Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồ sơ trang [bệnh sử] - bàn về cách kiểm soát pheremone trong truyện kinh dị

ghi chú tham khảo [200/...]

couple: ryu jaewan x kim soleum x choi yo-won; allsoleum platonic

type: abo; trầm ổn nhưng đụng tới chuyện đó là ngại điên lên alpha x tưởng đâu ngại nhất ai ngờ đách thèm ngại omega x nhoi nhoi tưởng không ngại nhưng ngại không tưởng alpha; các setting abo kỳ quặc gì đó; và tình đồng chí hết sức sáng trong; sến vãi ò mình đang viết cái gì vậy?

ngụ ý văn chương: giữ gìn môi trường làm việc trong sáng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân đất nước đại hàn

nhắc nhở thân thương đến từ tác giả:

không, chẳng có tí tình yêu nào trong cái truyện này đâu, mình viết hint để thỏa mãn cơn đói hint trong truyện gốc.

notp của tác giả là saheon x soleum, ừ, chủ yếu là mình ghéc con hàng saheon nên đừng hỏi tại sao trong cái tag allsoleum đoàn sủng thì anh ta không xuất hiện.

nhân xưng trong truyện sẽ hơi lạ vì mình viết theo ngôi thứ ba. có nói tục chửi thề, các nhi đồng không nên học theo.

thứ cứng nhất trên thế giới là graphene, thứ cứng thứ hai là tay viết của mình, bạn đã được cảnh báo.

và một số các vấn đề có khả năng phát sinh trong truyện, mong bạn giữ chặt các tài sản cá nhân có giá trị dùng để đọc truyện trong quá trình tận hưởng.

note thêm vì tác giả đến từ tương lai sau khi đọc chương 242+: truyện viết ra để tự undo ký ức ot3 nhà mình xé mặt nhau, tất cả ngọt ngào trong này là hoa trong gương trăng trong nước, vui lòng không nói với tác giả "ơ, nhưng bọn họ chia tay rồi mà..." - mình, không cần khử trùng vết thương bằng muối, xin cảm ơn.

[0]

nó lại đến nữa rồi, cơn ác mộng ba tháng một lần của cậu.

thực ra dạo gần đây nó đã rối tung đến độ cậu luôn thủ sẵn một con dao để giải quyết vấn đề, nhưng mỗi khi nó đến, cậu lại không kìm được tiếng thở dài từ sâu trong linh hồn mình.

ừ, và nó đến, kỳ động dục chết tiệt đó.

[1]

là một omega thời hiện đại, như bao omega khác trên diễn đàn [hồ sơ thám hiểm bóng tối], cậu cũng muốn siết cổ kẻ đã mang thiết lập abo vào trong thế giới kinh dị điên rồ mà cậu đang vinh hạnh được sống đây.

công bằng mà nói, cậu là người có tư cách nhất trong vô vàn omega đã chửi rủa gần ba trăm bình luận dưới mục thiết lập của diễn đàn.

bọn họ chỉ bực vì cái chuyện tuyên truyền sinh sản gia tăng dân số cũng bị lôi vào một thế giới mà người ta đi đấm nhau với hồn ma, còn cậu? cậu chính là nạn nhân của cái thú vui bàn chuyện chjch nhau trong tiểu thuyết kinh quái này đấy đjt me thật chứ!

nó là một nồi cám lợn đúng nghĩa. cậu thật lòng không muốn nhìn lý lịch mà thế giới này chuẩn bị cho cậu một chút nào: cha mất mẹ đi theo, không bạn và không bè, làm việc cho một tập đoàn dược phẩm vô nhân đạo, làm gián điệp cho một cơ quan chính phủ có đạo đức và là - một omega cấp cao.

quyết định chó má đến thế. nó thay đổi gần sạch mọi thứ của cậu, và để lại đấy cái giới tính thứ hai ngốn một đống tiền thuốc ức chế, để khiến cuộc đời cậu thêm khốn khổ.

thế đó, dù rơi vào truyện kinh dị, cậu cũng phải đọc hướng dẫn an toàn cho các omega, và đi làm.

[2]

nếu còn ở [tập đoàn mộng mơ], soleum sẽ không than vãn nhiều như vậy.

theo căn cứ của [hồ sơ thám hiểm bóng tối], hệ thống bảo vệ và bảo đảm năng lực thực thi nhiệm vụ của [tập đoàn mộng mơ]và [cục quản lý thảm họa siêu nhiên] khác nhau một trời một vực.

làm việc cho một tập đoàn dược phẩm mà nhắc đến tên thôi, người ta đã chửi cho một trận vì quy tắc tàn bạo không tính người của nó, tất nhiên cách nó giải quyết vấn đề động dục của omega cũng trực tiếp và hiệu quả đến bất ngờ.

ví dụ như, sa thải nhân viên.

rất may là cậu không phải nạn nhân của quy tắc đó. cậu có đủ giá trị, và ừ, đội trưởng đội D - lee jaheon, luôn sẵn lòng đập nát tường bê tông của trưởng phòng nhân sự nếu họ dám đuổi cậu đi thật, theo lời của giám sát viên eun haje là thế, dù cậu không tìm thấy sự "sẵn lòng" nào trên cái đầu thằn lằn của trưởng phòng.

một phương án khác, đánh số #2, thuốc ức chế.

đây là một thế giới có công nghệ vượt bậc và... kỳ ảo. nên cũng không lạ nếu cậu tìm được thuốc ức chế cho riêng mình, thứ vốn khó tiếp cận ở thế giới thực, nhỉ?

... không, cậu không tìm được.

khốn nạn làm sao, dù ở thế giới này, prime omega cũng khan hiếm và dị biệt biệt đến nỗi người ta lười nghĩ ra thuốc ức chế dành riêng cho quần thể ấy, mà thay vào đó, họ yêu cầu sử dụng một viên nang nén thuốc ức chế liều cao như các omega thường bị lờn thuốc.

hiệu quả được quảng cáo là vô cùng mạnh mẽ, không có phải âu lo về tác dụng phụ nào cả.

tác dụng phụ có hay không thì cậu không biết, nhưng với một prime omega bẩm sinh như cậu đây, thuốc ức chế gần như không phát huy được một tí năng lực kiểm soát nào.

trong thời đại mà người ta sẵn sàng vắt kiệt sức lực của nhân viên bằng hình thức việc nào 996 với chả 007, cậu là người duy nhất được công ty phê chuẩn nghỉ làm ba ngày để đối phó với kỳ động dục quái đản của mình, tất nhiên là sau một đống lời tán tỉnh và quấy rối đến từ trưởng phòng quản lý nhân sự.

thế là, dưới tình huống chủ diễn đàn nghĩ ra thiết lập xong bỏ đó, cậu tìm được đến phương án #4, rút máu.

trong vô số lần ra vào [bóng tối], cậu vô tình tìm được một vật phẩm có thể chiết xuất các "chất có khả năng gây phản ứng tiêu cực cho cơ thể" bằng cách ghim nó vào động mạch cổ tay.

pheremone là một cái bug lởn vởn ở lằn ranh đấy. bản chất của nó có lợi đối với tiến hóa, sự hiện diện của nó đại biểu cho ham muốn sinh sản và nhân giống của nhân loại. nhưng với cậu, cậu thù ghét nó đến tận cùng, nhất là đang vật vã lăn lộn ở một nơi quỷ tha ma bắt (theo nghĩa đen), nó còn bắt cậu đi lăn giường với ai đấy???

điên khùng.

nên con dao miễn cưỡng rút bớt pheremone ra khỏi người cậu với tỉ lệ 1 : 10, với 10 là máu của cậu, không có gì bất ngờ lắm.

tiếc một nỗi, phương án #3, đồng thời là trưởng đội dấu yêu của cậu, đã nghe phong phanh từ đâu đó rằng cậu có xu hướng tự sát và kịp thời phá cửa phòng ngăn chặn hướng đi tồi tệ này.

à há! có phải bạn đang tự "?" một phát vì những gì mình vừa đọc được đúng không?

anh ta, con thằn lằn đó, đã đạp một phát gãy cửa phòng ký túc xá nhân viên của kim soleum này, dọa cho thằng điên baek saheon phát khiếp, và lôi cậu về ký túc xá của anh ta.

nếu nói lý lịch của cậu là một nồi cám lợn, hệ thống abo chẳng khác gì thức ăn cho chó, thì phương án #3 là món kẹo dẻo có mùi bít tất.

toàn những thứ chẳng ai muốn ăn, nhưng đôi khi người ta lại ăn phải nó.

trong một [bóng tối] thậm chí còn không phải là cấp C, nhưng lại mang đủ các yếu tố jumscare hết sức kinh điển, căng thẳng và áp lực khiến pheremone của cậu bùng nổ, và cậu túm ngay alpha bên cạnh, mặc xác kẻ đó là ai, và yêu cầu người ta cắn vào cổ mình để không chết mất xác trong [bóng tối] bằng cách nhảm nhí nhất có thể.

"được."

là tất cả những gì alpha đó nói khi nghe mệnh lệnh đáng quan ngại của soleum.

rồi một nỗi đau sung sướng tràn đến, thoang thoảng mùi đất ẩm sau mưa, lee jaheon dùng tốc độ nhanh nhất để đánh dấu tạm thời cho cậu, rồi như một tên alpha yếu sinh l-, đại khái là không có bất kỳ dục vọng nào, bọn họ dứt nhau ra và vọt chạy về phía lối thoát đang chờ sẵn.

cậu nghĩ mình đã hết vốn từ vựng để chửi rủa sự điên rồ của phương án #3 rồi.

cậu làm sao mà biết được chứ?

cậu làm sao mà biết một con thằn lằn cỡ bự cũng phân chia giới tính abo?

cậu làm sao mà biết cách anh ta, nó, cắn vào cổ cậu, cũng— thật đến thế?

thậm chí giường ngủ của đội trưởng cũng sực nức mùi ẩm lạnh ướt át của đất trời sau một cơn mưa tầm tã, thật tự nhiên và cũng đầy quái lạ, ru cậu vào một giấc ngủ an yên, thứ chỉ thuộc về omega đã được nâng niu trong lòng ai đó.

"tôi không khuyến khích cậu sử dụng con dao để rút pheremone"

chẳng lẽ anh khuyến khích tôi nên mời anh cắn vào cổ tôi hả?

"đội trưởng..." soleum ngập ngừng, hoặc, kìm nén để không hỏi cấp trên của mình mấy câu như kiểu, anh đã đi học giáo dục giới tính chưa: "anh có hiểu ý nghĩa của đánh dấu tạm thời không?"

à, thực ra câu đó cũng tệ như anh tốt nghiệp cấp hai bằng cách quái nào thôi.

"không."

"..."

"nó tương đương với tình một đêm, anh ạ."

"à."

đó là tất cả những gì anh muốn nói hả? kim soleum tuyệt vọng, thậm chí còn định cắn lưỡi chết quách cho rồi, làm ơn đừng bảo với tôi anh thậm chí còn không hiểu làm tình là gì nhé?

"nhưng cậu không muốn làm tình với tôi."

"?" tất nhiên là thế rồi?

"tôi cũng không muốn làm tình với cậu."

cảm ơn anh?

"vậy thì đánh dấu cũng chỉ là đánh dấu thôi."

... nó hợp lý đến đáng kinh ngạc.

cậu đang bị [bóng tối] nào đó ô nhiễm hả ta?

[3]

hệt như bị cái tập đoàn mà người ta sẵn sàng ném những kẻ nhát gan đi thử nghiệm lối thoát mới trong [bóng tối] đồng hóa, cậu đã chìa cổ cho lee jaheon cắn mỗi ba tháng một lần, hoặc nhiều hơn thế.

thậm chí là cho cả tổ trưởng an ninh J3 nữa.

đó là một tai nạn khác. một tai nạn mùi bánh táo nướng.

cậu có lắm hoài nghi với đời mình, vì những alpha đã thực hiện nghi thức kết đôi tạm thời với cậu, không một ai được tính là con người.

có chăng vì thế nên tư tưởng đạo đức của cậu mới... thoáng đãng vậy không?

theo tình hình thực tế thì cậu đã ấy ấy với hai người khác nhau rồi đó?

[4]

nên trừ khi cậu đã quăng lề thói bình thường của một xã hội văn minh ra đằng sau đầu, thì còn khuya cậu mới nhờ vả hai đàn anh ở đội huyền vũ 1 mỗi người cắn cho cậu một phát để cậu có thể làm việc bình thường.

thứ nhất, họ là con người.

thứ hai, cậu, prime omega, có khả năng hủy hoại đường tình duyên của hai người đấy chỉ bằng một lần dây dưa.

J3 và lee jaheon không phải nhân loại, dù vẫn giữ được (hoặc tạo ra) một thứ gì đó trông giống tuyến thể hay pheremone, bản chất của họ vẫn là dị loại, họ không thể và không bao giờ bị cậu quyến rũ đến mức đánh mất đầu óc.

nhưng ưu điểm trí mạng của một prime omega vẫn ở đó, cậu chưa lãng óc đến mức quên nó đi được.

như cái cách kỳ phát tình cũng không quên ghé thăm cậu mỗi ba tháng một lần vậy đó, haha.

"em có việc quan trọng cần thông báo ạ..." soleum ngập ngừng và dè dặt, lôi kéo sự chú ý của hai đàn anh chỉ vừa mới đến phòng nghỉ.

"chuyện gì~?" choi yo-won vươn vai, định trêu cậu út nhỏ của đội huyền vũ một tí, bằng cách bất chợt ập cả người mình lên dáng vóc bé tẹo của cậu. nhưng soleum hôm nay mau lẹ đến lạ, cậu nhanh chóng lùi xuống, cúi đầu bẽn lẽn.

ryu jaewan đang pha cà phê, thấy thế thì đá vào cẳng chân anh một phát.

"cậu nói đi, đừng để ý đến anh ta."

"à, dạ..." soleum nghịch nghịch hai ngón trỏ với nhau, vẻ lúng túng, nhưng dường như cậu chẳng... ngại đến thế?

không tự nhận mình hiểu rõ cậu, nhưng dù sao cũng là đồng đội của nhau, mình còn là kẻ đầu têu mấy trò ghẹo ghẹo ma cũ bắt nạt ma mới (một cách đầy thân thương), choi yo-won mấy lần làm cậu ngại xù tóc gáy, biết cái tật đã ngại thì tai sẽ ửng đỏ của soleum.

nhưng hôm nay, vành tai ấy trắng vẫn trắng nõn, vô tình khiến trò ngượng ngùng của soleum có chút khập khiễng.

choi yo-won cố gắng nín cười, tỏ vẻ chưa phát hiện ra điều gì cả: "cậu út có gì muốn nói với các anh nào?"

"à, chuyện là..." có vẻ như cậu thấy mình ngại "đủ" thời gian rồi, soleum mới trôi chảy huỵch toẹt vấn đề ra: "em đến kỳ phát tình rồi ạ."

?

"vẫn chưa vào giai đoạn ấy đâu." ấy, là giai đoạn đạt đỉnh pheremone trong cơ thể, các alpha hoặc omega sẽ phải tìm bạn tình, hoặc lăn lộn trên sàn cho đến khi sức nóng qua đi.

"nhưng để phòng hờ, em muốn nhận nhiệm vụ một người hôm nay."

??

"và xin mượn nhờ phòng nghỉ ngơi của đội mình khoảng ba hôm ạ." nói xong, soleum nhanh chóng bổ sung, sợ hai anh hiểu nhầm ý mình: "em sẽ dọn dẹp sạch sẽ phòng và lọc không khí trước khi các đàn anh đến, nên sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ..."

???

soleum hít một hơi sâu, hơi khép hờ mắt để đón nhận câu trả lời của họ.

nhưng vấn đề là, không ai nói cả.

"...?" kìa, ai đó lên tiếng đi chứ? thành viên danh dự hội người hèn toàn quốc như cậu rất là sợ cái khoảng lặng khó xử này lắm nhé?

soleum căng thẳng nhìn lên, chỉ để thấy hai đàn anh chuyên nghiệp đội mình... đứng sững.

đúng, đúng cái kiểu sững như trời trồng.

cậu nhanh chóng bắt lấy ly sứ đang tuột dần trên tay ryu jaewan, tránh nó vỡ choang một tiếng rồi gióng trống khua chiên bắt đầu một kịch bản drama trứ danh đại hàn ở đây.

"... nho này."

"vâng?"

"em là omega hả?"

"... dòng thứ tư sơ yếu lý lịch của em, thưa anh."

[5]

hóa ra là họ quên bẵng chuyện đấy.

không có gì bất ngờ lắm. thực ra lúc cậu phân hóa thành prime omega, người xung quanh còn há hốc mồm cơ mà.

không tinh xảo, chẳng mềm mại, càng vô duyên với hai chữ ngọt ngào, trong vô vàn những đóa hoa đang bừng nở đầy kiều diễm ngoài kia, cậu chỉ là nhành cúc dại mà tạo hóa vô tình nhìn đến.

cậu chẳng có bao nhiêu cảm xúc với chuyện đó, ý cậu là, cậu không có nhiều bất mãn với cuộc sống bình thường của mình, huống chi cậu còn mê mẩn truyện kinh dị đó thôi, đâu có cần tìm tình yêu tình báo để thấy mình hạnh phúc chứ?

tên sếp từng quấy rối cậu là kẻ ăn tạp, nên cậu mới bị để ý thôi, sự tầm thường của cậu có khi còn là một dạng phước lành không chừng, nhất là ở thế giới này.

nếu một ngày nào đó trúng phải một dạng [bóng tối], à không, giờ thì là [thảm họa] mà mấy người đẹp phải chết trước, vậy chả phải cậu sẽ ăn hời à?

tích cực lên.

"... vậy, em có thể...?" cậu nhẹ nhàng lặp lại yêu cầu của mình, nhưng chưa để cậu kịp hoàn thành nốt câu hỏi, choi yo-won đã nhanh chóng vỗ mạnh vào lưng cậu: "được được được, em- em cứ dùng thoải mái-"

ryu jaewan đá một phát vào mông choi yo-won: "đừng có đánh cậu ấy!"

"á, xin lỗi, xin lỗi." đặc vụ choi dùng hết kinh nghiệm nghề nghiệp để rút cái tay về, nắm lấy vai cậu em út xoay một vòng, để xem xem mình có vỗ nát omega mềm mại mà bản thân mới phát hiện một phút trước hay không.

soleum tự dưng thấy buồn cười: "em có phải phân hóa thành omega ngày hôm nay đâu."

ý là, ba trò thô bạo trước giờ anh chơi trên tấm thân gầy còm này vẫn ổn chán, không cần cẩn thận vậy à.

tuy là hai người họ quên giới tính thứ cấp của cậu, nhưng cậu không có quên của bọn họ đâu. alpha, nhất là alpha làm nhiệm vụ cứu người thuộc bộ phận nhà nước, mấy tên này rất cổ lỗ sỉ trong chuyện tiếp xúc với omega, cậu hiểu mà, nên cậu bao dung lắm.

nếu không phải vì chữ "prime" đằng trước chữ omega có ảnh hưởng chẳng mấy tốt đẹp gì lên trí óc của các đàn anh, thì soleum còn lâu mới bộc bạch chân tình về kỳ phát tình của cậu.

đúng lúc đó, điện thoại của cả ba vang lên tiếng tin nhắn.

"..." soleum mở điện thoại, đọc nhanh rồi thở dài.

một nhiệm vụ cứu trợ ba người, vừa vặn thế mới hay.

đến lúc phải dùng lại phương án #4 rồi.

[6]

khác với [tập đoàn mộng mơ], [cục quản lý thảm họa siêu nhiên] có những chính sách cực kỳ nhân đạo cho omega đang cống hiến sức mình cho chính phủ, bao gồm ngày nghỉ theo chu kỳ, quỹ hỗ trợ thuốc ức chế, thậm chí là ký túc xá bán thời gian và đường dây nóng hỗ trợ trong trường hợp bị quấy rối.

đáng tiếc, tuy là cục có lòng nhưng dạ cậu không cần.

"em không cần nghỉ thật à?" choi yo-won vẫn chưa hết lo lắng, bên cạnh là ryu jaewan đang nhìn cậu chằm chằm, muốn dùng ánh mắt cháy bỏng đó đào cho được một sự bất ổn trên người cậu.

"vâng." nhưng soleum chỉ bình tĩnh gật đầu: "em là prime omega mà, ngoại trừ lúc nồng độ pheremone đạt đỉnh trong máu thì khoảng thời gian khác của em khá thoải mái."

"thế trong trường hợp đạt đỉnh thì sao...?"

"em có công cụ hỗ trợ." một con dao, chỉ cần có con dao đó, pheremone của cậu sẽ không bao giờ chạm đỉnh. nhưng cậu sẽ không nói cho đàn anh biết đâu, tránh cho đàn anh đứng đơ ra một lần nữa.

thấy cậu không nói gì thêm, đặc vụ đồng mới đánh mắt qua đặc vụ choi, ý bảo, hay anh hỏi tiếp đi.

đặc vụ choi lắc đầu, trong ấn tượng của anh, hỏi han mấy chuyện này với omega chẳng khác nào hỏi con gái mua băng vệ sinh hay dùng cốc nguyệt san.

tốt nhất là cứ để mắt đến nho. anh ra khẩu hiệu, và ryu jaewan giơ ngón tay biểu thị đồng ý.

[7]

đúng là họ đã chú ý đến đặc vụ nho, nhưng mà là chú ý kiểu khác.

đặc vụ choi vác đặc vụ nho lên vai, dùng hết sức bình sinh mà vọt theo hướng mà đặc vụ đồng đang cầm đèn xanh chạy trước. xung quanh họ, gần mười dân thường gặp nạn đang co cụm dưới ánh đèn nhợt nhạt, hai mươi cặp mắt tròn xoe nhìn theo hướng các đặc vụ đang làm khùng làm điên.

không hề bận tâm cả đội cứu trợ đang trông quái đản đến mức nào, choi yo-won hét lên hỏi đàn em đang cố gắng chỉnh cái kính cận không độ của cậu không rơi xuống: "nho! làm gì tiếp nữa?!"

"...-"

"há?! nói to lên nho ơi!"

"BỨNG NỐT mấy cái ĐÈN ĐI!"

"vãi!" choi yo-won bật cười, gào mồm với đặc vụ đồng chạy đằng xa: "Ê! nghe chưa đó!"

"KHÔNG rõ!" hơi thở của đặc vụ đồng không suyễn tí nào, nhanh chóng đáp lại.

"nói lại đi nho ơi!"

giết cậu đi.

tại sao chủ tịch câu lạc bộ hèn nhát như cậu lại rơi vào cái đội thần kinh này vậy. tại sao ban chấp hành lối sống chui rúc ở nhà đầy văn minh như cậu lại phải chịu đựng cái [thảm họa] hù ma chết tiệt này?

cậu sợ cậu sợ cậu sợ cậu sợ cậu sợ...!

"kìa, nho!"

"ĐẶC VỤ ĐỒNG! ANH BỨNG MẤY CÁI ĐÈN ĐI, BỨNG HẾTTT CHO EMMM!"

"RÕ!" chỉ thế, đặc vụ đồng lại vọt lên phía trước bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh đến mức cậu cảm tưởng như mình lại nhìn thấy bóng lưng to lớn của đội trưởng đội D đang dùng sức mạnh vật lý thanh tẩy [bóng tối] năm xưa.

nhưng nhiệm vụ của cậu đến đây vẫn chưa hết.

"BÂY GIỜ!" cậu hô lên, cùng lúc đó, đặc vụ choi ném cậu lên cao, cậu giống như một con mèo hoang lông đen mướt, khéo léo đáp chân lên vai đàn anh, dù trong lòng vẫn gào một trăm tiếng sợ chết đi được sợ chết đi được sợ chết đi được sợ chết đi được sợ chết đi được-, nhưng hiệu lệnh vẫn rõ ràng rành mạch: "EM SẼ THU HÚT THƯỜNG DÂN!"

cậu rút từ bên hông một con dao nhỏ, mạnh tay cắm thẳng vào động mạch tay phải!

pheremone của cậu, bùng nổ!

[8]

nhiệm vụ cứu hộ đánh mã C-016 trong [hồ sơ thám hiểm bóng tối]/ [cục quản lý thảm họa siêu nhiên] - ánh đèn xanh, với mô tả: "bạn đang đứng ở nơi yên bình nhất thế gian này, chính ánh đèn xanh đây", quả là một nhiệm vụ thiên thời địa lợi nhân hòa cho đội huyền vũ số 1.

quy tắc cứu hộ rất đơn giản:

1. không bước vào vùng có bóng tối

2. không nhìn lên đèn xanh

3. kích động người dân - đợi đèn trắng xuất hiện - đứng ở đèn trắng và quay về

vắn tắt mà nói, nó là phiên bản kinh tởm hơn rất nhiều của cá sấu lên bờ, nơi bờ và cá sấu chỗ nào cũng ăn thịt người.

đáng nhẽ ra với những quy tắc rành rọt như thế, đây chỉ xứng đáng là một [thảm họa] cấp D. nhưng khả năng thu hút mồi của ánh đèn xanh quá kinh khủng, số lượng người chết cứ tăng mãi lên, thế là thành công chuyển sang cấp C.

hơn nữa, vì vật tư có hạn mà số lượng người cần cứu lại nhiều, các đặc vụ đội huyền vũ 1 lại rơi vào tình cảnh quyết định xem ai sẽ bị bỏ lại.

với cái đà này, [cục quản lý thảm họa siêu nhiên] sẽ phải đổi tên thành [sở thẩm phán] mất! suốt ngày phải đi nghĩ chuyện dằn vặt lương tâm như vậy!

soleum điên cái đầu.

nó là định mệnh, cậu nghĩ thế. vì trong một [thảm họa] hạng C, cậu lại nghĩ ra một kế hoạch có thể giải cứu và làm việc quần quật với hai đàn anh như thể họ đang trường kỳ kháng chiến trong một [thảm họa] hạng B!

kế hoạch rất đơn giản.

vì cậu nhận ra ánh đèn không phải vấn đề, thứ trong đèn, một con đom đóm mặt người tởm lợm đến mức cậu suýt nôn khi nhìn thấy qua thấu kính không độ của mình, mới là điều cần giải quyết, nên cậu đã nhờ đặc vụ đồng bứng đèn đi và cầm đèn chạy luôn.

"bờ" không di chuyển? bợ cái "bờ" này đi luôn là được!

quy tắc đầu tiên đã được thỏa mãn.

lý do khiến [thảm họa] này khó cứu hộ vì đường ra chật hẹp lẫn khả năng kích động người dân quá hạn chế, nhưng kìa!

nói đến kích động ấy hả, trên đời này làm sao mà có công cụ nào giỏi kích động người ta hơn là một prime omega đang phát tình cơ chứ!

soleum thấy mình đang nóng lên.

tựa như than hồng rực rỡ khi gió lùa, cậu hóa thân đốm lửa cháy nhảy múa với cuồng phong vun vút bên tai.

đó là pheremone đang sôi, là máu cậu cuồn cuộn, là trái tim nổi trống dồn, là cậu, một ánh bình minh đang trỗi dậy từ đường chân trời xa xăm.

cậu sẽ hiến dâng chính mình chứ?

không thể nào, soleum tự nhủ.

cậu đâu nở rộ để rồi mục ruỗng trước khi ngày mai đến?

soleum khéo léo luồn con dao để nó không cắt đứt mạch máu của mình. trái với một cơ thể nóng bừng, đầu óc cậu lại lạnh lẽo đến lạ.

cậu hơi cong chân, dồn trọng tâm vào hai chi dưới, giữ cho tầm mắt mình vững vàng khi đặc vụ choi đang bị pheremone của cậu thôi thúc, tấm lưng anh căng chặt như một cánh cung chỉ chực chờ bắn ra mũi tên xé gió.

"này, nho..."

choi yo-won thì thầm, trán lấm tấm mồ hôi.

"vâng."

"báo hiệu đi em." anh nhắc, đến giờ này chẳng hiểu sao lại có thể cười tí tởn: "báo cho đặc vụ đồng đi, báo cho anh đây nữa, cho anh mừng chút coi nào."

soleum nhìn anh, rồi hít sâu: "anh chờ một chút."

"một chút nữa." cậu thì thầm.

vẫn chưa đủ.

pheremone của prime omega đúng là mạnh thật, nhưng trên đời này cũng không thiếu những beta trơ quá thể đáng.

cậu lại đứng lên lần nữa.

đã sắp đến nơi của "beta trơ quá thể đáng" mà cậu nhắc đến kia.

bỏ mặc tiếng hò reo và thét gào, bỏ mặc những lời nhơ nhuốc, những dục vọng kinh tởm mà chính cậu đã sống dậy trong lòng người ta, soleum gào lên: "ĐẶC VỤ ĐỒNG!"

"ĐÂY LÀ NHÓM MỤC TIÊU CUỐI CÙNG!"

choi yo-won nắm chặt chân cậu, soleum dành ra vài giây tự hỏi liệu anh có khoảnh khắc nào đánh mất bản thân mình, để rồi rơi vào ái dục do đứa đàn em của anh thống trị hay không.

và anh vỗ vào cổ chân mảnh dẻ ấy, ý bảo, cứ tin ở anh đi.

thế là cậu mỉm cười.

"..."

bây giờ thì, dẫu người chưa kịp biết đến, dẫu người chưa kịp mến thương, hãy đuổi theo, hãy tranh đoạt, hướng ánh nhìn đến tôi.

xin hãy,

yêu lấy đóa hoa không tên này.

[9]

ngay cả hai chữ hỗn loạn cũng không thể diễn tả tình trạng hiện tại mà đặc vụ đồng lần đầu tiên gặp phải trong cuộc đời cứu nạn của mình.

người dân tràn đến tựa thể bị thế lực bóng tối nào đó ô nhiễm, họ cuống cuồng lên chẳng phải vì mục đích sống còn của mình, mà là để cướp lấy một người khác.

khốn thay, cái người đấy lại là đàn em nhỏ (thực sự nhỏ, cậu ta là người nhỏ nhất trong số ba người của đội huyền vũ 1) của bọn họ, và giờ thì cậu đang nhảy từ vai đặc vụ choi sang đặc vụ đồng, uyển chuyển và dứt khoát như mèo.

sau đó cậu buông chân, hai đùi kẹp đầu đặc vụ đồng ở giữa để vững thân mình, mắt họ đối nhau, cậu âm thầm xem xét liệu đặc vụ đồng có bị ánh đèn xanh ấy quyến rũ hay chưa, miệng thầm thì: "cho đặc vụ choi mười giây."

đặc vụ đồng đến là sững sờ với hành vi nước chảy mây trôi của soleum.

là người một đội, hơn thế nữa, là thành viên của đội cứu hộ ưu tú nhất, niềm tin giữa họ phải là thứ mà chẳng [thảm họa] nào có thể ô nhiễm.

đó là vũ khí, là tấm khiên, là nền tảng của huyền vũ 1.

nên anh cũng không rõ là mình đang sững sờ điều chi. cậu đã tin anh, và anh tin cậu, nên khi dáng cậu chỉ chợt nhoáng lên, anh đã chuẩn bị tinh thần để đón lấy cậu rồi.

vì cậu nhẹ quá? cả người ngồi trên vai anh cũng chẳng có bao nhiêu sức nặng.

vì cậu chẳng thèm quan tâm cánh tay phải đã lả đi của mình? mà, cậu có bao giờ quan tâm đâu.

... sao mà, nhanh thế nhỉ?

cảm giác như bản thân đã quá dễ dãi, hoặc cậu quá dễ dãi, cậu biết anh đón, anh cũng biết mình sẽ dang tay, ai lại tin tưởng nhau như thế chỉ sau vài tháng quen biết.

đặc vụ đồng tưởng rằng mình nghĩ nhiều lắm, nhưng hóa ra chỉ mới vài giây sau khi trên vai anh xuất hiện thêm một người nữa. giả vờ không quan tâm, anh bảo: "ngồi cho vững" và thầm nghe tiếng cậu đếm số.

"8"

7

6

phảng phất trong không khí, hoa độ xuân về vẫn chưa phai tàn.

đặc vụ đồng hít một hơi sâu, cả người khoan khoải. kỳ lạ thật đấy, anh còn đang giữa một nhiệm vụ căng thẳng, một kế hoạch táo bạo cơ mà.

nhưng nghe tiếng anh hít mạnh và sâu, soleum chợt hoảng hốt, cậu ngay lập tức dùng tay bịt kín miệng mũi của anh, giọng gấp gáp: "pheremone của tôi vẫn còn trong không khí.

cậu không cúi đầu nhìn anh, mà chỉ chăm chú về phía xa, nơi đặc vụ choi đang đứng chờ, chờ người cuối cùng rơi vào nhà tù kính anh đã dựng sẵn.

tai cậu ong lên vì tiếng người ta đập da thịt vào bức tường trong suốt, tiếng nài nỉ, rồi đe dọa. đầu cậu quay cuồng trước hình ảnh đáng xấu hổ, trắng trợn và thô thiển nhất mà cơ thể con người bộc lộ ra khi bị pheremone làm cho quẩn trí.

đó không phải lỗi của họ.

cậu biết chứ.

cậu là người đã khiến họ ra như vậy mà.

nhưng mà, nhưng mà, chỉ trong một chốc thôi.

5

nó khiến cậu nhớ về một vài, chắc thế, một vài điều không hay ho mấy.

nếu không phải vì hai tay cậu đang dùng để bịt miệng đặc vụ đồng, cậu muốn dùng nó để bịt miệng chính mình.

bụng cậu quặn lên.

cậu muốn nôn.

4

cố gắng thôi, cậu nghĩ, dù là gián điệp, nhưng cậu vẫn có trách nhiệm lắm.

cố gắng thôi.

dạ dày cậu như xoắn tít vào nhau. cậu chợt mất tiêu cự, loáng thấy hình ảnh thằng già trưởng phòng nhân sự ở thế giới thực. một vị đàn anh cậu không quen. giảng viên. giáo viên. thằng chuyên bắt nạt ở cấp ba-

"đặc vụ nho."

"vâng!" soleum giật mình, nhìn xuống ryu jaewan, người đang cố gắng tên cậu trong khi miệng mũi vẫn bị siết chặt kín.

3

ánh mắt anh, màu xám nhạt.

giống như đang nhìn một mảnh băng trong suốt, cậu thấy được đôi mày mình chau lại, gò má đỏ ửng, hơi thở dồn dập, khóe mi khẽ nheo.

cậu thấy mình khó chịu, nhẫn nhịn, lẫn trong cái hưng phấn do adrenaline đang tuôn trào.

2

ánh mắt anh, màu xám nhạt, không gợn sóng.

giá băng không tan chảy bởi mặt trời, trong đôi đồng tử ấy, cậu thấy hơi thở mình đang nhẹ dần đi.

"ném đi à?" anh hỏi đặc vụ nho của anh.

1

thế là trong tiếng hô: "ĐƯỢC RỒI ĐẤY HAI ĐỨA!" của đặc vụ choi, cậu chạm vào bàn tay to hơn mình hẳn hai lần của đặc vụ đồng, thầm thì với anh một cái kết ngông cuồng mà bản thân đã hứa hẹn:

"phá hủy mọi thứ thôi."

0

những cột đèn bay vút lên cao, soleum chao đảo cùng với cơ thể gồng hết sức lực của ryu jaewan, rồi choi yo-won chạy như bay đến để đón lấy cái thân tàn tạ sắp đập đầu xuống đất của cậu.

thế là cậu nhào vào lòng anh.

trên tóc bọn họ vương ánh trắng sáng, người dân cũng lóa mắt trước màu trắng rực, họ thất thần, chớp mi một phát.

như thể thức dậy từ cơn ác mộng kỳ lạ.

họ đã đứng giữa đường phố seoul sầm uất.

vẳng bên tai, tiếng của hai con thú đang cắn xé lẫn nhau, rồi chợt tan, báo hiệu cho [bóng tối] sẽ không giáng lâm thêm một lần nào nữa.

[10]

cậu đã mơ một giấc ngắn ngủi.

mơ về chiếc sô pha quây tròn bàn thủy tinh nhỏ, trên đấy là chai sữa nho mà đặc vụ choi mua về để trêu cậu.

cậu không muốn chú ý đến anh, dẫu cậu thích nho thật đấy, nhưng vì không muốn giận người ta mà ném thiết lập rụt rè và chả nhút nhát ra sau đầu (dân gian hay gọi là thỏ giận quá cũng cắn người), cậu vớ lấy hộp sữa vị táo của anh uống luôn.

"trời ạ, nho ơi là nho, vậy anh uống gì đây?" choi yo-won than thở, vác một tay ra lưng ghế đằng sau cậu, chán chường lắc lắc hộp sữa nho trong tay.

"e-em xin lỗi..." cậu vờ áy náy, nhấp nha nhấp nhổm trong khi hút thật cật lực món sữa táo của anh: "e-em sẽ, sẽ mua cho anh hộp khác nhé...?" cậu còn không định đứng dậy nữa là.

choi yo-won chỉ biết cười nắc nẻ.

cậu đã mơ một giấc dài hơn giấc ngắn ấy, vì cậu còn muốn ngủ tiếp.

vẫn trên chiếc sô pha ấy, ryu jaewan vừa đi nhiệm vụ về, trên tay cầm một bọc ba xiên hoa quả ngào đường, một xiên trong số đó toàn là nho.

anh tự nhiên phát quà cho choi yo-won đang nhăn mặt khỉ vì vị nho xanh anh mua chua quá, và đưa cho cậu xiên nho ngọt ngào kia.

quả nho nhỏ, sáng bóng, lấp lánh ánh mật nâu.

trong căn phòng nằm ở tầng hầm hai, điện huỳnh quang là mặt trời ngày mới của họ.

đặc vụ đồng ngồi ngay ngắn bên trái cậu, lặng lẽ ăn xiên hoa quả, nửa xiên đã thôi vì anh không hảo ngọt, nên cậu đành giúp anh giải quyết nửa còn lại ấy.

cậu muốn mơ thêm giấc dài, thật dài nữa.

cậu đang ngủ.

phải có choi yo-won, trái là ryu jaewan, một người ngả dựa vào người cậu, người thì dùng đầu cậu làm gối, cậu ngủ ngon trong khoảng không chật hẹp đến thế.

"..."

rồi cậu thức giấc.

vẫn trái bị đè, phải bị tì xuống.

người ta mơ đẹp trong khi tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể đã mất hơn nửa lít máu của cậu.

giá mà cơn sốt phát tình đợt hai không quấy rối, thì cậu có thể cười đến chết với cảnh này.

[11]

soleum lay đặc vụ choi và đặc vụ đồng dậy. hai alpha chất lượng cao của [cục quản lý thảm họa thiên nhiên] cứ như ngài thằn lằn ngoài hành tinh của [tập đoàn mộng mơ], chẳng thèm để ý đến nồng độ pheremone lại một lần nữa dâng cao trong không khí.

"oáp." không để ý đến độ đánh một cái ngáp rõ to - choi yo-won gãi gãi đầu, ngái ngủ: "em tỉnh rồi à?"

"vâng..." soleum ngập ngừng: "em sắp..." chắc là họ tự biết đường tìm vào chỗ trống thôi: "hai người nên ra khỏi phòng càng sớm càng tốt."

"nói gì thế..." chẳng biết ngứa ngáy cái gì mà đặc vụ choi vẫn gãi đầu gãi tai từ nãy đến giờ, sắp chuyển qua gãi cổ luôn: "bọn này biết mà."

soleum ý nhị nhìn sang ryu jaewan vẫn đứng đực ra từ lúc tỉnh giấc, ánh mắt như đang hỏi biết thì sao không bỏ tôi ở lại đây?

miệng của đặc vụ đồng bình thường đã cứng, nay càng thêm sượng sùng: "... bác sĩ bảo."

ai muốn hỏi anh biết thông tin đó từ đâu hả?

soleum bó tay với đôi đàn anh này. đành phải nhắc nhở kín đáo bằng một câu hỏi: "đàn anh... đang bị pheremone của em ảnh hưởng à?"

"không không!" choi yo-won phản ứng nhanh, xua tay búa xua: "bọn anh có khóa đào tạo chuyên nghiệp vụ này mà."

"ý tôi là, bác sĩ bảo..." đặc vụ đồng khó khăn mở miệng, hoàn thành nốt câu nói dở khi nãy của mình: "bọn tôi có thể thử đánh dấu cậu..."

?

đã đến lúc soleum đứng ngốc ra đấy nhìn hai vị đồng đội đáng kính của mình.

[12]

nguyên văn của bác sĩ không... hùng hồn đến thế.

"đặc vụ nho có khả năng tiến đến kỳ phát tình lần thứ hai trong chu kỳ do cơ thể căng thẳng quá mức, mà cậu ấy mới vừa cấp cứu xong, các phương án giải quyết của chúng tôi không quá khả quan cho cậu ấy."

"mà cậu ấy còn là prime omega."

đại ý là: con hàng này chơi bạo quá, bọn tôi hết cứu rồi.

hai đặc vụ cứ như hai quý phụ huynh căng thẳng khi đưa con đến viện, lo lắng hỏi bác sĩ: "thế phải làm gì ạ?"

"à, thì thực ra giải quyết cũng đơn giản, mấy cậu biết đấy..." quy tắc thông báo tin xấu của bác sĩ vẫn còn đó, thật chậm rãi nói ra một cách thức ai nghe cũng điếng người: "bảo người yêu của cậu ta ấy ấy."

đại ý là: lên giường một trận là xong.

"nhưng cậu ấy làm gì có người yêu!"

nhà người ta còn chết sạch rồi đó! mới vừa thoát khỏi một tập đoàn chuyên lừa đảo hút máu người vô nhân đạo!

"... chúng tôi cũng dự phòng được tình trạng đó." nói thừa, làm cái nghề cứu hộ ở cục có ai là an thân để yên bề gia thất đâu: "nên một cách giải quyết táo bạo mới đã ra đời..."

nếu đã táo bạo, thì đừng dùng giọng điệu ngập ngừng như vậy để nói được không?

"các cậu là prime alpha nhỉ?"

"ừ..." đó là chuyện cách đây mấy tháng, có lẽ vì môi trường làm việc khắt nghiệt và toàn mấy chuyện kỳ lạ, choi yo-won và ryu jaewan đã phát dục lần hai thành prime alpha.

vì bận bịu nên chưa kịp ghi vào hồ sơ.

"pheremone của các cậu có thể dùng để điều chế thuốc ức chế dành riêng cho cậu đặc vụ nho." bác sĩ chầm chậm nói: "nhưng khá tốn thời gian thử nghiệm này nọ, nên..."

ông cân nhắc từ ngữ của mình: "các cậu có thể thử đánh dấu cậu ấy trước."

đại ý: các cậu có thể làm cậu ấy thử xem xem.

?

đại ý kiểu đếch gì thế?

bác sĩ biết kiểu gì mình cũng bị hiểu lầm, thế nên ông mới vội bổ sung: "ý tôi là, có phương pháp hẳn hoi, được tính là một giải pháp y khoa, nhưng vì nó lạ quá nên ít người biết, nếu các cậu thấy ổn thì tôi sẽ chỉ cho."

[13]

đương nhiên là bọn họ thấy ổn rồi!

bạn bè anh em đồng đội vào sinh ra tử với nhau cả mà, có gì đâu mà ngại!

"nhưng! nhưng-" soleum giống hệt một con mèo xù hết cả lông lên, người dần dần lùi lại sát tường, căng thẳng nhìn hai ông anh quái thai trước mặt mình: "em không có ổn tí nào!"

không hề!

"pheremone của em sẽ—" đệt, cậu không thể nói ra hai chữ quyến. rũ đó được, điên à, văn phòng làm việc trong sáng nhà ai lại có mấy quả thoại chết người thế!

"bọn anh mỗi người chỉ cắn một nửa trên tuyến thể của em thôi." choi yo-won như đang cầm một cây cỏ đùa mèo vô hình trên tay, từ từ dỗ dành prime omega đang sắp hòa làm một với bức tường kia: "không ảnh hưởng gì đâu, thật, có bài báo khoa học rõ ràng!"

"và bọn tôi là prime alpha, nên dù có đánh dấu hoàn tất thì cũng ảnh hưởng không mạnh lắm." ryu jaewan lúng túng bổ sung thêm.

"mấy anh bị gì vậy!" soleum muốn hét lên, và thật sự đã hét lên như thế.

sao xung quanh cậu toàn mấy người mua bằng tốt nghiệp cấp hai hết vậy!

tiết giáo dục giới tính của bọn họ bị bác bảo vệ dạy thay à!

"nào, nói thế anh đây đau lòng đó..." choi yo-won cố gắng cợt nhả dù hai tai anh đã đỏ rực, cái mặt già của anh bày trò ngại ngùng thì không hợp tí nào, tuy là anh đẹp trai hết sảy: "bọn anh đã không định chú ý rồi..."

thì đây cũng phải giả mù với các anh phỏng?

"không." soleum túm chặt cổ áo, nhất quyết từ chối: "không được." cậu sẽ cảm thấy tội lỗi đến hết đời mình mất, dù đã trở về thế giới kia đi chăng nữa.

"ngoan, ờm, không..." thấy chưa, anh đã thấy hậu quả của việc vi phạm quy chuẩn thuần khiết của cơ quan nhà nước chưa!

"nói chung là, giờ em phải để bọn anh cắn thôi, không là phải vào viện đấy." đặc vụ choi chuyển sang ngón nghề đe dọa.

"nằm icu." đặc vụ đồng lời ít ý nhiều bổ sung thêm.

lần đầu tiên sau vài tháng quen nhau, choi yo-won và ryu jaewan bỗng nhiên hợp tác bắt nạt kim soleum đáng thương yếu ớt của huyền vũ 1.

[14]

đặc vụ nho có thể hơn bọn họ cái đầu, nhưng hai tay hai chân nửa cái mình thì chịu.

trước vũ lực tuyệt đối, trí khôn chỉ là đồ bỏ đi.

"em muốn rời đội..." soleum thút thít, kính mắt vướng chỗ đã bị choi yo-won lấy ra, nhưng vì đó là kính không độ, nên bỏ ra cũng không giúp ích cậu trốn tránh được gì hết.

"ừ, ừ." đặc vụ choi cũng căng thẳng, và buồn cười, nhưng dù thế thì anh không thỏa hiệp với yêu cầu rời đội của cậu tí nào, cợt nhả đồng ý cũng không.

"..." đặc vụ đồng không nói gì, tay thêm siết chặt vòng eo nhỏ của đặc vụ nho.

não anh trắng bóc. sao mà đặc vụ nho gầy thế? sao mà thơm thế? đừng căng thẳng, có gì đâu mà căng thẳng? đừng lo lắng mày mới là người hành động mà-?

brain exe.

"tụi mình làm quen nhau cho đỡ gượng đi ha?"

quen cái gì ở trường hợp này cơ? soleum đã khóc. anh trai muốn biết gì? cái anh biết, cái anh không biết về bản thân anh, em đây đều biết hết đó!

cậu là người có trong tay [núm điện thoại kỷ niệm] mà!

"khụ, ví dụ như, nho biết đấy, mùi pheremone của ba đứa chẳng hạn...?"

!

ơ khoan, hình như cái này không có trong [hồ sơ thám hiểm bóng tối] nhỉ.

soleum chợt bình tĩnh lại. hoặc, vì gồng bản thân quá mức, dây thần kinh chịu đựng của cậu đã đứt phựt và cơ thể bắt đầu sinh ra phản ứng phòng vệ bằng cách chuyển hướng chú ý của cậu đi chỗ khác.

dù sao hệ thống abo của thế giới này là một bãi cám trộn nước khuấy lên, không ai thèm ăn nhưng ai cũng tò mò nhìn vào một phát.

thấy soleum không còn giãy dụa nữa, choi yo-won âm thầm thở phào trong lòng, miệng tí tởn: "anh đây có mùi kim loại đấy, nghe ngầu ha."

"kim loại...?" soleum nhíu mày, trên đời này có trăm loại khoáng chất tính kim, mô tả của đặc vụ choi quá rộng để cậu tưởng tượng được.

nhân lúc cậu đang suy nghĩ, choi yo-won nhẹ nhàng xoa nắn tuyến thể trên cần cổ trắng nhợt của cậu.

phong cách ăn mặc của đặc vụ nho thiên về kín đáo, lúc nào cũng rúc trong chiếc áo đồng phục cục quản lý quá cỡ, bên trong là một lớp sơ mi xám, vải thô dệt giống hệt bọn anh.

"thực ra trước kia nó là mùi gỗ thông, cái mùi lành lạnh ấy." anh kể, tiếp tục lừa lọc cậu vào câu chuyện của anh: "mùi lúc đó dễ chịu lắm."

anh cũng chẳng rõ có dễ chịu hay không, vì ai lại đi ngửi bản thân rồi bảo, tôi thơm lắm bao giờ.

anh rút ra được kết luận đó là vì anh có nhiều người theo đuổi, và lúc nào trong thư tình anh nhận được (rồi trả về, kèm theo lời cảm ơn xin lỗi) cũng có dòng: "pheremone của anh khiến em an tâm."

chắc họ thêm lọc kính tình yêu cho anh, chứ anh nhả pheremone ra giờ này thì đặc vụ nho chỉ có chết khiếp.

"sau này vì phân hóa thứ cấp lần hai nên mùi đặc hơn."

đặc vụ choi nhẹ giọng, anh biết giờ câu chuyện cũng chẳng thể thu hút thêm sự chú ý của soleum, nhưng anh vẫn cứ kể.

miệng anh ghé sát nửa bên tuyến thể ửng hồng sau những lần xoa bóp.

mềm mại thật.

non nớt đến thế.

ngây ngô, mà chẳng hề thuần khiết.

ánh mắt soleum chăm chú nhìn anh, hai tay bấu chặt vào lưng đặc vụ đồng.

chết tiệt thật, anh không định khiến đặc vụ nho sợ đâu, nhưng mà, cảm giác đó-

cảm giác ép một đóa mộc lan còn xanh nụ phải nở trong giá tuyết, bám lấy khung sắt rồi leo lên, khiến cho cánh hoa ấy ướt đẫm sương mai-

con mẹ nó-

choi yo-won dứt khoát ghim chặt răng nanh vào cổ cậu, hai tay ghì lấy bờ vai nhỏ.

sướng phết.

[15]

hộp sữa ướp lạnh đặt trên bàn đã chảy nước.

xiên hoa quả mua về rỉ mật.

mọi thứ, kể cả con người, tan mềm đi trong sức nóng của một mùa hạ dần đến.

chống cự và rồi buông xuôi, móng tay cậu cào trên lưng đặc vụ đồng dần lơi lỏng, nhưng nanh vuốt của người kia vẫn ngậm chặt lấy cậu.

soleum bật ra một tiếng hừ nhẹ, như than, như oán, như yêu, như hận.

cậu rên khẽ khi dòng chảy xiết của pheremone tuôn vào trong tuyến thể của cậu, trong người cậu.

mắt cậu rớm nước.

nó đau. tất nhiên là nó đau.

"đừng... mạnh thế." cậu nỉ non.

cậu biết đó là một yêu cầu vô lý. alpha không biết dịu dàng, và dù họ có biết, trước sự khuất phục tuyệt đối của omega, bản năng của họ sẽ không dịu dàng một tí nào.

nhưng cậu vẫn cầu xin thương xót, lý tính hay tình cảm, với tư cách là một omega, cậu luôn đòi hỏi sự yêu chiều vô tội vạ của đối phương, alpha của cậu.

"nhanh thôi..." choi yo-won nhẹ giọng, nhấc nanh rồi lại cắn vào.

anh vuốt ve vai cậu, chậm rãi. anh xoa lưng, mân mê dọc theo đốt sống.

dù chỉ là một nửa... anh không khỏi cảm thán, sức hút tuyệt đối đến từ prime omega vẫn khiến linh hồn anh dao động.

nó đã dao động từ trước, nó đã dao động không biết bao nhiêu lần, khi mắt cậu thôi rụt rè, khi giọng nói cậu dần đanh thép, linh hồn anh đã muốn xé toạc cơ thể anh, lao về phía cậu.

nên với cái bồn chồn khó lòng nguôi ngoai này, choi yo-won cười khẽ, buông cậu ra, anh vẫn chịu được thôi.

"giỏi quá..." anh vò đầu soleum, khiến mái tóc mềm mụp của cậu rối xù lên.

đặc vụ choi để cậu nằm dựa vào mình, lưng cậu áp vào ngực anh. anh ôm eo cậu, tay kín đáo đo đạc độ dày rộng của nó.

âm thầm xuýt xoa một phen, anh mới nháy mắt về phía đặc vụ đồng: "không kể à?"

"..." đặc vụ đồng im lặng, rồi thở dài thườn thượt.

[16]

soleum đã nếm mùi đau đớn và cái tê dại khi bị đánh dấu tạm thời một nửa, nên đương nhiên với cách tiếp cận lỗi thời của đặc vụ đồng, cậu không được dỗ tí nào cả.

và tiếng thở dài kia, một sự từ chối âm thầm của người đó.

omega trong kỳ phát tình là sinh vật suy nghĩ nhiều nhất mà người ta có thể gặp được.

cậu rụt người về phía lồng ngực của đặc vụ choi.

"... pheremone của tôi, hơi khó ngửi."

choi yo-won cũng phải chặc lưỡi một tiếng, ý bảo, mở bài tệ quá, dọa omega nhà người ta rồi kìa.

ryu jaewan chỉ biết gãi má.

"từ xưa đã vậy rồi, nó là mùi khói." anh hiếm khi lúng túng tay chân: "mùi của một cái gì đó đang cháy."

trừ những lúc phải hành động, anh ù lì và cục mịch, đương nhiên ít người ngó ngàng đến anh, mà có ngó đi nữa chưa chắc gì anh đã chú ý lại.

nên nói về độ tự nhận thức thì ryu jaewan chắc chắn là điểm 0.

điểm tiếp cận người thương người yêu dấu đối tượng lên giường gì đó, cũng 0 luôn.

anh chỉ biết cách dỗ trẻ thôi.

tức là, ryu jaewan đưa tay, lòng bàn tay từng cầm súng, cầm roi, cầm khiên, cầm dây thừng, tất cả những gì anh từng nắm trong tay đều để lại trên da thịt anh một dấu vết nào đó.

kể cả hơi ấm của những đứa trẻ được anh dắt về nhà.

hơi giật mình khi đặc vụ đồng chạm vào má, rồi lại ngoan ngoãn áp mặt mình vào tay anh, đôi mắt mờ sương của soleum tỏ vẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện anh kể.

anh khẽ nhấn vào mi mắt hơi hồng, lướt nhẹ qua gò má phơn phớt màu đào chín.

"khi tôi phân hóa cũng không hề thay đổi, vẫn mùi cháy khét ấy."

anh dừng lại một chút, như cân nhắc, hoặc như đang thẫn thờ trước bờ môi hơi mím của soleum, anh tự hỏi-

"hi vọng cậu không khó chịu."

rồi, anh hệt một con gấu vốn dĩ chậm chạp vì mùa đông dài đằng đẵng, lại bừng bừng sinh cơ khi nắng xuân rọi lên da lông dày cộm của anh, anh lao đến, gần như nhấc cậu ra khỏi người của đặc vụ choi-

cắn phập vào nửa bên còn trống của tuyến thể mong manh đó.

anh thực hiện cú săn mồi đầu tiên sau một giấc ngủ đói đến lả người.

[16]

... đau.

nó đau.

đau quá.

soleum rên rỉ, choáng trong tầm nhìn của cậu là đèn lưu huỳnh trắng nhợt của phòng nghỉ đội huyền vũ 1, cậu đau đớn nhắm chặt mắt lại.

cậu không yêu cầu anh nâng niu cậu.

cậu đã yêu cầu, và thất bại ở chỗ đặc vụ choi.

là một kẻ thông minh, cậu sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông.

nhưng nó đau quá. cả người cậu run lên trong khoái cảm bén nhọn ấy, từng tế bào trong người soleum đều muốn van lơn alpha to lớn đang ôm ghì cậu hãy nhẹ nhàng, một chút nhẹ nhàng thôi cũng được.

nên cậu tức giận.

cậu cấu lấy mái tóc gọn lỏn cắt kiểu mullet của anh. tay cậu xuyên qua mảng tóc ngắn củn, lỉa chỉa, cứng cáp.

muốn dứt anh ra.

nhưng sức đặc vụ đồng lớn quá, cậu lại dần từ bỏ.

cậu lại trút giận vào tấm lưng anh.

xương vai anh độn cơ mà gồ lên, tay phải dùng sức xòe năm ngón mới cấu được vào thịt, mà anh còn chẳng mảy may bận tâm hay nhúc nhích một chút nào.

cậu tức đến bật khóc.

đặc vụ đồng không nhìn đến, anh nhắm rịt mắt lại. anh quá sợ nếu mở mắt ra, mình lại không kìm lòng được mà bắt nạt cậu thêm chút nữa.

đặc vụ đồng là chiến sĩ của nhân dân mà, sao anh lại có cái tư tưởng đê hèn như ỷ mạnh hiếp yếu cơ chứ.

"a..." cậu khẽ thốt, đầu gục sang một bên, hoàn toàn buông thả, kiểu sống chết mặc bây, mặc luôn bản thân mình.

lại vừa lúc ryu jaewan hoàn thành nghi thức đánh dấu tạm thời của anh.

anh thả cậu lại vào vòng tay của đặc vụ choi, nhưng tay vẫn quyến luyến nắm chặt lấy cẳng tay đã mướt mồ hôi của cậu.

soleum bần thần một lúc lâu, rồi chợt hờn dỗi bảo:

"đúng là ghét thật đấy..."

choi yo-won rất đúng mực bật cười khi ryu jaewan thì gượng cứng.

[17]

cậu, nói dối đấy.

cậu đã nói rất nhiều lời dối trá, nên một chút kia chẳng khiến lương tâm cậu nhói đau tẹo nào.

cậu nói dối đấy.

thực ra, cậu khá thích mùi của đặc vụ đồng.

anh nói, mùi của anh là một cái gì đó đang cháy.

alpha đúng là đồ điếc mùi, omega có thể mắng họ như cách con gái sỉ vả con trai mù tịt màu son của họ vậy.

anh đâu đơn thuần là một cái gì đó đang cháy đâu?

anh là một viên đạn đồng đang vút bay kia mà.

khi anh bơm tràn một nửa cơ thể cậu bằng thức mùi ấy, nó đã cọ vào mạch máu cậu, tựa một viên đạn, nó tóe ra tia lửa khi rong ruổi đến một chốn nào đấy, và đoàng!

nó nổ tung.

trong đê mê, anh nhắc cậu về một thoáng anh nhìn cậu bằng đôi mắt xám lạnh trong thảm họa ánh đèn xanh, pheremone của anh từa tựa thế, một phát nhấn chốt đã phá tan những gì nó cần phá nát.

hừm, nhưng cậu đang giận mà, là một omega đang giận, cậu rất biết cách nũng nịu càng quấy đấy nhé.

soleum rúc vào lòng đặc vụ choi, chỉ để cho đặc vụ đồng một tấm lưng lạnh căm.

như vậy nè.

"dỗ đi." choi yo-won vỗ vỗ lưng đặc vụ nho đang cố gắng làm một hành vi cậu chẳng quen mấy, mấp máy môi ra hiệu cho đặc vụ đồng.

"..." nhưng mà, ryu jaewan đâu có biết dỗ người? dỗ người của anh đã chết hẳn từ lúc anh làm công việc này rồi.

đặc vụ choi chẳng biết mình đang thấy đắc thắng nỗi gì, anh thấp tha thấp thỏm hỏi soleum: "thế, mùi của anh thì sao?"

"..."

soleum im lặng, chưa quá ba giây đã bĩu môi trả lời: "ghét nốt."

lại một lời nói dối nữa.

nhưng sao chứ?

dẫu cho cái lạnh của anh là thứ nhắc cậu về cố hương xa xôi, nơi có con đê cao và dòng sông nhấp nhô an bình, thì sao chứ?

dẫu cho cái lạnh của anh là quê nhà có gió của cậu, nâng cánh diều cao cao khỏi cây lê nở hoa trắng muốt, và nhắc cậu về sương mai đọng trên lá cóng lạnh đến nỗi tay cậu đỏ bừng khi chạm vào, thì sao chứ?

anh sẽ là xuân tháng hai vừa đến, anh thân thương và dịu dàng, có thế đi nữa-

cậu vẫn đang giận anh thôi.

chính xác là giận cả hai người.

tay choi yo-won cứng đơ trên lưng cậu, khiến soleum cười khẽ, nheo mắt.

cậu lẩm bẩm, tưởng không ai nghe được: "chỉ có mùi hoa của mình là dễ ngửi nhất..."

cậu lại nói dối nữa rồi.

[18]

hình phạt của nói dối là trong lúc cậu đang mê man, ai đó đã hôn cậu.

một nụ hôn đầy tình thương.

chạm nhẹ vào môi, ân cần lễ phép, luồn lưỡi để mở răng, âu yếm triền miên.

một, rồi hai.

hai, rồi rất nhiều đằng sau nữa.

hôn lên tai, lên khóe mắt, lại lên môi.

ghé vào cổ, chạm vào xương quai xanh, tình thương yêu cứ thế đong đầy cậu.

lại là ai đó thì thào: "nho thơm nhỉ?"

cậu trả lời: "thơm gì đâu."

cậu phát chán bản thân mình. đôi lúc, nhiều lúc: "thật không hiểu sao em lại có mùi mộc lan."

bờ môi thô ráp của ai ấn trên tuyến thể chồng chéo dấu răng của cậu, an ủi.

mộc lan nở vào cuối đông đầu xuân, cậu chỉ thấy mình không sống qua được đông dài, càng chẳng có dũng khí đến với xuân sang.

cậu chỉ muốn về nhà.

thế thì lại càng chẳng hợp với vẻ can trường với tuyết ấy, vì cậu muốn về nhà đến nỗi dẫu có khóc hết cho đêm thâu, thì vực thẳm của ngày mai chẳng thể ngăn cậu vươn mình.

cậu muốn về nhà đến phát điên.

nên cậu sẵn sàng lừa lọc người lương thiện. cậu nào có sáng trong và thuần khiết.

cậu thà rằng mình là hoa dại, lẫn với cỏ cao, cậu muốn thân mình tầm thường để chẳng thẹn với lòng.

nhưng ai đấy không vừa lòng với những gì cậu nói, nên họ đã phản bác, vẫn đầy dịu dàng mà thiết tha:

"hợp lắm đấy, nho à, hợp lắm, nghe đàn anh nhé."

và,

"... cậu rất giống hoa."

thật khó hiểu.

nhưng cậu mệt rồi.

không buồn bận tâm việc người ta chẳng cho bất kỳ lý lẽ nào để củng cố luận điểm, cậu dụi vào một chỗ êm ái rồi ngất đi.

à, thế là cậu đã mơ lại giấc ấy rồi, một giấc thật dài, thật dài.

bên trái có ai đó dựa, bên phải có ai đó đè, chật hẹp, ấm áp.

năm ngón này đan năm ngón kia, trên bàn thủy tin bị sô pha quây lại, ba hộp sữa đã hết lạnh, mật trên xiên quả đã chảy cả rồi.

ngày mai, cậu phải xem lại hướng dẫn sức khỏe cho omega, rồi đi làm thôi.

sống trong truyện kinh dị mệt thật đấy.

note cuối chương: ah shiet, tôi phải nói gì đây nhỉ, cuối cùng cũng kết thúc rồi à?

điên khùng hay gì mà viết 9 ngàn 9 chữ chỉ để viết đến đoạn bọn họ 3P platonic cắn cổ hôn nhau và giữ vững tình đồng chí tốt đẹp của bọn họ?

dành cho ai đã đọc đến cuối cùng, cảm ơn bạn nhé, hi vọng là bạn cũng đã được comfort bằng con fic lừa mình dối người của tôi, vì lúc viết tôi đã lân la đến chương 192 (bên nhà J là chương 242 của các bạn đó) và sốc đến nỗi nghĩ là: ah, mình sẽ đợi cái divorce arc này đi qua đã rồi đọc tiếp.

trong lúc đó delulu is solulu.

ot3 của tôi chưa đánh nhau, chưa hi sinh, chưa gì cả.

đội huyền vũ 1 chuẩn bị đi suối nước nóng nhé, chứ không phải giữa chừng bị giám đốc ho bắt về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allsoleum