yeon Sieun ở đâu không?!”
Juntae giật mình, nhìn lên cái bóng đổ trùm cả bàn mình.
“…Hở? À, cậu ấy mới đi thư viện.”
Hyuntak tròn mắt.
“Trường mình có thư viện á?!"
Juntae gật đầu, hơi bối rối:
“Tầng 2. Đi hết hành lang rồi quẹo trái, cuối dãy.”
“Ơn giời! Cảm ơn nhiều!”
Nói rồi, Hyuntak lại chạy như bay.
Lúc đi ngang qua dãy lớp học, ai đó nghe loáng thoáng anh ta hét lên:
“Yeon Sieun! Đừng có đi đâu nữa!! Tôi tới cứu học lực tôi đây!!”
....
Tại thư viện trường Eunjang.
Không gian nơi đây gần như tách biệt khỏi phần còn lại của trường.
Yên tĩnh. Lặng lẽ. Mùi giấy cũ thoang thoảng.
Ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua lớp kính bụi mờ, rọi lên tóc ai đó đang cúi đầu bên sách.
Yeon Sieun.
Cậu ngồi trong góc phòng, bàn tay đặt lên trang giấy, ánh mắt di chuyển đều đặn theo từng dòng chữ. Tai gài tai nghe không bật nhạc, chỉ để chặn tiếng ồn.
Dù không ai nói, nhưng cái khí chất ấy… không thể che giấu.
Không ai ngồi gần cậu. Có lẽ vì sợ. Có lẽ vì nể. Hoặc cũng có thể… vì sợ danh tiếng của cậu.
Hyuntak đứng ở cửa thư viện, đảo mắt một vòng.
Ngay lập tức, anh ta khựng lại.
“Là nó. Chính là ánh sáng trí tuệ đó!”
Không cần ai chỉ.
Cái hào quang của học sinh giỏi lọt top quốc gia tự động dẫn đường.
Hyuntak bước nhanh về phía Sieun, vừa đi vừa vuốt lại tóc, định bụng mở lời cho đàng hoàng.
“Này, chào cậu, tôi--”
Chưa kịp nói, Sieun đã ngẩng lên.
Cái nhìn sắc lạnh ấy làm Hyuntak suýt khựng lại nửa bước.
Hyuntak hơi mất đà. Nhưng gượng gạo lấy lại giọng:
“Tôi là Go Hyuntak. Ở lớp kế bên. À... cũng không lạ gì nhau, chắc vậy.”
Sieun không trả lời.
Cậu tháo một bên tai nghe, nhìn anh ta như thể đang cân nhắc có nên gọi bảo vệ hay không.
Hyuntak hít một hơi, rồi nói thẳng:
"Tôi...tôi cần cậu dạy kèm."
“Tôi biết nghe kỳ cục, nhưng nghe tôi nói cái đã. Mẹ tôi mới coi bảng điểm hôm qua. Nếu bài kiểm tra tới mà dưới điểm chuẩn, tôi sẽ mất tiền tiêu vặt... và không được chơi bóng rổ nữa.”
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Sieun vẫn im lặng.
“Tôi nghe nói cậu học rất giỏi… kiểu, thi quốc gia luôn ấy. Cho nên… tôi chỉ cần cậu dạy một chút thôi, chỉ cần để không chết đói trong bài thi sắp tới…”
Cậu nhíu mày hơn.
“Tại sao tôi phải làm thế?"
Hyuntak há miệng. Rồi đứng lặng.
“Ừm... đúng. Cậu không cần phải làm. Tôi biết…”
Anh ta gãi đầu, nhìn xuống bàn một chút, như tự giễu mình:
“Chắc người như cậu sẽ không hiểu nổi đâu, nhưng... thật ra tôi cũng không ghét việc học lắm. Chỉ là tôi hơi chậm so với người khác. Nhưng nếu có ai đó chịu chỉ tôi một lần… tôi nghĩ tôi sẽ cố được.”
…
Sieun nhìn anh ta vài giây.
Định từ chối.
Nhưng không hiểu sao, trong một thoáng, cậu lại nhớ đến một người.
Một người cũng từng đứng trước mặt cậu với vẻ mặt chân thành và ngốc nghếch, vừa bướng vừa liều, rồi cứ thế bám lấy.
Dù khác biệt hoàn toàn về tính cách, nhưng trong ánh mắt của Go Hyuntak, có gì đó gợi đến Suho -- cái kiểu chẳng biết bỏ cuộc đúng lúc ấy.
Sieun thở ra rất nhẹ.
Không giống hoàn toàn. Nhưng cái kiểu ương ương không bỏ cuộc ấy, cậu quen.
Cậu lặng một lúc, rồi nói, giọng đều đều:
“Tôi không có thời gian rảnh. Sau giờ học, một tiếng. Chỉ một tiếng.”
Hyuntak ngạc nhiên. Cứ tưởng sẽ phải van xin thêm chút nữa.
“Một tiếng cũng đủ rồi! Cảm ơn cậu, thật đấy. Tôi sẽ ghi nhớ.”
Sieun không đáp. Chỉ cúi xuống tiếp tục viết.
Hyuntak nhìn cậu thêm vài giây, rồi đứng lên, bước đi, lòng nhẹ đi một phần mà không hiểu vì sao.
Sau lưng anh, Sieun vẫn im lặng. Nhưng ngón tay dừng lại trên trang giấy vài giây, rồi mới tiếp tục.
______________
Sau giờ tan học, Sieun và Hyuntak hẹn gặp ở cổng trường để cùng đi thư viện gần trường.
Thư viện nhỏ nép sau một dãy cửa hàng yên tĩnh, cách trường không xa. Khi Hyuntak và Sieun bước vào, ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính mờ, hắt thành từng vệt dài trên sàn gạch cũ.
Không gian này lặng như một khoảng ngừng giữa cuộc sống xô bồ.
Hyuntak hắt hơi một cái khi đi ngang kệ sách phủ bụi.
“Trời ạ, mình sống gần đây mà giờ mới biết ở đây có thư viện…” -- anh lẩm bẩm, mắt nhìn quanh như vừa phát hiện ra thế giới mới.
Sieun không đáp. Cậu đưa tay chỉ về dãy bàn học gần cửa sổ, rồi rút tập tài liệu trong túi ra. Cả hai ngồi xuống.
“Chỉ một tiếng thôi,”. Sieun nói, giọng không khó chịu, nhưng cũng không cởi mở.
“Ừa, một tiếng là quý lắm rồi,”.Hyuntak ngồi xuống, cười xòa.
Sieun không trả lời. Chỉ gật đầu khẽ như thể chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cậu đẩy tập bài tới trước mặt Hyuntak.
"Trang 142. Đạo hàm. Cậu biết cái này không?"
"Biết chữ ‘đạo’ và chữ ‘hàm’ là hai chữ Hán. Còn lại thì… chịu."
Sieun nghiêng đầu, tay cầm bút chỉ vào từng phần của đề:
"Không cần phải giỏi. Chỉ cần biết nhìn vào công thức và suy luận theo. Từng bước một."
Hyuntak cau mày, nhìn dãy số như một bản án tử.
"Cậu nói dễ như kiểu chơi game vậy."
"Cũng giống. Chỉ là thay vì combo, thì ở đây là quy tắc biến đổi."
"Ờ. Mà chơi game còn được ăn skin. Còn ở đây là ăn điểm. Ăn không nổi."
Sieun không bật cười -- nhưng một đường nhẹ thoáng qua trên môi, như một làn khói tan nhanh. Hyuntak lúc đó đang cắm cúi nhìn vở, nên không thấy được. Và có lẽ, nếu thấy, anh cũng không nhận ra được đó là một trong số ít lần Sieun cười.
Lại im lặng. Chỉ còn tiếng bút chạm giấy và tiếng quạt trần quay lặng lẽ trên đầu.
Anh thở dài, gục xuống bàn:
“Thiệt ra tôi mà không học cái này, mẹ tôi cấm vận thẻ game với tiền tiêu vặt luôn, còn ngăn tôi chơi bóng rổ nữa. Ghê gớm lắm.”
“Ừ.”
“Cậu học giỏi vậy… chắc chưa bao giờ bị la vụ học hành ha?”
Sieun không trả lời ngay. Cậu chỉ lật trang vở kế tiếp, rồi nói khẽ:
“Không có ai la hết.”
Hyuntak hơi ngẩng lên nhìn, định nói gì đó… nhưng Sieun đã lại cắm cúi chỉ vào một công thức.
“…Câu này, nếu sai bước đầu, sẽ sai hết cả phần sau. Làm lại.”
Hyuntak rên rỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn sửa.
Một lát sau, khi Hyuntak đang cắn bút nhìn đề tiếp theo, anh lầm bầm:
“Cũng vui phết ha, ngồi học với nhau như vầy.”
Sieun im lặng không đáp. Thế nhưng cũng không phủ nhận.
____________
Từng phút trôi qua. Hai người học thật -- không đùa. Dù đôi lúc, Hyuntak vẫn lẩm bẩm mấy câu như “ai phát minh ra cái này nên bị bắt đi tù”, hay “nếu mà đạo hàm là sinh vật sống chắc tôi bị nó chửi chết”.
Sieun không trả lời mấy câu đó. Nhưng cậu không bực. Đôi khi còn sửa lại cách nói, giảng lại bằng từ dễ hiểu hơn.
Hyuntak chống cằm, vừa ghi lời giải vừa thở dài.
"Tôi thề, cậu dạy hiểu hơn thầy trong lớp nhiều."
"Tôi không dạy ai trước đây."
Tất nhiên là trừ Suho.
"Thế sao lại đồng ý dạy tôi?"
Sieun dừng tay. Không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ -- nắng chiều đã đổ bóng dài trên sân đá lát ngoài thư viện. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, ánh nhìn của cậu đượm chút gì đó khó gọi tên.
"Vì cậu không xin kiểu đáng ghét."
"Kiểu đáng ghét là kiểu nào?"
"Giả ngu, làm màu, hoặc nhõng nhẽo."
Hyuntak chắp tay, nghiêng đầu tỏ vẻ thành kính:
“Thưa thầy, em ngu thật.”
Sieun liếc sang, như sắp lườm. Nhưng rồi chỉ lắc đầu, tiếp tục ghi lời giải.
_________
Khi đúng một tiếng đồng hồ, Sieun khép vở lại. Cậu đeo ba lô lên vai, đứng dậy.
"Hết giờ."
"Chơi vầy luôn? Mới có một tiếng á."
"Tôi nói một tiếng."
"Thì... đúng là một tiếng... nhưng mà---"
"Trang 145. Làm trước đi. Mai tôi kiểm tra."
Hyuntak nhìn theo Sieun đang quay lưng đi. Dù không nói gì thêm, trong lòng anh cảm thấy có gì đó… dễ chịu. Như kiểu, được công nhận, dù chỉ một chút, bởi một người mà cả trường đang bàn tán.
Anh quyết định về đến nhà sẽ bắt đầu học trang 145 như Sieun đã nói. Lần đầu tiên trong rất nhiều tháng qua, tự động làm bài mà không bị ai ép.
___________
Gió lùa qua cổ áo đồng phục, lành lạnh. Sieun nhét tay vào túi, bước chậm rãi dưới hàng cây. Đường không đông, chỉ còn tiếng bước chân mình trên vỉa hè lẫn vào tiếng xe xa xa.
Cậu không nói gì sau khi rời thư viện. Hyuntak đã chia tay ở đầu phố, vẫy tay rồi chạy vụt đi như thể vừa hoàn thành một kỳ thi. Ngốc nghếch. Nhưng không đến mức phiền.
Sieun nghĩ đến việc quay lại bệnh viện thăm một chút rồi đi học ở trung tâm -- rồi lại thôi.
Trong đầu cậu lúc này, lạ thay, không phải hình ảnh Suho nằm trên giường bệnh.
Mà là tiếng càu nhàu của Hyuntak:
“Mấy cái số chết tiệt này sao lại ngoằn ngoèo như thế hả trời…”
Cậu đã từng dạy cho Suho rồi. Nhưng cũng không nghĩ mình sẽ làm tốt. Nhưng Hyuntak… không có gì đặc biệt, ngoài việc -- không che giấu sự mù mờ của mình. Ngồi học cũng mệt, cũng ngáp, nhưng vẫn cố, vẫn hỏi tới hỏi lui.
Giống ai đó không?
Không. Không hẳn.
Nhưng có một kiểu... thẳng thắn đến ngốc nghếch khiến người ta không muốn phớt lờ.
“Cậu học giỏi vậy… chắc chưa bao giờ bị la vụ học hành ha?”
“Không có ai la hết.”
Sieun nhớ lại ánh mắt Hyuntak lúc đó -- như định nói điều gì, rồi lại thôi.
Cậu không thích nói nhiều. Nhưng đôi lúc, có người cứ ở đó, không quá ồn ào, không quá dè dặt, không giả vờ hiểu -- thế là đủ.
Sieun khẽ rút điện thoại ra, mở khung chat với Suho như mọi đêm. Nhắn:
-> "Hôm nay dạy học cho một người. Tính đâu phiền, mà không hẳn."
->"Không giỏi, nhưng cố gắng. Cũng hơi ngốc.
Nhưng kiểu ngốc mà… nếu cậu còn tỉnh thì chắc sẽ hợp nhau đấy."
Cậu ngập ngừng một lát, rồi bấm gửi.
Biết rõ Suho không thể đọc. Nhưng vẫn nhắn. Như thể chỉ cần như vậy, ngày hôm nay sẽ không rơi vào quên lãng.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com