Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu anh


"Đừng hôn anh."

Một sáng sớm nọ, anh người yêu của Soleum đột ngột bảo vậy đấy.

---

Nói sao nhỉ?

Nếu có ai hỏi đặc vụ Nho rằng người yêu cậu là người thế nào, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà đáp ngay: Chao ôi, anh ấy đáng yêu lắm.

To lớn như một con gấu.

Rắn rỏi tựa thép tôi.

Chân chính, giỏi giang nữa.

Hồi xưa, cậu có phần e sợ anh ấy. Có lẽ bởi vì anh là cấp trên của cậu tại Cục Quản lý Thảm họa. Hoặc vì ■■■■...

Nhưng dù cậu hay rụt rè, dễ bị tay cấp trên nào đó bắt nạt, hay mỗi lần đụng mặt bóng tối là tìm cách chuồn thẳng, anh vẫn chỉ bảo:

"Anh thích những điều đó ở em mà."

Thế là cậu đã hỏi:

"Làm sao anh lại thích kiểu người như vậy được?"

Anh ấy đáp, giọng nhẹ tựa cơn gió sớm mai:

"Rụt rè đâu có gì xấu. Anh hiểu em đã trải qua những gì ở cái công ty ■■■■ giả tạo ấy mà. Nhưng hơn hết, đó không phải tất cả ở em, Nho à."

"Em có rất nhiều ưu điểm. Em có biết mình tốt bụng thế nào không? Nếu không có em, chắc anh, đặc vụ Choi, cùng biết bao dân thường khác đã chẳng thể có mặt ở đây, để tận hưởng ánh nắng ban mai của hôm nay rồi."

Cậu lại hỏi, giọng ngập ngừng:

"Em lúc nào cũng tìm đủ cách để trốn việc. Anh không ghét một công chức không cần mẫn sao?"

Anh ấy nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như thể đã lường trước câu hỏi này từ lâu. Rồi, rất nhẹ nhàng, anh đáp:

"Anh chắc chắn sẽ ghét."

Nho thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, anh ấy tiếp lời, giọng điềm nhiên như một làn nước trong vắt lặng lẽ lướt qua đá cuội:

"Nhưng em không phải vậy."

"Nho mà anh biết, kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, là người chu đáo, tận tụy và chân thành hơn bất cứ ai."

"Em có thể tìm ra người thứ hai bán một món quà vặt đến từ thảm họa mà vẫn cẩn thận ghi chú dặn dò cho một kẻ chỉ toàn bị chế nhạo bởi những kẻ thiển cận-như anh không?"

"Em có thể tìm được thật không? Một đặc vụ thứ hai sẽ ưu tiên cứu cả anh, ngay cả khi đôi chân anh đã đứt lìa, dù bên cạnh vẫn còn hai dân thường?"

"Anh có thể kể mãi về những điều đặc biệt ở em, dẫu cho anh không phải kẻ giỏi ăn nói. Nhưng anh không cho phép đặc vụ Nho của đội Huyền Vũ 1 nhìn nhận sai về chính mình."

"Chúng ta ai cũng có quyền sợ hãi cả, ngay cả anh cũng không dám chắc mình gan dạ hơn một người từng chặt cả tay mình lên vỉ nướng để cứu tất thảy người khác."

"Vậy nên, mong em hãy tin vào chính mình nhiều hơn nhé?"

Cậu lại rằng:

"Vậy sao anh lại lảng tránh em... dù hành động của anh lại rõ ràng là đang quan tâm em?"

Anh ấy khựng lại. Rồi trả lời như đã moi cả trái tim mình.

"Vì anh xấu hổ với chính bản thân mình, Nho ạ."

"Em đã vô số lần cứu thoát anh. Nhưng phải rất lâu sau này anh mới có thể chiến thắng cái tôi của mình, để không nghi ngờ em, để thực sự biết ơn em."

"Một kẻ mang danh đặc vụ mà lại chẳng thể thật lòng mang ơn ân nhân của mình, đó là điều vô cùng đáng thổ thẹn."

"Anh xin lỗi... vì đã từng hèn nhát."

---

Vậy đó.

Chỉ một câu như thế thôi, mà người yêu dấu đã nấu trái tim của đặc vụ Nho thành một nồi mứt trái cây mềm nhũn mất rồi. Cậu cứ thế tan ra, từng chút một, để rồi chẳng rõ từ khi nào, họ thật sự đã thành một đôi.

Anh người yêu của cậu tuyệt vời lắm, phải không nào?

Trời, nhớ cái hồi đặc vụ Choi-sếp của bọn họ-trông thấy hai người tay trong tay đứng trước mặt mình. Khuôn mặt hắn trắng bệch như người giấy ướt sũng nhão nhoẹt sắp đứt lìa phần cổ đến nơi, nhưng đồng thời lại mang một vẻ cam chịu đến kỳ lạ. Như thể hắn đã tiên đoán trước cảnh này từ lâu, chỉ là không muốn đối diện quá sớm mà thôi.

Viễn cảnh trong đầu Nho vẽ rằng đặc vụ Choi sẽ rống cổ lên, cất giọng ai oán đàn hát mấy bài kiểu "chỉ mình tôi cô đơn giữa thế giới của lũ tình nhân máu lạnh" vài tuần liền.

Nhưng không. Hắn chỉ vỗ vai anh người yêu của cậu một cái thật mạnh, rồi trịnh trọng ra lệnh:

"Đồng! Cậu phải ráng lo cho em út của chúng ta thật tốt đấy nhé, đừng để cậu ấy phải chịu khổ! Là đàn anh của cả hai, anh sẽ quan sát tụi bây đấy!!"

Nghe cứ như một ông bố già vừa hay tin thằng con trai kiếm được vợ ấy nhỉ? Haha...

À, khoan. Cậu đã từng nhắc đến chuyện biệt danh của anh ấy là "Đồng" chưa?

Cậu thích biệt danh đó lắm.

Thích đến mức... sau khi cả hai yêu nhau, cậu chẳng còn muốn gọi anh như thế nữa.

Có một kiểu quan niệm thế này-rằng khi ta xem một điều gì đó là vô giá, ta sẽ nhốt nó vào lồng kín. Giam giữ điều đáng quý bằng cả tấm lòng, để không ai có thể chạm vào nó nữa. Để rồi, nó trở nên hiếm có, trở nên giá trị hơn qua từng tháng năm.

Đồng có lẽ không phải một kim loại hiếm.

Nhưng với Nho, Đồng của cậu là vô giá.

Với cả, tình nhân gọi tên thật của nhau cũng đáng yêu mà, đúng không?

-

"Vậy, đặc vụ Jaegwan của em. Có lí do gì cho việc anh không muốn hôn em không?"

Ngồi trên bàn ăn, miệng gặm một lát bánh mì ốp lết mà "kẻ nào đó" vừa làm, Soleum lơ đãng hỏi.

Cậu vốn là kiểu người thoải mái với những người cậu thân thiết và tin tưởng, như cái cách trưởng phòng Lee Jaheon đã chuyển từ "sinh vật kinh dị với cái đầu thằn lằn" thành "con thằn lằn ngoài hành tinh biết bắn tia laze bùm bùm" vậy. Thế nên, sau ba năm bên nhau, mọi kiểu khách sáo ngày trước của cậu với Ryu Jaegwan đều đã rơi rụng sạch như cành lá trước đông.

Ấy mà giờ... cái con gấu to xác này của cậu lại bảo "không hôn" là không hôn sao?

Không cho phép.

Không, cho, phép.

Tên-đặc-vụ-xấu-xa dường như nhìn rõ cả ba chữ đang dán lên trên mặt cậu, và rồi khó khăn lên tiếng.

"... Anh sẽ giải thích."

"Hừ."

"Xin đừng giận mà, Nho à."

...

Hóa ra, việc hôn nhau mỗi sáng đã khiến đặc vụ Đồng tài ba trở nên vô cùng xao lãng. Bởi cứ hễ nhiệm vụ giải cứu lâm vào nguy khó, anh ấy lại toàn nhớ về nụ hôn "Chào tạm biệt, anh đi làm vui vẻ nhé" của người yêu mình.

Điều đó khiến tâm thế rắn rỏi của Ryu Jaegwan xao động liên hồi-giống hệt một con tàu hơi nước xình xịch chạy trên đường ray cũ kỹ, vừa nóng vừa ồn, rung lắc không ngừng... Khổ đến lạ lùng.

Thú thật thì, anh ấy đã đắn đo lắm rồi.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh không được hôn Kim Soleum vào buổi sáng, tâm trạng anh lập tức lao thẳng từ bất ổn xuống tuyệt vọng. Cả ngày cứ thấy thiếu thiếu, trống trống, buồn buồn.

Nhưng mà... đặc vụ thì phải biết hy sinh chứ.

Thế là, với vẻ mặt đầy bi tráng, Ryu Jaegwan kiên quyết cắt bỏ thói quen buổi sáng ngọt ngào kia.

...Cho đến khi Soleum nghiêng đầu, nhướng mày nhìn anh.

"Thế thì em có cách."

Khi ngẩng cao đầu, Ryu Jaegwan trông thấy.

Người yêu của anh rướn người lên.

Một nụ hôn phớt chạm nhẹ lên má.

Rồi Soleum lại thản nhiên ngồi về chỗ, khóe môi cong cong đầy hài lòng.

"Em chỉ cần hôn anh như vậy, cứ mỗi khi anh nhớ em là được rồi."

"...!"

"Chẳng phải nhìn từ ngoài sẽ trông như em đang thì thào chiến lược vào tai anh sao? Thế nào?"

Hỏi vậy thôi, chứ dù cho anh có cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cậu vẫn thấy rõ đôi mắt ấy sáng bừng lên như pháo hoa, rực rỡ đến mức muốn bật cười.

Vậy là được rồi.

---

Ngày của họ lâu lâu vẫn sẽ có những thử thách thế này.

Dù cho vất vả, hiểm nguy hay có chăng chỉ những trắc trở nhỏ bé ngày thường.

Họ vẫn sẽ có nhau, vẫn sẽ vượt qua tất thảy mà thôi.

Chỉ là.

Giá mà...

...

"Ryu Jaegwan của em."

"Em yêu anh."




















"Tuần Lộc Cầu Siêu" đang trong quá trình củng cố lore vì tớ muốn nó rõ ràng nhất để các độc giả có thể tận hưởng trọn vẹn áa.

Trước đó thì chủ yếu giải trí với mấy cái silly doddles nì thoai.

Tại sao tớ lại viết cặp nì theo chủ đề "dễ thương" á hả? Tại cứ nghĩ về cp nì là tớ toàn tưởng tượng ra 7749 cảnh angst th, đến đoạn cúi cx phải ráng nhét hint angst vào. Bởi nên đây là sản phẩm tự an ủi chính mình đóa🤡

Nchung Jaegwan à, lm ơn bảo vệ Nho thật tốt nha, ko thôi lũ giả tạo bắt cóc mất đóaaaa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com