Chương 2: Những cuộc gặp gỡ mới
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Siro và Simmy, hai người họ bắt đầu đồng hành cùng nhau. Người này bù đắp những gì còn thiếu sót cho người kia. Siro luôn thể hiện như là 1 người anh, từ tốn giải thích hay chỉ bảo cho Simmy những yếu tố sống sót cần thiết cho sever. Từ đó Simmy luôn xem Siro là người anh thắm thiết, luôn sẵn lòng chu toàn cho đàn em của mình.
"Thịt gần chính rồi nè anh Siro."
Simmy và Siro sau khi giết được 1 vài động vật, cả hai cùng dừng chân tại khu đồng bằng nhằm nướng thịt để hồi độ đói. Simmy đảm nhận canh giữ lò nung còn Siro cách đó không xa đang đi chặt gỗ. Nghe tiếng Simmy, Siro quyết định dừng lại rồi đi tới chỗ Simmy. Bỗng gặp một nhân vật mới.
"Ờm...Xin chào?" Siro bắt gặp một thanh niên đang ngồi xổm xuống nhìn đất, anh chàng nghe tiếng động liền giật thót rồi ngẩng đầu lên bắt gặp cặp mắt hai màu của người trước đang khó hiểu nhìn anh.
"Àh haha.. xin chào." Thanh niên gượng cười vì hành động của mình đã bị thu vào tầm mắt của người khác.
"Cậu làm gì mà ngồi xổm ở đây vậy?" Siro thắc mắc hỏi.
"Tôi ngồi đây ờm...để xác định phương hướng ấy mà." Thanh niên cười gượng. Siro vẫn khó hiểu nhìn chàng. /Giữa khu đồng bằng?/
Anh chàng bị nhìn liền đỏ cả mặt vội đổi chủ đề. "Tôi tên là Bi Huỳnh, cậu cứ gọi là Bi hoặc đặc biệt hơn là Bi Chó Điên cũng được."
Siro cũng không muốn đi sâu vào chuyện này, cũng tươi cười giới thiệu bản thân. "Tôi là Moc- Thôi cứ gọi là Siro đi."
Bi Huỳnh nhìn Siro hồi lâu rồi cười đáp lại, bỗng có tiếng động vang lên /ọc ọc ọc/
Cả hai cứng người, Siro là người đầu tiên phản ứng, anh phá lên cười. "Ahaha- chắc cậu đang đói lắm, may thay tôi cũng có chút đồ ăn nới nấu chính. Nếu cậu không ngại thì có thể lấy chút ăn tạm." Siro vừa nói vừa chỉ tay sang phía sau, nơi Simmy đang đứng trong đồ ăn.
Bi Huỳnh đỏ mặt tía tai, hết xấu hổ cái này rồi đến cái khác. Bất chấp liêm sỉ, cười gượng rồi gật đầu đi theo Siro.
"Ai vậy anh?" Simmy hồi lâu thấy Siro chưa về, định nhắn tin hỏi anh nhưng dừng lại vì thấy anh đã về. Cô định lên khoe trình nấu nướng với anh thì thấy sau lưng anh xuất hiện một vị khách lạ mặt.
Siro giới thiệu. "Này là Bi Huỳnh, anh mới gặp cậu ấy, có vẻ cậu ấy đang đói nên anh định chia sẻ chút đồ ăn."
Simmy dò xét người trước mặt. Bi Huỳnh bị nhìn đến ngượng vội đưa tay lên làm quen. "Xin chào- tôi là Bi, không phiền thì có thể cho tôi chút đồ ăn được không?"
Thấy không có gì khả nghi, Simmy cũng mở lòng niềm nở. "Chào anh, em là Simmy. Rất vui khi được làm quen." Simmy giới thiệu thì đi ra sau lò nung lấy một ít thịt rồi đưa cho Bi. "Của anh đây ạ. Rất vui khi được giúp đỡ anh." Simmy cười.
Bi Huỳnh xúc động trước tấm lòng của hai anh em này. "Cảm ơn mọi người, không có hai người chắc tôi đói chết." Siro chỉ biết cười, anh chàng trước mắt làm quá không.
Sau một lúc, Bi Huỳnh cũng tạm biệt Siro và Simmy để đi phiêu lưu, cả hai hứa hẹn rằng nếu có khó khăn thì nhất định sẽ giúp đỡ, rồi mỗi người đi 2 hướng ngược lại với nhau.
Siro và Simmy sau khi đi một lúc lâu thì họ quyết định đi đường thuyền để giảm độ đói, cả hai vừa đi vừa thảo luận thì đôi mắt Siro sáng lên. Anh phát hiện ra một con tàu bị chìm, vội báo cho Simmy. Cả hai đều háo hức và Siro là người xung phong lặn xuống. Anh chắc chắn dưới này sẽ có đồ giá trị như bản đồ kho báu. Đúng như anh nghĩ.
"Có bản đồ kho báu rồi Sim ơi." Anh vui mừng thông báo vội leo lại lên thuyền.
"Tuyệt quá đi anh Siro, nó hình như ở gần đây thì phải." Siro men theo bản đồ, không lâu sau cả hai đã tìm thấy nơi chôn cất kho báu. Mở rương ra, cả hai cùng phấn khích reo lên.
"Omg, có kim cương thật này, còn có sắt nữa." Simmy vui vẻ, lắc lắc tay Siro.
"Ehem! khởi đầu cũng không tệ đó chứ." Siro khịt khịt mũi, tự hào đáp.
Số đồ ấy cả hai quyết định chia đôi, riêng kim cương, Simmy muốn đưa Siro giữ bởi cô tin tưởng Siro sẽ biết phải làm gì với số đồ ấy.
Hai người đang tiếp tục cuộc hành trình của mình thì bên thanh chat đã hiển thị có người đã sở hữu cho mình bộ giáp kim cương. Cả hai đều trầm trồ cảm thán.
"Mới đó mà có người có giáp kim cương rồi anh, ghê thật đấy." Simmy bày tỏ sự ngưỡng mộ. Siro chỉ biết mỉm cười, anh quyết cô gắng cho cả anh và đứa em gái của mình cũng có sớm nhất có thể.
"Ghê thật đấy." Đáp lại Simmy không phải Siro mà là 1 vị khách lạ mặt đang chèo thuyền bên cạnh. Cả hai nhìn người kia, người đó cũng nhìn lại hai anh em.
"Xin chào." Simmy mở lời trước. Cậu kia cũng gật đầu chào lại.
" Cậu đã chuẩn bị được gì chưa." Simmy ân cần hỏi thăm xã giao người con trai lạ trước mặt.
"Tôi nãy giờ chưa kiếm được gì cả bà ơi, thanh thức ăn của tôi chỉ còn hai cái đây này." Thanh niên lắc đầu tỏ vẻ khốn khổ. Simmy nhìn Siro rồi Siro gật đầu. Simmy liền đứa thức ăn lúc nãy định chia sẻ cho thanh niên kia.
"Nếu cậu không phiền thì có thể lấy một chút thức ăn của chúng tôi nè." Simmy niềm nở tiếp lời, đáp lại Simmy là sự im lặng kèm theo ánh mắt dò xét của thanh niên kia dành cho Simmy. Siro cười gượng.
"Chúng tôi không làm gì cậu đâu, cậu lên đây lấy chút đồ ăn nè."
"Lỡ-Lỡ tôi lên rồi hai người úp sọt tôi thì sao?" Thanh niên dè chừng nhìn hai anh em trên bờ. Cả hai đều cười gượng rồi thở dài.
"Này, chúng tôi thật sự không làm gì đâu, sợ gì vậy? Vậy chúng tôi để đồ đây rồi đi, một chút đi xa thì anh cứ vào bờ mà lấy." Siro nói rồi dẫn Simmy lên thuyền, cả hai đi qua thanh niên vẫn đang dè chừng trước mắt chỉ biết cười trừ.
"Ủa, sao trong đây mọi người gì mà dè chừng dữ vậy." Simmy sau khi chứng kiến thái độ của thanh niên kia, liền than thở với Siro. Siro vểnh vểnh đôi tai của mình rồi trả lời.
"Có vẻ em chưa quen nhưng trong đây nó là như thế đó em ạ, họ có thể lừa lộc đồ các thứ hay thậm chí giết chết cả người cùng họ xong pha. Nó loạn lạc lắm." Vì trải qua kiếp trước, anh luôn đề cao cảnh giác, xem lại các quá trình làm thân mà anh trước đây xây dựng. Simmy nghe xong cũng bất ngờ rồi hơi thất vọng. Bản tính cô luôn lương thiện nên đối mặt với những hiện thực tàn khóc thông qua lời kê của Siro khiến cô hơi buồn.
------------------------------------------------------------
Cả hai lại đi đến một nơi đồng bằng mới, có rất nhiều động vật ăn thịt điều này khiến hai mắt Siro sáng lên, không nói không rằng anh thẳng tay vung rìu giết những con động vật 'may mắn'. Simmy đứng hình nhìn con sói trước mắt, cô chỉ biết đứng im cười gượng. 'Anh Siro đáng sợ thật.' Simmy chỉ biết cảm thán.
Siro hớn hở gọi Simmy vào sau khi bản thân đã thu hoạch một chút thịt. "Nhiều thịt quá Sim ơi. Anh còn khiến con gà con trở thành Batman luôn á."
"...." Simmy im lặng, ánh mắt hiện lên vẻ cạn lời trước người anh này của mình. "Sao vậy?" Siro nãy giờ thấy Simmy im lặng, anh vội lên tiếng. Simmy chỉ cười rồi lắc đầu. "Chúng ta nướng một thể ở đây luôn nhé." Vừa nói anh vừa tạo ra lò nung dành cho thực phẩm. Cả hai đều chia đều số thịt đã được ra lò.
"Ui có làng kìa." Sau khi đi được một đoạn nữa, cả hai cũng phát hiện ra một ngôi làng, hình như chưa ai ghé qua.
Bước vào ngôi làng, hành động đầu tiên của anh là định cầm rìu lên đi đến người sắt. "Êy-ey khoan anh ơi, từ từ bình tĩnh anh ơi. Chúng ta có thể không giết người sắt được không?" Simmy biết được hành động của anh, vội níu lấy tay anh rồi can ngăn.
"Tại sao?" Siro nhíu mày nhìn Simmy, ánh mắt của anh liếc từ người sắt rồi nhìn bàn tay Simmy nắm lấy tay áo anh.
"Giết người sắt tội lắm anh, nó có nhiệm vụ rất cao cả nên đừng giết nó." Simmy vội lên tiếng, nhằm bên vực người sắt.
"Nó chỉ là một cục sắt di động được lập trình sẵn thôi. Chúng ta giết con này thì sẽ có sắt cho chúng ta dùng cho sau này. Nghĩ về mặt lợi đi em." Siro hơi khó chịu. Đối với anh, anh chưa bao giờ nghĩ người sắt là thứ đáng để được tồn tại. Tuy chúng bảo vệ dân làng nhưng đâu phải là 100%. Giết chết chúng cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của dân làng lắm.
"Ờm- thôi nào, anh đừng giết chúng. Nãy chúng ta có sắt rồi mà. Nể tình vì em đi nha anh. Nha anh." Trước sự van nài của Simmy, Siro nhìn người sắt rồi thở dài. "Được rồi, nể tình em lần này." Siro cất đi chiếc rìu đang cầm trên tay. "Nào, đu thu hoạch lúa với dưa đi." Simmy vội gật đầu rồi đi làm theo những lời anh nói.
"Em cứ làm đi, anh đi kiếm đồ để cho dân làng học nghề thủ thư, từ đó chúng ta sẽ đổi được sách cần thiết." Siro dặn dò Simmy. Simmy gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nói rồi Siro đi ra khỏi làng. Anh bắt đầu đi kiếm mía, kiếm gỗ. Tuy vậy trong lòng anh luôn suy nghĩ một toan tính riêng. Anh luôn đề phòng tất cả. Kể cả người con em gái anh mới quen. Vừa kiếm đồ, anh vừa suy nghĩ những con đường tương lai trước mắt, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.
Một lúc lâu sau, với đống nguyên liệu trên tay, Siro bắt tay vào thực hành cho Simmy học hỏi. "Điều này tuy lâu nhưng nó hiệu quả, lúc mới vào em có thể thực hành luôn, hoặc em có thể sử dụng bàn phù phép nhưng nó vẫn rất xấp xỉ." Siro vừa làm vừa chỉ bảo Simmy. Simmy bên này chăm chú làm theo những gì Siro bảo. Với thử thách tuần này, Siro đầu tiên phải tạo ra dân làng học nghề có bán cuốn sách phù phép gia tài. Không uổng công chờ đợi, cuối cùng họ cũng thực hiện được.
"Sau khi đã có sách, ta cần phải kiếm đồ để đổi ra với dân làng. Em cần phải sử dụng xác vật liệu dễ kiếm, từ đó đổi sang ngọc lục bảo để mua được sách. Em hiểu chưa Sim?" Simmy gật đầu, Siro giải thích rất dễ hiểu, trước mắt là cô đã hiểu phần lí thuyết, còn thực hành thì để sau đã.
"Anh chỉ em những thứ này, sau đừng đâm sau lưng anh bằng những thứ này đó nha."
"Đâu có, anh nghĩ vậy là ẩu rồi, em sẽ trân trọng nhưng kiến thức mà anh chỉ em. Không có chuyện em đâm sau lưng anh đâu." Simmy vội phản bác trước những lời nói vu vơ của Siro. Cô nghĩ đây là một lời nói bâng quơ của người anh này, cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Siro chỉ im lặng, không đáp. Sau hai ngày, hai người cũng kiếm được sách gia tài 3. Cả hai quyết định đi đến chỗ hang để đi kiếm sắt, từ đó ép sách gia tài vào cúp kim cương.
"Ngoài dòng này ra, chúng ta cung có thể thêm sách tu sửa và chậm hổng, hiệu suất thì nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn đó Sim." Siro sau khi hoàn thiện cây cúp kim cương liền phổ biến một chút kinh nghiệm đi mine cho Simmy.
"Kim cương nè anh Rô." Đi sâu vao hang, cả hai đã tìm ra những viên kim cương đầu tiên. Nhờ vào cây cúp gia tài, số kim cương cũng tăng vọt. Một lúc sau thì cả hai quyết định lên lại đất liền, họ tiếp tục chuyến phiêu lưu dài hạn của mình, cũng tìm được những khối kim cương mới. Cuộc hành trình của họ vẫn tiếp tục, không còn gượng gạo như những lúc ban đầu.
________________________________________________
cre: HaThanhBinh
Note: thật sự không ngờ được có một tập mà làm chương hai chưa xong nội dung=)). Tui định cũng sẽ viết R18 trong bộ này luôn theo tuyến thời gian xây dựng tình cảm hợp lí. Anh em thấy ổn không=)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com