Tuần Lộc Cầu Siêu
Hôm nay, đội D đã tóm được một Bóng Tối cấp đặc biệt.
Hay đúng hơn, nó đã tự tìm đến họ.
Và lúc này, nó thậm chí còn muốn mời cả bọn ngồi xuống dùng trà.
Giám sát viên Park Minseong vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trong căn phòng làm việc vốn chỉ quen thuộc với sự căng thẳng và áp lực của những nhiệm vụ nguy hiểm, đối diện họ bây giờ—là nó.
Một thứ mà công ty Mộng Mơ Ban Ngày đã tìm kiếm suốt bao năm.
---
[Hồ sơ thám hiểm Bóng Tối]
Tuần Lộc Cầu Siêu - Cấp độ: ???
Một sinh vật kỳ dị mang dáng dấp lai tạp giữa thần thoại và ác mộng. Nửa thân trên là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sắc đỏ, vận hanbok cổ xưa, trên trán mọc ra đôi sừng tuần lộc thanh mảnh như những nhánh cây mùa đông. Nửa thân dưới, lại là một cơ thể nai cao lớn, thon dài, với bộ lông chuyển màu giữa những dải bóng tối chảy trượt như ánh trăng vỡ.
Nó không có một câu chuyện kinh dị của riêng mình. Nhưng những ghi chép về nó lại rải rác khắp các báo cáo nhiệm vụ suốt hàng thập kỷ qua.
Một kẻ lang thang giữa những câu chuyện kinh dị.
Một bóng hình chỉ xuất hiện trước những ai đang hấp hối, thì thầm vào tai họ những lời ru quỷ dị.
Những lời ru ấy có thể là lời xoa dịu, hoặc là phán quyết cuối cùng.
Dựa vào bản chất sâu bên trong con người tiếp xúc với nó—
Nó sẽ ban tặng sự cứu rỗi.
Hoặc xóa bỏ họ khỏi sự tồn tại hữu hình.
Dữ liệu liên quan:
Số người sống sót: Không có con số cụ thể.
Số thương vong: Không có con số cụ thể.
Số người từng gặp nó: Không có con số cụ thể.
---
Tuần Lộc Cầu Siêu từ lâu đã nằm trong diện tìm kiếm ráo riết của công ty. Nhưng để bắt giữ nó gần như là điều bất khả.
Vì sao ư?
Nó chỉ xuất hiện trước những người cận kề cái chết—một cái chết không thể tránh khỏi. Một sự khốn cùng thực sự. Một số phận đã được khắc sâu vào kết cục câu chuyện.
Cố tình dàn dựng một cái chết giả để dụ nó? Không thể. Một kẻ giả vờ hấp hối sẽ không bao giờ thu hút được nó.
Nhưng dù điều kiện xuất hiện đầy khắc nghiệt, Tuần Lộc Cầu Siêu lại không phải một sinh vật hiếm gặp.
Ở nơi nào có những cái chết tuyệt vọng, ở nơi nào có những kết cục bi thương, nó luôn hiện diện.
Nơi như thế lại vừa vặn hợp với một công ty dược phẩm vô nhân tính, xem mạng người như cỏ rác, là Mộng Mơ Ban Ngày đây.
Park Minseong chính là một trong những người từng đối diện với nó. Dù chuyện đã qua từ rất lâu, anh vẫn nhớ rõ.
Cả phó phòng Eun Haje cũng vậy, cô cũng đã từng được dịp chạm trán nó.
Chỉ có trưởng phòng Lee Jaheon—một kẻ dường như chưa từng đặt chân đến bờ vực sinh tử—có lẽ là người duy nhất trong đội chưa từng trông thấy nó.
Nhưng ở công ty Mộng Mơ Ban Ngày, danh tiếng của sinh vật này gần như đã đạt đến tầm cỡ một... Thần tượng Hàn Quốc.
Mỗi lần có báo cáo về nó, những người từng sống sót đều rỉ tai nhau như một câu chuyện cũ được kể lại lần thứ n.
Và có lẽ, điều đáng sợ nhất—cũng chính là điều kỳ diệu nhất—ở sinh vật này:
Nó gần như hoàn toàn vô hại.
Không chỉ thế, nó còn là một trong số ít những Bóng Tối mang lòng thiện lương.
Nếu kẻ hấp hối trước mặt nó là một người có tâm tính thuần khiết, một kẻ đáng được cứu rỗi—
Nó sẽ cứu rỗi họ, khiến người đó sống lại, trở về từ ngưỡng tử.
Không phải đơn thuần là sống sót qua bi kịch.
Mà là hồi sinh, theo đúng nghĩa đen.
Cơ thể họ sẽ trở về trạng thái hoàn hảo nhất trong vòng năm năm đẹp nhất cuộc đời.
Dưới lời thì thầm bên tai của nó, cái chết sẽ không thể chạm tới họ.
Nhưng không có sự tồn tại nào là hoàn hảo tuyệt đối.
Suy cho cùng, nó vẫn là một thực thể kinh dị.
Nếu quay sang một tình huống khác, nơi kẻ gặp phải nó là một tội đồ. Một kẻ đã nhuốm quá nhiều tội lỗi không thể tha thứ—và cái chết đã sắp sửa nuốt chửng hắn—thì kết cục mà sinh vật ấy trao xuống sẽ lại hoàn toàn khác.
Sự tồn tại của kẻ đó sẽ bị xóa sổ.
Tên tuổi, danh tính, lịch sử công việc.
Tất cả sẽ đều bị gột sạch.
Không còn bất cứ dấu vết nào cho thấy kẻ ấy từng sống hay tồn tại, hiện diện trên cõi đời này.
Nhưng kỳ lạ thay—Tuần Lộc Cầu Siêu sẽ lại không xóa đi ký ức của những người xung quanh kẻ nó "xóa".
Những người từng quen biết kẻ bị “nuốt chửng” vẫn sẽ nhớ rằng hắn từng tồn tại ở một mức độ nào đó. Nhưng họ không thể gọi ra tên hắn, không thể tìm được bất cứ bằng chứng nào về sự có mặt của hắn trên đời. Nhận thức của họ mắc kẹt giữa một khoảng trống vô hình—rằng rõ ràng, ai đó đã từng ở đây, đã từng cười nói bên cạnh họ, đã từng có cả một cuộc đời—mà lại chẳng hề có một chút dấu vết nào để chứng minh tất thảy điều ấy.
Ký ức về kẻ tội đồ sẽ chậm rãi trở thành một thứ mơ hồ, dị dạng.
Không người thân cận nào sẽ còn tin vào ký ức của chính mình nữa.
Không một ai có thể xác thực điều gì, dù có cố gắng xiết bao.
Và đó là khi nỗi ám ảnh, sự tăm tối thật sự về sinh vật mang dáng vẻ nửa người nửa tuần lộc ấy khởi đầu.
Một nỗi ám ảnh vô hình, len lỏi, bám riết lấy những người còn ở lại.
Liệu có gì tàn khốc hơn việc trở thành một bóng ma không thể gọi tên? Một khoảng trống quái đản trong nhận thức của người thân yêu khi mình không còn bên họ nữa?
Có lẽ, theo quan điểm của một số người, chết đi và hóa thành tro bụi hãy còn là một sự nhân từ hơn bị biến thành một ký ức bất toàn, một vết xước trong tâm trí chỉ còn có chức năng hành hạ chứ chẳng phải để nhung nhớ về.
Cho đến nay, không một nghiên cứu nào của công ty Mộng Mơ Ban Ngày có thể đo lường được giới hạn đạo đức của sinh vật này. Chỉ biết rằng, hầu hết, nó sẽ cứu.
Nó gần như chưa từng xóa bỏ ai cả.
Hoặc cả thế gian này đã quên mất nó từng làm điều đó... Rồi chăng?
Tuần Lộc Cầu Siêu. Nó phán xét dựa trên điều gì?
Vốn dĩ trên đời này không có ai hoàn toàn tốt đẹp, cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu xa.
Vậy nó lấy quyền định đoạt số phận con người từ đâu?
Tuần Lộc Cầu Siêu, về bản chất, là một canh bạc của cán cân đạo đức bất định.
Nhưng, dù có vẻ khá rùng rợn là vậy, so với những thứ đáng sợ khác ẩn nấp trong bóng tối khát máu—so với những con quái vật chỉ biết giết chóc vô nghĩa vì vui thú quái đản, thì sinh vật này… quá đỗi đẹp đẽ.
Quá đỗi nhân từ.
—Dù cho sự nhân từ ấy cũng có thể đáng sợ theo một cách riêng.
---
Một làn hương thanh nhã thoáng qua, len lỏi giữa bầu không khí nặng nề.
Là trà hoa nhài.
Mùi thơm dịu dàng mà ấm áp khiến Park Minseong khẽ hít vào theo phản xạ. Anh ngước mắt lên—và vô tình chạm phải ánh nhìn của nó.
Tuần Lộc vẫn đang pha trà cho họ. Bàn tay thon dài trắng như sứ, chậm rãi rót nước từ một bình trà gốm cổ, làn hơi ấm bốc lên, lững lờ trong không khí.
Từ lúc nó bước vào căn phòng này, nó vẫn chưa nói một lời nào.
Cũng có thể là nó không thể giao tiếp với họ.
Cả ba thành viên của đội D đều đã không ai rời khỏi phòng nửa bước kể từ khi nó đến. Họ ngầm hiểu rằng phải quan sát thật kỹ, để báo cáo lại với cấp trên ngay khi có thể.
Nhưng…
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau—Minseong trông thấy đuôi mắt nó khẽ cong lên.
Một nụ cười dịu dàng vẽ đuôi mày nó thành hai nét chì than nhẹ nhàng.
Không quá rõ ràng, nhưng đủ để anh hiểu ngụ ý trong đó. Rằng.
Nó vẫn nhớ anh.
Và nó vẫn nhớ—rằng đã từng có lần, cứu mạng anh.
Lòng Park Minseong bất giác ấm áp. Một cảm giác ngọt ngào, mơ hồ, len lỏi qua những mâu thuẫn và hoài nghi trong tâm trí anh.
Anh khẽ cúi đầu, một động tác lịch sự, như để đáp lại ánh nhìn của nó.
Có lẽ… dù có tự nhắc lại bao nhiêu lần về những điều anh biết về Tuần Lộc Cầu Siêu, dù lý trí có chất vấn, có mổ xẻ sự tồn tại của nó đến đâu—thì anh cũng sẽ không bao giờ tự hỏi tại sao người ta lại tôn sùng nó.
Phải đấy, tôn sùng.
Anh đã sớm quen với điều ấy, dù vẫn thoang thoảng nét dị nghị, rằng câu trả lời cho sự tồn tại của sự thành kính ấy dành cho Tuần Lộc Cầu Siêu quá hiển nhiên.
Những kẻ nọ không chỉ mang một sự kính trọng.
Mà là cuồng tín.
Một giáo phái sùng bái sinh vật này đã âm thầm hình thành bên trong lòng công ty Mộng Mơ Ban Ngày—và lớn mạnh nhanh đến mức khó lòng mường tượng.
Một tôn giáo cực đoan tôn thờ một sinh vật siêu nhiên kinh dị.
Mà, đối với những người đó, nó có lẽ không phải chỉ là một sinh vật kinh dị. Nó là thánh thần.
Điều đó không khó hiểu.
Nhìn theo bất cứ góc độ nào, Tuần Lộc Cầu Siêu cũng vẫn là một ngoại lệ hiếm có trong thế giới quái dị này. Thêm vào đó, sự tôn sùng kia không đơn thuần chỉ xuất phát từ lòng thành kính với sức mạnh và sự nhân từ bí ẩn của nó.
Mà còn bởi…
Nó không chỉ được con người tôn thờ.
Mà cả những sinh vật kinh dị khác—cũng "tôn sùng" nó.
---
Park Minseong dần nhớ lại, về một sự kiện không lâu trước đây.
Khi đó, đội D đang tham gia với tư cách khách mời trong một câu chuyện kinh dị mà họ phụ trách đã lâu—
[Chương trình đố vui thứ ba].
Một sân khấu méo mó, nơi những thí sinh xấu số phải trả lời các câu hỏi đầy cạm bẫy để tranh giành quyền sống sót.
Họ vừa mới chuẩn bị xong hậu trường, còn chưa kịp bước vào buổi ghi hình, thì nó xuất hiện.
Tuần Lộc Cầu Siêu.
Không báo trước. Không gì cả.
Nó lặng lẽ bước vào từ cửa sau, bình thản như một vị khách quen thuộc.
Một nhân viên vô diện đã cẩn thận dẫn nó vào, thái độ cung kính đến mức gần như nịnh bợ.
Như thể nó là một vị khách quý.
Và thực tế, nó chính là một vị khách quý.
Ngay khoảnh khắc nhận ra nó, người dẫn chương trình—một sinh vật kinh dị cấp D với cái đầu TV nhấp nháy liên tục—đã lập tức quẳng mảnh ghi chú trong tay hắn như một mẩu giấy rác.
Hắn, kẻ từng hỏa thiêu một Bóng Tối cấp A chỉ bằng một cái búng tay vì tội phá đám chương trình của hắn, nay lại hoảng loạn đến mức hủy luôn buổi phát sóng.
Và lý do được hắn ta đưa ra, nghe cứ như một lời đùa giỡn đến hoang đường:
[Ôi chao ôi! Bạn thân mến của tôi rốt cuộc cũng đến thăm tôi rồi! Một người dẫn chương trình đại tài như tôi cũng không thể giấu nổi sự vui sướng này!]
[Thưa quý vị, thật đáng tiếc, nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày thích hợp để lên sóng! Xin hẹn quý vị khán giả thân mến và các thí sinh của tôi vào buổi lên hình thứ tư! Trân trọng!]
Không một chút do dự. Không chút nể nang.
Hắn thậm chí không buồn nói chuyện với con người có mặt tại đó.
Tất cả những gì hắn muốn làm, chỉ đơn thuần là huênh hoang niềm vui của mình với “công chúng”.
Ánh đèn trên sân khấu tắt ngúm chỉ sau một nốt đệm.
Và đội D bị đá ra khỏi trường quay chỉ trong một tích tắc.
Park Minseong và Eun Haje đã đứng sững người trong bóng tối của hành lang, hoàn toàn không nói nổi một lời.
Từ khi nào... Tên MC điên rồ đó lại có thể thẳng tay hủy bỏ chương trình của mình chỉ vì sự xuất hiện của một thực thể khác?
Họ chưa từng thấy hắn ta như thế.
Và khỏi phải nói, họ đã bàng hoàng đến nhường nào.
Lee Jaheon: "Gerong?"
Họ thậm chí không phải là trường hợp duy nhất.
Chỉ cách đây không lâu, đội A—nhóm tinh anh từng được cử vào bóng tối cấp B [Cheerful Theme Park]—đã báo cáo một sự kiện gần như tương tự.
Theo thông tin ghi nhận, khi tiến vào khu xanh—công viên nước của bàn cờ—họ đáng lẽ đã phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ vui chơi để thoát ra. Nhưng thay vì vậy, họ đã trải qua một chuỗi sự việc hoàn toàn khác.
Họ đã bắt gặp Tuần Lộc Cầu Siêu.
Trên thân hươu của nó, có một nhân viên công ty. Một kẻ đeo mặt nạ bò—một nhân viên thuộc nhóm “tốt thí”. Kẻ đó, vốn đáng lẽ phải đang ở khu đỏ của Thỏ Ma Thuật.
Lần đầu được ghi nhận, nhân viên mặt nạ bò đã bất tỉnh từ lâu, thấm đầy máu, cơ thể trong trạng thái hấp hối với vô số thương tổn nghiêm trọng.
Và ngay trước mắt đội A, Tuần Lộc đã tái sinh người đó.
Cơ thể anh ta trở lại trạng thái khỏe mạnh toàn vẹn.
Rồi ngay sau đó, nó giao anh ta lại cho họ vài giây trước khi bị phát hiện bởi linh vật Rồng Xanh—chủ nhân của công viên nước.
Những gì diễn ra sau đó giống hệt như báo cáo trước đây của đội D.
Ngay khoảnh khắc Tuần Lộc xuất hiện, công viên nước lập tức phát thông báo đóng cửa.
Họ nói rằng Rồng Xanh—kẻ nắm quyền tối cao trong khu xanh—đã ném tung cả mớ phao bơi trên tay nó và vừa khóc vừa lao đến chỗ họ.
Bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái của mình, nó đã hét lên một câu mà đến nay, cả đội A vẫn còn bàng hoàng nhớ rõ:
- Đứa trẻ ngoan!!
Và rồi…
Tất cả nhân viên đang có mặt tại công viên nước vào thời điểm đó đã thoát khỏi bóng tối cấp B mà không cần phải hoàn thành bất kỳ trò chơi nào.
---
Sau khi tỉnh lại, nhân viên mặt nạ bò khai rằng mình đã được cứu rỗi.
Nhóm nghiên cứu của công ty chẩn đoán cơ thể anh ta khỏe mạnh đến mức dị thường—gần như một cơ thể con người hoàn hảo tuyệt đối.
Câu chuyện ấy…
Chỉ là một trong vô số những chuỗi lịch sử kinh khủng trong tệp hồ sơ của Tuần Lộc Cầu Siêu.
Vì ai mà đoán được nó không chỉ được con người yêu mến.
Những sinh vật man rợ như các câu chuyện cũng sẵn lòng phá bỏ luật lệ chỉ để gặp nó kia chứ.
Kẻ mất trí nào sẽ đoán nổi được?
---
Không lâu sau những sự kiện như vậy, Park Minseong đã nhận được một tin tình báo chấn động.
Người đã cung cấp tin ấy cho anh…
Là Eun Haje— cấp trên kiêm cựu phóng viên chuyên nghiệp.
Thông tin đó chỉ có một.
Đó chính là "sự khai mở" của giáo phái tôn thờ Tuần Lộc Cầu Siêu.
Park Minseong sẽ không bao giờ quên cảm giác lạnh dọc sống lưng khi anh nghe thấy điều ấy lần đầu tiên.
Nhưng có lẽ, nếu là ở công ty này, đó vẫn là một điều bình thường, đúng chứ?
…
Anh không biết nữa.
Anh không nghĩ cố đào lại những ký ức ấy sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của mình.
Bởi lẽ lúc này, điều quan trọng hơn cả là—
"... Này, trưởng phòng, chúng ta phải làm gì với nó đây?"
Giọng của Eun Haje vang lên, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Cô lén huých khuỷu tay vào Lee Jaheon, ánh mắt đầy cảnh giác.
Trưởng phòng thằn lằn, từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ bất động, cuối cùng cũng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía họ.
Park Minseong hít một hơi sâu.
Đây cũng đồng thời là điều mà giám sát viên Park Minseong đang vô cùng đau đầu.
Đội D không có ai là kẻ xấu cả.
Họ cũng không đang mắc kẹt trong một bóng tối nào.
Tuần Lộc Cầu Siêu, vì thế, hoàn toàn vô hại.
Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở chỗ…
Nó quá vô giá.
Nếu lỡ có một hành động sai lầm nào đó khiến nó bị tổn hại…
Không chỉ công ty—mà cả các sinh vật kinh dị cũng sẽ xé xác họ ra, rồi nướng lên mời nó ăn mất!
Tại sao nó lại tìm đến tận phòng làm việc của đội D?
Tại sao nó lại ung dung tự tay rót trà cho họ?
"Tôi không biết."
Câu trả lời của Lee Jaheon vang lên trầm ổn.
Không hề kiêng dè.
Thậm chí anh ta còn chẳng thèm nhỏ giọng.
Như thể đó chỉ là một sự thật hiển nhiên.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Park Minseong biết bọn họ tiêu thật rồi.
Tuần Lộc nhìn họ đau đáu.
Nó dường như nhận ra rằng họ đang cố gắng lịch sự với nó sau câu nói đó.
Đôi mắt nó thoáng sững sờ.
Bằng gương mặt của một người đàn ông trẻ—một vẻ đẹp dịu dàng nhưng u sầu, ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh của nó hơi rũ xuống.
Tựa như thoáng buồn rầu.
Và rồi…
Nó xé một tấm khăn giấy từ hộp bên cạnh.
Và cắn chảy máu đầu ngón tay.
Hả?
Nó… nó vừa làm gì cơ?
Cắn chảy máu á?!
Park Minseong suýt hét lên.
Bên cạnh anh, phó phòng Eun Haje đã dùng cả hai tay để giật căng mái tóc bob của mình, khiến da đầu cô đau điếng.
Mới vừa lo có chuyện gì đó sẽ xảy ra với nó…
Mà sao nó lại tự làm tổn thương chính mình luôn thế?!
Chỉ trong tích tắc, họ đã bàng hoàng nhận ra—
Nó định dùng máu của chính mình để viết chữ.
Eun Haje hành động ngay lập tức.
Cô thọc tay vào túi áo ghi lê căng chặt của trưởng phòng Lee Jaheon, rút ra một cây bút bi. Bật phăng nắp bút rồi đưa thẳng đến trước mặt Tuần Lộc.
"Đây! Dùng cái này đi!!"
"?"
Tuần Lộc ngoan ngoãn nhận lấy cây bút.
Dù trông hơi hoang mang, nó vẫn lễ phép cúi đầu cảm ơn cô.
Nhìn thấy Eun Haje lau mồ hôi đang rịnh trên trán bằng một nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt cô nàng lấp lánh xa xăm như nhìn về bóng hoàng hôn lãng mạn, Park Minseong suýt thì bật khóc vì ngưỡng mộ.
Cô ấy đúng là một người phụ nữ tài ba.
Người đã tạo ra một pha cứu nguy xuất sắc!
Không có cô thì chúng ta sao sống nổi, phó phòng à!
...
Tạm bỏ qua hai người lớn chưa lớn lắm kia…
Chỉ có Lee Jaheon là vẫn chăm chú ngóng xem Tuần Lộc sẽ viết gì.
Nó hạ bút xuống tờ khăn giấy ăn, cẩn thận từng nét…
Như thể chỉ cần mạnh tay một chút, mảnh giấy mỏng manh kia sẽ rách toạc.
Khi một đoạn chữ ngắn đã hình thành…
Nó nhẹ nhàng nâng tờ giấy lên.
Và đặt vào tay Lee Jaheon.
Cả Park Minseong và Eun Haje cũng chụm đầu lại, chăm chú nhìn vào tờ giấy.
Tờ giấy run nhẹ trong tay Lee Jaheon.
Trên đó, bằng những nét chữ cẩn thận, chỉn chu, có đôi chút vụng về…
[Tôi tên là Kim Soleum.
Tôi từng là một nhân viên ở đây.
Tôi từng thuộc đội của mọi người.]
Và ngay bên trên những dòng chữ ấy—
Là dòng đầu tiên, được viết bằng máu của chính Tuần Lộc:
[Thật mừng vì được gặp lại mọi người.]
...
..
.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng kim giây trên đồng hồ chậm chạp gõ từng nhịp.
Dường như…
Cả không gian cũng nín thở.
AU nì có bối cảnh nơi Soleum bị ô nhiễm, hòa vào dòng thời gian hỗn và khoảng không méo mó của câu chuyện kinh dị "Hồ sơ thám hiểm bóng tối", để rồi trở thành một thực thể lang thang bí ẩn á
Người ta nửa biết về cậu, nửa chẳng còn nhớ gì về cậu.
Cậu cứu rỗi, cứu rỗi, lại cứu rỗi.
Tiền đề của năng lực chính là kiểu òmmm, khái quát chính bản thân tình cảnh hiện tại của Soleum trong AU nì á.
Đoạn truyện nì là kiểu mượn góc nhìn của anh Chồn xíu để lập dựng về "Tuần Lộc Cầu Siêu" aka Kim Soleum bị ô nhiễm. Vào thời điểm ẻm đủ mạnh để tìm về thăm đội D thui á
Cái hố này có ai lắp khom?
No no no các cưng iu quý😏 mị chỉ viết cho zui th
(Đã beta lại nho, hồi up tui quên k rà lại ehehe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com