Tuần Lộc Cầu Siêu (2)
Cái chết.
Một điểm kết thúc không thể nào tránh khỏi.
Một sự thật bất biến, mà từ thuở mọi vật được sinh thành, chúng đã mang trong mình bản án ấy.
Tôi biết về cái chết, vàà về cả cách con người nghĩ về nó. Rằng khi một món đồ đã quá cũ, không còn dùng được, người ta vứt nó đi, tức cũng là, nó đã chết.
Rồi khi một ai đó chịu đựng nỗi đau tinh thần từ sự mất mát, bi ai, khổ đau đến nỗi tựa như ruột gan vặn xoắn, họ cũng sẽ đã chết, dẫu cho cơ thể vẫn còn đó.
Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ cái chết đã không còn là khoảnh khắc ta nhắm mắt, đánh mất giác quan, nhịp đập nơi con tim im lìm, và không còn thở nữa?
Nó hóa thành muôn hình vạn trạng, hàng vạn cách gọi tên, định nghĩa, quan niệm.
Cái chết.
Tôi vẫn luôn sợ sệt nó.
Bỗng một ngày, tôi bị ném vào một thế giới như trò đùa ác ý của một câu chuyện kinh dị không hồi kết, nơi từng có thời là một sự tồn tại viễn tưởng, đã từng từng ngày mang đến niềm yêu thích sục sôi trong tôi.
Tôi phải sống với cái chết kè kè bên mình như chiếc bóng.
Không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra với tôi, không ai cứu được tôi. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào, và một khi đã chết… tôi sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa.
Nhà.
Tôi nghĩ về điều đó mỗi đêm dài.
Nỗi sợ ăn mòn tôi. Nó chầm chậm cắn nuốt, như một con thú đói ngoạm lấy từng khúc thần kinh căng cứng nơi thùy não. Rồi đến một lúc, tôi đã sợ đến mức, dường như chẳng còn biết sợ mình đang sợ thứ gì nữa.
Cái chết.
Nghĩ về nó mãi chỉ khiến đầu óc đặc quánh lại, như cặn bùn đặc lại sau một cơn mưa phùn. Vì nó là điều không thể trốn chạy được, thì ngoài làm nặng thêm tâm trí, có nghĩ ngợi thì tôi cũng đâu làm gì khác được?
Những lời an ủi chồng chéo, dối trá, và than ôi thứ niềm tin nhòe nhoẹt người đời hay bám víu, chỉ càng làm bản chất của cái chết thêm méo mó và xa lạ với chính tôi, với chính số phận dần kề của tôi.
Tôi muộn màng nhận ra... mọi chuyện không cần phải rối rắm đến vậy.
Tôi bước lên ghế.
Đan dây thòng lọng.
Và chiếc ghế ngã xuống.
Cái chết.
---
Kim Soleum không phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Từ nhỏ, cậu đã biết mình là người nhút nhát. Đáng buồn thay, ai rồi cũng sẽ có lúc cạn giới hạn, chẳng điều gì trên đời là vĩnh viễn, kể cả với một người như Kim Soleum.
Thế nên Kim Soleum chợt hiểu ra,
ừ nhỉ, có gì mà không kết thúc khi ta chết đâu?
Chỉ là sớm hay muộn.
Đã chết, hay vẫn chưa chết.
Thế là vào một ngày nọ, trưởng phòng Lộc con của đội D không còn xuất hiện ở công ty nữa.
...
Cùng ngày hôm đó, phía cảnh sát gọi đến.
Họ nói rằng, một nhân viên công ty đã được tìm thấy trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống.
Vụ việc xảy ra tại một khách sạn nhỏ, cũ kỹ, cách trụ sở công ty không bao xa. Căn phòng thuê ngắn hạn, tường mốc loang lổ, mùi ẩm thấp quẩn trong không khí như chưa từng có người sống nổi qua đêm. Cảnh sát không tìm được gì không giấy tờ tuỳ thân nào của nạn nhân, không số điện thoại liên lạc người thân, và không một lời nhắn.
Chỉ có duy nhấ một tấm thẻ nhân viên nhét trong túi áo sơ mi nhăn nhúm, ghi tên:
[Kim Soleum].
Hồ sơ mờ nhạt, sơ yếu lý lịch gần như trống trơn, bản sao giấy tờ lạc mất trong đống dữ liệu nội bộ đã lỗi thời. Vụ việc sau đó được cảnh sát khép lại một cách vội vã. Đi đến một kết luận lạnh nhạt: "Nạn nhân đã tự thắt cổ. Không có dấu hiệu tội phạm."
Đáng lẽ, như bao cái chết vô danh khác, thi thể ấy sẽ được mang đi chôn cất dưới hình thức hỏa thiêu, an táng sơ sài bởi chính quyền cục bộ.
Nhưng rồi, có một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Công ty nơi ghi trên thẻ, một công ty được biết đến qua điều tra là chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện ai rời đi, ai biến mất, đột nhiên lên tiếng.
Họ nói rằng Kim Soleum là một cựu nhân viên gương mẫu. Rằng cậu ấy đã đóng góp không nhỏ cho sự tiến bộ của công ty, rằng họ muốn tự mình đưa tiễn cậu như một biểu hiện tri ân.
Một vài giấy tờ được ký. Một vài quy trình được lược bỏ.
Thi hài được bàn giao.
Chuyến xe tang không mang hoa, không kèn trống, rời khỏi bệnh viện vào lúc rạng sáng, trời hãy còn xám như lớp khói mỏng phủ kín tòa nhà đối diện.
Từ đó… không còn ai nghe nói thêm gì nữa về Kim Soleum nữa.
Không mộ.
Không tro.
Không di ảnh.
Không một dấu vết nhỏ nhoi cho thấy cậu đã từng tồn tại trên đời.
---
Đôi khi, chọn những cá thể mang trong mình mối liên kết siêu nhiên mạnh mẽ làm vật tế lễ lại là quyết định sáng suốt nhất mà một kẻ có lý trí có thể đưa ra.
Từ thuở xa xưa, khi mê tín và lạc hậu còn đủ sức đầu độc tâm trí con người, người ta đã quen với việc tuyển chọn những vu nữ trẻ mang dòng máu có khả năng "thu hút quỷ dữ" để tổ chức một "lễ cưới" giữa họ và thần linh.
Nghe thì mỹ miều là vậy, gả con gái cho thần, rồi mong cầu sự che chở, tài lộc và mùa màng bội thu kéo dài dăm ba thập kỷ, thiêng liêng làm sao.
Nhưng thực chất, đó chỉ là hành vi buộc họ tự sát, để hiến dâng thể xác cho quỷ, biến thành một bữa ăn làm chúng được no nê, được thỏa mãn, và rồi tạm thời không còn gây họa cho con người. Rồi khi cơn đói quay trở lại, người ta lại tiếp tục chọn thêm một vu nữ mới, rồi một người nữa, và một người nữa... Lặp đi lặp lại qua hàng trăm năm, cho đến khi nhân loại nhận ra sự thật, và cuối cùng từ bỏ hành động vô nhân đạo ấy.
Dòng máu ai rồi cũng mang tì vết của tổ tiên. Qua bao thế hệ, sắc đỏ tanh nồng của nghiệp chướng và mạng sống những vu nữ dần phai nhạt, nhưng lời nguyền xưa vẫn vương lại, dai dẳng như một hơi thở ma quái. Con người giờ đây không còn đủ “xinh đẹp” để làm dâu thần linh, không còn đủ “thơm ngon” để dâng miệng quỷ dữ nữa.
Tưởng rằng cái tập tục rùng rợn kia đã chết cùng lịch sử, rằng chẳng còn ai có thể lợi dụng nó một lần nào nữa.
Cho đến khi cái xác của trưởng phòng Kim Soleum rơi vào tay họ - những kẻ làm việc trong công ty Mộng Mơ Ban Ngày.
Kim Soleum có thể nói, là một vật tế hoàn hảo.
Từ sắc vóc đẹp đến ma mị, đến dòng máu lạ lùng có thể dẫn dụ những sinh vật không thuộc về thế giới này. Một lòng tốt ngây ngô, thứ tinh khiết tựa như không nhiễm tạp một vết nhơ của trần thế vậy.
Nếu cậu ta sinh ra ở thời xưa, ắt hẳn sẽ là một "vu nữ" có giá trị đến mức đủ để đổi lại cả một thế kỷ bình yên.
Dẫu cho bây giờ, thứ còn lại chỉ là một xác chết.
Và trưởng phòng nghiên cứu, nhà khoa học điên loạn Kwak Jaekang, thì không tài nào hạnh phúc hơn nữa.
Ước mơ điên rồ nhất đời gã, giờ đã thành sự thật.
Thật tuyệt hảo.
---
Cái xác của tên cựu nhân viên đó.
Họ đang toan tính điều gì với nó vậy?
Gã nhân viên mới thuộc phòng nghiên cứu của công ty mang cái tên trớ trêu "Mộng Mơ Ban Ngày" nuốt khan một ngụm nước bọt. Mồ hôi chảy dọc theo yết hầu, trơn trượt như chất nhầy vô hình của nỗi sợ. Gã loạng choạng trong chính những suy nghĩ của mình, rối rắm tự hỏi.
Đây chẳng phải cái công ty coi chuyện nhân viên chết mất xác, chết không toàn thây ngoài hiện trường là điều thường nhật đó sao? Cớ sao hôm nay, cái xác của một cựu nhân viên thuộc cái bộ phận chỉ toàn bị vứt bỏ như rác thí mạng lại được mang vào tận đây, được đối đãi bằng thứ cung kính rợn người thế đấy?
Gã cố ép mình suy nghĩ cho ra, nhưng đầu óc thì vẫn chậm chạp quay cuồng. Trưởng nhóm Kwak Jaekang, tên cấp trên hỏng não với nụ cười méo mó chẳng khác gì vết rách vừa ra lệnh phải “bảo quản đặc biệt” cái xác ấy. Rồi rời đi như chẳng có gì là nghiêm trọng. Không để lại dẫu chỉ một lời giải thích. Nụ cười quái đản bén nhọn cứa vào tâm trí gã nhân viên mới.
Phải đến khi những thiết bị chuyên dùng để khống chế linh hồn các thực thể siêu nhiên được mang vào, gã mới dần hiểu ra cái gọi là “bảo quản” ở đây là gì.
Đó là những cỗ máy chuyên chế biến phần thân xác vật lý thành chiếc lồng, một chiếc lồng giam giữ linh hồn.
Chúng không giết "quỷ". Chúng bắt chúng sống. Nhốt lũ sinh vật kinh dị siêu nhiên vào phần còn lại rữa nát của chính mình.
Nhưng nếu dùng nó lên một con người... một cái xác người... chẳng khác nào ép linh hồn kẻ chết phải mắc kẹt mãi mãi, không thể siêu thoát. Không thể đầu thai. Không thể chết trọn vẹn, ư?
Gã nhân viên rùng mình. Thứ cảm giác rét buốt lan ra từ xương sống, chầm chậm bò dọc xuống tứ chi.
Dù vậy, gã vốn chẳng còn xa lạ với việc xem nhẹ mạng người trong cái công ty này. Những chuyện như thế, man rợ thật, nhưng vẫn nằm trong "quy trình". Điều khiến gã sợ là sự phi lý lẩn khuất phía sau.
Họ làm vậy... để làm gì?
Chuyện vô nghĩa này... rốt cuộc có nghĩa gì?
Liệu có hậu quả nào không?
Gã nhìn cái xác trước mặt.
Trắng bệch. Khô cằn. Vận một bộ vest đen đã sờn mép. Cái xác nằm im lìm, vẫn vẹn nguyên, vẫn đủ đầy, nhưng hoàn toàn không còn "sống".
Gã bỗng thấy khó thở.
Liệu... có thật sự phải làm vậy không?
=)))))))))))))) với lượt vote cao nhất "Khảo sát thị trường", xin hân hạnh mang đến fic ngắn đầu tiên có part 2 trong toàn bộ fic nì - Tuần Lộc Cầu Siêu✨😘😘
Nếu mn tự hỏi chuyện j đã xảy ra thì đơn giản là Soleum thay vì kiên cường, đã bị sự mệt mỏi trì vò khuất phục và tự sát, sau đó công ty Mộng mơ ban ngày bí mật thu xác ẻm vì nhận thấy giá trị sử dụng và đang tiến hành hiến tế ẻm.
Khi con người ta chết, sẽ cần 1 khoảng thời gian để linh hồn toàn toàn tiêu biến, và nếu chuyện đó xảy ra thì cái xác của Soleum sẽ mất giá trị nên mới có đoạn cuối á.
Tuy nhiên việc làm giam giữ linh hồn kia cũng là nguyên do ẻm ko "chết" hẳn. Part 3 sẽ có plot twist xíu nhaaa
Ngày an lành mn💃💃💖
Toi lười lắm ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com