Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jasol] thánh nam của sự hối lỗi


"Mọi người về trước đi, tôi có thể tự lo cho mình" Soleum hét lên, mọi người ra ngoài trước, đội trưởng thằn lằn vươn tay muốn lôi em ra ngoài nhưng đôi bàn tay xinh đẹp ấy đã bị nuốt chửng vào bóng tối.

"Lộc con...." Lee Jaheon gọi nhưng cánh cửa đã khép lại để lại một khoảng trống im ắng. Anh đứng đối diện bóng tối, ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi sẽ đi cứu cậu ấy" Lee Jaheon quay người rời đi, sau khi anh nộp tinh chất cho công ty. Anh liền yêu cầu được quay lại.

"Sao anh lại vào trong? Anh vừa mới ra ngoài mà?"

"Có người đang đợi tôi, tôi phải đến" Mỗi giây phút trôi qua mà không thấy Kim Soleum ở đây, trái tim Lee Jaheon cứ đập loạn nhịp không yên.

Không phải vì những rung động khi anh đứng bên cậu nhóc...

mà anh sợ khi gặp lại người anh thương nhất, cơ thể ấm áp ấy sẽ chỉ còn là một vỏ bọc.

Bước ngay vào trong, mặc kệ sự tò mò của người ngoài cuộc. Trong này vẫn tối tăm như vậy, ánh trăng mờ mịt chiếu rọi vào trong hành lang nhỏ hẹp. Vạn vật như ngủ yên, bông hoa ngoài sân vườn rũ xuống tựa như đang ngủ say, toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Anh chạy nhanh theo lối mòn cũ. Trên đường đi vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng thân thương ấy nhưng anh chẳng thấy đâu.

"Hỡi đứa trẻ lạc lối, con đang có điều gì phiền lòng sao?" Một người mặc bộ quan phục trắng muốt, nhìn vào thì cảm giác rất thánh thiện, đôi mắt ông ta hiền hoà cảm tưởng sẽ dịu dàng vỗ về những con người lạc lối và cho họ một tia nắng của hy vọng vào tương lai.

Nhưng anh đang ở đâu?

Trong một bóng tối luôn chất chứa những câu chuyện kinh dị, những sinh vật rùng rợn thứ mà mỗi bà mẹ đem ra hù doạ đứa con của mình khi chúng nghịch ngợm.

Chính vì vậy, anh biết họ không bình thường. Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của sự cứu rỗi là một tâm hồn đen tối khát khao kéo những linh hồn vô tội chìm sâu vào vực thẳm.

"Cậu đang tìm ai?" Vị sứ giả kia hỏi.

"Những người ở đây đang được thánh nam trị vì nơi này chăm sóc"

"Cậu có lẽ sẽ gặp người thân ở nơi này"

Nghe câu đó Lee Jaheon như tỉnh ngộ, anh nghĩ nếu mình đi đến đó sẽ gặp được cậu. Anh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sứ giả thấy vậy liền nở một nụ cười hiền hòa, cùng anh đi qua hành lang nhỏ hẹp này đến một căn phòng khác.

Ở đây rất tối, trên đường đi họ chỉ được soi sáng bằng những ánh nến le lói mờ nhạt và ánh trăng dịu nhẹ. Tiếng đôi giày da vang lên rõ ràng đủ để thấy nơi này yên tĩnh đến nhường nào.

Khi ông ta dừng, tiếng giày cũng ngưng lại, anh quay đầu, cố gắng kiếm tìm bóng dáng ấy nhưng  cả căn phòng này chỉ có duy nhất một người.

'Thánh nam'

Không rõ gương mặt ấy trông như thế nào, anh chỉ thấy một tấm lưng bé nhỏ đang khoác lên mình bộ trang phục nghi lễ tinh xảo được điểm xuyến thêm bằng đường chỉ vàng nhạt, khoét lưng để lộ ra đôi cánh trắng muốt. Đầu đội chiếc khăn voan mỏng dài quá chân.

Em đang nhìn về phía mặt trăng tròn trịa kia. Đêm nay là ngày rằm, trăng tròn rất đẹp. Anh ngẩn ngơ nhìn bóng dáng đó, có chút quen thuộc, tim không tự chủ mà đập mạnh lên.

*Người kia là ai?*

*Sao không giống vị thánh nam lần trước mình gặp...?*

*Và tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế?*

Anh tự hỏi với bản thân mình, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bóng dáng ấy khi 'vị thánh nam' quay đầu lại, anh đã giải đáp được những thắc mắc của mình. Miệng anh khô khốc, nói:

"Lộc con...."

*Em ấy bị ô nhiễm rồi...* Đôi cách ấy mở rộng trong không trung, đập nhẹ mấy cái tạo ra những làn gió dịu êm, những chiếc lông bay loạn xạ trong không trung. Có cái lướt qua đôi  má phiếm hồng của anh. Có cái lại vô tình chạm nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt của Lee Jaheon nhưng...cũng có cái chọn yên vị, nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"?" Kim Soleum quay đầu lại, cậu nghi ngờ, rõ ràng là người kia đang gọi bằng một cái biệt danh rất kì lạ nhưng cậu vẫn cảm thấy như người này đang gọi mình vậy.

Dù sao thì nơi này cũng chỉ có anh và cậu...

Nhưng sao cậu lại cảm thấy rất quen thuộc? [ Lúc này là em đang không nhớ gì hết nhé! ]

Có lẽ cậu không nên bận tâm đến điều đó, cậu nên thực hiện nghĩa vụ của mình  tại nơi này - lắng nghe, yêu thương và vỗ về. [ Tui cũng muốn ]

Vị thần quan kia đã đi từ lúc nào, chỉ còn hai người và những bông hoa rực rỡ đang chìm đắm trong giấc mộng, em tiến lại gần, cái còng chân giữ em ở nơi này cũng reo lên theo nhịp em bước đi.

"Dạo gần đây, anh có gì phiền lòng không? Chàng trai trẻ?" Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ của anh, mái tóc anh bạc trắng, ngũ quan tinh tế như được một nhà điêu khắc tài ba tạo nên vậy.

Gương mặt người đàn ông cứng đờ, không nói thành lời, đôi mắt đỏ chất chứa sự dịu dàng lạ thường nhưng ẩn sâu những yêu thương ấy lại là khát khao cháy bỏng.

Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi anh, chúng không đến từ những bông hoa đang yên giấc nồng mà là từ...người anh yêu trước mặt.*

Anh cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo ấy, đan chặt vào nhau. Em ngẩng đầu lên , đôi mắt trong veo ấy nhìn anh chăm chú.

"Lộc con..."

"Chúng ta phải rời khỏi đây"

"Em...bị ô nhiễm rồi" Anh siết chặt bàn tay trong lòng mình như không cho cậu rời đi. Cậu nghiêng đầu, không hiểu lắm.

"Mặc dù...em không hiểu 'ô nhiễm' có nghĩa là gì nhưng..."

Leng keng...

Tiếng sợi xích vang lên rất rõ ràng trong căn phòng, sợi xích ấy dưới ánh sáng lờ mờ của trăng hắt sáng lên nhè nhẹ. Em nở một nụ cười nhẹ.

"Em có muốn cũng không được"

"Hơn hết, em là người phục vụ 'chúa' nên em không thể đi được"

"Em phải ở lại đây..." Em thấy sâu trong mắt người đàn ông ấy là tình yêu dành cho em, thật ra em thấy điều đó khá bình thường...vì những người đến trước, cũng có người nhìn em với ánh mắt gần giống vậy...

Nhưng sao người đàn ông này...lại nhìn em với ánh mắt tha thiết đến thế? Đó tình cảm được khắc sâu vào trái tim, chúng sâu sắc, rộng lớn đến mức khiến em tưởng rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi.

Thậm chí đến cả em cũng...đập loạn nhịp trước người đàn ông này giống như cố gắng đáp lại tiếng yêu được ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Nguyên nhân là gì?

Liệu có phải do người đàn ông ấy quá đẹp trai không?

Hay là do...em thật sự em có cảm tình với người này?

Người đàn ông ấy đặt tay lên vai em, em giật thót, đôi má em ửng hồng lên khi nghĩ đến trường hợp thứ hai. Em cảm thấy rất an tâm khi ở bên người này, liệu đó có phải là sự thật?

"Người mà em phục vụ không phải là chúa, chúng là những sinh vật kinh dị khát máu, ăn thịt những người em cứu rỗi để sống sót"

"Không thể nào...."

"Có vẻ như là cậu chàng trai trẻ đây quen với thánh nam của chúng tôi"

"Nhưng thành thật xin lỗi, đã có những người cần được cứu giúp khác, xin vui lòng theo chúng tôi để được ra ngoài" Thấy Lee Jaheon sắp bị dẫn đi, trong lòng cậu có một dự cảm không lành.

"Khoan...khoan đã" Em nắm lấy cổ tay anh, không hiểu vì sao mình lại làm việc thất lễ đến vậy nhưng em không quan tâm, em cảm thấy khó chịu vô cùng, lo sợ vô cớ này nếu anh bị dẫn đi sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Lúc bị thần quan dẫn đi, lòng anh có chút không cam tâm nhưng khi anh nhìn thấy Soleum nắm lấy cổ tay mình. Anh nghĩ không cần phải thuyết phục cậu ấy rời khỏi đây nữa mà trực tiếp bắt cậu về thì vẫn hơn.

"Tôi..."

"Lộc con...về với tôi" Cậu bẽn lẽn gật đầu, lòng cảm thấy mình nên tin tưởng người này. Anh bế xốc cậu lên, dùng tay bẻ cái còng chân giam cậu, nhanh chân chạy đi.

Em với anh băng qua cái hành làng dài hẹp ấy để đến một nơi khác, cánh cửa đóng kín, trên còn được khoá rất cẩn thận. Những thần quan đang sắp tiến đến gần, anh dùng tay bẻ khoá một lần nữa. Cái khoá vỡ vụn rợi trên sàn nhà kêu tiếng lạch cạch.

"Chúng tới được rồi" Vị thần quan ấy bình thường hiền lành nay lại văng tục ngay tại chốn thiêng liêng như vậy khiến em cảm giác xa lạ, hình tượng hiền hậu trong mắt em hoàn toàn vỡ vụn giờ chỉ còn thấy một còn người thô lỗ, bạo lực.

Cánh của bị đạp xuống một cách thô bạo, em thấy nhưng con người đang bị thôi miên tiến tới một con quái vật xấu xí, miệng còn lẩm bẩm.

"Phục vụ cho chúa là sứ mệnh của tôi..." Em kinh hãi, ôm chặt lấy người đang bế em trong lòng, nước mắt em trào ra.

Em đã hại họ....

Em thật sự đã hại họ....

Em thật độc ác!

Bờ môi em run rẩy, không tin được vào những gì mà mình được chứng kiến. Em còn thấy, những xác chết khác nằm la liệt trên đất, liệu sinh mệnh của họ có phải là do em giết không?

"Lộc con...bình tĩnh..."

"Em chưa giết ai cả... Em không có lỗi, lỗi là của họ, họ đã đem những người vô tội đến đây" Em nghe vậy, lòng chẳng khá hơn chút nào, bấu chặt vào áo của anh khiến nó nhăn nhúm.

"Em...em..."

"Nếu em tỉnh táo lại thì họ sẽ không chết, tất cả là lỗi tại em. Em đã không biết để nhắc họ..." Hiếm khi anh thấy Soleum yếu đuối đến vậy, em bộc lộ ra những cảm xúc của mình, dựa vào anh - người duy nhất có thể tin tưởng tại đây.

Anh rất vui vì điều đó nhưng anh không muốn bạn nhỏ nhà mình phải dằn vặt đến vậy. Anh nói:

"Chúng ta nên tập trung vào hiện tại, Lộc con"

"Họ sắp chết nếu em không hành động...Nếu như, em...'có lỗi' thì hãy đi 'chuộc lỗi' đi" Em như giác ngộ ra điều gì đó, gật đầu đồng ý nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng trào ra ngoài. Anh xót xa, dùng tay gạt đi những giọt nước ấy.

"Không sao đâu..."

Sau đó, họ cùng nhau cứu người ra ngoài. Khi bóng tối hoàn toàn bị triệt tiêu, ánh sáng lấp ló nơi phía bên kia, cậu và mọi người cùng nhau bước ra ngoài. Cậu và Lee Jaheon xuất hiện ở trong căn phòng - nơi để bước vào bóng tối. Cậu thiếp đi vì quá mệt, anh cẩn thận ôm cậu vào lòng, vén lên mái tóc rồi bù của cậu.*

"Em mệt rồi...ngủ ngoan" Khi anh quay người định ra ngoài thì bắt gặp Baek Saheon đang đứng đó từ khi nào. Hắn chỉ vào người đang nằm gọn trong tay anh, giọng điệu khó chịu hỏi:

"Người kia là trưởng phòng?"
_____________________
Ngoại truyện

Rắn độc : đội trưởng thằn lằn mệt rồi để tôi đưa trưởng phòng về cho

Thằn lằn: tôi không mệt vậy nên để tôi đưa về, cậu còn đang bận làm việc mà.

Rắn độc: tôi không bận đâu, tôi là bạn cùng phòng của trưởng phòng, tôi đưa về tiện hơn chứ?

Rắn độc: dù sao thì sắp tới tôi cũng sẽ phải chăm sóc anh ấy

Thằn lằn: không sao đâu, cậu ấy đã cứu tôi, tôi nên chăm sóc cho ân nhân của mình chứ?

Thằn lằn và rắn độc: //không muốn Kim Soleum vào tay người kia//

P/s: cái này được viết lên chỉ do niềm đam mê bất chấp của tôi với cánh thiên thần thôi, cảm ơn mọi người vì đã đọc hết💞

Hẹn gặp mọi người vào lần sau🥺❤️❤️❤️

Tiết lộ một chút là chương sau chúng ta có chàng tiên cá🧜🏻‍♂️nhaaaaaa

Tác giả: Loria Fulinna (LF)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com