(1) Không lối thoát
Không thể nào...!
Mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo một cách thảm khốc.
Kim Soleum lao về phía màn đêm trước mặt, hơi thở đứt quãng, tim đập như muốn phá toang lồng ngực. Cậu đã bị tách khỏi đồng nghiệp ở Mộng Mơ Ban Ngày-một mình giữa bóng tối vô tận.
Nhiệm vụ gián điệp kết thúc từ ba tháng trước.
Với sự sắp đặt của giám đốc Ho, cậu đã trở lại nhóm thám hiểm hiện trường một cách suôn sẻ. Đáng lẽ ra, như vậy phải là an toàn.
Cái chết giả của đặc vụ Nho-cậu đã dàn xếp nó, tạo nên một lớp màn bi kịch ngay trước mắt những đặc vụ thuộc Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên, từng chi tiết đã đều hoàn hảo để rút lui.
Cộng thêm đó, chiếc mặt nạ con hoẵng đặc chế của Mộng Mơ Ban Ngày-công cụ có khả năng xáo nhiễu nhận thức, lẽ ra sẽ phải an toàn giúp cậu ẩn mình.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Một sự ngạo mạn đầy ngu xuẩn.
Và giờ đây, cái giá tử thần phải đã ập đến, đến để đòi mạng cậu.
Cậu không còn đủ bình tĩnh để xác định đây là loại bóng tối gì-chỉ biết nó kéo dài vô tận, một hố sâu không đáy nuốt chửng mọi thứ. Nhưng kẻ truy đuổi phía sau vẫn tiếp tục áp sát. Hơi thở hắn chẳng hề dao động, trong khi chân Kim Soleum bắt đầu tê dại.
Không ổn.
Bị tóm nghĩa là chết. Chắc chắn là cái chết.
Ai mà chẳng biết Mộng Mơ Ban Ngày trong mắt Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên là thứ gì? Một ổ quỷ hút máu, một vũng lầy của những kẻ tham lam vô đạo đức. Và những kẻ như vậy-chỉ đáng bị chặt đầu ngay lập tức.
Một công chức được cho là đã tử vong lại bất ngờ xuất hiện tại công ty Mộng Mơ Ban Ngày?
Nếu tin này lọt ra ngoài, bên cục sẽ lật tung mọi thứ để truy tìm những kẻ nội gián. Và rồi với thân phận một kẻ từng trà trộn vào Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên, tưởng ngỡ đã thoát thân êm đẹp... Kẻ đó, sẽ bị xử trảm.
Kim Soleum không muốn chết.
Bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần không phải cái chết.
Cậu còn chưa tìm ra đường về nhà mà.
Nhưng tại sao?
Tại sao hắn lại nhận ra cậu? Tại sao tốc độ của hắn lại đáng sợ đến thế? Tại sao kinh nghiệm lẫn kỹ thuật của hắn lại khủng khiếp đến mức này?
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Kim Soleum, cậu nhận ra, mình biết kẻ đó.
Và lần đầu tiên kể từ lúc tháo chạy, cậu quay đầu lại.
Tầm mắt giao nhau.
Kim Soleum chết sững.
Là Choi Yowon.
A... không kịp nữa rồi.
Cậu dốc nốt chút hơi tàn cuối cùng để chạy, nhưng vô ích. Hơi thở đứt đoạn, phổi bỏng rát như thể bị thiêu đốt từ bên trong. Cơn tê dại siết chặt từng thớ cơ, cuốn cậu ngã nhào xuống đất.
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của Choi Yowon chụp lấy cổ áo cậu-và ghìm mạnh xuống.
Rầm!
"Hah... Hah!..."
Mọi thứ tối sầm, tiếng tim đập dội vào màng nhĩ, nặng nề và đau nhói. Kim Soleum gắng hớp lấy không khí, nhưng dường như hai lá phổi cậu cũng sắp nổ tung rồi.
Giữa cơn mê sảng đang phủ lên chút tỉnh táo còn lại, một giọng nói thấp trầm quen thuộc, rền vang áp sát bên tai cậu.
"Rốt cuộc, cũng tóm được em rồi."
Là giọng của đặc vụ Choi.
Kim Soleum bỗng nhớ lại những buổi sáng ngày xưa-khi người đàn ông này từng cợt nhả chào cậu bằng cái vẻ mặt tươi cười. Nhưng giờ đây, trong giọng nói đó lại mang theo thứ gì đó rợn người.
Cố kìm nén cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể, giọng cậu lạc đi giữa những khoảng hô hấp dồn dập:
"Tôi... tôi không... Hah... Không biết anh là ai cả!"
"Sao anh lại bắt tôi cơ chứ?!"
Các đặc vụ dù có căm ghét Mộng Mơ Ban Ngày đến đâu, cũng không thể tùy tiện động vào nhân viên của họ chỉ vì một nghi ngờ mong manh. Gây sự vô cớ với kẻ thù chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan cả.
"Còn giả vờ ư?... Em vẫn thích việc giả vờ quá nhỉ?"
Giọng Choi Yowon trầm xuống, nhấn nhá từng chữ như thể đang nghiền nát chúng trong miệng. Và cùng lúc, bàn tay hắn càng siết chặt cổ tay cậu hơn.
Cơn đau như một lưỡi dao sắc lẹm đâm xuyên qua da thịt. Kim Soleum tái mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không dám kêu lấy một tiếng.
Toi rồi.
Hắn ta thật sự nhận ra cậu.
Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh.
Giờ không phải lúc tự hỏi tại sao chiếc mặt nạ lại không hoạt động. Điều duy nhất quan trọng lúc này là thoát khỏi Choi Yowon. Một vật phẩm? Một lời ngụy biện? Một cơ hội nào đó để chạy-?
Bốp.
Suy nghĩ của Kim Soleum đứt đoạn.
Cậu tròn mắt, nhìn bàn tay khác-một bàn tay không phải của Choi Yowon-vươn tới mặt mình, giật phăng chiếc mặt nạ con hoẵng. Và trước khi cậu kịp phản ứng, nó bị ném mạnh xuống đất.
Rồi một bàn chân giẫm lên.
Rắc!
Chiếc mặt nạ vỡ vụn thành từng mảnh.
Kim Soleum cứng đờ. Cậu nuốt khan, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ ngay trước mặt, cách cậu chưa đến một gang tay.
Há miệng, nhưng cậu không thốt ra được nỗi lời nào.
"Đừng có mơ tưởng lừa dối được ai nữa cả... Nho à."
Giọng nói đó lạnh ngắt, như một lưỡi dao kim loại bén ngót.
Không phải Choi Yowon.
Mà là đặc vụ Đồng-Ryu Jaegwan.
Chính anh ta. Chính anh là kẻ vừa ra tay.
Kim Soleum không cần ngước nhìn cũng có thể tưởng tượng rõ ràng ánh mắt anh. Một ánh mắt tối sầm, khinh miệt, dữ tợn, giống hệt cái cách anh từng nhìn nhân viên Mộng Mơ Ban Ngày tại sự kiện Trường Cấp Ba Ác Mộng.
Vậy nên, chắc chắn, đó cũng chính là cách anh đang nhìn cậu bây giờ.
Cổ tay cậu tê buốt đến tận xương.
Cơn đau nhói lên, lan ra thành từng cơn co giật khi lực siết của Choi Yowon chẳng có dấu hiệu nới lỏng. Làn da trắng bệch của Kim Soleum chuyển màu tím tái.
Hơi thở loãng đi, như dần cạn kiệt.
Rồi một vật gì đó nặng nề giáng mạnh vào sau gáy cậu.
Bốp.
Cơn đau sắc lạnh lan ra, đâm xuyên vào hộp sọ, kéo theo một cơn tê liệt tràn xuống sống lưng. Tầm nhìn của Kim Soleum nhòe đi. Mọi thứ chao đảo, xoay cuồng.
Rồi, tất cả đều biến mất.
---
Lần tiếp theo tỉnh dậy, là bị đánh thức bởi mùi của thức ăn.
Nồng đượm và lạ lẫm đến mức khó lòng phớt lờ. Kim Soleum khe khẽ cựa quậy, tầm nhìn mơ hồ từ từ rõ ràng hơn.
Một giấc ngủ khá êm ái, nhưng lại mang theo cảm giác chênh vênh.
Trần nhà trên cao lộ ra, hoàn toàn xa lạ.
Đây không phải là phòng trọ của cậu.
Vào lúc ý thức dần tỉnh táo trở lại, Kim Soleum bật dậy theo bản năng-chỉ để cảm nhận cơn đau nhói lan từ lưng xuống tận đầu ngón tay. Cổ tay cậu tê tái đến mức gần như không còn cảm giác, quấn quanh nó là một lớp băng trắng tinh. Hơi thở cậu chững lại. Bị thương? Khi nào? Vì sao?
Dù đầu óc còn hoang mang, Kim Soleum chỉ có thể lựa chọn ngả người vào thành giường, tạm thời chống đỡ cơ thể đang run rẩy vì cơn đau.
Căn phòng trước mắt sở hữu lối thiết kế chỉnh chu, sạch sẽ, mang phong thái của những khu căn hộ cao cấp. Một nơi mà Kim Soleum, dù có tiền hay được cho không, cũng chẳng bao giờ chọn làm nơi cư trú. Những thứ quá chu toàn luôn khiến cậu bất an. Một nơi đủ ổn để gọi là nhà ở thế giới kinh dị, với cậu, chưa bao giờ là điều cần thiết.
Những mảnh suy nghĩ rời rạc trôi nổi trong tâm trí, nhưng tuyệt nhiên, cậu không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một lỗ hổng đen ngòm trong ký ức.
Không lẽ... đây là một phần của bóng tối?
Đáng lẽ cậu phải đang trong nhiệm vụ của đội thám hiểm hiện trường. Rất có thể đây là hậu quả của nhiệm vụ... hoặc, cậu đã vô tình bị kéo vào một bóng tối khác?
Điện thoại đâu rồi? Cậu cần kiểm tra. Phải biết chắc đây là dạng câu chuyện kinh dị nào-
"Em tỉnh rồi mà chẳng thèm để ý có người đang nhìn mình à?"
Động tác của Kim Soleum khựng lại giữa chừng. Đôi đồng tử đỏ sẫm co lại, dán vào nơi phát ra giọng nói.
Từ cửa phòng-vốn lúc nãy còn trống không-giờ đây xuất hiện một bóng người.
Choi Yowon.
Sự hiện diện đó khiến lồng ngực cậu siết chặt lại trong vô thức.
Sao lại là Choi Yowon?
Cậu đã rời khỏi Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên. Đáng ra không có lý do gì để gặp lại hắn cả.
Bàn tay cậu vô thức sờ lên mặt mình. Không có mặt nạ.
Không ổn rồi.
"Đ-Đặc vụ Choi..." Giọng cậu khàn đi, có lẽ vì cơn đau, hoặc có lẽ vì một nỗi bất an nào đó khó gọi tên.
Nhiều khả năng đây là một bóng tối phát sinh có liên quan đến một thảm họa mà đội Huyền Vũ đang xử lý. Phải chăng cậu đã bất tỉnh giữa nhiệm vụ, rồi vô tình được giải cứu? Nhưng nếu họ thực sự tìm thấy cậu trong bộ dạng của một nhân viên Mộng Mơ Ban Ngày... không, không thể nào. Đặc vụ Cục luôn xem nhân viên bên đó như những kẻ bán rẻ mạng sống, không đời nào họ lại bỏ công giữ cậu lại.
"Em ngạc nhiên à?"
Choi Yowon hỏi, môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.
Trên tay hắn là một khay bạc, trên đó có một bát súp nóng bốc khói. Hương thơm tràn vào khoang mũi, đánh thức một cơn đói tiềm tàng mà Kim Soleum đã không hề nhận ra trước đó.
Choi Yowon sau đó đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ lên giường, sắp xếp mọi thứ một cách thành thục-bát súp, muỗng, khăn ăn. Động tác tự nhiên đến mức như thể đã quen làm điều này hàng trăm lần vậy.
Kim Soleum nuốt khan.
Bất an trong cậu lớn dần.
Điệu bộ của đặc vụ Choi chẳng khác gì so với những ngày cậu còn làm gián điệp. Nhưng cảm giác lành lạnh len vào da thịt, khiến từng sợi thần kinh cảnh giác trong cậu căng tựa dây đàn.
Người này thực sự là Choi Yowon sao?
Hay đây chỉ là một bản sao méo mó từ bóng tối?
Không...
Bóng tối có khả năng tái tạo viễn cảnh từ ký ức, cậu đã từng trải qua. Nhưng lần này, cảm giác thật đến khó chịu.
Như thể...
Bản thân thực tại này, mới là thứ đang bị bóp méo.
"Nho của chúng ta lúc nào cũng dễ xấu hổ vậy nhỉ? Không thèm trả lời tôi luôn, haha."
Choi Yowon có vẻ không để tâm đến việc Kim Soleum im lặng, gã ngồi đó chờ đợi, khuấy nguội dần bát súp.
Kim Soleum nhận ra mình đã quá chìm đắm vào suy nghĩ, đến nỗi những làn khói trắng phả lên từ bát súp cũng đã tan mất từ khi nào.
Chỉ là, thật sự quá khó xử.
Vì nếu tất cả các giả định là hợp lý.
Thì thân phận hiện tại của Kim Soleum sẽ phải là đặc vụ Nho... Một đặc vụ được xác nhận là đã khuất.
Ehehehe đã đến lúc angst xuất hiện trong cái tổ hợp fic đường ngọt nì r, xin chân thành mang đến quý vị một trong những brainroot hot, ngon, bổ, dưỡng nhất fandum gsgw... Nho bị giam cầm sau khi bị phát hiện vụ nội gián!
Ôi nó ngol khủng khiếp ăng nhăng nhăng toi sẽ nom mọi hàng giam cầm của bộ ba Huyền Vũ.
Tui không có sở trường trong mấy pha hành động, gore âu á, nên ko cần gắn warning chương nì (nhưng part 2 của nó sẽ cần gắn, cảnh báo bạo lực và s*idece, mindbreak hàng thật giá thật nha bà con)
Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ vừa qua của mọi người đến với con fic silly dumb dumb của tớ, mọi cmt đều là liều buff tinh thần của tớ ạa╰(*'︶'*)╯♡
Sẵn pr lun fic ms, nếu mn cx xem Debut or Die có thể ghé vô wall tớ coi thử "Douceur" nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com