Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jasolsah] Phát hiện

Baek Saheon bước đến, muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người lúc say ngủ. Đôi mắt cậu khép chặt, đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Khi nhìn thấy được dáng vẻ yêu kiều được giấu kín sau đôi cánh rộng lớn, hắn đột nhiên lại thấy khó chịu hơn cả lúc nãy.

Bờ mi dài cong cong, môi hơi khép hờ, thỉnh thoảng lại khe khẽ gọi tên Lee Jaheon. Hắn nhăn mày lại, tức tối vô cùng.

"Trưởng phòng, chắc bây giờ anh mệt lắm rồi hay để tôi giúp anh đưa anh ấy nhé?" Hắn tươi cười, mở lời đề nghị muốn giúp đỡ anh nhưng rõ ràng rằng hắn muốn độc chiếm cậu làm của riêng.

"Không cần đâu, dù sao hồi nãy trông cậu có vẻ gấp gáp lắm, chắc có chuyện gì quan trọng. Tôi nghĩ vẫn là để tôi đưa cậu ấy đi chữa trị thì hơn." Lee Jaheon tỏ vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu cương quyết, có vẻ khó lòng mà đồng ý. Chắc anh cũng nhận ra được ý đồ của hắn rồi.

"Tôi thì không bận gì đâu, chỉ là hồi nãy lo lắng cho anh ấy nên mới chạy tới đâu thôi."

"Có lẽ tôi đưa anh ấy chữa trị thì vẫn hơn dù sao thì tôi cũng là bạn cùng phòng của anh ấy, chăm sóc nhau cũng tiện hơn phải không?" Hồi trước khi biết bản thân chung phòng với Kim Soleum thì chỉ thấy bận tiện, lúc nào cũng phải trốn tránh gặp anh giờ nghĩ lại đúng là tiện lợi.

"Tôi nghĩ là không cần đâu. Lúc trước cậu ấy đã cứu mạng tôi. Tôi cũng nên quan tâm ân nhân của mình chứ?" Hắn giải phóng pheromone của mình, mở ra một cuộc chiến, anh cũng không chịu thua, ngay lập tức đáp trả.

Hai Alpha cấp cao liên tục toả pheromone, ngầm đấu đá với nhau tranh dành người bạn đời đang đắm chìm trong giấc mộng. Ai cũng muốn rinh người đẹp về nhà.

Ngoài mặt thì vẫn tươi cười, nói chuyện với nhau cũng rất nhẹ nhàng nhưng thái độ của họ thì không như vậy, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào đối phương và pheromone đang cố gắng trấn áp đối phương - là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự đối địch của họ.

Tuy nhiên, hình như họ bị cuốn vào cuộc chiến này đã quá sâu nên quên mất người thân yêu của họ vẫn còn ở đây và đang chịu ảnh hưởng rất năng nề bởi cuộc chiến pheromone này.

Hàng mi kia khẽ run rẩy, hơi thở đều đặn dần trở nên mất kiểm soát, gò má cũng bắt đầu ửng hồng. Tuyến thể cậu đã tiếp nhận quá nhiều pheromone nếu còn tiếp nhận thêm nữa, cậu sẽ bị ép vào kì phát tình sớm.

"Ư....ưm..."

Cậu bắt đầu có quậy, hướng đầu sang một bên khác, đẩy đẩy Lee Jaheon ra, bản năng thúc đẩy cậu nên khiến cậu muốn rời khỏi đây. Tất nhiên với cái sức của cậu mà so với anh thì chỉ như muỗi đốt, cậu không nhích ra được chút nhưng đã khiến hai người họ để ý, thu sát ý lại, cậu cũng quay lại dáng vẻ bình yên ban đầu.

Cuối cùng, họ lại đi cùng nhau, đưa cậu đi chữa trị. Hắn liếc nhìn Lee Jaheon, trong lòng cũng thầm ghen tị. Hắn đã mở lời "giúp đỡ" nhưng 'con thằn lằn' này không bao giờ gật đầu đồng ý. Mùi hương thoang thoảng lượn lờ ở mũi hắn.

Hắn cũng muốn được ôm cậu vào lòng, cũng được ngửi mùi hương độc quyền của cậu. Muốn được cậu nắm lấy áo hắn, thì thầm tên của hắn lúc ngủ.

Hắn lại ghen, lại còn ghen hơn lần trước. Thật khó chịu, chỉ muốn bắt cậu làm của riêng để cậu không thể nhìn ai ngoài hắn, con thỏ bông kia cũng không được.

Nhân lúc cậu đang chữa trị, hai người nhanh chóng quay về tắm gội sạch sẽ. Mặc lại bộ vest thẳng thớm. Vẻ ngoài của hắn luôn được nhận xét là mềm mại, trông hơi yếu đuối, bình thường thì hắn không thích bị nói vậy đâu nhưng hắn nghĩ lại rồi, nếu vẻ ngoài này có thể khiến cậu mủi lòng mà yêu hắn thì hắn thấy cũng không đến nỗi nào.

Hồi xưa, hắn hay được mọi người yêu thương cũng chính nhờ vẻ ngoài ấy, khi hắn rơi nước mắt thì liền được cưng chiều. Hắn có thể lấy một thứ mà anh không thể dành được.

Lee Jaheon vốn là một người có ngũ quan sắc sảo, gương mặt góc cạnh và biểu cảm lạnh lùng. Hắn lại ngược với anh ta, hắn lại mang nét thư sinh, mái tóc nâu mềm, đôi mắt long lanh.

Nếu Lee Jaheon dùng cảm giác an toàn để níu kéo cậu lại thì hắn sẽ dùng lòng thương xót của một con người tốt bụng như cậu để bám chặt lấy.

Hắn bước đến, trên chiếc giường đơn trắng, cậu đang im lặng thiếp đi. Gương mặt cậu nhăn nhó, tỏ rõ vẻ khó chịu, hắn kê chiếc ghế gần giường cậu.

Thấy ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu nghĩ điều đó khiến cậu bị khó ngủ liền kéo rèm chặn hết nắng đi rồi mới yên tâm ngủ xuống. Hắn chạm vào gương mặt cậu, làn da cậu trắng mịn, sờ vào hơi mát mát, cái cảm giác kì lạ này khiến hắn thích thú. Kim Soleum như tìm thấy một chốn bình yên, dụi dụi vào tay hắn để tìm kiếm sự vỗ về.

Hắn lại khoái chí hơn chút, tận hưởng cái cảm giác này. Hắn toả nhẹ pheromone, xoa dịu tâm trạng tồi tệ của bệnh nhân. Cậu nói mớ, tay ngày càng siết chặt, không để hắn rời đi mà...thật ra thì hắn cũng không định đi đâu cả. Tay hắn cảm thấy ướt ướt, hắn nhìn xuống, thấy khoé mắt cậu đỏ hoe, khóc lóc thảm thương vô cùng.

"Sao anh lại khóc rồi?" Hắn lau nhẹ giọt nước mắt ấy, tiện thể vén luôn mái tóc vướng víu của cậu.

"Không sao đâu, có em đây rồi không phải sợ."

"Hức...hức...." Người kia vẫn khóc không ngừng.

"Đừng...đừng đến lại đây."

"Không được...không được..." Hắn xoa nhẹ bàn tay cậu, cố gắng trấn tĩnh anh lại.

"Anh à...điều gì khiến anh sợ đến vậy?" Hắn buộc miệng hỏi, nhìn cậu hốt hoảng như vậy là điều gần như không bao giờ xuất hiện. Điều đó khiến hắn thắc mắc trong lòng.

"M...m-ma..." Hắn nghiêm nghị nhìn gương mặt kia. Người ngủ say chắc sẽ không nói dối. Nếu sự thực là như vậy, hắn đột nhiên hiểu vì sao đêm khuya cậu lại xem phim hoạt hình, nửa đêm cậu lại bật đèn sáng chưng.

Đột nhiên hắn cũng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy an toàn bên Lee Jaheon, rất đơn giản, anh ta kinh nghiệm đầy mình, mạnh mẽ và không ngại đối đầu với mấy sinh vật huyền bí.

Hắn cảm thấy mình không cần phải xin sự thương hại của cậu mà hắn nên cho cậu thấy được năng lực của hắn, chứng minh rằng hắn an toàn hơn anh nhiều.

"Anh..."

"Anh không được rời xa em đâu đấy..."

"Vì em sẽ cho anh cảm giác an toàn hơn anh ta"

"Ngủ ngoan đi, thân ái của em." Hắn cúi người, hôn lên trán cậu, dùng lưỡi lén trộm đi vài giọt nước mắt. Cậu cũng ngoan ngoãn trở lại, vô thức mà kéo gần khoảng cách giữa hai người, nắm chặt lấy áo hắn không buông.

"Phải như vậy chứ" Hắn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com