Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật đáng yêu

J3 chưa bao giờ bận tâm đến những mùa trong năm.

Dù mùa đông có kéo đến với những cơn gió lạnh buốt hay mùa hè có bừng cháy trong ánh nắng chói chang, thì với một thực thể từng là con người như hắn, đó đều chỉ là những thứ tầm thường, vô nghĩa.

Hắn đã chẳng còn cảm nhận được hơi ấm hay cái rét. Không còn những cơn sốt hành hạ, không còn làn da phồng rộp dưới mặt trời, không còn cái rùng mình mỗi khi gió lạnh lùa qua kẽ áo. Những thứ ấy, từ lâu, đã trở thành một phần của thế giới cũ mà hắn đã rời xa.

Chẳng phải con người thật kỳ lạ sao? Tựa lưng vào ghế trong một khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ ngơi, J3 bất giác thắc mắc. Vì cớ gì mà họ lại say mê những vòng xoay bất tận của bốn mùa đến thế?

Xuân đến, có kẻ sẽ hắt hơi vì phấn hoa.

Hè sang, cả thế giới hóa thành một lò nung khổng lồ.

Thu về, chỉ toàn lá úa và những cơn gió trống rỗng.

Đông tới, lạnh lẽo, trắng xóa, hoang vắng đến quạnh hiu.

J3 cảm thấy may mắn vì mình đã thoát khỏi vòng luân hồi đó. Không còn bệnh tật, không còn những bất tiện của thân xác. Hắn muốn kiêu ngạo một chút về điều đó, nhưng rồi lại nhận ra-chẳng phải như vậy thì quá trẻ con sao? Một thực thể từng là con người, lấy tư cách gì để phán xét nhân loại?

Thế nên, hắn cứ mãi suy nghĩ vu vơ như thế.

Bầu trời trên kia vẫn miệt mài đổi thay theo thời gian, nhưng J3 thì vẫn ở đây, dưới lòng đất sâu thẳm của bộ phận an ninh, nơi mà tháng năm trôi qua chẳng để lại dấu vết. Hắn chậm rãi nghiền ngẫm những điều vụn vặt, như một thú tiêu khiển để lấp đầy sự đơn điệu vô tận trong cuộc đời mình.

---

Nhưng dạo gần đây, có một thứ thú vị-thật sự rất thú vị-đã xuất hiện.

J3, đôi mắt hổ phách khẽ lóe lên tia sáng, dõi theo cánh cửa từ từ mở ra. Một chàng trai bước vào, dáng vẻ ung dung, đôi mắt đỏ thẫm như viên hồng ngọc trong ánh sáng mờ ảo. Làn da cậu nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền rũ xuống ôm lấy gương mặt thanh tú. Trên tay, cậu ta xách theo ba hộp bánh lớn, từng bước đến gần.

Bắt gặp ánh nhìn của J3, người nọ hơi mỉm cười.

"Chào ngài Đội trưởng Đội An ninh. Tôi ghé qua hơi đường đột, nên mang theo ít bánh donut. Đừng trách tôi nhé?"

Thứ thú vị ấy có một cái tên-Kim Soleum.

Lần đầu tiên Soleum bị điều xuống khu an ninh này, J3 chẳng mấy để tâm. Một nhân viên mắc lỗi và bị phạt lao động-chuyện đó xảy ra hàng ngày trong cái tập đoàn dược phẩm này.

Nhưng rồi, hắn nhận ra Soleum không giống những kẻ trước đây.

Vẻ ngoài cậu ta có chút nhút nhát, nhưng khi đối mặt với những bóng ma lang thang dưới này, Soleum đã cho hắn thấy lý do vì sao cấp trên và cả công ty lại xem trọng cậu ta đến thế.

Nhanh nhẹn, chính xác, không một sai sót. Cậu ta giữ vững sự bình tĩnh đến mức gần như vô cảm với mọi tác động bên ngoài.

Một con người hoàn hảo.

Và là...

Một con nai con.

"Đây, món mới của tiệm đó ạ. Thử xem có hợp khẩu vị ngài không?"

Giọng nói của Soleum kéo J3 ra khỏi dòng suy nghĩ. Trước mặt hắn, một chiếc donut đỏ thẫm được đưa ra.

Thay vì vươn tay lấy, J3 chỉ khẽ hé miệng.

Soleum thoáng sững lại, nhưng rồi nụ cười bất đắc dĩ dần hiện trên môi. Cậu ta nhẹ nhàng đút bánh cho hắn.

Không ai-tuyệt đối không ai-sẽ biết rằng J3, kẻ mà cả công ty khiếp sợ, lại có thể hành xử như một đứa trẻ hư hỏng được nuông chiều. Và chắc chắn không nếu họ nhìn thấy con thỏ bông hồng nhạt trong túi áo Soleum, lúc này đang tức tối la lối.

[Bạn tôi ơi! Sao cậu lại nuông chiều hắn như thế? Cậu không thấy hắn là một con thú săn mồi to xác sao? Ôi trời ơi, đừng để tay mình dính dầu mỡ vì một con chó hoang như hắn chứ!]

Ngay sau khi nghe thấy điều đó, Soleum có vẻ không thể nhìn thẳng vào hắn nữa. Má cậu ta hơi ửng đỏ, vội vã nhét con thú bông lắm điều vào sâu trong túi áo.

J3 quan sát phản ứng ấy, chỉ chậm rãi nhấm nháp vị ngọt của lớp kem tan trên đầu lưỡi.

Có chút, đáng yêu...

... Vừa nãy hắn đang nghĩ gì rồi nhỉ? À, phải rồi.

Nai con.

Ngay cả chiếc mặt nạ cậu ta đeo cũng thuộc họ hươu. Công ty cấp cho Kim Soleum chiếc mặt nạ hoẵng. Nó hợp với cậu ta... vô cùng hợp.

J3 không bận tâm về mùa xuân hay mùa đông, nhưng hắn biết-từ ngày Soleum xuất hiện-thời gian dưới này đã bắt đầu có màu sắc.

Giờ đây, cứ cách vài ngày, sinh vật đáng yêu ấy lại mang đến những chiếc bánh hắn thích, và J3 biết-chắc chắn biết-rằng Kim Soleum nhất định sẽ đến.

"Sao cậu không-"

"Tôi rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, thưa ngài."

Nếu như cậu có thể ở lại đây mãi mãi... thì tốt biết bao.





Fic đầu tay của tớ để xoa dịu cơn vã Soleum ạ('• ω •')
Có thể còn non tay, khó hiểu và nhiều thiếu sót. Tớ mong mọi người sẽ tận hưởng và để lại vài lời nhận xét ạa
Ngày an lành o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com