Tuần Lộc Cầu Siêu (3)
Điều gì sẽ xảy ra khi ta giam giữ một thứ vốn dĩ đã bị giam cầm?
Là thêm xiềng thêm xích, hay chẳng khác nào ngựa ong đập lưng ong?
Hoặc… hãy tưởng tượng một trái dưa hấu bị buộc chặt bởi vô số dây chun trong một trò thí nghiệm kỳ quái. Mỗi vòng dây quấn thêm là một lớp áp lực siết chặt, khiến phần thịt đỏ bên trong gồng mình đến nghẹt thở. Rồi đến một lúc, chính sức ép ấy, thứ khiến trái dưa tưởng như vững vàng, sẽ trở thành một trái lựu đạn, cà mồi châm cho cơn bùng nổ. Để khi nó vỡ toang, thậm chí đến lớp vỏ tưởng chừng rắn rỏi kia cũng sẽ tan hoang không còn lại gì.
“... Đã qua một canh giờ kể từ khi thí nghiệm bắt đầu. Tiến hành bước kiểm định nghi lễ ngay lập tức...”
Một câu hỏi dị thường nhỉ, với vô vàn đáp án có thể tồn tại. Ấy vậy mà chẳng có đáp án nào là đẹp đẽ.
“... Cá thể ■■■ không ghi nhận ■■■■■ bất thường... Khoan đã—!”
Vậy hay ta hãy thử nói về phương diện đạo đức, nhé?
“... Tên kia, lính mới! Mày đang làm gì—bỏ tay ra khỏi cái máy! Mau lên! ■■■■...!”
Nếu thứ đang bị giam cầm không phải là một tội nhân—
Mà là một thực thể hoàn toàn vô tội thì sao?
Càng siết chặt gông cùm, rốt cuộc sẽ dẫn đến điều gì?
“... CHẠY MAU! CÁI ■■■! MAU—■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■....”
“…”
“…”
…
..
.
---
Ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt tôi là một tia le lói giữa màn đêm đặc quánh.
Một thứ gì đó lấp lánh như kim tuyến, hoặc như sao trời thêu dệt trên vuông lụa đen, rọi thẳng vào đáy mắt tối tăm khi tôi khẽ cúi đầu.
Tôi đã tỉnh dậy.
Hoặc có lẽ... tôi chưa từng ngủ. Chỉ vừa mới mở mắt thôi.
Chà.
Tôi đang ở đâu thế này?
Xung quanh là hư vô nuốt trọn, một màu đen sánh đặc như quan tài không nắp, không nắp nhưng cũng chẳng có lối ra.
Tôi nhớ rồi.
Tôi đã chết.
Tôi đã...
Tự vẫn.
Tôi đã làm gì với chính mình?
Tôi đứng dậy. Nhìn xuống. Tôi không nhớ mình từng có hình hài thế này.
Chi dưới của tôi đã biến dạng—thứ tôi ngỡ là tấm lụa thêu sao hóa ra là một lớp lông mao mượt mà, phủ lên thân thể mảnh khảnh của một loài hươu.
Nối liền với bụng tôi.
Đó là... chân tôi.
...
Tôi ngồi dậy trên bốn chi sau, chập chững như một chú nai tơ, bước đi loạng choạng, dần đều. Không tiến về đâu cả.
Khi tôi bước, tôi vô thức sờ lên trên trán. Có gì đó cồm cộm, không thể nhìn thấy được từ góc này, cảm giác sần sùi như vỏ cây bị đẽo gọt tỉ mỉ, ăn sâu vào biểu bì da, như một cặp sừng.
Tôi áp tay lên ngực, thân mình trần trụi.
Con tim rỗng không.
Trí óc nhẹ bẫng như tờ giấy trắng.
Hửm?
...
Tôi dừng lại sau tưởng như vô tận bước chân. Màn đêm vẫn đặc quánh, không điểm dừng, không lối thoát.
Nhưng có một tiếng thì thầm trong tâm trí dẫn lối.
Tôi đưa tay lên.
Xé toạc màn tĩnh lặng.
Ánh sáng bừng lên như kéo rèm. Tôi không nhìn thấy phía bên kia là gì, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi, đó là nơi tôi cần phải đến. Nơi sẽ đưa tôi đi trọn nỗi chấp niệm chưa thành hình.
Tôi bước vào.
Và rồi tôi đối mặt, với một nghi lễ cầu mưa.
Tiếng tung hô, âm thanh tưng bừng rộn rã vang lên từ tứ phía, từ những con người mặc trang phục đơn sơ, quê mùa. Quần áo như thể từ thế kỷ trước, một khung cảnh dội về từ quá khứ xa xăm.
Họ là nông dân. Tập trung quanh một vực sâu thăm thẳm, chừa ra khoảng trống giữa sân cho nhóm người ăn mặc sặc sỡ, trên tay là đồ cúng và...
Một cô gái trẻ, tay chân bị còng.
Tôi biết đây là một nghi lễ cầu mưa, vì có những quãng giọng đồng thanh vang dội: "Cầu cho mưa xuống, mùa màng bội thu! Cầu cho mưa xuống! Mây thuận gió hòa!"
Từng câu từng chữ, từng cử chỉ, từng ánh mắt, tất cả xác nhận cho kết luận ấy.
Cô gái bị trói nhắm nghiền mắt, môi mím chặt, mặt cúi gằm, im lặng đến đau lòng.
Không bao lâu sau khi tôi tới, nghi lễ tiến đến giai đoạn “hiến dâng”. Một kẻ đặc biệt lòe loẹt, có lẽ là chủ lễ, tiến lên, đá mạnh vào lưng cô gái.
Thân thể nhỏ bé ấy chao nghiêng, rồi liền rơi xuống vực sâu.
Tiếng hò reo vang rền náo nức.
...
Không ai để ý có một cái bóng khác cũng đã lao xuống cùng lúc.
Lạ lùng thay, thân thể tôi lúc ấy nặng hơn người. Tôi rơi nhanh hơn cô gái, nhưng không đập thẳng xuống. Mỏm đá dưới đáy vực đã không nghiền nát tôi, bởi tôi, bằng cách nào đó, đã đáp nhẹ nhàng lên một lớp bề mặt vô hình giữa không trung tựa như đang lơ lửng.
Tôi giang hai tay.
Và đón lấy “vật tế” vào lòng, vừa kịp.
Cô gái ấy vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hai bàn tay siết chặt như cầu nguyện, ngón tay cắm sâu vào mu bàn tay kia đến bật máu. Vai cô run lên từng chập, không mở mắt, không ngừng lẩm nhẩm khốn khổ.
Tôi khẽ nhịp móng guốc, rồi ngước nhìn lên.
Trên vành vực, những kẻ vừa hiến tế đồng loại vì một đức tin mơ hồ vẫn ăn mừng cuồng loạn. Nhỏ bé như những con kiến đen, bé hơn cả hạt gạo, bò lúc nhúc như giòi ăn xác chết trong ánh hoan hỉ mê mụ.
Họ không biết mình vừa thất bại.
Họ không thể nhìn thấy chúng tôi từ khoảng cách nhường này.
Tôi khom người, lấy đà.
Và tôi bắt đầu chạy.
Tôi lao theo dòng nước rãnh, len lỏi giữa đá dựng.
Và đúng như tôi dự đoán.
Một ánh sáng le lói giữa bóng vực sâu thăm thẳm, lần nữa, hiện ra trước mắt.
Tôi lại băng qua một không gian khác, xuyên qua một khe nứt vô danh trắng xóa nọ, thứ từng đưa tôi đến cứu lấy cô gái vật tế, giờ lại một lần nữa đưa tôi tới rìa một cánh rừng.
Khu rừng nơi tôi đứng nằm giáp một ngôi làng quê nhộn nhịp xa lạ. Tôi nhẹ nhàng lay người con gái trong tay. Một lúc lâu sau, cô mới chịu mở mắt.
Vẫn còn hoảng loạn, ánh mắt cô như bơi trong sương mù, đau đáu nhìn tôi. Tôi hiểu nỗi sợ của cô, nên chỉ im lặng chờ.
Vậy mà lời đầu tiên cô thốt ra lại là:
"Đẹp quá đi mất..."
?
Tôi quay đầu lại.
Chỉ có tán cây xanh rì rào trong gió.
Tôi nhìn cô.
Chắc vừa có chim ngũ sắc bay ngang chăng? Tôi hiểu mà, lũ chim ấy thời xưa đâu hiếm, lại đẹp. Khen một câu cũng chẳng lạ.
Tôi khẽ mấp máy môi, định cất vài lời trấn an. Nhưng...
Không có âm thanh nào thoát ra cả.
Tựa như cổ họng tôi không hề có thanh quản vậy.
Tôi rũ mắt.
Người con gái vẫn nhìn chăm chăm vào mặt tôi, nay má đã hơi ửng đỏ. Tôi sợ cô hoảng loạn vì thấy người lạ đang bế bồng mình, nên vội vàng đặt cô xuống đất.
Cô gái đưa mắt nhìn về ngôi làng phía trước.
"Đây... chẳng phải làng mình. Không nhẽ là phía Đông sao?"
Rồi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt mở to, kinh ngạc.
À... hẳn là cô đã thấy nửa thân dưới của tôi.
...
"Thưa... ngài là thần linh ạ?"
Cô gái khẽ hỏi, giọng run như gió chạm vào chuông đồng.
...
Trong thâm tâm, hẳn cô đang nghĩ: lẽ ra mình đã chết rồi, bị hiến tế giữa tiếng hò reo của dân làng. Nhưng khi mở mắt, lại thấy mình được bế trong tay một người đàn ông đẹp đến diễm lệ, lặng lẽ đưa mình rời khỏi ngôi làng hủ tục đó, đến tận một vùng phương Đông xa lạ, phát triển hơn, như trong mộng.
Lòng hãy còn ngờ vực đây là mộng cảnh, nhưng rồi—nhìn thấy nửa thân dưới kia, không phải của người phàm.
Cô ngỡ ra.
Mình đã được thần linh cứu giúp!
...
Tôi không biết cô đã đi đến câu hỏi đó kiểu gì. Chỉ biết lúng túng xua tay, ra hiệu rằng tôi không phải thần thánh gì cho cam.
Nhưng cô gái lại không có vẻ thất vọng. Ngược lại, cô quỳ sụp xuống trước tôi, bắt đầu vái lạy.
Cô khóc.
Cô kể, dù tôi chẳng thể đáp lại, rằng ngôi làng mình sinh ra từ lâu đã chèn ép, vùi dập cô ra sao. Rằng cô đã từng mơ biết bao lần được sống ở những ngôi làng phía Đông, nơi người ta tử tế hơn, nơi phụ nữ không còn bị đem ra làm vật tế cho những mùa màng gãy gục.
Và tôi, không biết bằng cách nào, đã vô tình biến điều ước của cô gái ấy thành sự thật.
Cô thề rằng, sẽ mãi mãi thờ nguyện tôi.
Mãi mãi.
...
Khi bóng lưng cô khuất vào cổng làng, một khe sáng nữa lại hé mở.
Tôi nhìn nó.
Tôi không hoàn toàn hiểu được những việc mình đang làm.
Hay vì sao, nếu ngộ nhỡ xác thân này là tái sinh mà có... Tôi lại giữ được ký ức của kiếp trước.
...
Tôi bước vào trong ánh sáng trắng vô danh.
Một lần nữa.
---
Sinh vật từng mang cái tên "Kim Soleum"...
Đã hóa thành ■■■■.
Đã bị hiến tế.
Tuy nhưng, con người đã phạm phải sai lầm.
Chúng, đã tin sai khái niệm.
Làm sao một đám sinh vật thấp kém đến vậy lại có thể cả gan hiến tế một "vị thần" cho một "vị thần"?
Kim Soleum đã chết.
Nhưng cái chết, sự giải thoát cuối cùng, đã bị ngăn lại. Bởi những bàn tay dơ bẩn ung nhọt, bởi thứ lòng tham cầu khờ khạo của đám người nhỏ nhoi. Họ cứ tưởng mình đang hoàn thành điều vĩ đại.
Thực chất, họ chỉ đang giải trừ phong ấn.
Sinh vật mang tên Kim Soleum sẽ không bao giờ có thể được giải thoát nữa.
Vì giờ đây, nó đã trở về với bản chất đích thực.
Bất tử.
Từ bỏ xác thịt phàm trần, linh hồn nó đã thăng hoa.
Đã tự nhập thể.
Đã hóa thành "thần linh".
Nhưng ngay từ đầu, liệu Kim Soleum đã từng là con người?
Hay vốn dĩ... chỉ là một lớp vỏ? Một vật chủ cho một linh hồn cao hơn?Một hiện thân? Một sự ngụy tạo nhân dạng cho một thực thể vượt lên mọi giới hạn hữu hình?
Hãy tôn thờ thần linh.
Hãy cúi lạy và cầu nguyện.
Bởi những ai xưng tụng danh ngài, sẽ được ban điều ước.
Bởi mọi lời thì thầm trong đêm, mọi mong cầu không thốt ra thành tiếng... đều được nghe thấy.
Hãy trung thành.
Hãy tôn thờ.
Tôn thờ "Tuần Lộc Cầu Siêu."
Ngài là sự cứu rỗi.
Ngài là ước nguyện.
Ngài là sự ban phúc và hình phạt.
Bày tỏ lòng thành kính.
Làm đi.
.
.
.
.
.
Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi Làm đi
Có khả năng cao sẽ gây lú nên mị chia part nì làm 3 giai đoạn nhoa:
- Thí nghiệm nghi lễ thất bại.
- Kim Soleum "tái sinh" và cứu rỗi một vu nữ tế lễ, đây cũng là vu nữ cuối cùng vì sự kiện diễn ra ở thời việc hiến tế đã bị xem là hủ tục rõ rành rành.
- Lời tự sự của một kẻ vô danh đến từ phòng thí nghiệm của Daydream (ko phải ông chap trc nhó) đang bị đức tin về "Tuần Lộc Cầu Siêu" ăn mòn. Đoạn nì chỉ là hint cho sự cuồng tín của giáo phái mà ở part sau sẽ rõ nhaaa
Vốn mị tính kết ở part 3 luôn mà k bt kiểu gì lỡ tay viết lố óa nên hẹn mn ở part 4 nha
Ngày an lànhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com