Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Park Minseong x Kim Soleum) 🔞

Tên chap: xua đi muộn phiền.
Cảm hứng: fever (tlinh)
Tui thấy otp này ít ai để ý quá nên hôm nay tui sẽ nhắc cho các bạn nhớ.
__________________________________________

Hôm nay thật mệt mỏi. Kim Soleum về nhà, toàn thân rã rời. Đến tận bây giờ, em vẫn còn ám ảnh với con ma trong đó.

Em kiệt sức, nhanh chóng về nhà - nơi cho cậu chút yên bình. Em đang tháo dép ở ngoài thì Park Minseong đã đến, trên người còn mặc chiếc tạp dề màu hồng in hình quả dâu.

"Em về rồi." Anh nở một nụ cười dịu dàng chào đón cậu về nhà. Cậu vừa cởi đôi giày da bóng loáng không thèm đi dép trong nhà mà đã nhào vào lòng anh. Cậu dụi dụi vào cổ anh, tìm kiếm mùi hương trà quen thuộc cậu yêu thích.

Cái mùi trà thoang thoảng này luôn khiến cậu thoải mái hơn đặc biệt là sau khi ngửi mùi tanh nồng của máu.

"Ừm. Em về rồi." Cậu vẫn vùi mặt vào đó, không ngẩng đầu lên nhìn anh, có lẽ, để thêm chút nữa thôi là cậu sẽ liền thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

Anh cẩn thận ôm lấy bờ vai bé nhỏ ấy, vỗ về an ủi. Tay còn lại xoa nhẹ mái tóc của cậu. Anh đã quá quen với hành động này của Kim Soleum, em ấy luôn như vậy - tìm nơi em có thể tựa vào khi vừa thoát được lưỡi hái tử thần.

Anh cũng bất lực, bảo em ấy nghỉ việc thì em không chịu nhưng sợ ma thì vẫn rất sợ.

Nên thành ra em ấy hình thành một thoái quen, mới về nhà là liền như vậy. Anh cũng muốn san sẻ, giúp đỡ em trong công việc nhưng anh không tài giỏi bằng em ấy, anh chưa kịp mở lời thì em đã xong việc rồi.

Người yêu của anh đúng là rất giỏi giang, luôn khiến anh tự hào nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấu lại là một tâm hồn mong manh đến đáng thương. Là người yêu, anh giúp được gì thì giúp. Chỉ cần em vui là được...

"Từ từ, để em đi tắm đã." Kim Soleum đẩy anh ra, lao nhanh vào nhà tắm.

"Vậy để anh chuẩn bị cơm tối vậy." Park Minseong đang định bưng đĩa thức ăn ra ngoài thì em đã lao tới, nhanh nhảu phụ  anh bưng thức ăn ra ngoài. Anh nói đùa:

"Sol à, bình thường em đã tranh việc với anh thì thôi, đến cả bưng thức ăn ra ngoài, em cũng không cho thì em định để anh làm gì đây?" Anh thong thả bước ra ngoài, đồ ăn còn nghi ngút hơi nóng, em đã ngồi đó từ lúc nào.

"Đâu có đâu, anh vẫn đi thám hiểm bóng tối với em, về nhà thì liền dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rửa bát, có cho em động tí nào đâu."

"Câu đó là hỏi anh mới đúng." Em lầm bầm.

"Anh thành thật khai báo đi, anh có âm mưu gì!?"

"Em nói vậy làm anh tổn thương lắm đó, anh thấy em đi làm mệt nên mới giúp em làm việc nhà thôi mà." Tiếng cười khúc khích vang lên, căn phòng ấm áp với bầu không khí thoải mái này khiến tâm trang cậu khá lên rất nhiều.

"Thôi được rồi, ăn cơm thôi."

"Mời cả nhà ăn cơm." Cả hai người đồng thanh. Em nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Vận động từ sáng tới giờ, em đói lắm rồi. Nhìn miếng thịt căng mọng đẫm sốt trên chiếc đĩa, em chỉ hận không ngay lập tức gắp một miếng cho vào miệng nhưng vì anh vẫn còn đang trong bếp nên em vẫn ráng chờ để cùng ăn cơm.

Người ta hay nói là có khẩu vị nên ăn cũng ngon miệng hơn rất nhiều. Công nhận là vậy thật.

Nhanh chóng, cậu đã xin thêm bát thứ hai, anh cũng rất vui vẻ mà đơm cho cậu  nhiều cơm. Em bé của anh hôm nay đi làm mệt rồi. Công việc của em hôm nay nhiều hơn bình thường nên trong khi anh đã về từ khá sớm, em lại về khá muộn so với giờ tan ca.

Sau khi ăn cơm xong, họ cùng nhau rửa bát. Ngày mai là cuối tuần, họ được nghỉ.   Thường vào giờ này, họ đã chọn một bộ phim cùng nhau xem và bàn tán về nội dung của bộ phim đó hay cùng nắm tay nhau, ra ngoài hít thở không khí hoặc là cậu sẽ ngồi trong lòng anh mà đọc truyện kinh dị.

Nhưng hôm nay thì khác, trông em có vẻ mệt mỏi nên hai người họ vừa ôm nhau, vừa thủ thỉ tâm sự. Kim Soleum ngồi lên đùi của Park Minseong, anh ôm eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà hôn lên làn da ấy một vài cái.

Soleum không từ chối, chỉ ôm lại anh, vuốt nhẹ mái tóc mà anh kì công chăm sóc chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu. Từ ngày có anh người yêu tinh tế, đời sống tinh thần của cậu tăng lên hẳn.

Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, cậu mắt đối mắt nhìn anh, cuốn theo cái không khí ám muội này, cậu lại vô thức cúi người xuống, hôn lên môi anh.

Đối với cậu, đó là hôn nhưng anh thì không nghĩ vậy, đối với anh, đó chỉ là môi chạm môi. Tuy nhiên, cái cảm giác khi hai đôi môi áp lên nhau, nó vẫn khiến anh phấn khích như lần đầu tiên.

Anh mở mắt, nhìn vào gương mặt người anh ở khoảng cách gần, gò má em đã đỏ lên từ khi nào nhưng em không chọn tách rời như thường ngày mà em lại áp sát, xích gần thêm chút, đôi môi hơi hé mở muốn mới anh vào trong.

Anh hiểu ý, luồn lưỡi vào bên trong, khám phá bên trong khoang miệng em. Bắt đầu từ thức ít nhạy cảm nhất, anh chầm chậm lướt nhẹ qua vòm miệng, vô tình chạm phải răng nhưng điều đó cũng không ngăn cản được anh. Đến với thứ nhạy cảm nhất - lưỡi, cái lưỡi ấy vẫn rụt rè như ngày nào giống hệt chủ nhân của nó, anh vẫn luôn là người chủ động trước, tiếp cận, chạm vào và khi cả hai cuốn lấy nhau, em lại luôn là người phản ứng mạnh nhất như bây giờ vậy.

"Ưm...ưm" Tiếng nhóp nhép vang lên hoà quyện với hơi thở dồn dập khiến em muốn nổ tung nhưng không tài nào thoát ra được.

Nụ hôn chấm dứt nhưng dư âm vẫn còn ở ngay đó. Chúng xuất hiện trên gò má người con trai, ẩn hiện trong đôi mắt mờ mịt của người, là tiếng con tim đập rộn ràng và là những cảm xúc khó tả.

Anh nhìn gương mắt ấy, đôi mắt đã phủ một lớp sương mỏng, anh cảm tưởng rằng nếu em dùng đôi mắt ấy nài nỉ anh điều gì, anh tuyệt đối sẽ không khuất từ.

"Em..." Anh mở lời, muốn hỏi người bạn đời của anh cho chắc dù sao em vẫn luôn ngại ngùng trong những việc như thế này.

"Mình làm nhé?" Không có một câu nào vang lên trả lời cho câu hỏi ấy thay vào đó, em chọn hành động, kéo mạnh áo của anh về phía mình, ma sát hai đôi môi lại với nhau. Chỉ vậy thôi là anh đủ hiểu rồi, âm thanh ấy lại vang lên. Em cũng không còn ngại gì nữa, vừa chủ động áp sát lại, còn chu đáo cởi áo anh ra cho thoải mái.

Tay anh không còn nhàn rỗi nữa, tay anh đỡ lấy eo người đối diện, tay còn lại hư hỏng mà lần mò xuống dưới, bóp nhẹ quả đào căng mọng kia.

"Anh...em muốn tắt điện." Bé ngoan nhà anh vẫn còn hơi ngại, muốn tắt đèn đi, cảnh vật xung quanh không còn rõ ràng nữa, không rõ điều gì diễn ra thì có lẽ em sẽ đỡ hơn.

Nhưng liệu em có biết không khi thị giác bị mất đi, các cơ quan khác lại nhạy bén đến lạ thường.

Vậy đây là em ngại nên muốn tắt đèn hay do muốn có trải nghiệm tốt hơn?

"Em đi tắt điện cùng anh nhé?" Em gật gật đầu, anh dễ dàng bế lên bằng một tay. Hai người vừa hôn vừa tiến tới cái đèn. Khi tắt xong, anh còn kéo rèm lại, chỉ để lại một khoảng nhỏ cho ánh trăng chiếu vào.

Những lớp vải thô ráp đã được rũ bỏ hết ra, những góc khuất mà bình thường không được nhìn thấy lộ ra, trước những  thứ trần trụi đó, anh khẽ nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh từ từ nới lỏng bằng hai ngón tay trước, chỗ này đã ẩm ướt, dịch bôi trơi liên tục được tiết ra chuẩn bị kĩ lưỡng cho "cuộc yêu" đêm nay, anh từ từ cẩn thận tiến vào, còn quan sát cẩn thận phản ứng của bạn đồng hành. Nghé qua từng ngóc ngách để tìm kiếm một kho báu được ẩn giấu trong đây.

Khi cậu giật nảy mình lên anh biết mình đã tìm đúng chỗ nhưng hai ngón tay là chưa đủ,  vẫn cần thêm chút nữa. Anh đặt cậu lên giường, hôn nhẹ lên bụng dưới của cậu, rồi lại lên trên nghe tiếng tim đập thình thịch.

"Ưm...cho vào đi...anh"

"Không được nếu cho vào thì em sẽ đau" Anh hôn lên khoé mắt cậu, kiên nhẫn khuyên nhủ cậu chờ thêm chút nữa. Khi cảm thấy đủ rồi, anh từ từ rút ra, cho cự vật mình vào. Cảm giác trống trải truyền đến khiến cậu khó chịu, cậu khóc gọi tên anh, năn nỉ anh cho vào.

"Anh ơi, cho vào đi mà..."

"Em khó chịu quá...hức...hức"

Anh đặt chân cậu gác lên vai anh, từ từ tiến vào. Anh bắt đầu một cách chạm rãi để em có thể làm quen sau đó mới bắt đầu nhanh hơn.

Cậu ôm lấy cổ anh, miệng sát gần bên tai, thì thầm: "Anh...cứ làm hết sức đi, em chịu được."

"Được nhưng đau thì cứ cắn vào vai anh"

Anh không còn kiếm chế nữa, những cú thúc mạnh mẽ ấy khiến cậu khỏi run lên, bấu chặt vào ga giường, khẽ rên gọi tên anh, thỉnh thoảng còn cổ vũ anh. Anh cúi xuống khắc ấn lên dấu vết ấy lên trên làn da của cậu. Da của em cứ như là một tờ giấy trắng để anh có thể thoải mái mà tạo nên tác phẩm của mình.

Tay cậu chặt lấy vai anh, cố gắng chịu đựng qua khoái cảm này. Mỗi lần anh đâm vào điểm ấy, em lại không chịu được, hét lên thành tiếng, cào mạnh vào tấm lưng ấy rồi để xin lỗi em lại xoa nhẹ lên chúng, nếu có những chỗ gần hơn thì em sẽ hôn lên.

Nước mắt em chảy đầm đìa, cảm giác sung sướng ấy ập đến, kích thích em.

"Anh...em sắp ra...a"

"Đợi anh chút nhé?" Cả hai người ra cùng nhau, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, em xoa nhẹ cái bụng đầy tinh dịch của mình ra, khẽ nói.

"Sẽ có con mất"

"Không sao đâu. Mình làm tiếp nhé?"

Đêm ấy cả hai người quấn quýt không rời, thân mật đến nỗi trăng soi sáng cũng phải lấy mây che lại. Mỗi động tác dịu dàng của anh khiến cậu lại cảm thấy ấm lòng hơn, xua đi được những ưu phiền trong cậu, cho cậu những khoái cảm về thể xác, an ủi cậu bằng những cái vuốt ve đầy ân cần.

Đêm nay, không ai được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com